Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trương Gia Nguyên, rồi mày định để AK ở đây đến chừng nào?" - Lâm Mặc kéo Trương Gia Nguyên ra ban công. Đã ba ngày kể từ cái đêm Trương Gia Nguyên đột ngột dẫn AK về ngủ nhờ phòng 14 và đến giờ vẫn chưa có dấu hiệu rời đi. 

"Anh ấy có một số việc phải giải quyết ở đây. Hôm qua Bá Viễn vừa dẫn anh ấy đi làm thủ tục nhập học rồi, chắc sẽ còn ở lại đây khá lâu đấy." - Trương Gia Nguyên chầm chậm tiếp lời, lảng tránh ánh mắt truy xét của Lâm Mặc.

"Trương Gia Nguyên."

"Hả?"

"Anh với mày thân nhau không phải ngày một ngày hai. Trước giờ anh không hề nghe nói mày có một người bạn như AK." - Giọng Lâm Mặc đột nhiên trở nên nghiêm túc, không còn cợt nhã như mọi khi.

"Anh ta là ai? Mày có quen biết anh ta không? Nhà anh ta ở đâu? Sao khi không lại đến đây?" - Lâm Mặc không dự định bỏ qua chuyện này dễ dàng. Hơn hết thảy, anh cảm thấy sự im lặng của Trương Gia Nguyên càng làm nỗi lo lắng và nghi hoặc trong lòng Lâm Mặc dâng cao.

"Chuyện kể ra có hơn dài dòng, nhưng Kha Vũ nói với em rằng anh ấy và AK có một cuộc giao dịch. AK có thứ mà anh ấy cần. Cụ thể hơn em cũng không hỏi nhiều. Nhưng mà, Kha Vũ nói AK sẽ không làm hại chúng ta." - Trương Gia Nguyên dừng một chút. Cậu hít vào một ngụm khí rồi mới tiếp tục. - "Mặc Mặc, kỳ thật em cũng không tin AK. Sự xuất hiện của anh ta thật sự quá đáng nghi. Nhưng em tin Kha Vũ. Kha Vũ tuyệt đối sẽ không hại em. Cho nên... anh có thể xem như không có chuyện gì mà chung sống hòa bình với AK được không Mặc Mặc?" 

Thật ra lời Trương Gia Nguyên nói không hoàn toàn chính xác. Người có giao dịch với AK không phải Châu Kha Vũ mà là Daniel. Chỉ là, cậu không tiện nói với Lâm Mặc điều này, chuyện Châu Kha Vũ có nhiều hơn một nhân cách nếu để bất cứ ai ngoài Trương Gia Nguyên biết được thì hậu quả sẽ khôn lường. Không phải cậu không tin Lâm Mặc, nhưng cậu không dám mang tính mạng Châu Kha Vũ ra đặt cược. Ván cược này quá lớn, tiền cược chính là trái tim cậu, cậu không dám liều.

.

"Mika, đang tìm cái này sao?" - Châu Kha Vũ đưa sấp tài liệu mà mình đang cầm trong tay đến trước mặt Mika.

Hôm nay Mika học ca cuối nên lúc tan học đã gần năm giờ chiều. Lúc anh về đến phòng thì cả căn phòng đều tối đen, thấy mọi người đều chưa về phòng, anh mở đèn bàn ở đầu giường mình, định tìm tập tài liệu mà mình thu thập được gần đây nhưng mãi vẫn chưa có cơ hội đối chiếu ra xem thì phát hiện nó đã hoàn toàn biến mất. Kỳ thật, nếu bị ai đó phát hiện anh đang thu thập tư liệu liên quan đến tập đoàn Q thì cũng chẳng thể buộc tội anh gì cả, nhưng anh cũng lười phải bịa chuyện để giải thích với người khác. Ngay khi anh đang cố nghĩ xem là ai đã lấy tập tài liệu đi thì người đó đã cầm nó đến trước mặt anh chất vấn.

"Anh thu thập tài liệu của tập đoàn Q làm gì?" - Châu Kha Vũ không chấp nhận sự im lặng của Mika.

"Đây là chuyện riêng của anh. Không liên quan gì đến em. Đừng hỏi, anh không muốn nói dối em." - Nếu đổi lại là người khác, Mika có thể dễ dàng bịa đại một câu chuyện nào đó để đối phương buông tha chủ đề này, nhưng Châu Kha Vũ thì lại khác. Người này không dễ bị lừa. Mika từ lâu đã nhìn ra Châu Kha Vũ không đơn giản như vẻ bề ngoài. Hay nói cách khác, anh cảm thấy mình vẫn luôn nhìn không thấu người trước mặt.

"Được. Em không hỏi. Lúc nãy em định mượn một quyển sách của anh thì vô ý làm rớt đồ, cúi xuống nhặt thì phát hiện ra tập tài liệu này. Em không cố ý lục đồ của anh. Xin lỗi." 

"Không sao." - Mika nhận lại tập tài liệu từ tay Châu Kha Vũ.

.

Buổi sáng ba ngày trước, ngay khi AK tỉnh dậy thì 'Châu Kha Vũ' đã đứng trước giường anh. 

"Cho anh mười phút, tôi ở dưới sảnh ký túc xá đợi anh."

AK biết đây là việc không thể tránh khỏi. Anh nhanh chóng vệ sinh cá nhân, thay đồ rồi xuống sảnh tìm 'Châu Kha Vũ'. AK một lần nữa đem những lời mà mình đã nói với Trương Gia Nguyên, thuật lại với 'Châu Kha Vũ'.

"Tôi có thể cho anh một thân phận mới, để anh tiếp tục ở lại đây, điều tra rõ sự việc năm đó. Nhưng đổi lại, anh phải đưa ghi chép nghiên cứu và thử nghiệm việc du hành thời gian của anh cho tôi. Thế nào?" 

AK có một cảm giác kì lạ. Người ngồi đối diện anh đây rõ ràng chỉ là một sinh viên đại học, không hơn không kém. Nhưng từ cách nói chuyện và hành động của cậu ta lại chẳng có chút nào tương thích với một sinh viên đại học thông thường. Người bình thường nghe đến chuyện du hành thời gian lẽ ra nên có phản ứng như Trương Gia Nguyên hay Lưu Vũ. Người này... quá bình tĩnh. Nếu không nhìn mặt, hẳn là AK đã cho rằng người đang nói chuyện với mình phải ngoài ba mươi.

"Được. Tôi đồng ý với cậu. Nhưng việc làm giả thân phận không đơn giản. Tôi thậm chí còn chẳng mang theo giấy khai sinh. Cậu chỉ là một sinh viên đại học..." 

"Chuyện này anh không cần lo. Ba ngày sau sẽ có người đến giúp anh làm thủ tục nhập học."

Lúc vừa định rời đi thì 'Châu Kha Vũ' đột nhiên quay người, thấp giọng nói vào tai AK.

"À đúng rồi, tránh xa Trương Gia Nguyên ra một chút. Tôi không thích có kẻ không rõ danh tính đến làm phiền em ấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro