Phiên ngoại chương 3: Lâm Mặc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời cao vời vợi, nhìn xa xa đầy mây đỏ, mặt trời lặn xuống nơi chân trời. Không hề có vết tích của một kiến trúc hiện đại nào, trong trang viên rộng lớn này chỉ có một tòa lâu đài cũ nát thần bí mà thôi. Dưới ánh trời chiều chiếu rọi luồng ánh sáng đủ màu.

"Anh xuống đó với em!" Lưu Chương hô to.

Lâm Mặc lúc đó đã đi được mấy chục bước, nghe vậy quay đầu lại nhìn, thấy Lưu Chương đang vội vàng nhảy từ trên xe xuống chạy về phía mình.

Theo bản năng, Lâm Mặc tiến lên vài bước, Lưu Chương chạy nhanh đến bên cạnh, sắc mặt trắng bệch. Anh thở hổn hển như vừa gặp chuyện gì đáng sợ.

Lâm Mặc nhíu mày nhìn Lưu Chương, lại nhìn về phía xe, khó hiểu hỏi: "Sao thế?"

"Trên... trên xe có bom." Nói xong, Lưu Chương nhanh tay ôm vai Lâm Mặc kéo cậu chạy đi, phía sau vang lên tiếng nổ ầm trời cùng khói đen cuồn cuộn và sóng nhiệt nóng hổi, chiếc xe phát nổ khiến các mảnh vỡ văng tứ tung, dọa bọn họ sợ vỡ mật.

Khói đặc cuồn cuộn lấy trung tâm là chiếc xe nhanh chóng lan ra bốn phương tám hướng, vô tình chia Lưu Chương, Lâm Mặc và mọi người thành hai nửa.

Hai người bọn họ sững sờ đứng tại chỗ như vừa bị đấm một cú thật mạnh, trong con ngươi là hình ảnh làn khói đen kịt và ngọn lửa nóng. Lưu Chương như mất sạch sức lực lảo đảo suýt ngã.

Viền mắt Lưu Chương đỏ bừng, bộ dáng như sắp khóc đến nơi. Não Lâm Mặc truyền đến cơn đau như bị kim đâm, nhịn không được đưa tay ôm lấy đầu, xoay người bước vài bước, tận lực tránh xa vụ nổ.

Lưu Chương đuổi theo sau cậu: "Sao vậy?" Tay vừa định đặt lên vai Lâm Mặc đã bị đẩy ra, Lâm Mặc nhanh chân lùi về sau hai bước, tay trái đè vai Lưu Chương lại, tay phải mò vào túi định lấy gì đó ra theo bản năng, động tác lưu loát khiến Lưu Chương ngây ngốc.

"Lâm Mặc, em sao vậy?" Lưu Chương kêu lên.

Trong túi trống rỗng không có gì, Lâm Mặc ngẩng đầu, con ngươi màu đen dần mở to ra, mãi đến khi vẻ mặt Lưu Chương phản chiếu lên đó thì cậu mới như con robot bị ngắt điện mà dừng lại.

Thấy ánh mắt Lâm Mặc là một mảnh mơ hồ, Lưu Chương chạy tới ôm vai cậu: "Có chuyện gì thế? Em sao vậy?"

Không biết tại sao, Lưu Chương rõ ràng đang hét to với Lâm Mặc nhưng trong mắt Lâm Mặc chỉ như một bộ phim câm, cậu chỉ thấy khẩu hình miệng chứ không nghe được tiếng. Cậu bối rối nhìn Lưu Chương, mở miệng định hỏi rất nhiều chuyện nhưng lại không động đậy.

Tình trạng này diễn ra hơn một phút, thế giới yên lặng như bị một con dao cắt ngang, sau đó âm thanh của vạn vật trong vũ trụ kéo đến như lũ, tiến vào trong tai Lâm Mặc.

Lúc này đây, Lâm Mặc nghe được âm thanh của chính mình đang hỏi Lưu Chương: "Tôi là ai?"

"Rốt cuộc em bị gì vậy? Em là Lâm Mặc mà!" Lưu Chương kích động lắc lắc vai Lâm Mặc.

Sau đó Lâm Mặc thấy mình phủi tay Lưu Chương ra, không chút do dự bước về phía trước: "Tránh xa tôi ra!"

Theo khoảng cách càng chạy xa Lưu Chương, quyền khống chế thân thể cũng dần quay trở lại. Thế nhưng Lâm Mặc vừa mới "tiếp nhận" cơ thể hai chân mềm nhũn không có sức, vừa đi hai bước đã gục xuống. Lưu Chương hoang mang chạy qua dìu cậu.

"Chỗ này quá nguy hiểm quá rồi. Chúng ta lại xem cửa mở được không, mở được thì nhanh chân chạy thôi." Trái tim Lưu Chương treo cao, nếu ở đây lâu hơn nữa, người còn chưa chết nhưng tinh thần đã sụp đổ rồi.

Hai người khập khiễng đi về hướng cửa sắt, tay phải Lâm Mặc nắm chặt ngón tay, dường như biết được gì đó. Lâm Mặc nhìn sườn mặt Lưu Chương, thật sự sẽ giống như lời "hắn" nói sao.

Lưu Chương đỡ Lâm Mặc tiến về phía trước, một tay ôm chặt cánh tay cậu, biểu cảm vẫn y như vậy: "Em phải tin tưởng anh, chỉ có anh mới vĩnh viễn đứng sau lưng em. Lâm Mặc, không ai có thể... ủng hộ em như anh cả. Chẳng lẽ em còn không chịu tin anh à?"

Lâm Mặc cúi đầu, ánh mắt trống rỗng nhìn xuống bãi cỏ.

Không tin.

......

"Đừng có giả vờ nữa, ngồi dậy đi." Dưới tầng hầm, Doãn Hạo Vũ đẩy Châu Kha Vũ đang nằm trên bàn mổ. Cậu mỉm cười, nói: "Cao Khanh Trần."
_____
Ăn cắp chặt tay 🙂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro