Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trò chơi này nghe có vẻ rất vô hại, chỉ đơn giản là đạn màu. Đó là người ngoài nghĩ thôi, chứ với một chuyên gia như Lưu Vũ thì cậu biết viên đạn này khi đủ liều thì sẽ chết bất đắc kỳ tử. Có lẽ đủ 10 viên đạn tính mạng của họ cũng kết thúc.

"Anh muốn giết chúng tôi cũng không cần phải rắc rối như vậy." Lưu Vũ khó chịu nói.

"Ý cậu là?" Gia Nguyên khó hiểu hỏi.

"Đây là đạn độc, chỉ cần đủ 10 viên tôi sẽ chết. Muốn vờn trước khi chết sao?"

Nghe Lưu Vũ giải thích Lực Hoàn cũng giật mình, bàn tay còn dính bột màu của Gia Nguyên bỗng rung lên. Dù biết vẫn chưa đủ liều để chết người nhưng anh vẫn sợ, gương mặt của Gia Nguyên nhìn cứ như em bé vậy nhưng tính cách lại thâm độc đến đáng sợ.

"Chơi thì chơi. Trò này cũng quá phấn khích rồi, ha... ha... ha." Lực Hoàn bỗng nhiên cười điên lên, thậm chí còn đổ thứ bột độc đó vào miệng gương mặt của kẻ biến thái cũng tới vậy là cùng.

Vừa dứt lời bỗng nhiên Lưu Vũ kéo Lực Hoàn chạy mất, tốc độ quá nhanh cùng với đây là hành động bất ngờ của hai người làm Gia Nguyên không kịp phản ứng.

"Ủa? Sao chạy rồi." Khanh Trần đang ngồi ăn dâu bỗng lên tiếng.

"Thôi, bớt hóng chuyện đi. Đi xử Bạch Hiền đi, thằng nhóc đó sắp phá tan trại giam rồi kìa." Bá Viễn đi tới cốc cho cậu một cái.

"Đừng có đưa em vào chỗ chết được không? Xán Liệt sẽ lột da người nào dám tổn thương Bạch Hiền đó." Khanh Trần than vãn nói, tay còn không quên lấy một trái dâu hối lộ cho anh.

"Vậy ai muốn đi không?" Lâm Mặc thay mặt Bá Viễn hỏi, người hay nhiệt huyết với mấy chuyện này chỉ có Gia Nguyên mà bây giờ không có cậu ở đâu.

"Tôi." Mika lên tiếng.

Anh vừa lên tiếng đã làm mọi người giật mình, tính tình người này rất lười biếng. Như các bạn cũng đã thấy từ đầu truyện tới giờ hình ảnh anh luôn gắn liền với cái ghế sofa. Vậy tại sao hôm nay lại xung phong đi làm nhiệm vụ.

"Anh đang định phá cái gì hôm nay, Phác Xán Liệt sẽ đánh anh đó." Châu Kha Vũ từ xa đi lại ném cho Mika một chai nước sẵn hỏi.

"Không, muốn đi giãn cơ dạo này mập quá rồi."

Nói xong Mika cũng đứng dậy đi mất trước khi nhận được ánh mắt phán xét của đồng bọn.

Bên phía Lưu Vũ và Lực Hoàn hai người vội vàng chạy trốn vào một góc khuất của nhà kho. Ban đầu nhìn có vẻ chiến lắm nhưng không có vũ khí họ chẳng thể làm gì cả, chỉ khi Lưu Chương và Hạo Vũ- Những người đánh cận chiến, ở đây thì hai người mới tự tin được. Sức mạnh của Lưu Vũ và Lực Hoàn chỉ có thể phát huy khi có đồng đội.

"Giờ tính sao? Nếu chúng ta thua sẽ chết, Lưu Chương và Hạo Vũ cũng sống không ổn?" Đây có lẽ là lần hiếm hoi được nhìn thấy biểu cảm mất bình tĩnh của Lưu Vũ.

"Em bình tĩnh đã, anh có cách." Lực Hoàn nhanh chóng giữ vai Lưu Vũ lại nhìn thẳng vào mắt cậu hét lớn.

Nghe Lực Hoàn nói ánh mắt Lưu Vũ ánh lên một tia hy vọng, anh ghé lại tai cậu thì thầm gì đó. Khoảng 5 phút sau, hai người họ tách ra Lực Hoàn nhẹ nhàng, lén lút bước vào nhà kho, còn Lưu Vũ bước ra ngoài ánh mắt kiên quyết đi tìm kiếm bóng dáng Gia Nguyên.

"Ôi chao, giờ mới chịu ló đầu à. Sao muốn đấu nhau rồi." Trương Gia Nguyên từ đâu nhảy ra, bộ dáng hào hứng này là muốn đánh người lắm rồi.

"Tôi biết mình không thể đánh thắng anh nhưng vẫn muốn chơi lần cuối." Lưu Vũ làm vẻ tội nghiệp nói.

"Biết thức thời như vậy sao? Chẳng vui gì cả, biết trước nên chơi với hai người kia."

Gia Nguyên nói xong chẳng đợi Lưu Vũ đã trả lời đã nhào đến anh không dùng vụ khí chỉ dùng súng bột nhắm tới cậu mà ra tay liên tục, không khiêm nhường.

Lưu Vũ cũng chẳng thể làm gì chỉ có thể cố gắng né, cố gắng bảo vệ tính mạng của mình. Cứ kỳ kèo như vậy anh thì vẫn trụ được nhưng cậu thì không, vì không để ý đã vấp phải viên đá ngã sõng soài ra đất.

"Bùm"

"Cậu đã dính viên đạn thứ hai.

... thứ ba

... thứ tư"

Con số cứ liên tục tăng lên chính Lưu Vũ cũng cảm nhận được mình đang đến gần cái chết. Đã là viên đạn thứ tám chỉ hai viên nữa cậu sẽ chết, liệu Lực Hoàn có kịp đến cứu cậu hay không đây.

"Chậc... chậc sao đây Lưu Vũ, cậu tính ra đây để kéo dài thời gian cho anh bạn kia trốn à? Chỉ là không được rồi, chỉ một lát nữa thôi hai người sẽ đoàn tụ." Gia Nguyên cười lớn rồi định bắn liền hai phát.

Chỉ là đột nhiên.

"Đùng"

Anh bị ai đó bắn viên đạn từ sau.

"Tôi quay lại rồi đây."

Lực Hoàn từ đâu xuất hiện trên tay còn vác theo một cây súng tái chế, có lẽ trong nhà kho đó có vài thứ có ích. Vừa thấy anh xuất hiện nụ cười tự tin liền xuất hiện trên mặt Lưu Vũ.

"Hoá ra cậu kéo dài thời gian không phải để chạy trốn mà để người này chuẩn bị vũ khí. Ha... ha chuyện này dần thú vị hơn rồi đó."

Đối với chuyện này Gia Nguyên không hề cảm thấy lo sợ hay tức giận thậm chí còn thấy thích thú. Có lẽ lâu lắm rồi mới xuất hiện những người có tính chiến đấu cao như vậy, nhưng anh nghĩ rằng với năng lực và kinh nghiệm của mình bọn người này chỉ cần 10 phút.

"Lưu Vũ mau lại đây, núp sau anh." Lực Hoàn vẫy gọi Lưu Vũ.

"Được."

Cậu nhanh chóng thở ra, nếu anh đến trễ chút nữa có khi cậu bị viên thứ 10 độc cho chết. Gia Nguyên vì đứng góc khuất nên không nhìn thấy được ánh nhìn đầy ẩn ý của hai người họ, Lưu Vũ còn lén lén lút lút đưa thứ đồ gì đó cho Lực Hoàn.

"Chiến thôi."

Lực Hoàn hét lên rồi nhào đến chỗ Gia Nguyên, không hề khiêm nhường làm anh có chút giật mình. Bọn họ kỳ kèo qua lại chẳng ai chịu thua ai, Gia Nguyên cũng không bắn được thêm viên đạn nào, toàn bộ đều hụt hết.

"Chết tiệt."

Mãi không thắng được Gia Nguyên cũng dần mất kiên nhẫn, anh muốn giết quắc người này đi. Chỉ là Party có quy định, một khi Phong đã chọn chiến đấu với ai thì phải bảo toàn tánh mạng của họ trừ phi khiến đối phương tâm phục khẩu phục.

"Có vẻ anh không còn kiên nhẫn được nữa. Để tôi giúp." Lưu Vũ nói thầm rồi lén lút đứng dậy. "02 hành động đi."

Vừa dứt lời, Lực Hoàn nhanh chóng móc từ túi ra đồ vật mà hồi nãy nhận từ cậu, là một viên đạn. Anh nhanh chóng nạp đạn và nhắm vào Gia Nguyên.

"Bùm."

"Chúng tôi thắng rồi."

Lực Hoàn vui vẻ nói, quay quay cây súng trong tay đi lại. Lúc nãy Lưu Vũ ra ngoài thu hút sự chú ý của Gia Nguyên còn anh sẽ đi lắp súng từ phế liệu và một vài dụng cụ trong người mình. Còn Lưu Vũ bao giờ chẳng có vài thứ kỳ quái trong người, viên đạn vừa rồi đã khiến tứ chi Gia Nguyên tê liệt, anh nằm bất động dưới đất không thể cử động.

"Ha... ha không ngờ Gia Nguyên lại thua thảm hại như vậy." Kha Vũ từ xa đi tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro