Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhắn nhủ: Vì để phù hợp với bối cảnh đại học, tác giả đã điều chỉnh độ tuổi của 11 nhân vật chính có chút khác biệt với thực tế, cụ thể như sau:

Trương Gia Nguyên, Patrick: 18 tuổi

Châu Kha Vũ, Lâm Mặc: 19 tuổi

AK, Mika, Santa, Lưu Vũ, Nine: 20 tuổi

Bá Viễn, Riki: 21 tuổi

.

Gia Nguyên, Gia Nguyên... - Lưu Vũ khều khều Trương Gia Nguyên đang đi trước mình một bước chân.

Anh lạnh hả? - Cậu để mặc Lưu Vũ đang cố sống cố chết ôm khuỷu tay phải của mình.

Tự nhiên anh thấy hơi rợn rợn. - Lưu Vũ ngày càng nép sát vào người Trương Gia Nguyên.

Hiện tại đã hơn mười giờ tối. Ký túc xá của bọn họ được đặt ngay trong khuôn viên trường. Tuy nhiên, vì khuôn viên trường tương đối rộng, cho nên từ cổng trường đi bộ vào khu ký túc xá cho sinh viên phải mất gần mười lăm phút. Đoạn đường này buổi sáng cực kỳ rôm rả vì là tuyến đường dẫn đến chỗ gửi xe, tuy nhiên kể từ sau khi tiết học cuối cùng kết thúc vào khoảng năm giờ chiều, đoạn đường này lại khá vắng lặng, còn có chút tối. Tuy cách vài đoạn nhỏ sẽ có ánh đèn đường chiếu sáng, nhưng có lẽ một phần do trường trồng rất nhiều cây xanh mà ánh đèn xuyên qua kẽ lá rọi xuống mặt đường càng làm cho con đường trở nên u ám khó tả.

Yên tâm, có Nguyên ca ở đây, con ma nào nhào ra em đấm bầm mắt nó luôn. - Trương Gia Nguyên trấn an Lưu Vũ.

Gia Nguyên ơi, em đừng có nói cái từ đó ra hu hu... - Lời trấn an của Trương Gia Nguyên hình như còn làm Lưu Vũ sợ hơn lúc đầu.

Hả? Từ nào? 'Ma' á hả? - Trương Gia Nguyên ngơ ngác hỏi.

Hu hu hu đừng nói nữa mà, anh lạy mày Gia Nguyên ơi...

Đối với việc Lưu Vũ co rúm cả người như bây giờ, Trương Gia Nguyên chỉ thấy mắc cười chứ cũng chả sợ gì cả. Nhưng cậu không dám cười mà cố nhịn lại để chừa mặt mũi cho Lưu Vũ. Trương Gia Nguyên cậu trước giờ không tin quỷ thần, dù cho thật sự có một ngày gặp phải ma, cậu cũng tin tưởng với trị giá vũ lực của mình đủ hạ gục năm đến mười con.

Gia Nguyên, Gia Nguyên... nhìn, nhìn qua bên phải đi. Em, em có thấy cái anh đang thấy không? - Tay phải Lưu Vũ run run chỉ về hướng khu ký túc xá cũ đang bị bỏ trống vì nhà trường dự định sang năm sẽ trùng tu lại khu này.

Hở? À thấy rồi. Cái gì mà cái, hình như là người á. Đi, đi xem sao. - Trương Gia Nguyên nheo mắt nhìn theo hướng Lưu Vũ chỉ, cậu mơ hồ nhìn thấy bóng dáng của một người đang đứng ở ban công tầng một. Tuy khoảng cách không quá xa nhưng vì tòa ký túc xá cũ không hề mở đèn, cậu có cảm giác người đó vẫn luôn quan sát từng động tác của cậu và Lưu Vũ.

Hay, hay là mình đi nhanh về đi Gia Nguyên? Ai thì kệ người ta? Nhiều khi đồ ai treo á chứ hổng phải người đâu. Mình về nha Gia Nguyên, về nha. - Lưu Vũ năn nỉ Trương Gia Nguyên mau chóng quay về.

Không phải quần áo, em nhìn thấy rõ là người mà, lỡ người ta bị kẹt trong đó hay gì cần mình giúp thì sao, vô kiểm tra cho chắc. Nếu anh sợ quá thì cứ về trước đi, một mình em đi vào cũng được, anh đừng lo. - Trương Gia Nguyên hoàn toàn không có ý định ép Lưu Vũ phải đi vào cùng mình.

Em, em, em đừng bỏ anh. Anh đi với em hu hu hu... - Giờ mà có cho thêm mười lá gan Lưu Vũ cũng không dám về ký túc xá một mình.

Gia Nguyên ơi, anh thấy mày hợp làm nam chính lắm á em.

Hì hì, anh có mắt nhìn ghê á. Em mà đóng vai chính tổng tài bá đạo các kiểu là bá cháy luôn. - Trương Gia Nguyên vuốt tóc mình theo kiểu cực ngầu mà cậu thường thấy trong phim.

Hông. Mày làm nam chính phim kinh dị là hết sẩy luôn. Mấy phim anh coi nam chính toàn kiểu thích đi tìm đường chết y hệt mày luôn.

Trương Gia Nguyên quay đầu về phía sau, định mở miệng cãi lại thì nghe Lưu Vũ hét lên một tiếng vang vọng đất trời. Cậu nhìn thấy sự kinh hoàng trong mắt Lưu Vũ thì cũng ngơ ngác theo. Cậu quay đầu lại, nhìn theo hướng Lưu Vũ đang trân trối nhìn không chớp mắt thì thấy một người đang đứng cách cậu khoảng ba bước chân. Vì người đó đứng ngược hướng ánh trăng chiếu vào nên chính cậu cũng không rõ biểu tình trên mặt người nọ.

Trương Gia Nguyên tiến lên hai bước để nhìn rõ hơn người trước mặt mình. Đó là một chàng trai tương đối cao, chắc chỉ thấp hơn cậu đôi chút. Anh ta ăn mặc chỉnh tề, chẳng có vẻ gì là đang bị lạc. Trên mặt anh ta không có sợ hãi vì đang ở một nơi tối tăm, cũng không có vui mừng vì được người khác tìm thấy. 

Sự việc có chút phức tạp, có thể nhờ hai cậu đưa tôi ra khỏi chỗ này không? - Chàng trai bất ngờ lên tiếng.

Anh làm gì ở đây? Không làm gì phạm pháp chứ? Giao dịch ma túy? Giết người giấu xác? - Trương Gia Nguyên chất vấn. Mấy câu này là Daniel dạy cậu. Gặp người lạ thì phải cảnh giác, tuyệt đối không được vì làm việc nghĩa mà tự làm hại chính bản thân mình.

.

Nhắn nhủ: Đừng thắc mắc vì sao chương nào cũng có mặt Trương Gia Nguyên, đơn giản vì tác giả simp ẻm :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro