Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Pai sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh anh sao?" - Nine nhìn vào mắt Patrick nhưng lại làm cho người khác cảm giác như thể anh muốn thông qua đôi mắt đó mà tìm kiếm điều gì khác.

"Dạ." - Patrick ngoan ngoãn trả lời câu hỏi của anh.

"Sẽ vĩnh viễn không rời xa anh sao?" - Trong mắt Nine là sự vô định cùng vụn vỡ mà Patrick chẳng tài nào lý giải nổi.

"Dạ." - Cậu mỉm cười, lặp lại đáp án mà dù cho có được hỏi trăm nghìn lần vẫn không thay đổi.

Nine trầm mặc không đáp. Anh gục đầu lên vai người đối diện, trong lòng là trăm mối ngổn ngang khiến anh chẳng còn chút tâm tư nào cảm nhận được từng cái vỗ nhè nhẹ trên mái tóc mình, dốc lòng muốn an ủi của cậu. Nine vòng tay quay vai cậu siết chặt, như thể chỉ cần anh làm như thế thì đứa em trai mà anh yêu quý sẽ có thể vĩnh viễn không rời đi. Nhưng kỳ thật, không chỉ đang lừa mình dối người, mà còn vô ý đánh rơi một tấm chân tình được dệt nên từ giả dối.

.

Tuy Mika và Santa không học cùng môn, nhưng lại học cùng ca nên hai người quyết định hẹn nhau cùng đi ăn rồi về ký túc xá luôn. Chiều nay Santa được thả sớm, chỉ khoảng hơn bốn giờ rưỡi, thấy còn gần ba mươi phút nữa Mika mới học xong, Santa quyết định vào nhóm chat chung của hai phòng 13, 14 tìm thêm đồng bọn, đi ăn mà, càng đông càng vui.

Đi ăn hông bây? - Santa

Đã xem 

Ủa? Má, trả lời tao coi mấy thằng khứa này!!!!! - Santa

Riki - Giờ đi liền luôn hả Santa?

Đúng òi, giờ đi luôn nè anh. Em đang đứng ở giảng đường W nè. - Santa

Riki - Anh xuống ngay, hờ hờ.

Châu Kha Vũ, rủ nhóc Nguyên xuống đi ăn luôn nè. - Santa

Châu Kha Vũ - Nguyên nói không cho em chơi với đồ ngốc.

Mày nói ai ngốc hả thằng chó con????? - Santa

Châu Kha Vũ - Hi hi em đùa, lát em với Nguyên đi hẹn hò chứ ai rảnh mà đi ăn cơm căn tin với anh. 

Mày nhắm trốn đâu được thì trốn, tao gặp đâu đánh đó, liệu hồn. - Santa

Mika nào tan học thì ra căn tin luôn nhen, giờ tao với Riki đi ra đó á. - Santa

Mika - Ok.

Một tiếng sau, Santa, Riki, Mika vác ba cái bụng no ứ hự che lấp mấy múi cơ đi ra khỏi nhà ăn. Đường về ký túc xá tương đối gần, đi bộ khoảng hơn năm phút là đến. Ba anh em vừa đi vừa chuyện trò đôi ba câu, hoạt động miệng cho cái bụng đỡ no. Nhà ăn cho sinh viên được xây dựng sau lưng khu phơi đồ của ký túc xá. Vì vậy, trên đường về nhất định phải đi qua khoảng đất trống mà sinh viên phơi đồ hằng ngày.

"Má ôi, hú hồn, ai mà giờ này phơi đồ không lấy về vậy trời?! Muốn xỉu ngang luôn á ba." - Santa đã sợ ma rồi mà còn hay bị xui. Vừa đánh mắt qua chỗ phơi đồ thì thấy nguyên bộ đồ đủ quần đủ áo phơi cách đó khoảng hơn mười bước chân.

"Ủa ai phơi đồ gì lạ lùng vậy? Phơi quần áo thì tách riêng ra hai cái móc chứ ai lại phơi như hình người vậy? Tối nay chắc tao ám ảnh khỏi ngủ luôn quá." - Mặt Mika mếu mó.

"Anh thấy hình như là người thật đó, không phải quần áo đâu." - Riki lẳng lặng lên tiếng.

Santa và Mika đang run cầm cập, nghe Riki phát biểu ý kiến xong thì chân đã run đến mức không đứng thẳng nổi, chỉ thiếu điều quỳ xuống lạy Riki đừng nói nữa.

Riki chầm chậm đi về phía bộ quần áo đó, Mika và Santa không còn cách nào khác, chỉ có thể mỗi người ôm một bên cánh tay của Riki, hai mắt gần như đã nhắm lại hoàn toàn mà sợ hãi tiến về phía trước.

Một sợi dây thô được treo từ cái xà ngang mà thường ngày sinh viên phơi quần áo, đang siết chặt cái cổ gần như bị quặp qua bên trái của người đàn ông trong chiếc áo sơ mi nhăn nhúm và cái quần tây sẫm màu. 

Santa sợ hãi hét lên rồi ngã ngồi xuống mặt đất, nhắm chặt hai mắt. Riki cũng bị cảnh tượng này làm kinh sợ không nhẹ, nhưng anh cố trấn định lại rồi mở điện thoại ra gọi cảnh sát báo án. Trong khi đó Mika lại nhìn chằm chằm vào cái xác trước mặt như không thể tin nổi, có uất hận, căm phẫn, thỏa mãn, điên cuồng... và nghi hoặc.

.

Châu Kha Vũ vừa thay đồ xong, định cùng Trương Gia Nguyên ra ngoài ăn tối thì thấy điện thoại hiện thông báo có tin nhắn mới.

Anh có chút chuyện muốn nói với em, anh đang ngồi ở ghế đá trước ký túc xá. - Bá Viễn

Châu Kha Vũ có hơi chần chừ, cậu gửi lại một tin nhắn cho anh.

Em với Nguyên nhi đang định ra ngoài ăn tối nè, anh đi ăn cùng bọn em rồi mình từ từ nói luôn được không?

Anh cần nói chuyện riêng với em. Không tốn nhiều thời gian đâu, khoảng mười phút thôi. Em nói Gia Nguyên ở trên phòng chờ một chút được không? Chuyện này... có liên quan trực tiếp đến em ấy.

Châu Kha Vũ nhíu mày, để lại một tin nhắn. - Giờ em xuống ngay.

Nguyên nhi ơi, em cứ từ từ thay đồ đi, anh Viễn nhờ anh khiêng giúp thùng hàng, anh đi rồi về ngay. - Châu Kha Vũ mở cửa ra ngoài, nói vọng vào trong phòng.

Châu Kha Vũ chạy xuống chỗ Bá Viễn đang ngồi. Nhìn sắc mặt không thể nói là tốt của anh, lòng cậu trĩu nặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro