Chương 5.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 "Em sao lại ở đây khóc vậy?"

Hỏi xong rồi Hạo Vũ mới thấy mình ngu quá, câu hỏi phải là "Sao em gái này có thể ở đây?" Nhìn qua người này chỉ khoảng 12 tuổi, một học sinh lớp 5.

Nhà tù này toàn chứa những tên tai to mặt lớn, sát nhân và những tội trạng không ai có thể dung thứ.

Bé gái này có vẻ ngoài quá dễ thương, gương mặt tròn bầu bĩnh cùng ánh mắt long lanh mọng nước. Thế này thì có thể làm ai bị thương chứ, chẳng lẽ dùng sự dễ thương đó làm cho ngất xỉu.

"Dạ? Em cũng không biết nữa, lúc nãy có một anh siêu to siêu lớn muốn đánh em. Nên mới phải trốn trong đó."

Hạo Vũ nghe mà cảm thấy máu dồn lên não, vừa đau lòng vừa tức giận. Đứa bé này gặp chuyện như vậy nhưng vẫn ngây thơ nói, có vẻ em ấy còn chưa đủ nhận thức để hiểu mọi chuyện xung quanh.

"Vậy để anh giải quyết mấy tên khốn đó cho em nhé."

"Vâng ạ."

Cô bé đó cười tươi nói.

"Em là Hoàng Hôn, là bầu trời vào buổi chiều đẹp đó ạ."

"Ừ em là Hạo Vũ."

Cậu cúi đầu xuống nhẹ nhàng xoa đầu Hoàng Hôn, dắt tay cô bé cùng về phòng.

Và khi nhìn thấy cậu em út dẫn theo một đứa vè nhỏ xíu vào phòng thì cả ba người đều ngạc nhiên. Đi một vòng về thằng nhỏ có con luôn à.

"Đừng nhìn em như thế."

Cậu từ từ kể lại mọi chuyện cho mọi người nghe.

"Vậy em phạm tội gì mà vào đây?"

Lực Hoàn lạnh lùng hỏi làm cho Hoàng Hôn hết cả hồn. Em chực chờ khóc:

"Anh đừng có như vậy." Hạo Vũ bảo vệ.

"Dạ... em đi cùng mẹ vào đây, nhưng bà ấy bị người ta đánh xỉu rồi."

Nghe Hoàng Hôn nói không khí dường như ngưng đọng, "đánh xỉu" chắc chắn không đơn giản như vậy.

"Ai?"

"Em cũng chả biết nhưng người ta gọi mấy cậu ta là Phong."

Phong? Nếu gặp bọn họ thì chắc chắn đã chết, nhưng sao lại gây sự với họ làm gì? Mọi người tin đám người đó sẽ không đánh người vô cớ. Mẹ của bé chỉ là một người phụ nữ thì có khả năng gì chứ.

"Bà ấy vì cái gì mà vào đây vậy?"

Lưu Vũ là người đầu tiên chấn chỉnh được cảm xúc, cậu nhẹ nhàng hỏi thăm bé.

"Em không biết là mẹ đâm cha nhưng là do ông ấy đánh mẹ trước."

Thế là mọi người hiểu luôn, hoá ra mẹ con nhà Hoàng Hôn bị bố bạo hành người mẹ vì quá kích động nên mới hại chết ông ta. Nhưng thường thì chỉ có người mẹ bị bắt sao cả em cũng ở đây.

"Nhưng em phải về phòng đây, tạm biệt mấy anh."

Hoàng Hôn nói rồi vội chạy mất.

"Này..."

Hạo Vũ định đuổi theo nhưng bị Lưu Chương ngăn lại. Anh chẳng nói gì nhưng cậu cũng hiểu, nó có khả năng tồn tại trong ngục tù này lâu như vậy chắc chắn sẽ không sao.

"Thứ chúng ta cần lo bây giờ là buổi tối nay, nếu party diễn ra chúng ta bắt buộc phải tham gia. Bọn chúng từ đầu đã nhắm tới dù thắng hay thua chắc chắn vẫn phải tham gia làm "Phong"."

Lực Hoàn trầm mặt nói, chẳng lẽ bọn người kia chỉ vì cảm thấy thú vị nên mới mời các cậu. Nhưng cũng không đúng, "Phong" không rãnh rỗi tới mức này đâu.

"Cứ..."

Lưu Chương vừa định nói gì đó thì phía cửa phát ra tiếng gõ, quái lạ giờ này cũng 2h chiều rồi người bình thường thì đều đã đi nghỉ rồi.

"Để em ra mở cửa."

Hạo Vũ nói.

Cánh cửa mở ra bọn họ liền thấy được gương mặt quen thuộc của bộ ba cảnh quan. Phác cảnh quan, Kim cảnh quan và... Vũ cảnh quan.

Cả ba đều khoác lên mình những bộ đồng phục khác với hôm tập trung đó. Không có lớp áo cách đạn, không có máy chích điện chỉ mang theo một cây súng. Tới đây có vẻ cũng không có ý định xấu. Nhưng dù với mục đích nào thì việc Vũ Dã Tán Đa xuất hiện đã là một chuyện chẳng tốt lành gì. Nhìn ánh mắt trợn ngược lên đầy sợ hãi của Lực Hoàn là đủ hiểu.

Cậu tự nhổ nước miếng trong lòng, con người này dù có khoác lên mình bộ đồng phục cảnh sát thì khí chất bần hèn đó vẫn không dấu được có thể lừa được người ngoài chứ không phải cậu.

Cả Lưu Chương và Hạo Vũ đều theo bản năng đứng chắn trước mặt Lực Hoàn tránh cho anh đối diện trực tiếp với Tán Đa. Lưu Vũ thì lén lút trốn ra sau cả Lực Hoàn, cậu không đánh lộn được lên đó chỉ có nước bị người ta bắt nạt.

"Mấy người tới đây làm gì?" Người đầu tiên lên tiếng phá tan cục diện khó chịu này là Hạo Vũ, cậu không thể chịu nổi tình cảnh tượng này.

"Không chào đón sao?"
"Đương nhiên."

Thế là hai bên lại lườm nhau cháy cả mặt.

"Hai người ra ngoài sang phòng kế bên kiểm tra đi. Ở đây cứ giao cho tôi."

Tán Đa nói như thể đang đuổi khéo hai người kia đi, họ cũng thức thời mà tự động rời đi không hỏi gì thêm. Nhìn ánh mắt của đám tù nhân dành cho Vũ cảnh quan cũng đủ hiểu rồi, chắc chắn giữa bọn họ có gì đó.

"Anh diễn kịch giỏi thật đó."

Lưu Chương chua chát nói, có thể nghe ra một chút mỉa mai.

"Cảm ơn."

Tán Đa cũng chẳng có chút gì là buồn, trả lời.

"Lực Hoàn à? Ra đây đi không cần phải trốn."
Santa nói rồi lại gần ba người bọn họ nhẹ nhàng gỡ tay đang che chắn của Hạo Vũ và Lưu Chương ra. Anh và cậu cũng chẳng phản kháng, nếu không muốn Riki chắc chắn sẽ giữ tay họ lại, nếu cậu đã để yên tức là cho phép Santa.

"Santa... anh ghét cái tên đó như vậy sao?"

Riki xót xa nói.

"Đúng vậy."

Thật nực cười mà, Riki chua chát nghĩ. Mật danh đó tuy nhục nhã nhưng cũng là thanh xuân của bọn họ. Trải qua sống chết cùng nhau bao nhiêu lần, cuối cùng một kẻ được nâng lên là đấng cứu thế còn kẻ kia lại là con người dưới đáy xã hội mãi mãi bị người đời chửi rủa.

Chuyện nghịch thiên gì đây chứ. Người như anh ta chỉ với một chút chiêu trò đã nghĩ mình có thể trở thành người trong sạch.

Tội ác năm đó chính là vết máu bắn lên chiếc áo trắng vĩnh viễn không thể biến dù có mờ đi nhưng người mặc vẫn ý thức được sự hiện diện nó. Bọn họ chỉ cố gắng phớt lờ nó để sống yên ổn trong mơ hồi mà thôi, cái vỏ bọc mà mình tự tạo ra cố gắng bảo vệ không cho người khác phát hiện. Nhưng Riki biết, con người Santa sẽ chẳng bao giờ yên ổn. Cậu chắc anh chưa bao giờ được yên giấc từ thời khắc đó.

"Này làm sao từ kẻ buôn bán hàng cấm lại biến thành cảnh quan được vậy, anh chỉ tôi với."

Lưu Vũ nhìn thấy Riki bị tên đó nhìn tới mức chân tay bủn rủn sắp ngã xuống tới nơi thì vội chen vào. Cậu hèn nhát nhưng vẫn quan tâm tới đồng đội, tên này chắc cũng chẳng dám ra tay với Lưu Vũ.

"Chậc... nhờ vào quan hệ thôi, cậu muốn không tôi giúp. Chỉ cần..."

Anh nói rồi dùng ánh mắt quan sát cậu từ trên xuống, lòng tấm tắc khen.

"À tôi nói luôn, mấy người nên tham gia "Party" đi. Có Lưu Chương ở đây thì cũng nên điều tra chút về Toà nhà số 11 và những chuyện sau nó."

Anh dặn dò đôi chút rồi ra ngoài, bốn người ở lại dường như đã rơi vào trầm tư. Chuyện sau Party là gì chứ?

"Để anh xem thử."

Lưu Chương vô cùng thuần thục mà xử lý đống đồ của mình tìm kiếm sâu thêm thông tin về Party. Đến khi có kết quả thì vô cùng kinh ngạc, hoá ra theo thông lệ sau khi Party kết thúc đám "Phong" đó sẽ lập bảng xếp hạng, 10 người cuối cùng sẽ bị gi.ết.

"Thật quá đáng, bọn họ có quyền gì chứ?"

Lưu Vũ bất bình nói, những con người chẳng được tích sự gì nhưng lại được tôn vinh và định đoạt quyền sống hay chết của người khác.

"Nếu đã như vậy, chúng ta phải chơi một trận rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro