Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Gia Nguyên cùng Châu Kha Vũ đang dắt díu nhau lên cầu thang sau khi lấp đầy cả bụng kem thì gặp Lâm Mặc vội vã chạy xuống. Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc chạm mắt nhau khoảng vài giây thì cả hai nhanh chóng nhìn đi hướng khác, cậu và anh nép qua một bên để Lâm Mặc đi xuống.

Em với Lâm Mặc vẫn chưa chịu làm hòa à? - Châu Kha Vũ khẽ hỏi Trương Gia Nguyên đang đứng cạnh bên mình.

Em cũng muốn làm lành với anh ấy chứ bộ, nhưng chả biết phải nói sao.

Trương Gia Nguyên rầu rĩ, cùng Châu Kha Vũ thất tha thất thểu bước về phòng, bao nhiêu niềm vui vì được Châu Kha Vũ cho phép ăn hai hũ kem đều tan biến mất tiêu. Châu Kha Vũ vỗ nhẹ lên lưng cậu như thể đang an ủi đứa nhỏ trước mặt.

Trương Gia Nguyên mở cửa phòng 14  thì theo thói quen nhìn thoáng qua giường Lâm Mặc được đặt sát ngay cửa ra vào. Lâm Mặc đang nằm ngủ trên giường, nghiêng mặt về phía cửa, trùm chăn kín cả người chỉ có cái đầu nhô ra khỏi chăn đang phát ra tiếng thở nhè nhẹ. Trương Gia Nguyên xem xong cảnh này thì quay đầu nhìn về phía Châu Kha Vũ, trong mắt là hai dấu chấm hỏi to đùng.

Làm sao vậy? - Châu Kha Vũ lúc này vẫn còn đứng ngoài cửa, chờ đến khi anh bước vào phòng, liếc mắt qua giường Lâm Mặc thì trong mắt cũng tràn đầy sự hoang mang mà nhìn lại Trương Gia Nguyên.

Kha Vũ, anh... lúc nãy ở cầu thang, anh... anh có nhìn thấy Lâm Mặc không?

Nhìn thấy.

Vậy, vậy... - Trương Gia Nguyên không biết nên nói thế nào.

Chắc là... lúc nãy người đó chạy nhanh quá chúng ta nhìn nhầm thôi. 

Thật sao?

Ừm.

Nhưng mà người đó mặc đồ y hệt Lâm Mặc mà, em còn nhớ bộ đồ đó là em với Lâm Mặc cùng nhau đi mua. Lúc ở cầu thang, anh ấy còn nhìn vào mắt em nữa, nếu không phải đang giận nhau thì em đã nói chuyện với anh ấy rồi, sao có thể là nhìn lầm được? - Trương Gia Nguyên càng nói càng cảm thấy mơ hồ.

Lần này Châu Kha Vũ không đáp lời cậu. Đơn giản vì chính anh cũng nhìn rõ người vừa chạy xuống cầu thang là Lâm Mặc. Nhưng nếu người đó là Lâm Mặc, vậy người đang nằm trên giường này lại là ai?

Cơm đâu? Cơm đâu? Cơm của tụi tao đâu? - Mika và Santa nghe tiếng mở cửa thì chạy ra đòi cơm từ tay Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên.

Hai đứa bây qua Mỹ ăn cơm hay gì mà đi hai tiếng đồng hồ mới lếch xác về? - Mika chất vấn.

Ăn cơm nửa tiếng, nhưng mà em dẫn Nguyên đi ăn kem nữa. - Châu Kha Vũ nêu ra lý do chính đáng.

Sao mày hay hỏi quá à? Hỏi rồi nó đút cơm chó cho ăn mà cứ hỏi hoài. Ăn đi nè. - Santa mắng Mika - người đang ra bày ra vẻ mặt từ chối ăn cơm chó.

Trương Gia Nguyên không tham gia vào cuộc chiến của hội ba lỗ, cậu lượn về giường mình, gửi tin nhắn qua cho Nine, ngắn gọn kể lại chuyện liên quan đến Lâm Mặc.

- Lúc ở cầu thang em có chào hỏi người đó không? Cái người giống Lâm Mặc ấy.

Không có. Em với Lâm Mặc mấy hôm trước mới cãi nhau nên lúc nãy em chỉ nhìn rồi tránh qua một bên cho ảnh đi thôi, với lại thấy ảnh có vẻ gấp gáp lắm. 

- Gia Nguyên, em... có từng nghe qua vụ song trùng chưa?

Có nghe qua một lần. Anh... anh nghĩ người đó là song trùng của Lâm Mặc?

- Anh không nói vậy. Anh chỉ dựa trên những gì em kể mà suy đoán thôi.

Trương Gia Nguyên còn đang suy nghĩ thì lại nhận thêm một tin nhắn từ Nine.

- Anh từng đọc qua khi còn ở Thái. Trong đó nói khi gặp người song trùng, em sẽ không thể nói chuyện với họ. Anh không biết trường hợp của em có thể tính là "không thể nói chuyện" không, cũng không biết người em và Châu Kha Vũ gặp ở cầu thang có phải là song trùng của Lâm Mặc không, nhưng anh thấy nếu chỉ tình cờ gặp qua một lần như vậy thôi thì em cứ coi như chưa có việc gì là được rồi. Dù sao người ta cũng không làm gì xấu với bọn em.

Em hiểu rồi. Cảm ơn tiểu Cửu. 

Trương Gia Nguyên cảm ơn Nine xong thì nằm dài trên giường miên man suy nghĩ. Khi mắt cậu lim dim sắp chìm vào giấc ngủ thì đột nhiên chiếc rèm xung quanh giường cậu bị vén ra một lỗ nhỏ, một cái đầu ló vào, đưa tay chọc chọc lên má Trương Gia Nguyên.

Nguyên ca, em muốn đi chơi. - 'Châu Kha Vũ' hai mắt tròn xoe nhìn cậu.

Chương Dương, sao tự nhiên lại chui ra vậy? Châu Kha Vũ đâu rồi? - Trương Gia Nguyên có hơi bất ngờ, Chương Dương gần đây rất ít khi xuất hiện, cậu nhóc này khá đơn thuần nên hiếm khi tranh được quyền kiểm soát cơ thể này. Đa phần sẽ là Châu Kha Vũ, sau đó lại đến Daniel vì hắn lười phải giao tiếp với con người, cuối cùng là Chương Dương.

Nguyên ca, Châu Kha Vũ không đẹp trai bằng em còn không biết chơi bóng rổ nữa, anh đừng để ý đến anh ta. - Chương Dương nghe Trương Gia Nguyên hỏi đến Châu Kha Vũ thì bao nhiêu khó chịu đều viết hết lên mặt.

Được, được, anh không hỏi. Em... nhỏ tiếng một chút. Anh dẫn em đi chơi, chúng ta ra khỏi ký túc xá rồi hẵng nhõng nhẽo với anh có được không? Nếu để người khác phát hiện ra em không phải Châu Kha Vũ thì sẽ phiền phức lắm, Daniel ghét nhất là phiền phức, đến lúc đó anh ấy sẽ nổi giận với em đấy.

Dạ. - Cậu bé bĩu môi.

Chương Dương lúc mười hai tuổi từng nổi máu trẻ trâu rap diss Daniel, nếu không phải vì Trương Gia Nguyên nói giúp cậu, Daniel đã không tha cho cậu rồi, nhưng dù vậy cậu vẫn bị Daniel phạt không được gặp Nguyên ca của cậu nửa năm. Chương Dương nghẹn muốn chết nhưng không dám cãi lại. Châu Kha Vũ thì ngồi một bên xem trò vui, chỉ có Trương Gia Nguyên là hứa với cậu nửa năm sau sẽ cho cậu ngủ cùng Nguyên ca một tuần, an ủi trái tim bé nhỏ của cậu. Kể từ ngày đó, Chương Dương tránh Daniel như tránh tà, quyết không đội trời chung cùng Daniel.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro