Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Gia Nguyên ngủ một mạch đến giữa trưa vì hôm nay không có tiết. Tuy não tỉnh rồi nhưng mắt vẫn lười biếng chưa muốn mở ra. Cậu siết cái gối ôm vào lòng thì nhận ra cái gối hôm nay hơi là lạ, có hơi quá khổ. Trương Gia Nguyên mơ mơ màng màng hé mắt nhìn xuống sinh vật lạ to xác đang núp trong lòng mình thì bắt gặp cặp mắt cún cũng đang long lanh ngẩng lên nhìn cậu.

"Nguyên ca." 

"Dương Dương, em đến khi nào? Sao không gọi anh?" - Giọng Trương Gia Nguyên lúc vừa tỉnh giấc dường như còn trầm hơn mọi khi vài tông.

Chương Dương phải nói là chết mê chết mệt tông giọng trầm thường ngày cùng khẩu âm Đông Bắc vừa hào sảng vừa nam tính của Trương Gia Nguyên. Hôm nay tình cờ nghe được giọng Trương Gia Nguyên đặc biệt trầm thấp hơn cả mọi khi thế này làm cậu chẳng kiềm nổi mà hai vành tai nhuộm màu ráng chiều. Cậu không trả lời câu hỏi của Trương Gia Nguyên mà chỉ vùi đầu vào ngực Trương Gia Nguyên cọ cọ. Trương Gia Nguyên thấy cậu mãi chẳng chịu chui ra cũng đành chịu, mặc cậu làm nũng với mình. Trương Gia Nguyên thơm lên tóc cậu, rồi xoa nhè nhẹ mái tóc mềm mềm của người trong ngực. Thật lâu, thật lâu sau đó, cậu bỗng dưng hỏi khẽ.

"Nguyên ca, có phải rồi sẽ có một ngày em sẽ không thể được gặp anh nữa không?" 

"... Dương Dương khi không sao lại hỏi vậy?"

"Nguyên ca, anh đừng xem em là đồ ngốc. Em đều biết hết. Em đều hiểu hết. Em... em chỉ là một  nhân cách khác của Châu Kha Vũ thôi. Người Nguyên ca yêu là Châu Kha Vũ. Châu Kha Vũ bị bệnh nên mới có em. Nguyên ca yêu Châu Kha Vũ như vậy, nhất định là không muốn anh ta tiếp tục bệnh, Nguyên ca nhất định muốn anh ta khỏe lại. Vậy, vậy có phải là em nên chết đi không? Em chết đi rồi, Châu Kha Vũ mới có thể hết bệnh, như vậy, như vậy Nguyên ca không cần lo lắng cho anh ta nữa. Em muốn Nguyên ca được vui vẻ, vô lo vô nghĩ, vậy... vậy em có phải là nên chết đi không?"

"Nhưng mà em không muốn chết đi. Em muốn ở bên cạnh Nguyên ca càng lâu càng tốt. Em... em thích Nguyên ca lắm..." - Giọng Chương Dương ngày càng nhỏ dần như thể bị nghẹn lại, trái ngược với nước mắt, dù có cố gắng thế nào vẫn làm ướt ngực áo Trương Gia Nguyên.

"Nguyên ca, em không giống như Châu Kha Vũ, cũng không phải là Daniel. Bọn họ có quá khứ bất hạnh, cha không thương mẹ không yêu. Daniel nói em từ khi sinh ra đã được cha mẹ yêu thương hết mực, có thể tự do làm bất cứ đều gì em muốn, thầy cô bạn bè gia đình luôn luôn ủng hộ em, vậy mà em còn muốn giành Nguyên ca với anh ấy và Châu Kha Vũ. Nhưng mà không đúng. Vì em không đáng thương như hai người họ nên không thể ở bên anh sao?" - Chương Dương ngẩng mặt lên khỏi lồng ngực Trương Gia Nguyên, đôi mắt đầy nước nhưng vẫn kiên cường nhìn thẳng vào mắt Trương Gia Nguyên chất vấn.

"Ừm. Daniel sai rồi. Sao lại có chuyện vì em không đáng thương bằng người khác nên phải chịu thiệt chứ? Dương Dương không cần nghĩ nhiều như vậy nữa. Anh trước giờ chưa từng lầm em với Châu Kha Vũ hay Daniel. Anh yêu Kha Vũ không phải vì tuổi thơ bất hạnh của anh ấy, anh ở bên Daniel cũng không phải vì anh ấy là trẻ mồ côi. Nếu chỉ có những người từng chịu khổ mới xứng đáng được yêu thương thì đó không phải là yêu, mà chỉ là thương hại mà thôi. Kha Vũ không bị bệnh, anh cũng không cần Kha Vũ hết bệnh, cho nên Dương Dương nhất định phải ở bên cạnh Nguyên ca thật lâu, thật lâu nhé." - Trương Gia Nguyên nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt Chương Dương, chầm chậm nói cho cậu biết rằng Trương Gia Nguyên hy vọng tương lai của anh sẽ vẫn có cậu, chầm chậm nói cho cậu biết anh cũng thích cậu.

"Nguyên nhi, em khóc hả?" - Châu Kha Vũ có hơi bất ngờ khi bắt gặp ánh nước trong mắt người trước mặt. 

Trương Gia Nguyên chưa kịp hoàn hồn, tay vẫn còn đang nâng mặt 'Chương Dương.' Cậu không chắc Chương Dương có kịp nghe hết những lời mình nói trước khi Châu Kha Vũ đến không, vì vậy cậu quyết định khi nào Chương Dương đến lại nói rõ ràng với nhóc đó lần nữa. Cậu không đành lòng nhìn cậu nhóc lo nghĩ bất an.

"Lúc nãy là Daniel? Anh ta làm em khóc? Anh ta dám làm em khóc?" - Châu Kha Vũ nhíu mày. Cảm giác không khác gì bảo bối được mình nâng niu trên tay bị người chà đạp dưới chân.

"Không phải, không phải Daniel, là Dương Dương." - Trương Gia Nguyên ngơ ngơ ngẩn ngẩn nên bắt sai trọng điểm.

"Chương Dương? Thằng nhóc đó làm em khóc?" - Cơn giận của Châu Kha Vũ càng dâng cao.

"Sau này anh tuyệt đối không để nó xuất hiện trước mặt em nữa." - Anh dõng dạc tuyên bố.

Đến lúc này Trương Gia Nguyên mới phát hiện ra có chỗ sai sai. Cậu thụi vào vai Châu Kha Vũ mấy đấm. Thật sự là bị anh chọc tức rồi.

"Anh cmn dám cản Dương Dương gặp em thử xem. Cả anh và Daniel luôn đó. Suốt ngày chỉ biết bắt nạt em ấy. Em nói cho anh biết, hai người các anh mà còn dám hù dọa em ấy nữa thì em đấm cho một trận. Liệu hồn." - Nói rồi Trương Gia Nguyên đuổi thẳng cổ Châu Kha Vũ khỏi giường mình, vừa thấy mặt là bực bội à.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro