Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6

Đêm hôm đó, trời đêm lại đẹp hơn thường ngày những đám mây đen đã nhường chỗ cho bầu trời sao, những ngôi sao lung linh sáng rực. Chỉ tiếc là không khí bên trong nhà giam lại ngột ngạt đến đáng sợ.

Party đã bắt đầu.

Sau khi xem qua thông tin về Party các cậu đã trở nên rất hào hứng với hành động này. Cảm giác đè kẻ mạnh dưới chân mình quả thật rất thú vị. Cả các cậu cũng đã quyết định tham gia vào Party, họ không muốn chết.

"Quyết định tham gia vào trò chơi này thì nhất định phải sống, chúng ta không được quyền thua."

Lưu Chương vừa lau cây dao găm vừa nói, sau khi nhét nó vào bên hông thì ngẩng đầu lên cười nói, gương mặt tuấn tú vậy mà lời nói lại cay độc đến đáng sợ.

"Chúng ta cứ chia nhau ra thành hai hướng, Lưu Vũ và Hạo Vũ, tôi với Lưu Chương."

Lực Hoàn đứng canh cửa nãy giờ lên tiếng nói. Dù chỉ mới 17h vào lúc này khả năng Party bắt đầu là rất thấp nhưng với tính cách vốn kỹ lưỡng của cậu thì cũng không lạ. Lực Hoàn cũng chỉ sợ sẽ có tên tù nhân nào đó điên lên xông qua đây thôi, y đường đường là anh cả của nhóm không thể để họ gặp chuyện.

"Được, em cũng ngứa tay lắm rồi."

Lưu Vũ hào hứng nói, cậu không thường sử dụng thế mạnh của mình chỉ thường xuyên hỗ trợ Lực Hoàn làm cho mấy món vũ khí có sức công phá cao hơn thôi.

"Nếu được làm Phong cũng tốt, chúng ta có thể sẽ tìm được tin tức của Hàn Phong."

Nhắc đến tên người này bọn họ liền trầm mặt, trong quá khứ người này đã từng là đồng đội tốt nhất không ai ngờ ở thời điểm hiện tại chỉ muốn tàn sát lẫn nhau.

"Đoàng."

Một tiếng súng từ đâu vang lên làm phá tan bầu không khí tĩnh mịch nãy giờ. Cả bốn người cùng nhìn ra phía cửa, Party đã bắt đầu.

Những tên tù nhân ngu ngốc xông ra ngoài chém giết nhau, cảnh tượng này so với ngày đó còn tàn khốc hơn nhiều. Thay vì cứ tàn sát nhau như vậy các cậu lựa chọn ngồi im ở phòng. Chờ bọn họ giết nhau chán rồi còn ít người sẽ xông ra. Như vậy vừa tiết kiệm sức lực còn bớt nghiệp.

Trong lúc này tại tòa nhà số 11.

"Bọn họ cũng quá thông minh đó chứ."

Châu Kha Vũ cười tươi nói, anh cảm thấy đám người đó quả thật rất thú vị.

"Vị trí Phong số 6 có vẻ sắp có rồi."

Lâm Mặc mang trà lên cho mọi người nhẹ nhàng đưa một tách cho Bá Viễn, cái này là cậu đặc biệt làm riêng theo sở thích của anh.

"Ya em cảm thấy ghen tị đó nha."

Gia Nguyên thấy hành động đó thì cười chọc bọn họ. Sau cùng nhận được cái búng trán của Lâm Mặc.

"Không chỉ Phong 6, là 6, 7, 8, 9."

Bá Viễn lấy ly trà nhấp một ngụm tỏ vẻ hài lòng rồi nói. Lần đầu tiên các Phong nhìn được ánh mắt tràn ngập cảm xúc đó của Bá Viễn sau lần Châu Kha Vũ được nhận. Và tất cả nhận ra căn nhà này sắp có thêm người.

"Không cả Phong số 10 nữa kia."

Mika đang mơ mơ màng màng cũng ngẩng đầu lên nói

. "Sao anh có thể ngủ miết vậy?"

Khanh Trần bất lực nhìn người anh này, rõ ràng đêm qua đã ngủ tận 9 tiếng nhưng người này vẫn không rời được chiếc ghế sofa. Chẳng hiểu tại sao Mika lại thích ngủ như vậy, anh từng nói rằng đôi khi chẳng buồn ngủ nhưng không thể rời nói.

Nghe lời anh nói mọi người liền nhanh chóng nhìn sang chiếc camera gần cuối, Biện Bạch Hiền từ trên xuống dưới vẫn chưa một vết xước ngang nhiên, ngạo mạn đạp lên từng thân hình đã ngã xuống, tất cả đều là nạn nhân của cậu. Bọn họ chưa chết chỉ ngất xỉu, Bạch Hiền còn lương thiện chán.

"Tôi không nghĩ người như cậu ta lại muốn tranh giành vị trí Phong."

Khanh Trần lạnh lùng nói, con người Biện Bạch Hiền rất tốt nhưng rất đáng sợ. Suy nghĩ của cậu ta rất khó đoán có thể vì bản thân mà mặc kệ tất cả.

"Vì Phác Xán Liệt."

Bá Viễn ôm đầu nói, một Phác Xán Liệt đã không ổn rồi thêm kỳ phùng địch thủ của anh ta thì sao tòa nhà này chịu được. 4 mống kia đã khiến nó không ra hình dạng gì rồi.

"Cậu ta thì muốn trả thù, tên kia lại luôn muốn bù đắp bọn họ không ra gì được rồi."

Châu Kha Vũ chán nản nói, thật ra anh luôn cảm thấy khó hiểu tư duy của loài người. Thay vì mệt mỏi đuổi theo sự thật và chân lý sao họ không lựa chọn sống thoải mái một chút, sống vì hôm nay buông xuôi quá khứ.

"Thôi được rồi chuyện của bản thân lo chưa xong mà còn lo chuyện bao đồng, Gia Nguyên xuống được rồi đó."

Mika nói, mỗi lần Party diễn ra một trong các Phong sẽ xuống tiếp phạm nhân. Kẻ được Phong chấp nhận sẽ được trở thành Phong tiếp theo.

Lần trước Phong số 5 Châu Kha Vũ đã xuống tiếp thế nhưng chẳng được ai, thậm chí những tên mạnh nhất trong đám đó còn không dám lại gần.

—---------------------

Dù có ý định sẽ trốn trong phòng nhưng không thành, hai tên bạn cùng phòng cũ đã bán đứng các cậu, chúng đã nói cho những tên sát nhân vị trí của các cậu.

"Rầm rầm."

Cánh cửa đã được chốt nên bọn chúng cứ đứng bên ngoài mà đập, các cậu cũng không cố giữ cửa như bình thường nữa. Tất cả đều đã vào tư thế sẵn sàng chiến đấu, chỉ cần cánh cửa kia mở ra kẻ ở ngoài không được phép sống.

Người xông vào là một nữ nhân khá xinh đẹp, Hạo Vũ cảm thấy bất ngờ khi nhìn thấy cô ấy. Lúc trước cô ấy là bị oan mới vào đây, sống ở Cuồng Hoan một người như vậy luôn bị bắt nạt. Cậu cũng không ít lần thay cô ấy giành lại công bằng. Tính tình người này rất tốt chưa bao giờ tham gia vào những trận chiến phi đạo đức này. Rốt cuộc điều gì đã đưa cô gái này vào đây.

Không để lỡ thêm bất kỳ thời khắc nào cô gái đó xông tới theo sau là 3 tên đàn ông cao to lực lưỡng khác. Hạ Yên chỉ thẳng tay vào người Lưu Chương, theo chỉ thị của cô mấy tên to con đó xông đến dùng cú đấm cứng như đá xông đến. Anh tránh không kịp liền trúng đòn, Lưu Chương xoay vòng té vào góc tường đập đầu vào cạnh bàn rách một mảng da.

"Lưu Chương..."

Lưu Vũ hét lên rồi chạy tới đỡ anh ngồi dậy, vội vàng lục lọi chiếc túi cậu luôn mang bên người tìm kiếm thứ gì đó. Lấy ra một lọ thuốc nhanh chóng cho anh uống, lần đầu tiên được nhìn thấy ánh mắt đó của Lưu Vũ, ánh mắt lo lắng và tràn đầy yêu thương.

Thấy bạn mình bị thương Lực Hoàn gần như điên lên anh liền móc lấy một trái bom ném về phía họ. Chỉ là Hạo Vũ xông tới chộp lấy thanh gỗ gần đó đánh cho nó bay ra xa, cậu đang bảo vệ người phụ nữ đó.

Thấy cậu bảo vệ cho đối thủ vừa làm bị thương đồng đội Lực Hoàn giận dữ quát.

"Em đang làm cái quái gì vậy hả?"

Dường như cậu cũng cảm thấy chột dạ với hành động vừa rồi lúng túng nói.

"Cô ấy là người tốt vẫn còn có đứa con nhỏ, hai người họ nương tựa nhau mà sống cô ấy không thể chết."

Ba người còn lại bất lực nhìn cậu, Hạo Vũ điểm nào cũng tốt chỉ là cậu quá nhân từ. Nhân từ tới mức không phân biệt được đúng sai. Hạ Yên trong quá khứ có thể tốt bụng, hiền lành nhưng nhìn người trước mặt đi có chút nào giống không?

Dù cậu đang cố gắng bảo vệ cô nhưng Hạ Yên lại chẳng lấy chút gì gọi là biết ơn. Đương lúc các cậu cãi nhau cô đã lấy con dao găm ở thắt lưng lao tới nhắm ngay Hạo Vũ tấn công.

Hạo Vũ cũng cảm nhận được sự tấn công vội quay lại nhưng tất cả đều đã muộn lưỡi dao vô tình đã đến cổ Hạo Vũ.

"Xoạc"

"Hạo Vũ!"

Lực Hoàn như xé gió lao tới, mới vừa nãy cửa phòng bị nổ tung một chàng trai nhanh như cắt kéo người phụ nữ điên rồ kia ra. Mảnh vỡ của cánh cửa khi nãy đã va vào người Hạo Vũ đè bẹp cậu xuống sàn.

Nhìn lên người vừa nãy ra tay cứu giúp, một tay trái cậu ta chống trên hông tay phải thì bóp chặt cổ Hạ Yên chỉ cần mạnh hơn một chút cô ta sẽ tắc thở mà chết.

Nhận thấy ánh mắt Lực Hoàn nhìn mình có chút đáng sợ cậu ta cười nói.

"Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó, tôi vừa mới cứu bạn cậu đó."

"Anh là ai? Sao lại giúp chúng tôi?" - Lực Hoàn.

Chàng trai cười nhẹ rồi thẳng tay ném Hạ Yên ra xa, được buông tha cô ta tái hết cả mặt vội hít lấy hít để không khí. Cậu bẻ các khớp ngón tay, ho một tiếng nói.

"Phong số 3, Trương Gia Nguyên hân hạnh được gặp."

Nghe giới thiệu xong cả Lưu Vũ và Lực Hoàn đều đứng hình, cả hai có chút một thắc mắc rốt cuộc bản thân có gì đặc biệt mà thành viên trong Tòa nhà số 11 lại hứng thú như vậy. Lúc ăn trưa là Phong số 4 và giờ là số 3.

Lưu Vũ đặt Lưu Chương nằm lại giường gương mặt lạnh tanh đắp chăn cho anh sau đó tới chỗ Gia Nguyên.

"Anh cứu chúng tôi là có ý gì?"

Thấy cậu quá thẳng thắn Gia Nguyên cũng không vòng vo, từng bước từng bước ép sát Lưu Vũ vào tường dùng giọng điệu tinh nghịch đưa ra đề nghị.

"Hai cậu đấu với tôi, chỉ cần tôi đồng ý thua sẽ tha cho bốn người. Đồng thời được làm Phong."

Lực Hoàn cũng giống như Lưu Vũ vội đưa Hạo Vũ đã ngất xỉu vì va chạm lên giường chỉnh sửa lại chăn liền quay qua nói.

"Được."

Bọn họ không còn lý do để từ chối bây giờ có từ chối vẫn phải đánh, năng lực của Phong số 3 quả thật rất mạnh nhưng bọn họ cũng không yếu. Lưu Vũ là một độc nhân, loại thuốc như thế nào cậu cũng có. Kết hợp với các vũ khí do Lực Hoàn tạo ra luôn là cặp bài trùng tuyệt vời nhất.

Vấn đề duy nhất là cậu không biết võ, Lực Hoàn thì có nhưng không mạnh lắm lúc trước luôn đồng hành cùng Lưu Chương bọn họ tương kế tựu kế vượt qua tất cả. Nhưng giờ đây anh lại đang bị thương, lại thêm một lý do để cậu cố gắng.

Cả ba tập trung ở sân sau Cuồng Hoan, bọn tù nhân kia cũng được ra lệnh dừng lại. Bây giờ tin tức được quan tâm nhất là hai tên tù nhân ốm yếu, bị biệt lập đang đối đầu trực diện với Phong số 3.

"3 2 1 bắt đầu."

Kết thúc tiếng hô Gia Nguyên đã xông tới sử dụng vũ khí của mình tấn công, một cây súng bắn tỉa của mình nhắm vào hai người họ. Khoảnh khắc nhìn thấy nó cả hai đều nghĩ mình xong rồi. Lúc ra đây Lực Hoàn chẳng mang theo loại vũ khí nào, dù có tài năng đến đâu bọn họ cũng không có khả năng tránh được đạn.

"Đoàng."

Hai viên đạn bắn ra hoàn toàn trúng đích. Lưu Vũ và Lực Hoàn nhắm chặt hai mắt mình lại thầm cầu nguyện cho hai người anh em mình sẽ an toàn. Chỉ có lạ một chỗ sao bọn họ lại không thấy đau.

"Ha... ha hai người mau mở mắt ra đi."

Nghe tiếng cười kỳ lạ của Gia Nguyên họ mới nhìn lại và nhận ra thứ được bắn ra bóng màu chứ không phải đạn.

Lưu Vũ cảm thấy chuyện này chắc chắn có vấn đề liền hỏi.

"Ý anh là sao?"

"Chúng ta chơi một trò chơi chỉ cần 2 người bị tôi bắn trúng 10 lần coi như thua."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro