Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh em mình ơi!!! - Nine hí hửng xông vào phòng 14.

Ủa sao có ba người vậy? Cặp chíp bông lại đánh lẻ nữa rồi hả? - Nine đảo mắt khắp phòng nhưng không thấy bóng dáng Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên, Lâm Mặc thì vẫn còn ngủ say như chết.

Đi rồi, đi rồi, đèo nhau trên con mô tô của thằng Nguyên đi chơi xa rồi. - Santa lên tiếng.

Thôi kệ, để giới thiệu với tụi nó sau cũng được, giới thiệu với tụi bây trước. Đây, ủa đâu rồi? Pai Pai lại đây với anh. Đây, đây là Patrick, em họ của em, vừa từ Thái qua, vừa làm thủ tục nhập học ngày hôm qua luôn. - Nine đẩy Patrick về phía trước.

Pai chào hai anh ạ. - Patrick vừa vẫy tay, vừa cười thật tươi với Mika và Santa.

Úi, xịn. Em trai cưng thế. Anh là Mika, năm 3 ngành Quản lý tài chính, còn thằng ngáo này là Santa, năm 3 ngành Âm nhạc và vũ đạo. Em học ngành nào? Có chung ngành với tụi anh không? - Nếu được phép, Mika xin chấm nụ cười của bé trước mặt 10 điểm, không có nhưng, vì 10 điểm là 10 điểm.

Dạ em học năm nhất ngành Ngôn ngữ Đức ạ. - Patrick lễ phép đáp lời anh.

Úi, xịn. Giỏi thế. - Santa chen vào.

Hai thằng bây 'úi, xịn' cái nữa là tao nhét lá bùa Thái Lẻn vô họng cho hai đứa bây chơi bê đê với nhau liền. - Nine ngứa mắt cái hội ba lỗ này lâu lắm rồi, vừa xàm quần mà vừa trẻ trâu, cả trường không ai không biết.

Santa và Mika biết điều ngậm miệng lại.

Nine giới thiệu Patrick với Mika và Santa xong thì đóng sập cửa lại, dẫn Patrick về phòng 13 của mình. 

Sau này Pai sẽ ở phòng này với tụi anh nha. Mấy người kia đều có tiết cả rồi, lát nữa tụi nó về thì anh giới thiệu tụi nó với Pai. Cũng may nhờ có Riki là cục vàng cục bạc của cô quản lý ký túc xá nên mới xin được cho Pai ở chung phòng với tụi anh đó. Lát nữa Pai nhớ cảm ơn anh Riki nha. - Nine luyên thuyên không dứt với người bên cạnh.

Người bên cạnh yên lặng lắng nghe từng câu mà anh nói, cứ đều đặn sau mỗi câu nói của anh sẽ đáp một tiếng 'dạ', trên môi là nụ cười xinh đẹp mà cậu đã bày ra khi chào hỏi Santa và Mika, không chút sai biệt. Hoàn mỹ.
.

Chương Dương, nếu em thích mô tô đến vậy thì để Nguyên ca tập cho em chạy, chịu không? - Trương Gia Nguyên ực hết nửa chai nước suối lạnh trong tay mà Chương Dương vừa đưa qua cho cậu.

Nguyên ca, anh chê em phiền. - Chương Dương cúi đầu, khẽ nói.

Hả? Không phải. Nói lung tung gì vậy? Anh thấy em mỗi lần xuất hiện đều đòi anh lái mô tô chở em đi chơi, sợ sau này lỡ anh có việc bận không chở em đi được, nên mới đề nghị tập mô tô cho em. Cục cưng, nhìn anh, Nguyên ca cưng em nhất, em biết mà, đúng không, Dương Dương?

Ừm. - Cậu nhóc bĩu môi, đút hai tay vào túi áo hoodie trắng nhưng vẫn chưa chịu ngẩng mặt lên nhìn Trương Gia Nguyên.

Dương Dương, đừng giận, Nguyên ca tuyệt đối không bao giờ nhắc tới chuyện tập lái mô tô nữa có được không? - Trương Gia Nguyên nhét tay mình vào túi áo của Chương Dương, nắm lấy tay cậu.

Không, không giận Nguyên ca. - Chương Dương cảm nhận bàn tay đang đan vào tay mình, nhìn vào mắt Trương Gia Nguyên, lắp bắp nói.

Ngoan. - Trương Gia Nguyên nghe cậu nói lắp thì cũng không vạch trần mà chỉ bật cười rồi vò tóc cậu.
.

Gia Nguyên, rót cho anh mày ly nước coi. - Lâm Mặc vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn, hai mắt nhắm chặt, cổ họng khát khô, vì vậy cứ theo thói quen mà sai Trương Gia Nguyên chạy vặt cho mình.

Nè, ông trời con, ngồi dậy uống đi, ngủ trưa gì mà ngủ suốt 5 tiếng đồng hồ. - Mika nhét ly nước vào tay Lâm Mặc.

Mày liệu mà làm lành với thằng Nguyên đi. Em nó lo cho mày thì nó mới nói, mà mày còn la nó nữa. 
.

11 giờ 5 phút tối hai ngày trước, Lâm Mặc liều mạng chạy về ký túc xá nhưng vẫn trễ năm phút, ký túc xá từ 5 phút trước đã đóng cửa, anh đối diện với nguy cơ phải ngủ ngoài đường. Anh gửi tin nhắn cho Trương Gia Nguyên cầu cứu. Cậu đành lếch thân qua phòng 13 nhờ Riki xuống năn nỉ cô quản lý mở cửa cho Lâm Mặc. Trương Gia Nguyên thấy Lâm Mặc đầu tóc rối bù, cả ngày ốm đến nổi gió to chút thì thổi bay đi luôn, không nhìn nổi nữa mới cao giọng quát Lâm Mặc, không cho anh đi làm thêm nữa, nói cậu sẽ giúp Lâm Mặc đóng học phí.

Mày coi tao là cái gì? Coi tao là thằng đào mỏ à? Tao làm anh em với mày để mày bao nuôi tao à? Lỗi tao, sau này tao tuyệt đối không dám nhờ Trương đại thiếu gia giúp nữa. Cút.
.

Em cũng khó chịu muốn chết đây nè. Bữa đó tại tức quá nên em mới lỡ lời. Vừa nói hết câu là em hối hận rồi chứ bộ. - Lâm Mặc nhớ lại những lời mình nói với Trương Gia Nguyên tối đó mà chỉ muốn quay ngược thời gian tự táng vô đầu mình vài phát.

Hối hận thì xin lỗi nó rồi làm lành đi, thằng Nguyên đó giờ có để bụng, thù dai ai bao giờ đâu mà mày lo. - Santa ngồi ở giường đối diện lên tiếng khuyên Lâm Mặc.

Santa vừa dứt lời thì Trương Gia Nguyên và Chương Dương cũng mở cửa vào phòng. Trương Gia Nguyên thấy Lâm Mặc dậy rồi thì tránh ánh mắt anh. Lâm Mặc vừa khó chịu vừa đau lòng.

Gia Nguyên, anh... bữa đó anh đi làm về mệt quá, đầu óc loạn cả lên nên mới lỡ lời. Anh xin lỗi. Anh... anh ngày mai sẽ mua cho em năm hũ kem Maca luôn. Em đừng giận anh nữa có được không? 

Nguyên ca mới không thèm giận anh. - Trương Gia Nguyên ngay lập tức cười tươi đáp lời Lâm Mặc, rồi nhanh chóng nhấc Lâm Mặc lên xoay vòng vòng khắp cả phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro