Chương 19: Bắt chuột

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Gia Nguyên không dẫn Châu Kha Vũ về phòng mình, hiện tại chỉ cách 8:30 một tiếng nữa thôi, nên cậu vác Châu Kha Vũ lên tầng ba tìm Bá Viễn.

Bá Viễn vừa mở cửa thấy hai người bọn họ thì giật mình, nhìn Châu Kha Vũ đang hôn mê bất tỉnh, hỏi: "Xảy ra chuyện gì, Châu Kha Vũ làm sao vậy?"

Bây giờ bên ngoài quá nguy hiểm, mặc dù không biết Patrick và Tiểu Cửu định làm gì Châu Kha Vũ nhưng ít ra Trương Gia Nguyên vẫn biết không thể tin được ai.

Trương Gia Nguyên hất càm vào bên trong, tỏ ý vào rồi nói.

Hai người đặt Châu Kha Vũ lên giường, Bá Viễn hỏi Trương Gia Nguyên rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Trương Gia Nguyên bảo mình cũng không rõ tình hình cụ thể nhưng sáng nay cậu cảm nhận được sự bất thường, tim co thắt đau đớn, trực giác mách bảo Châu Kha Vũ đã gặp chuyện nên mới chạy vào phòng cậu ta. Lúc mở cửa thì thấy bên trong không chỉ có Châu Kha Vũ mà còn có cả Tiểu Cửu và Patrick, Patrick còn ngồi cạnh Châu Kha Vũ.

"Em cảm thấy bọn họ muốn tổn thương Châu Kha Vũ à?" bv rót cho cậu ly nước, hỏi.

Bất ngờ là Trương Gia Nguyên lại gật đầu một cách chắc chắn, cậu nhớ đến cảm giác đau nhói nơi lồng ngực ban sáng, nếu như không phải Châu Kha Vũ gặp chuyện thì chắc chắn sẽ không mãnh liệt đến thế.

Trương Gia Nguyên nhíu mày, không dãm tưởng tượng nếu mình không đến kịp thì chuyện gì sẽ xảy ra.

"Nhưng em cũng không biết tại sao bọn họ lại làm thế, rốt cuộc bọn họ muốn làm gì Châu Kha Vũ, muốn giết... hay là làm gì khá." Trương Gia Nguyên lắc đầu, nói: "Hiện giờ em có quá ít thông tin, chúng ta cứ bất biến ứng vạn biến đi, đợi 8:30 xuống tầng xem thử rốt cuộc bọn họ muốn làm gì."

Chuyện bọn họ có thể làm lúc này cũng chỉ là chờ Châu Kha Vũ tỉnh rồi cùng xuống, nhưng vừa nghĩ tới 8:30 phải đối mặt với bọn Doãn Hạo Vũ và Santa, Trương Gia Nguyên đã nhức đầu. Giờ đành gửi gắm hy vọng mong Châu Kha Vũ sớm tỉnh.

Có điều từ khi bước vào trò chơi này, biểu hiện của Châu Kha Vũ rất kỳ lạ, lát nữa không biết nên nói chuyện ban sáng cho cậu ta thế nào nữa.

May là gần tám giờ thì Châu Kha Vũ đã tỉnh lại, cậu ta mở mắt ra thì thấy Trương Gia Nguyên đang tựa đầu vào mép giường ngủ.

"Trương... Gia Nguyên?" Giọng Châu Kha Vũ khàn khàn, tầm mắt vẫn mơ hồ, hôn mê quá lâu khiến cơ thể cậu ta vô cùng mệt mỏi.

Cơn đau trong đầu tấn công làm Châu Kha Vũ theo thói quen nhíu mày gọi tên Cao Khanh Trần: "Cao Khanh Trần, về kiểu gì..."

Giọng Châu Kha Vũ hơi ngừng lại, chợt mở bừng mắt, nhìn thấy bốn phía trong phòng và ánh mắt khác lạ của Trương Gia Nguyên.

"Sao em lại ở đây? Đây là đâu... Không đúng, hiện tại anh đang ở trong... cơ thể của mình?" Châu Kha Vũ theo bản năng lùi về sau, cậu ta có thể cảm nhận rõ sự đè nén và người dùng chung cơ thể với mình đã biến mất.

"Châu Kha Vũ, anh sao rồi..." Trương Gia Nguyên lo lắng đứng lên, nghiêng người về trước, giơ tay muốn chạm vào trán Châu Kha Vũ thì lại bị cậu ta nghiêng đầu né ra. Cậu mím môi, đôi mắt toát lên vẻ bi thương: "Anh là Châu Kha Vũ, tất nhiên phải ở trong cơ thể của mình rồi."

Không đúng, không đúng, Cao Khanh Trần trong cơ thể mình đã biến mất, không biết là đã chết hay là quay về cơ thể của mình nữa, khoảng thời gian đó đã xảy ra chuyện gì là những vấn đề mà hiện tại Châu Kha Vũ quan tâm nhất. Cậu ta hiểu rõ Cao Khanh Trần, vì đạt được mục đích mà anh ta sẽ không chừa thủ đoạn, căn bản không thể nào tốt bụng trả cơ thể lại.

Châu Kha Vũ nghĩ đến đây, vén chăn muốn xuống giường: "Anh đi tìm Cao Khanh Trần và Doãn Hạo Vũ." Cậu ta cúi người mang giày, nhưng lúc lạnh nhạt khom người sắp đi thì lại bị Trương Gia Nguyên kéo lại: "Châu Kha Vũ! Bọn họ muốn giết anh, anh còn về làm gì!"

Châu Kha Vũ khựng chân, nghiêng đầu nhìn Trương Gia Nguyên, trong mắt lóe lên ánh sáng lạnh, cậu ta có hơi khiếp sợ, nhưng thật ra cũng đã đoán được.

"Có ý gì?" Châu Kha Vũ bước đến gần Trương Gia Nguyên, cầm lấy tay phải Trương Gia Nguyên, nhỏ giọng nói: "Gia Nguyên, nói với anh, em đã nhìn thấy gì?"

Trương Gia Nguyên có hơi né tránh, niềm tin vốn kiên định lại trở nên dao động trước ánh nhìn soi mói của Châu Kha Vũ. Quả thật cậu đã thấy Patrick và Tiểu Cửu ngồi quanh người Châu Kha Vũ, khi đó Châu Kha Vũ cũng thật sự đang thoi thóp nhưng cậu vẫn không thể xác định khi đó Patrick có định giết Châu Kha Vũ thật không. Nhưng giác quan thứ sáu nói với cậu rằng Châu Kha Vũ không thể đi chung với bọn họ nữa, nếu đã lỡ lời thì chỉ đành nói tiếp như thế.

Trương Gia Nguyên dần dần bình tĩnh trở lại, nhịp thở rối loạn cũng trở nên đều đều, cậu khẽ ngẩng đầu, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng kiên quyết: "Sáng nay em cảm nhận được sự bất thường, cảm thấy là anh đã gặp chuyện. Lúc đến phòng của anh thì thấy Patrick và Tiểu Cửu định giết anh. Châu Kha Vũ, bây giờ anh ở cùng em mới là an toàn nhất."

Châu Kha Vũ không nói gì, ánh mắt âm u, cúi đầu nhìn thẳng vào mắt Trương Gia Nguyên như đang phân tích độ tin cậy trong lời nói của cậu.

Hồi lâu sau, sự đè nén trong lòng Châu Kha Vũ cuối cùng cũng được thả xuống, cậu ta kéo Trương Gia Nguyên vào lòng, đè cả người lên thân cậu. Châu Kha Vũ tựa cằm vào cổ Trương Gia Nguyên, nhắm mắt che giấu mọi cảm xúc, mặt không có biểu hiện gì nhưng miệng lại lẩm bẩm: "Anh tin em, Trương Gia Nguyên. Anh vẫn luôn tin em."

Cho dù là lần tái sinh trước hay là lần này, thì anh vẫn luôn tin em.

Cơ thể Trương Gia Nguyên cứng đờ, sau đó đáy lòng như được chạm nhẹ vào, im lặng đưa tay vỗ lưng Châu Kha Vũ.

"Gia Nguyên, đã 8:15 rồi, chúng ta xuống thôi!" Giọng của Bá Viễn từ bên ngoài vọng vào khiến cơ thể Châu Kha Vũ chợt căng cứng như dây cung, Trương Gia Nguyên vội vàng nhè nhẹ vuốt lưng cậu ta như đang trấn an cún con: "Không sao không sao, Bá Viễn là đồng đội của chúng ta, anh ấy giúp đỡ em nhiều lắm, sau này ba người chúng ta sẽ đi cùng nhau."

"... Được." Châu Kha Vũ im lặng một lát rồi vừa nói vừa buông Trương Gia Nguyên ra, chỉ là ánh mắt khi nhìn Bá Viễn vẫn chẳng thân thiện mấy.

Nham hiểm như một con chó sói đang chuẩn bị săn mồi. Cậu ta đứng sau lưng Trương Gia Nguyên, cùng bước đến chỗ Bá Viễn.

Hiển nhiên, Bá Viễn thấy Châu Kha Vũ thì sắc mặt cũng không tốt lắm, nhưng ít nhất trước khi anh nhìn Châu Kha Vũ thì đã giấu đi hết thảy sát ý và tàn độc. Tuy Châu Kha Vũ đã tỉnh nhưng cảm giác nguy hiểm mãnh liệt vẫn khiến anh khó chịu, đầy là cảm giác mà hai ngày trước anh không cảm nhận được từ Châu Kha Vũ. Kỳ lạ, quá kỳ lạ, cứ như đã đổi thành một người khác, trực giác mách bảo anh rằng có chuyện bất thường. Nhưng hôm nay Trương Gia Nguyên vẫn còn rất quan trọng, không thể có sai sót gì.

"Kha Vũ, em tỉnh rồi." Bá Viễn nhếch môi cười nhìn Châu Kha Vũ. Dù gì Bá Viễn cũng đã là người trải qua mấy lần tái sinh, còn Châu Kha Vũ chỉ là người vừa mới tái sinh, trong mắt anh cũng chỉ là ma mới.

Nhưng hiển nhiên, người cũ có quá nhiều điều phải kiêng dè, còn người mới thì phải tàn nhẫn hơn. Cây dao găm đột nhiên xuất hiện, Trương Gia Nguyên bên cạnh còn chưa kịp ngăn cản thì Châu Kha Vũ đã trở tay đâm thẳng vào ngực Bá Viễn.

Dù cho Bá Viễn đã vội vàng né tránh nhưng vẫn tạo thành một vết thương trước ngực, tia máu tràn ra ngoài. Trương Gia Nguyên trợn mắt, đưa tay ngăn cản Châu Kha Vũ.

"Châu Kha Vũ, anh đang làm gì!"

Châu Kha Vũ giơ tay đẩy Trương Gia Nguyên ra, nhíu chặt mày nhìn cậu, nhỏ giọng nói: "Chẳng phải anh đã cảnh cáo em, ngoài anh ra, em không nên tin bất cứ ai."

"Đừng tin nó! Gia Nguyên, nó không phải Châu Kha Vũ! Đừng bị lừa!" Bá Viễn chật vật tránh thoát còn chưa tỉnh hồn, đang dựa vào tường hét lớn.

Châu Kha Vũ cũng không định cho anh ta thêm cơ hội gào thét, bước lên dùng tay trái giữ chặt Bá Viễn, tay phải thì đâm thẳng vào. Bá Viễn đạp vào đầu gối Châu Kha Vũ, chịu đựng cơn đau mãnh liệt lăn ra đất: "Gia Nguyên, đừng nói với bọn họ em đã nhìn thấy gì, ai cũng không được nói biết chưa!"

Ngay lúc này, Châu Kha Vũ bước lên giẫm vào ngực anh ta, đẩy con dao vào sâu trong tim: "Cút đi tái sinh đi."

Cho dù có giết sạch mọi người thì cũng không có khả năng sống sót trở ra. Bá Viễn nhìn mặt Châu Kha Vũ, dường như đã sớm dự liệu được kết quả này, nếu nói là oán hận thì thật ra trong lòng quen thuộc và không cam tâm nhiều hơn.

Trương Gia Nguyên ngã ngồi dưới đất, hai tay chống đất, đến tận khi Bá Viễn nhắm mắt xuôi tay vẫn không dám tin mọi chuyện đang phát sinh trước mắt. Đôi ngươi cậu run rẩy, bên trong vẫn phản chiếu hiện trường giết người, môi cậu mấp máy nhưng lại chẳng thốt nên lời.

Châu Kha Vũ nhanh chóng rút dao găm ra, máu văng tung tóe lên má cậu ta, nhiễm đỏ nửa gương mặt.

"Bá, Bá, Bá Viễn..." Trương Gia Nguyên dùng cả tay lẫn chân bò về phía thi thể của Bá Viễn, nhưng nửa đường lại bị một đôi giày chắn trước mặt. Cậu ngẩng đầu nhìn thì thấy Châu Kha Vũ đang rũ mắt, máu của Bá Viễn trượt xuống cằm cậu ra, rơi vào mặt Trương Gia Nguyên.

Năm ngón tay Trương Gia Nguyên theo bản năng siết lại thành đấm, muốn chạy trốn. Châu Kha Vũ xuyên qua cánh tay cậu nhấc cả người cậu lên, Trương Gia Nguyên không tránh kịp lảo đảo nhào vào lòng Châu Kha Vũ.

"Đi thôi, 8:30 rồi." Châu Kha Vũ bình tĩnh lau vết máu trên mặt, định kéo cậu xuống tầng. Cậu ta có quá nhiều vấn đề cần hỏi Cao Khanh Trần, không định lãng phí thời gian ở chỗ một người chết.

Không biết tại sao nhưng hôm nay Châu Kha Vũ lại mạnh đến đáng sợ, Trương Gia Nguyên vùng vẫy mấy lần vẫn không thoát được.

"Châu, Châu Kha Vũ, anh điên rồi sao..." Môi Trương Gia Nguyên run rẩy, đột ngột ngẩng đầu nhìn cậu ta gào to: "Anh điên rồi sao!!"

Trên lầu truyền đến tiếng ồn ào điếc tai, mấy người dưới lầu đồng loạt ngẩng lên nhìn. Đám người lòng dạ xấu xa nghe ra nội dung thì nhìn nhau một cái rồi mắt nhìn mũi mũi nhìn tim.

Châu Kha Vũ dừng chân trên hành lang, nhìn cậu, nói: "Anh sẽ giải thích, chúng ta xuống trước."

"Châu Kha Vũ, chẳng lẽ anh không biết, nếu không có Bá Viễn chúng ta đã chết từ sớm rồi!" Nước mắt Trương Gia Nguyên rơi như mưa, cuồn cuộn không dứt.

"Thế à, đi theo anh thì em cũng sẽ không chết." Châu Kha Vũ kéo cậu ra lan can, bên dưới là đám đồng đội đang chờ xem kịch hay, cậu ta lạnh lùng nói: "Tất nhiên là nếu em gây thêm phiền phức, thì anh sẽ ném em từ đây xuống."

Hai người im lặng bước xuống cầu thang, Châu Kha Vũ và Cao Khanh Trần nhìn nhau một cái. Có điều kỳ lạ là Cao Khanh Trần trước tiên hơi né tránh rồi mới lẳng lặng đối mắt với cậu ta.

Châu Kha Vũ hơi nhíu mày, hỏi Cao Khanh Trần vài vấn đề trước khi mình quay lại. Cậu ta mới trở về, phải xem xét thế cục hiện tại.

Bọn họ là những người cuối cùng đi xuống nên không còn chỗ để chọn, Trương Gia Nguyên bị buộc phải ngồi cạnh Châu Kha Vũ. Lúc Trương Gia Nguyên đặt mông xuống ghế vẫn còn chưa hết bàng hoàng, toàn thân run rẩy không cách nào đối diện với sự thật Bá Viễn đã chết. Lúc này cậu chợt nhớ đến trước khi Bá Viễn có nói gì mà "nó không phải là Châu Kha Vũ"...

Trương Gia Nguyên dè dặt liếc nhìn Châu Kha Vũ, Châu Kha Vũ đang cúi đầu, mặt mày lạnh lùng, cậu chỉ đành hậm hực rời mắt.

Cái chết của Bá Viễn đã định, vậy cậu có nên tiếp tục đi theo Châu Kha Vũ hay không.

Hai người bọn họ xuống cùng nhau, Bá Viễn gần đây cứ dính lấy Trương Gia Nguyên lại không xuống, hơn nữa vừa rồi bọn họ còn gây gổ, trong lòng mọi người đều đã có suy nghĩ. Châu Kha Vũ giết Bá Viễn, Doãn Hạo Vũ khiếp sợ nhìn Châu Kha Vũ, không ngờ cậu ta lại bộc lộ sát tâm trắng trợn như vậy, không thèm giả vờ luôn.

Lưu Chương rời khỏi Lâm Mặc ngồi ở đối diện giống như cún con đáng thương bị vứt bỏ. Anh đang ủ rũ cúi đầu, đến giờ vẫn không hiểu nổi sao mọi chuyện lại thành ra thế này.

Lâm Mặc nhìn anh, nhớ đến những lời tối qua Santa nói với Riki, có hơi bất ngờ. Dường như cậu đã dao động, cứ hành hạ bản thân không ngừng tái sinh đi tìm một khả năng đã tan thành mây khói từ sớm, đáng giá sao.

Tiếng chuông báo 8:30 đúng lúc vang lên, Asmodeus mang theo bữa sáng xuất hiện trên bàn ăn. Nơi này mặc dù quỷ dị nhưng cũng may chưa từng bỏ đói bọn họ.

Hôm qua là xới đất, theo lý thì hôm nay phải là gieo mầm, nhưng Asmodeus lại ra nhiệm vụ mới.

Trong tòa lâu đài cổ xuất hiện một con chuột quậy phá khiến chủ nhân Asmodeus rất nhức đầu, nhiệm vụ hôm nay có hơi khó hiểu... bắt chuột.

Asmodeus không cưỡng chế mở cửa cho xác sống bên ngoài xông vào cắn xé bọn họ, giao nhiệm vụ xong là biến mất.

Đối với nhiệm vụ khó hiểu thế này, bọn họ cũng trố mắt nhìn nhau, chưa từng gặp bao giờ. Doãn Hạo Vũ nhíu mày, trong vòng tái sinh này chỉ có Lưu Vũ và Bá Viễn là tương đối có kinh nghiệm, nhưng giờ một người không biết tung tích, một người đã chết.

Còn dư lại mấy người trừ Santa, Riki và Lâm Mặc thì đều không hiểu nổi nhiệm vụ này.

Bắt chuột, chuột gì? Asmodeus không mở cửa chứng tỏ con chuột đang ở trong lâu đài, nhưng con chuột theo nghĩa đen thì chắc chắn không phải là nhiệm vụ. Như vậy trong lâu đài cổ này, thứ có thể gọi là chuột chỉ có mười một người bọn họ.

Mọi người nghĩ đến đây đều không rét mà run.

Lúc này, chợt có tiếng ghế gỗ ma sát với sàn nhà chói tai vang lên, mọi người nhìn qua nơi phát ra tiếng thì thấy Châu Kha Vũ đứng lên. Trương Gia Nguyên như chim sợ cành cong, ngẩng đầu nhìn cậu ta, thấy Châu Kha Vũ chìa tay ra với mình.

Trương Gia Nguyên nhìn bàn tay không dám nắm lấy, chỉ nghi ngờ nhìn. Châu Kha Vũ nói: "Đi thôi, đi làm nhiệm vụ."

"Anh biết rõ nội dung nhiệm vụ à?" Trương Gia Nguyên hỏi thẳng vấn đề trong lòng những người khác.

Châu Kha Vũ cười khẽ, giọng không nặng không nhẹ: "Nếu như Lưu Vũ chưa chết, hôm nay lại không đến ăn sáng, Asmodeus lại không đề cập đến anh ấy, không thấy lạ à?"

"Con chuột kia hiển nhiên là Lưu Vũ, đi thôi, bắt được Lưu Vũ là chúng ta xong nhiệm vụ hôm nay." Châu Kha Vũ ngoắc ngoắc tay, lặng lẽ thúc giục cậu.

Đến tận bây giờ vẫn không có một vòng tái sinh nào giao nhiệm vụ đuổi giết người chơi cả, mọi người đều nửa tin nửa ngờ với câu trả lời của Châu Kha Vũ. Doãn Hạo Vũ theo bản năng muốn hỏi ý tưởng của Cao Khanh Trần nhưng lại thấy Cao Khanh Trần đang tập trung nhìn Châu Kha Vũ, dường như đang đợi cậu ta thả ra nhiều tin tức hơn. Nếu là trước đây thì họ đã ăn ý nhìn nhau.

Doãn Hạo Vũ đưa tay cầm lấy tay Cao Khanh Trần, lòng bàn tay Tiểu Cửu run lên muốn giãy ra, sau lại dần khôi phục bình tĩnh, nhìn mặt Doãn Hạo Vũ hỏi: "Em thấy sao?"

Doãn Hạo Vũ nhíu mày nói: "Trước mắt thì không có lời giải thích nào tốt hơn."

Nhiệm vụ của Asmodeus và mục tiêu của ba người Santa lại không hẹn mà trùng nhau, bọn họ không hề do dự, thậm chí còn nhanh chân đi làm nhiệm vụ hơn cả Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ.

Nếu muốn làm người thắng cuộc thì không thể để người khác bỏ lại, Doãn Hạo Vũ và Cao Khanh Trần cũng đồng thời đứng lên đi tìm Lưu Vũ.

Trương Gia Nguyên thấy năm người bỏ đi mới miễn cưỡng nắm lấy tay đồng đội ác ma đứng dậy, chẳng qua là lại gọi thêm tên lạc đàn Lưu Chương đi cùng. Coi như Châu Kha Vũ có tự nhiên phát điên nữa thì hai người bọn họ vẫn có khả năng thắng lớn hơn.

Rõ ràng Châu Kha Vũ có ham muốn thắng thua rất lớn nhưng thấy năm người kia đi trước mình có vẻ cũng chẳng để tâm, nhịp bước thong thả cứ như đang đi dạo.

"Anh không gấp à?" Trương Gia Nguyên đè sự sợ hãi và bài xích xuống, hỏi cậu ta.

"Tìm một người chết thôi mà, gấp gì, trò chơi này cũng đâu có so tốc độ." Châu Kha Vũ cười nói: "Độ khó của nhiệm vụ này không phải là đối kháng mà là phải tìm được nơi Asmodeus giấu thi thể Lưu Vũ, hơn nữa còn phải tìm ra mục đích đằng sau nhiệm vụ này."

Trương Gia Nguyên sợ hãi nói: "Cái gì! Lưu Vũ đã chết!"

Châu Kha Vũ liếc nhìn cậu, nói: "Nếu anh ấy còn sống thì em thấy Asmodeus không có năng lực bắt anh ấy về phạt hay sao? Con chuột là ám chỉ kẻ trộm kẻ gian, mục đích đằng sau này nhiệm vụ này, e là người cô ta thật sự muốn trừng phạt là..."

Châu Kha Vũ cười ha ha, không nói tiếp.

_____

Edit không mệt nhưng cop raw mệt ẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro