Phiên ngoại 19: Lưu Vũ Châu Kha Vũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sắp phải đi quay show kinh dị, Lưu Vũ bất mãn nằm trong lòng Châu Kha Vũ rũ mắt, tầm nhìn chỉ còn lại một khe hở nhỏ hẹp.

Đồng đội bên cạnh vẫn còn đang nháo nhào thảo luận cách chơi, Lưu Vũ ngáp một cái, trở mình trong lòng Châu Kha Vũ, định ngủ một lát.

Châu Kha Vũ đang chơi game, thấy vậy vội vàng giơ tay lên cao sợ đụng vào anh, cậu ậm ờ nói: "Anh ngủ một lát đi, chắc còn lâu mới đến."

"Ừ... mệt chết đi được, lúc về còn phải tập nhảy cho bài mới nữa." Lưu Vũ lẩm bẩm, đầu óc mê man, chìm sâu vào giấc ngủ.

Mọi người trong xe ồn ào ầm ĩ, nhưng lúc đến trang viên thì tĩnh lặng lại. Chính Châu Kha Vũ đã kéo Lưu Vũ chạy thoát ngay khi chiếc xe sắp nổ tung, hai người bọn họ ôm nhau lăn ra bãi cỏ, thậm chí lúc Châu Kha Vũ kéo Lưu Vũ trong lòng ra kiểm tra xem anh có bị thương hay không tay vẫn còn run rẩy.

8 và 3 không kịp thời thoát khỏi vụ nổ, trò chơi còn chưa bắt đầu mà đã đánh mất hai người đồng đội, những người còn lại hai mắt đều ngấn lệ nghẹn ngào. Nhất là Santa bật khóc nức nở, dáng vẻ hận không thể tự sát theo 3 khiến mọi người đau lòng.

Châu Kha Vũ vội vàng ôm chặt Lưu Vũ vào lòng, thanh âm run rẩy, sờ đầu Lưu Vũ rồi nói: "Thật may, thật may..."

Người mất cũng đã mất, nếu như bọn họ không muốn toàn quân chết hết thì chỉ có thể ôm đau thương và lo sợ đi vào trang viên.

Lưu Vũ thật sự vô cùng sợ hãi trang viên này, nhất là vừa bắt đầu đã chứng kiến cái chết của hai đồng đội, chân bước đến cánh cửa mà đáy lòng lạnh lẽo. Châu Kha Vũ ngồi xổm xuống khuyên nhủ an ủi, vất vả lắm mới kéo được Lưu Vũ miễn cưỡng vào.

Lưu Vũ mất ngấn lệ mờ mịt nắm chặt tay người yêu: "Vậy em phải bảo vệ anh đấy Châu Kha Vũ."

"Được, em bảo vệ anh." Châu Kha Vũ giơ tay lau sạch nước mắt cho anh, lại kéo lấy chóp mũi: "Mít ướt."

Thật ra thì chính cậu cũng khó mà thích ứng với sự sợ hãi, nhưng người bên cạnh thì lại sợ hơn nhiều. Cậu phải mạnh mẽ để bảo vệ người mình yêu.

Chủ của trang viên là một cô bé với đôi mắt bị băng vải quấn chặt, dưới băng vải là hốc mắt trống rỗng thấm ướt máu, cô bé ôm một con búp bê vải rách rưới trong lòng. Cô bé chính là Leviathan, một trong bảy tội lỗi – ghen tỵ.

Nhiệm vụ của trang viên giao ra là bọn họ phải sử dụng máy dệt để làm thành năm con búp bê vải, ngụ ý là một nhóm chỉ có thể có hai người. Đối với mười một chàng trai mà nói thì nhiệm vụ này là dành cho Lâm Mặc, vì cậu là người duy nhất biết may vá.

Đương lúc mọi người định nhờ Lâm Mặc chỉ dạy thì ngoài cậu lại bất ngờ im lặng từ chối, không muốn chia sẻ với mọi người. Dù sao đây cũng không phải là show truyền hình mà là trò chơi kinh dị thật sự có thể giết người, sinh tử trước mắt, mọi người đều sẽ ích kỷ.

Lâm Mặc từ chối bọn họ, kèo Lưu Chương bỏ đi.

Ngay lúc này, Lưu Vũ đứng trong góc đột nhiên nhón chân nhỏ giọng nói vào tai Châu Kha Vũ: "Đôi lúc anh phải tự sửa Hán phục của mình nên cũng biết may vá một chút."

Mắt Châu Kha Vũ sáng lên, nhẹ nhàng hỏi: "Thật không?"

"Mặc dù chưa từng dùng thử loại máy này nhưng dù gì vẫn có ít kinh nghiệm." Lưu Vũ chậm rãi gật đầu.

Chỉ có Bá Viễn chú ý đến động tĩnh bên phía bọn họ, nghi ngờ nhìn sang. Có điều cũng không nghe rõ nội dung, sự chú ý đặt lên Lâm Mặc và Lưu Chương vẫn nhiều hơn.

Trong loại trò chơi thế này gây thù chuốc oán quá sớm cũng không phải chuyện tốt. Mà đa phần trò chơi lại dùng tiếng Trung, người ngoại quốc không hề có ưu thế. Ban ngày lúc làm nhiệm vụ hái bông, Santa dẫn theo 4 và Doãn Hạo Vũ trắng trợn cướp bóc bọn Lâm Mặc, ngay lúc bọn họ còn chưa kịp phản ứng đã đưa đến điểm nhận nhiệm vụ. Sau đó lúc Lâm Mặc và Lưu Chương tìm đến thì Lâm Mặc suýt chút nữa đã bị Santa giết chết.

3 chết, Santa hoàn toàn không kiêng dè gì nữa, sự khác biệt về quốc tịch khiến nhóm nam vốn không mấy đoàn kết chia năm xẻ bảy.

Còn Lưu Vũ và Châu Kha Vũ cố ý kéo dài thời gian hoàn thành nhiệm vụ ở lượt thứ ba, mặc dù phần thưởng không phong phú bằng hai nhóm trước nhưng cũng không tệ.

Ban đêm, hai người trằn trọc vì mất ngủ, Lưu Vũ nói với Châu Kha Vũ: "Em biết Leviathan đại diện cho điều gì không?"

Châu Kha Vũ hỏi: "Điều gì?"

Lưu Vũ nói: "Ngốc, là ghen tỵ đó. Thế nên anh đoán nhiệm vụ này không phải hoàn thành càng sớm càng tốt, cũng không phải càng đẹp càng tốt mà là xét theo tiêu chuẩn khác. Ngày mai chắc là sẽ đi hái dây gai, chúng ta im lặng theo dõi."

Căn phòng yên tĩnh một lát, đột nhiên giọng Châu Kha Vũ truyền ra ngoài, rầu rĩ: "Anh chắc chắn không?"

Lưu Vũ mím môi sắp xếp lại suy nghĩ lần nữa, sau đó gật đầu khẳng định: "Có lẽ là thế, tóm lại là không đơn giản như vậy đâu."

Lưu Vũ chợt cảm giác trán mình nhận được một nụ hôn êm ái, Châu Kha Vũ ôm chặt Lưu Vũ, giọng nói xen lẫn sự tủi thân: "Không muốn mất đi anh."

Đáy lòng Lưu Vũ ấm áp, lại không khỏi thở dài. Cho dù Châu Kha Vũ có thể hiện trưởng thành đến đâu thì đến cùng vẫn chỉ là cậu trai mới mười chín mà thôi. Anh trở tay ôm ngược lại, thân mật vuốt ve lưng Châu Kha Vũ, cảm nhận nhiệt độ trên lưng cậu.

Hôm sau khi được nhận dây gai, quả thật y như những gì Lưu Vũ đã nói, thứ tự nhận dây gai hoàn toàn bị đảo ngược. Một mình Bá Viễn lạc đàn là người cuối cùng nộp bông vải, cho dù là Lâm Mặc, Lưu Chương bị trộm bông vải phải hái lại lần nữa thì tốc độ vẫn nhanh hơn anh.

Nhưng lần này anh ấy lại là người đầu tiên nhận dây gai, mà lần này có tổng cộng năm nhóm, Lưu Vũ và Châu Kha Vũ đứng thứ ba, vì vậy bất kể tính từ trên xuống hay dưới lên đều là thứ ba.

Ngoài dây gai vàng thượng hạng mà Bá Viễn lấy được, anh còn được nhận một con dao găm từ Leviathan, những người khác không tránh khỏi liếc nhìn thêm vài lần, đám Santa càng thêm muốn cướp.

Những người khác đều là dây gai bình thường nhiều màu sắc chứ nói gì đạo cụ khác, thứ mà Lưu Vũ lấy được là màu xám tro, Lưu Vũ nhận được liền vội vàng cất đi, mặt mày vui mừng.

Lưu Vũ và Châu Kha Vũ nắm tay nhau, Lưu Vũ ngẩng đầu lên và mỉm cười trước ánh mắt nghi ngờ của Châu Kha Vũ, khuôn mặt của thiếu niên tràn đầy sự tự tin.

Lần này, Bá Viễn nhắm thẳng vào bọn họ, anh lặng lẽ nhìn cảnh này, trực giác mách bảo rằng Lưu Vũ và Châu Kha Vũ có bí mật.

Ban ngày Cao Khanh Trần đã chết, khi bọn Santa lại định cản trở nhiệm vụ của Lâm Mặc lần nữa thì Lâm Mặc đã sẩy tay dùng con thoi cắt vào động mạch cổ của Cao Khanh Trần.

Thật ra thì lúc đó Cao Khanh Trần cũng không bắt tay với nhóm của Santa, chọn anh là vì sức chiến đấu yếu và khoảng cách gần hơn. Sau đó máu của đồng đội nhuộm đỏ cả phòng dệt.

Ngay khoảnh khắc Cao Khanh Trần ôm cổ ngã xuống đất thì tiếng thét đau đớn của Doãn Hạo Vũ cũng phá vỡ cả chân trời.

"Tôi, đều là do các anh! Nếu không phải các anh hết lần này đến lần khác đến quấy rầy tôi thì tôi đã không làm vậy!" Lâm Mặc hiển nhiên cũng sững sờ, cậu chưa bao giờ nghĩ tới mình thật sự sẽ giết người, nhưng bây giờ mọi chuyện đã định, cậu chỉ có thể đè nén nỗi sợ hãi trong lòng, cứng giọng gào lên.

Chỉ là Lâm Mạc không chú ý tới vẻ mặt Lưu Chương phía sau đau khổ khó mà miêu tả, anh sải bước đến nắm lấy tay Lâm Mặc: "Đủ rồi, Lâm Mặc! Em giết Tiểu Cửu, đây là sự thật, em còn muốn nói gì nữa!"

"Buông ra! Đúng là em giết, nhưng nếu em không giết thì giây tiếp theo bọn họ sẽ giết em, lúc đó sao không thấy anh đứng ra!" Hai mắt Lâm Mặc đẫm lệ, giây sau Doãn Hạo Vũ sau lưng cậu đột nhiên bùng nổ, chộp lấy con thoi trên mặt đất nhào đến đâm vào lưng Lâm Mặc.

Lưu Chương chấn động, anh nhanh chóng kéo Lâm Mặc qua và dùng lưng của mình để đối diện với con thoi Doãn Hạo Vũ đấm tới, nhưng cơn đau dữ dội ​​​​lại không đến như dự kiến.

Họ từ từ quay lại thì thấy Santa nắm lấy cổ tay của Doãn Hạo Vũ, Doãn Hạo Vũ đã khóc đến mặt mày tèm lem, hốc mắt và chóp mũi đều đỏ ửng, sụp đổ quỳ dưới đất gào lên.

"Patrick, chúng ta đi trước đi." Santa nói.

"Lâm Mặc, tôi nhất định phải khiến anh trả giá thật lớn."

Đây là những lời cuối cùng của Doãn Hạo Vũ trước khi rời đi.

Châu Kha Vũ không để Lưu Vũ nhìn thấy cảnh này, nhưng chính cậu đã nhìn thấy toàn cảnh, khi nhìn thấy Lưu Chương chặn con thoi cho Lâm Mặc, cậu đã tự hỏi mình, có lẽ khi gặp phải tình huống như vậy... Châu Kha Vũ cúi đầu nhìn Lưu Vũ trong lòng... có lẽ mình cũng sẽ làm như vậy.

Bá Viễn quả nhiên đã được Santa chiêu mộ vào nhóm của mình. Kể từ khi có được dây gai vàng, anh đã có thu hoạch vượt bậc, không chỉ lấy được bí kíp để làm rra một con búp bê xinh đẹp mà còn là người đầu tiên nộp cho Leviathan.

Có điều kết quả cũng giống như những gì Lưu Vũ đã đoán, Leviathan nhìn thấy con búp bê bằng chỉ vàng tinh xảo đẹp đẽ đã vô cùng tức giận, cô bé gỡ chiếc kim bạc trên con búp bê rồi cắm vào lưng Bá Viễn.

"Lần kế tiếp thì mũi kim này sẽ đâm vào tim anh!" Bé gái ngọt ngào buông lời cay nghiệt.

Bá Viễn trở về nhóm vẫn còn hoang mang khó hiểu, nhưng khi anh ra ngoài tìm thức ăn và nhìn thấy con búp bê trong lòng Lưu Vũ đã hiểu ra mọi thứ - con búp bê trong tay cậu giống hệt con búp bê trong lòng Leviathan!

Chỉ là con búp bê của cậu vẫn còn mới tinh, trong khi của Leviathan thì đã sờn cũ.

Bá Viễn nhìn con búp bê trong tay, lại nghĩ đến những hành động kỳ lạ của họ hai ngày trước, một kế hoạch lặng lẽ nảy ra, anh quay lại phòng tìm Santa và nói hết suy nghĩ của mình ra.

Châu Kha Vũ đi cùng Lưu Vũ để giao con búp bê, cậu nhìn con búp bê bằng vải vụn mà Lưu Vũ đang ôm, cảm thấy hơi lo lắng và sợ hãi. Thực sự không thể trách cậu được, ai bước vào trang viên nguy hiểm trùng trùng thế này thì đều sợ hãi, cậu sợ chết, và càng sợ mất anh hơn.

"Nếu suy luận của anh có vấn đề thì sao..." Châu Kha Vũ đã hỏi câu hỏi này không biết bao nhiêu lần.

"Cho dù có ngoài ý muốn, anh tin là Ma Thần cũng sẽ không trực tiếp giết người chơi, nếu như anh chết thật... Vậy thì em phải sống cho thật tốt nhé..."

"Dừng!" Châu Kha Vũ lập tức kéo Lưu Vũ vào trong lòng, cúi đầu hôn nhẹ lên môi Lưu Vũ, sau đó dùng đôi mắt trong veo đối diện với ánh mắt hốt hoảng của Lưu Vũ, mím môi trầm giọng nói: "Đừng có nói chuyện xui xẻo, Tiểu Vũ, chúng ta cùng nhau ra ngoài."

Ngay cả khi rơi vào hoàn cảnh căng thẳng và ngột ngạt như vậy vẫn không lung lay. Trái tim Lưu Vũ đập loạn xạ vì lo lắng, cậu không tự chủ được bóp chặt cánh tay Châu Kha Vũ, chủ động kiễng chân đáp lại một nụ hôn hời hợt, khóe miệng hơi nhếch lên: "Được, chúng ta cùng đi ra ngoài."

Châu Kha Vũ vừa rồi còn tràn đầy tự tin, đối mặt với đôi mắt sáng ngời của Lưu Vũ lại hơi ngượng ngùng, cậu siết chặt lòng bàn tay Lưu Vũ, nhẹ giọng nói: "Chờ khi ra ngoài, em muốn dẫn anh đến một nơi... Trước đó gì vẫn thấy còn sớm, nhưng hiện tại em sợ không dẫn anh tới đó thì không còn kịp nữa rồi."

Hai người lại chậm rãi đi về phía trước, nơi nắm tay truyền đến cảm giác ấm áp, hai người triền miên vuốt ve nhau đầy tình ý.

Nếu như bất ngờ có báo trước, thì nó đã không gọi là bất ngờ.

Con dao lóe lên ánh sáng lạnh đâm thẳng tới, khi sắp bị con dao sắc bén của Bá Viễn đâm trùng, Lưu Vũ chỉ cảm thấy trời đất đảo lộn, đến khi định thần lại thì đã bị Châu Kha Vũ đẩy ra.

Lưu Vũ loạng choạng quỳ rạp xuống đất, con búp bê bị ôm chặt trong tay nhưng con dao lại đâm thẳng vào ngực. Khoảnh khắc máu bắn tung tóe, nửa khuôn mặt của Lưu Vũ dính đầy máu, máu văng khắp nơi, đến cả con búp bê vải cũng bị nhuộm đỏ tươi.

Lưu Vũ không thể tưởng tượng được rằng một người cao lớn như vậy, trong lúc cận kề cái chết lại ngã xuống như một cọng rơm.

Đầu óc Lưu Vũ trống rỗng, khẽ mở miệng, lẳng lặng nhìn cậu ngã xuống đất, Lưu Vũ chậm rãi đứng dậy, nhưng đầu gối mềm nhũn: "Châu, Châu Kha Vũ..."

Tại sao, tại sao lại xảy ra chuyện này... Rõ ràng giây trước còn đang rất tốt đẹp, chúng ta còn phả cùng nhau ra ngoài mà...

Lưu Vũ lùi lại hai bước, sau đó đỏ mắt chạy tới quỳ bên cạnh cậu như điện, gào lên như con thú nhỏ đối mặt với cái chết: "Châu Kha Vũ!!!"

Con dao này là của Leviathan, chết rồi sẽ không được tái sinh, chết là sẽ tan thành mây khói.

Nước mắt cuồn cuộn không dứt, Lưu Vũ cảm nhận được sự sống của Châu Kha Vũ không ngừng trôi đi, sững sờ nói: "Anh đi tìm Leviathan, anh đi tìm cô ta, làm nô lệ của cô ta, anh sẽ cứu em, chúng ta sẽ..."

"Sống sót, Lưu Vũ..." Châu Kha Vũ ngã xuống đất, trước mắt đã mơ hồ, âm thanh phát ra cũng vô cùng yếu ớt, nhỏ như muỗi kêu: "Sống sót, chạy đi."

"Không! Đừng! Chịu đựng đi... Anh không muốn em chết, đừng ngủ, đừng nhắm mắt! Em chết rồi em phải làm thế nào, Châu Kha Vũ! Không! Anh không cho phép!" Lưu Vũ dè dặt lễ độ hai mươi năm, đây là lần đầu tiên cậu la hét mất hình tượng như vậy. Nước mắt nước mũi chảy dọc xuống, cậu xoay người định đứng dậy, lại bị Châu Kha Vũ nắm lấy cổ tay: "Sống sót, chạy đi Lão Vũ."

Cơ thể Lưu Vũ chấn động, run rẩy như cánh buồm nhỏ gặp bão, nước mắt không ngừng rơi xuống như hạt châu, dường như muốn khóc cạn cả tuyến lệ, đôi vai gầy không ngừng run rẩy, gần như không thể đứng vững nổi nữa.

Sau lưng dần trở nên yên tĩnh, ngay cả tiếng thở hổn hển tìm cơ hội sống sót cũng không có, sự im lặng chết chóc này giống như chìm vào biển sâu. Hai chân Lưu Vũ run lên, mềm nhũn quỳ trên mặt đất. Châu Kha Vũ cho dù không còn thở nhưng vẫn nắm chặt cổ tay cậu, vụng về mà cố chấp kiềm chế Lưu Vũ để cậu không làm ra chuyện gì ngu ngốc.

Lưu Vũ ngồi dưới đất, dòng nước mắt trong suốt tuôn rơi, hai mắt đỏ hoe, chậm rãi ngẩng đầu lên.

Được, anh hứa với em, anh nhất định sẽ ra ngoài.

Châu Kha Vũ đã chết, nhưng Bá Viễn và Santa vẫn chưa đạt được mục đích của mình, thấy họ vẫn muốn rút dao tiếp tục cướp búp bê, Lưu Vũ rút dao găm ra khỏi ngực người yêu trước.

Máu đỏ thẫm không ngừng tuôn ra, nhuộm đỏ nửa người Lưu Vũ, cậu cầm dao mắt đỏ hoe nhìn bọn họ.

Mặc dù Lưu Vũ cầm dao găm nhưng một mình vẫn quá yếu, hai người kia căn bản không xem cậu ra gì. Hai mặt nhìn nhau, xông lên đoạt dao nhưng lại bị Lưu Vũ uốn người né được.

Cậu chuyển ra phía sau hai người họ, giơ chân đá vào đùi Bá Viễn, cậu vội cúi người nắm lấy cánh tay anh vặn mạnh, sau đó không chút do dự đâm vào.

Lưu Vũ quay đầu lại vẫn muốn tìm Santa, nhưng người phía sau đã biến thành Leviathan, cô bé đang ngồi dưới đất ôm con búp bê tả tơi, miệng khẽ nhếch lên nụ cười quái dị, đôi mắt quấn vải trắng nhìn thẳng vào con búp bê trong tay cậu.

"Thật là một con búp bê xinh đẹp, đưa nó cho tôi." Leviathan cười nói.

Lưu Vũ thấy là cô bé, không hiểu sao lại thấy an tâm hơn là thấy những đồng đội khác, mệt mỏi ngồi dưới đất, nhìn thấy thi thể Châu Kha Vũ lại bắt đầu khóc, hỏi: "Cô có thể hồi sinh người không?"

Leviathan nói: "Cậu ấy chết rồi, đưa con búp bê cho tôi đi."

Lưu Vũ lớn tiếng nói: "Cô không phải ma thần sao? Cô không phải chủ nhân trò chơi này sao? Trả búp bê cho cô! Mạng của tôi cũng cho cô! Làm ơn, làm ơn hồi sinh em ấy..." Giọng Lưu Vũ càng lúc càng nhỏ, cậu bò về phía thi thể Châu Kha Vũ, giọt nước mắt thật to rơi xuống người cậu, môi run run: "Hồi sinh, hồi sinh... người yêu của tôi... Cầu xin, cầu xin cô."

Leviathan nói: "Cậu ấy chết rồi, đưa con búp bê cho tôi đi."

***

"Đưa búp bê cho cô là tôi có thể ra ngoài đúng không?" Lưu Vũ lau nước mắt trừng mắt nhìn cô.

Leviathan nói: "Đưa búp bê cho tôi trước đi~"

Lưu Vũ từ từ bò dậy, đi tới đưa con búp bê cho cô, Leviathan vui mừng như một đứa trẻ được nhận đồ chơi mới, cô ném con búp bê cũ xuống đất, cầm con búp bê mới lật qua lật lại. Máu của Châu Kha Vũ trên con búp bê bị cô bé dây ra khắp người búp bê.

Sau đó, cô bé đứng dậy, chỉ vào con búp bê cũ một cách tự hào và nói: "Đây là phần thưởng của cậu." Lưu Vũ vươn tay lấy con búp bê, ngay khi đầu ngón tay chạm vào một góc của con búp bê cũ thì biến thành một tia sáng chui vào cơ thể cậu, Leviathan nói: "Con búp bê là bùa hộ mạng của cậu, nó có thể cứu mạng cậu một lần."

Leviathan nói xong thì quay người càng đi càng xa.

Cậu... có hai mạng sống?

Ý thức gần như bị tước bỏ dưới cơn đau dữ dội, đầu óc quay cuồng, hai mạng không thể đổi lấy Châu Kha Vũ thì có ích gì.

Lưu Vũ rơi lệ ngã ngồi trên đất: "Tôi không cần hai cái mạng này, tôi không cần... hồi sinh Châu Kha Vũ, hồi sinh em ấy..." Lưu Vũ lại vùi nhào vào cơ thể lạnh dần của Châu Kha Vũ, nước mắt thấm đẫm quần áo Châu Kha Vũ: "Tại sao, tại sao! Sống lại đi, sống lại đi, Châu Kha Vũ! Em vẫn chưa đưa anh đến nơi đó mà... Chúng ta còn phải cùng nhau ra ngoài, chúng ta đã hẹn rồi, sao em nỡ lòng nào bỏ anh ở đây một mình, anh thật sự rất sợ, chẳng phải em nói muốn bảo vệ anh sao?... Châu Kha Vũ, cầu xin em..."

"Em nhìn anh một chút đi."

Nhìn vào trái tim tan nát của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro