Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu chàng trước mặt nghe Trương Gia Nguyên buộc cho mình một đống tội danh thì có chút cạn lời.

Sao anh khi không lại vào đây? Chỗ này đã bị bỏ trống suốt mấy tháng nay rồi, chả có đồ gì để trộm nên nhà trường còn chẳng thèm khóa lại. Anh lần đầu hành nghề hả? - Đến lượt Lưu Vũ chất vấn anh, sau khi đã khá chắc chắn sinh vật đang đứng trước mặt mình là người, chứ không phải thứ gì khác.

Tôi không có buôn ma túy, không có giết người, cũng không phải trộm. Chờ một chút. - Nói rồi anh ta đút tay vào phía trong áo khoác như thể đang tìm gì đó.

Nguyên ca, hắn ta có súng!!! - Lưu Vũ vừa la vừa giật tay áo Trương Gia Nguyên.

Không phải, chậc, tôi... đây rồi, đây là căn cước công dân của tôi, các cậu xem qua đi. - Anh đưa tấm thẻ trong tay mình về phía Lưu Vũ và Trương Gia Nguyên.

Ra ngoài đi, trong đây tối quá chả thấy được gì, ra ngoài rồi nói. - Trương Gia Nguyên làm động tác mời, nhường anh ta đi trước một bước. Đây cũng là điều mà Daniel từng dạy cậu. Tuyệt đối không được để kẻ mà bản thân nghi ngờ đứng phía sau lưng mình. Sau lưng là nơi hiểm yếu, sau lưng không có mắt, nơi đó vĩnh viễn chỉ dành cho người mà bản thân muốn bảo vệ, toàn tâm toàn ý tin tưởng, không chút nghi ngờ. Người mà dẫu cho bản thân có bị đâm một nhát sau lưng cũng cam tâm tình nguyện, không oán không hận.

Cho nên sau lưng tôi vĩnh viễn là em, Nguyên Nguyên.

.

Lưu Chương. Cậu... 30 tuổi??? - Trương Gia Nguyên nhìn năm sinh trên thẻ căn cước của anh ta rồi nhíu mày nghi hoặc hỏi.

Gọi tôi AK là được rồi, tôi quen với cái tên này hơn. Tôi 20 tuổi.

Nhưng dựa trên năm sinh trên đây thì năm nay anh đã 30 tuổi rồi.

Tôi, tôi... từ bỏ dòng thời gian mà mình đang sống, quay lại mười năm trước, có việc.

Cướp ngân hàng hả? - Lưu Vũ bình tĩnh hỏi.

AK trầm mặc không đáp.

Không đúng, ý anh là... anh du hành thời gian? - Trương Gia Nguyên bắt lấy một trọng điểm khác đáng ngờ hơn.

Cũng có thể nói vậy. - AK không phủ nhận.

Một mảng yên tĩnh bao trùm ba người họ.

Tôi biết, mấy lời này nghe có hơi ngu. - Anh tiếp lời.

Rất ngu. - Trương Gia Nguyên không chần chừ mà sửa lời anh.

Ừm, tôi biết hai cậu đang xem tôi như thằng điên, nhưng bây giờ tôi thật sự không có chỗ để đi. Có thể cho tôi tá túc một đêm không? Tôi sẽ trả đủ tiền, cậu cũng có thể giữ thẻ căn cước của tôi. - AK trông không có vẻ gì là đang nói dối.

Hay là mình cứ cho anh ta ở lại một đêm đi? Giờ cũng tối rồi, có gì sáng mai rồi từ từ nói rõ cũng được. - Lưu Vũ nhỏ giọng đề xuất bên tai Trương Gia Nguyên.

Vậy cũng được, để anh ta đến phòng tụi em đi, bên tụi em còn trống một giường. - Trương Gia Nguyên đồng ý với Lưu Vũ.

Quyết vậy đi.

Trương Gia Nguyên lại quay về phía AK làm động tác mời quen thuộc.

.

Thật lòng mà nói, nhìn Trương Gia Nguyên đột nhiên dẫn một thằng con trai khác về phòng, Châu Kha Vũ thật sự không có cách nào bày ra vẻ mặt thân thiện với cái tên ngứa mắt kia cho được.

Nguyên nhi, đây là ai vậy? - Châu Kha Vũ là người đầu tiên lên tiếng.

Anh ấy tên AK. Ờm... phòng chúng ta cho anh ấy ngủ nhờ một đêm có được không? - Trương Gia Nguyên hỏi ý cả phòng.

Bạn mới của mày hả Nguyên? Châu Kha Vũ thất sủng rồi à? - Lâm Mặc đang hiếu kỳ về thân phận người trước mặt, sẵn tiện khịa Châu Kha Vũ một câu. Lâu lâu mới có dịp được khịa, phải biết nắm bắt cơ hội.

Ờm... cũng gần gần vậy á. - Chuyện hơi dài dòng nên Trương Gia Nguyên cũng lười giải thích, định để sáng mai rồi nói luôn.

Hi, man! - Mika ló đầu ra khỏi chăn êm nệm ấm.

Hế nhô!!! - Santa cũng vẫy vẫy tay về phía AK.

Xin chào, làm phiền mọi người rồi. - AK gật đầu chào cả phòng.

Chào, chào, được rồi, giải tán đi ngủ thôi nào cả nhà yêu của Mặc. - Lâm Mặc nói xong thì ngã xuống giường bấm điện thoại tiếp, chẳng có dấu hiệu nào trông như là sẽ ngủ sớm.

Anh ngủ giường này đi, giường tôi ở đối diện, đêm nay tôi sẽ không kéo rèm lại đâu. Anh liệu hồn đó, tôi mà phát hiện anh có mưu đồ gì thì sẽ đấm chết anh ngay tại đây. - Trương Gia Nguyên chỉ vào chiếc giường bên trên giường Lâm Mặc, dùng chất giọng trầm thấp đặc trưng của mình hăm dọa AK.

Được. - AK cũng hiểu được sự xuất hiện của mình làm cho người khác không thể không nảy sinh nghi ngờ nên cũng không trách cậu, mà chỉ nhẹ nhàng trèo lên giường để không làm ảnh hưởng đến người đang cuộn lại thành một cục, bấm điện thoại hăng say bên dưới.

Giường của Trương Gia Nguyên nằm ngay bên dưới giường của Châu Kha Vũ. Đợi đến khi cậu quay về giường thì phát hiện người đáng lẽ ra nên nằm bên trên lại đang chiếm cứ giường cậu bất hợp pháp. Nhưng thấy sắc mặt như bị ai giật mất sổ nợ của Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên cũng không dám ý kiến ý cò mà chỉ lẳng lặng chui vô lòng người ta.

Ồ, Trương đại thiếu gia sao lại có nhã hứng sủng ái tôi rồi? Nghe nói Trương đại thiếu gia có người mới rồi, nhỉ? - Châu Kha Vũ hạ giọng thì thầm vào tai Trương Gia Nguyên, nói dứt câu còn thổi một cái.

Trương Gia Nguyên cảm thấy lần này mình toi mạng rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro