Chương 4: Tái sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thật là thông minh, không hổ là lựa chọn cuối cùng của anh." "Châu Kha Vũ" nằm trên giường chậm rãi mở mắt, nở nụ cười ranh mãnh.

"Cao Khanh Trần" đã được "tái sinh" trong cơ thể Châu Kha Vũ nhìn thấy Doãn Hạo Vũ đang đứng bên cạnh giường liền giơ tay kéo cánh tay cậu qua đồng thời cũng áp sát người theo, nháy mắt khoảng cách giữa hai người được kéo gần.

Gương mặt bọn họ gần như dán vào nhau, hơi thở ấm áp phả lên mặt đối phương. Cao Khanh Trần nhướng mày nhìn Doãn Hạo Vũ, cười nói: "Thấy anh ở trong cơ thể của Châu Kha Vũ, hình như em rất vui."

Doãn Hạo Vũ nhìn khuôn mặt của "Châu Kha Vũ" trước mắt, biểu tình chợt lóe lên vẻ phức tạp, Cao Khanh Trần chợt có chút cảm khái: "Thật đáng tiếc, khuôn mặt này chẳng những đầy sẹo còn hơi hốc hác."

Cao Khanh Trần co chân phải lên gác trên giường, tay trái nắm lấy vai Doãn Hạo Vũ buộc cậu phải đối mặt với mình. Hai người bốn mắt nhìn nhau, Doãn Hạo Vũ bất chợt nhìn thấy "Cao Khanh Trần" trong con ngươi của "Châu Kha Vũ"...

...

Trong phòng bếp không còn bất kỳ thứ gì có thể ăn được, tất cả đồ ăn đã bị quét sạch. Vì nhiệm vụ thất bại nên ông Beelzebub đã lấy đi ¾ lượng thức ăn của bọn họ. Không có ai sẵn lòng cho Cao Khanh Trần gia nhập phe của mình nên anh không hề được tiếp tế một chút thức ăn nào.

Cao Khanh Trần ngồi bệt trên sàn bếp, tay phải cầm một con dao mỏng, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống không ngừng. Không biết đã qua bao lâu, anh hít sâu một hơi, ngẩng cao đầu cố nén nước mắt vào trong.

Ngay sau đó, Cao Khanh Trần đột nhiên gạt nước mắt, dường như đã chuẩn bị tâm lý xong xuôi, đôi môi đỏ mọng nở nụ cười gượng gạo thê lương. Cao Khanh Trần cầm cán dao giơ lên cao, lưỡi dao phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo trong đêm đen, anh nhắm thẳng lưỡi dao vào bụng mình.

Đúng lúc này, Doãn Hạo Vũ vừa nhận được phần thưởng sau khi thực hiện tội ác của mình, cậu từ bỏ manh mối trò chơi để đổi lấy một gói mì ăn liền và một chiếc xúc xích. Khi ánh mắt hai người giao nhau, Cao Khanh Trần ném dao ra xa, tiếng con dao va chạm với sàn nhà lát đá hoa cương vang lên lanh lảnh. Cao Khanh Trần vừa khóc vừa bò về phía Doãn Hạo Vũ, dùng hết sức lực còn lại gào lên: "Doãn Hạo Vũ! Doãn Hạo Vũ! Cứu anh với, cầu xin em đó, anh không sống nổi qua đêm nay mất, cứu.. cứu anh... Anh thật sự không sống nổi hết đêm nay..."

Vì quá đói khát mà đôi mắt Cao Khanh Trần trũng sâu, gò má nhô cao, gầy trơ xương, đáy mắt giăng đầy tơ máu, miệng há to bò về phía Doãn Hạo Vũ. Doãn Hạo Vũ định tiến lên nhưng lại chợt dừng bước, cậu nhìn anh mà chấn động cả người, cậu thấy bộ dạng anh lúc này đáng sợ như một con zombie.

Ngay lúc ấy, Doãn Hạo Vũ nhanh chân xoay người bỏ chạy, Cao Khanh Trần ba ngày chưa được ăn gì tất nhiên không thể đuổi kịp cậu. Cậu không dám quay đầu lại nhìn mà chỉ liều mạng chạy về phía trước nên không nhìn thấy Cao Khanh Trần sau lưng tuyệt vọng đến mức cầm dao đâm xuyên tim mình.

Gói mì này là của Châu Kha Vũ. Mà lần trước, hiện trường tử vong của Châu Kha Vũ là do Cao Khanh Trần viết nên.

...

Doãn Hạo Vũ đột nhiên ngã ngồi trên giường như quả bóng bị xì hơi, ngửa đầu dựa vào thành giường, phía trên là ánh đèn giải phẫu chói lòa.

"Xin lỗi." Doãn Hạo Vũ nhẹ giọng nói.

"Chuyện quan trọng hơn là nên tìm cách nâng cao diễn xuất của mình đi. Nếu không phải Lâm Mặc đã xuống xe thì cái biểu hiện vụng về của em đã bị vạch trần rồi." Cao Khanh Trần cười lạnh.

Doãn Hạo Vũ hỏi: "Chúng ta có nên nói chuyện mình đã 'tái sinh' cho Lâm Mặc biết không?"

Cao Khanh Trần ngồi lại trên giường, cúi đầu nhìn cơ thể xa lạ của mình, nói: "Em muốn chết à? Trước hết đi tìm Châu Kha Vũ đã."

"Còn ai đã 'tái sinh' không?" Doãn Hạo Vũ liếc mắt nhìn anh.

"Không biết." Cao Khanh Trần lắc đầu, nói: "Mọi người diễn rất giỏi, anh còn cần phải quan sát thêm."

Doãn Hạo Vũ đột nhiên nhớ đến Trương Gia Nguyên đã ra ngoài tìm bác sĩ robot, hỏi: "Tính sao với Trương Gia Nguyên bây giờ?"

Lúc này, ngoài phòng phẫu thuật vang lên tiếng bước chân cùng tiếng máy móc ma sát với sàn nhà, theo đó là tiếng nức nở càng lúc càng gần của Trương Gia Nguyên.

"Phải khống chế được em ấy trước khi em ấy 'tái sinh'."

Cao Khanh Trần đá Doãn Hạo Vũ xuống đất, xoay người nằm lên giường lại. Anh nhắm mắt lại, khôi phục hiện trạng ban đầu.

Cửa phòng giải phẫu bị mở ra, Trương Gia Nguyên vội vàng nhào về phía Châu Kha Vũ đang nằm trên giường, viền mắt đỏ bừng nhìn robot nọ: "Cứu anh ấy! Nhanh lên!"

Robot mặc áo blouse trắng, toàn thân màu trắng bạc, các khớp nối là những vật thể màu xám hình cầu.

......

Ngoài cửa sổ mưa to gió lớn, sấm chớp như rắn rết, lâu lâu lại đánh xuống vang lên âm thanh như bò rống, chấn động cả hồn phách. Vào đêm mưa gió như thế, bảy người nhìn vị phu nhân nọ không nói lời nào, ngay cả thở cũng không dám. Bọn họ kinh ngạc nhìn cô ta, một câu cũng không thốt ra được.

Dù sao Bá Viễn cũng là người lớn tuổi từng trải, anh híp mắt nhìn ra cầu thang sau lưng vị phu nhân. Giữa cầu thang là con dốc kéo từ tầng hai xuống, quan trọng là trên đó được gắn hai đường ray, còn vị phu nhân này thì chưa từng di chuyển lệch khỏi quỹ đạo đường ray đó.

Cơ thể cô ta cứng ngắc đứng ngay đó, như thể sẽ không nói tiếp nếu họ không trả lời. Bá Viễn nhìn mu bàn chân cao bất thường của cô ta đã bị cọc gỗ đâm xuyên qua, máu chảy dọc theo cầu thang đọng lại thành vũng đã dần hóa đen, tanh tưởi như máu gà. Anh đột nhiên có một suy đoán táo bạo.

Tuy là không biết vì sao lần này lại không phải là Beelzebub, nhưng "quy tắc" nào cũng có lý do của nó, cẩn thận là trên hết.

"Phu nhân, chúng tôi đã đến đây, xin hỏi cô có chỉ dẫn gì không?" Bá Viễn vừa định mở miệng thì phát hiện đã có người nói trước, Lưu Vũ tiến lên từng bước, hơi cúi đầu, thoáng chốc ánh mắt tất cả mọi người đổ dồn về phía cậu.

"Lưu Vũ..." Cao Khanh Trần nhỏ giọng gọi cậu, nhưng anh không áp chế được nỗi sợ hãi trong lòng mà lùi lại hai bước.

Bá Viễn nhìn vào bóng lưng cậu, cười nhẹ, xem ra lần này có rất nhiều người được "tái sinh" nha.

Nghe thấy giọng nói của Lưu Vũ, đôi mắt của vị phu nhân từ từ lấy lại sức sống, cô ta nhẹ nhàng lắc đầu, cười nói: "Khách quý đừng gấp gáp, còn chưa có mặt đông đủ mà, chúng ta cứ vào nhà trước đã."

Giữa sảnh là một cái bàn dài giống hệt như bức tranh "Bữa tối cuối cùng", hai bên cũng là mười mấy cái ghế. Vị phu nhân nói xong thì dẫn đầu ngồi vào ghế chính giữa.

Có thể người khác không để ý nhưng Bá Viễn lại thấy rất rõ, chân của cô ta nãy giờ đều chưa từng lệch khỏi quỹ đạo, khắp nơi trong tòa lâu đài đều có đường ray.

Sau khi cô ta ngồi xuống, Lưu Vũ cũng muốn đi theo nhưng tay áo đột nhiên bị kéo lại. Tiểu Cửu mặt trắng bệch như tờ giấy, trợn to mắt nhìn "đại ca" của mình, lắc đầu liên tục: "Lưu... Lưu Vũ, đừng qua đó... Anh..."

Lưu Vũ nắm tay anh, trấn an: "Đừng sợ, không có gì đâu. Có em ở đây rồi mà, Tiểu Cửu."

Cao Khanh Trần nghe vậy thì nhìn cậu, Lưu Vũ là người nhỏ nhắn nhất trong số mười một người bọn họ, nhưng mà hiện tại cậu lại là người điềm tĩnh nhất. Anh nhìn thấy ánh mắt cậu tràn đầy ánh sáng dịu dàng.

Cậu nói: "Tin em."

Sau đó, hai người bọn họ lần lượt tiến về phía bàn dài. Lưu Vũ ngồi ngay ghế đầu phía bên phải vị phu nhân, còn Cao Khanh Trần thì ngồi bên phải Lưu Vũ.

"AK, chúng ta có cần ngồi không?" Mika nhìn về phía Lưu Chương, anh thậm chí còn không dám nhìn về phía chiếc bàn, mới liếc thoáng qua thôi mà tim anh đã đập như sấm, lỗ tai ong ong không nghe được gì nữa.

Nhớ lại lúc đó Santa theo sau Trương Gia Nguyên, Doãn Hạo Vũ và Châu Kha Vũ vào căn biệt thự này. Mika và Riki vốn không phải người can đảm, bình thường gặp những chuyện như thế này đều do Santa làm chủ.

Nhưng Santa đã biến mất, bọn họ chỉ có thể tìm người bình thường có quan hệ tốt với mình.

Mà Lưu Chương dù có can đảm đến mấy cũng chưa từng nhìn thấy cảnh tượng quỷ dị thế này, nếu không sợ thì tay đã không nắm chặt như lúc này.

Đối mặt với câu hỏi của Mika, Lưu Chương không khỏi cúi đầu hỏi ý Lâm Mặc, trực giác nói với anh dường như Lâm Mặc biết rất nhiều chuyện. Nói ra thì buồn cười, nhưng anh cao to hơn Lâm Mặc mà lại phải nghe theo chủ kiến của cậu.

Lâm Mặc đứng từ xa trầm ngâm nhìn Lưu Vũ ngồi ở vị trí đầu tiên, ngay lúc vừa định nói mình sẽ qua đó ngồi thì Bá Viễn lại hành động trước.

Bá Viễn bày ra bộ dạng run rẩy sợ hãi, đi thẳng về phía Lưu Vũ, nhưng lại không dám đi quá nhanh sợ khiến vị phu nhân kia chú ý, đành đến ngồi chỗ kế Cao Khanh Trần.

"Lưu Vũ, cho anh ngồi chung với bọn em nhé?" Bá Viễn vừa đi vừa nói, tuy giọng điệu thỉnh cầu nhưng cái tay kéo ghế ra lại không hề khách sáo chút nào.

Hiện tại vẫn còn bốn người đang đứng, ánh mắt Lưu Vũ xẹt qua mọi người, nở nụ cười quen thuộc: "Được chứ, mọi người vào ngồi đi, em thấy tạm thời chắc không có gì nguy hiểm đâu, giọng nữ đó cũng dừng rồi."

"Chúng ta cũng ngồi đi." Lâm Mặc nở nụ cười khó hiểu khiến Lưu Chương không biết phải diễn tả thế nào, cậu chỉ nhếch khóe miệng một bên, nụ cười tràn đầy ý tứ khinh bỉ. Mà từ đầu đến cuối, Lâm Mặc vẫn luôn nhìn chằm chằm Lưu Vũ.

Nói xong, cậu dẫn đầu đi về hướng bàn dài, Lâm Mặc không chọn ngồi cạnh Bá Viễn mà ngồi đối diện với Lưu Vũ. Hai người đối mặt, Lưu Vũ vẫn mang tư thái thong dong như gió xuân, tựa như nơi đây không phải tòa lâu đài cổ quỷ dị vừa xảy ra một trận nổ mạnh.

Lâm Mặc đã ngồi xuống thì tất nhiên Lưu Chương cũng ngồi vào theo, cứ thế, Mika và Riki cũng chọn ngồi bên phía Lâm Mặc. Trên chiếc bàn thon dài như chiếc thuyền, có ba người ngồi bên trái vị phu nhân, bốn người còn lại ngồi ở bên phải. Thời điểm chọn chỗ ngồi dường như đã ngầm chia ra hai phe đối lập.

Lâm Mặc chống khuỷu tay lên bàn, lòng bàn tay nâng cằm, năm ngón tay nhịp nhàng gõ lên sườn mặt mình. Cậu nhìn đôi mắt tối đen, sâu thẳm như đáy hồ của Lưu Vũ.

"Tái sinh" à...

"Đợi lát nữa ba vị khách quý còn lại đến thì trò chơi của chúng ta sẽ chính thức bắt đầu." Phu nhân thả chiếc quạt lông xuống, đảo mắt nhìn bảy con người mang đủ vẻ mặt hoặc sợ hãi hoặc bình tĩnh hoặc mong chờ, nở nụ cười hài lòng.

"Nhưng mà, không phải còn bốn người à? Sao lại nói là ba?" Tay Riki siết chặt chiếc ghế dưới thân, anh ngẩng đầu hỏi theo bản năng, nhưng lại im bặt rồi rùng mình ngay khi vừa dứt lời.

"Rất không may..." Vị phu nhân đang nói thì bị cắt ngang bởi tiếng bước chân dồn dập vang lên từ dưới hầm, âm thanh to lớn đến nỗi không giống thứ con người có thể tạo ra. Tiếp theo sau là từng tiếng hét cầu cứu Trung Anh lẫn lộn, cách một tầng nhà nghe không quá rõ ràng. Cô ta bày ra vẻ mặt tiếc nuối nhưng mắt lại sáng lấp lánh: "Có một vị khách quý không thể đến được nữa rồi."

"Doãn Hạo Vũ!" "Santa!"

Tim Cao Khanh Trần đập nhanh như trống, mặt trắng bệch nhìn về phía vị phu nhân, còn Riki thì suýt nữa đã ngã từ trên ghế xuống.

_____

*Bữa tối cuối cùng: bức bích họa nổi tiếng của danh họa Leonardo da Vinci. Mô tả bữa ăn sau cùng chia sẻ với các môn đồ trước khi Ngài chịu chết. (Wikipedia)

*Beelzebub: là tên gọi khác cho Satan. Trong quỷ học là một trong bảy hoàng tử Địa ngục.

Ăn cắp chặt tay 🙂

Target các chương sau sẽ là 500 view VÀ 100 vote nhé! Nếu chương nào có phiên ngoại thì 500 view HOẶC 100 vote tao sẽ đăng phiên ngoại lên. Cảm ơn vì đã đọc 😌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro