1. The first night

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.
Ở một ngôi làng nhỏ được bao bọc bởi một khu rừng lớn, ngôi làng này nằm tách biệt với thế giới, khí hậu quanh năm tương đối ôn hòa, cuộc sống của người dân nơi đây gần như phụ thuộc hoàn toàn vào thiên nhiên, tuy cuộc sống có chút đơn giản nhưng vô cùng yên bình.

2.
"Kha Vũ anh nhìn xem em bắt được gì nè?". Trương Gia Nguyên hí hửng khoe với anh thành quả sau một ngày vào rừng săn bắn. Cậu giơ cao hai chú thỏ tội nghiệp, bị cậu nắm chặt lấy tai đến không còn sức mà vùng vẫy.

Châu Kha Vũ nhìn em cười híp mắt trông đáng yêu vô cùng, không nhịn được liền lấy tay nhéo má em một cái rồi rút từ trong túi áo ra một chiếc khăn tay, dịu dàng lau mồ hôi trên trán em.

"Nguyên Nhi của anh là giỏi nhất"

Trương Gia Nguyên vốn da mặt mỏng, chỉ cần được khen mấy câu liền đỏ mặt ngại ngùng, đặc biệt là khi đứng trước bạn trai lớn. Châu Kha Vũ tiến sát lại gần, nâng khuôn mặt em lên, vuốt ve cặp má bánh bao sớm đã ửng hồng, từ từ thu dần khoảng cách. Trương Gia Nguyên nhắm hờ mắt lại, hé môi đón nhận nụ hôn từ anh.

Khi hai cánh môi vừa chạm nhẹ vào nhau thì Trương Gia Nguyên đột nhiên quay phắt đi. Châu Kha Vũ còn đang đắm chìm trong cảm xúc lâng lâng, chưa hiểu có chuyện gì xảy ra thì đã bị Trương Gia Nguyên nhét hai con thỏ vào tay.

"Kha Vũ, anh đứng đây đợi em". Trương Gia Nguyên nói xong câu này thì nhặt cung tên lên, nhắm thẳng vào chú nai con đang ngơ ngác ăn lá cây cách đó không xa mà bắn.

Châu Kha Vũ tay chân lúng túng, không biết phải xoay xở với mấy con thỏ này thế nào, thôi thì cứ như mọi ngày vậy, ngoan ngoãn đứng chờ em bắt xong chú nai rồi vui vẻ cùng nhau về nhà.

3.
"Aaaaaaaa"

Châu Kha Vũ bị tiếng hét thất thanh làm cho giật mình, xém chút nữa là tụt mất hai con thỏ.

"Cứu"

"Nguyên Nhi?". Châu Kha Vũ nhận ra giọng của Trương Gia Nguyên, hoảng hốt vứt luôn hai chú thỏ, men theo lối đi lúc nãy của Trương Gia Nguyên, vừa chạy vừa gọi lớn.

"Nguyên Nhi. Em đang ở đâu, lên tiếng đi, đừng làm anh sợ. Trương Gia Nguyên"

Không có lời hồi đáp, trong lòng Châu Kha Vũ bùng lên một cảm giác bất an khó tả.

4.
"Nguyên Nhi?"
Châu Kha Vũ nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé thấp thoáng sau tán lá cây thì vội vàng chạy tới.

Châu Kha Vũ nhận ra người này không phải là Nguyên Nhi của anh thì có chút thất vọng.

"Ở đây"

Châu Kha Vũ đưa mắt nhìn theo hướng chỉ tay của người nọ, trái tim trong lòng ngực bỗng hững đi một nhịp.

Trương Gia Nguyên yêu quý của anh đang nằm rạp người dưới đất, khuôn mặt tái xanh nhợt nhạt, máu thấm đẫm cả một bên vai.

Châu Kha Vũ tức giận túm lấy cổ áo của người đang đứng bên cạnh xách lên.
"Lưu Vũ, anh đã làm gì em ấy?"

Lưu Vũ tay giữ chặt lấy bàn tay nổi đầy gân xanh của người kia, chân vùng vẫy trong không trung, nói:
"Anh không có. Lúc anh đến đã thấy em ấy nằm ở đây rồi"

Lưu Vũ cố gắng làm cho Châu Kha Vũ bình tĩnh lại.
"Nếu em còn không mau đưa Trương Gia Nguyên đi gặp bác sĩ, e là em ấy sẽ vì mất máu quá nhiều mà mất mạng"

Châu Kha Vũ nghe thấy liền bỏ cổ áo Lưu Vũ ra, cúi người ngồi xuống, nhờ Lưu Vũ đỡ lấy Trương Gia Nguyên lên lưng mình, sau đó chạy một mạch về làng.

5.
Lưng Châu Kha Vũ khá rộng và chắc nhưng việc cõng trên lưng một người có chiều cao tương đương với mình thì vẫn có chút khó khăn, nếu không nhờ Lưu Vũ chạy theo đỡ hộ, e là cả hai sớm đã té ngã về phía trước.

Châu Kha Vũ hơi thở nặng nhọc nhưng miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm, tựa như đang nói vào tai em, cũng tựa như đang nói với chính mình.

"Nguyên Nhi, em nhất định không được xảy ra chuyện gì, em đã hứa sẽ nấu món thịt thỏ hầm cho anh, em không được nuốt lời đâu đấy. Nguyên Nhi, em mà có mệnh hệ nào chắc anh chết mất."

6.
"Hạo Vũ, mở cửa"

Trời đã trở tối, phòng khám của bác sĩ Doãn Hạo Vũ cũng đã hết giờ làm việc. Châu Kha Vũ dùng chân đá vào cửa, gọi lớn.
"Hạo Vũ, mau cứu người đi"

Doãn Hạo Vũ từ trong nhà bước ra, nhìn thấy người trên lưng máu me be bét thì liền chạy ra mở cửa.

Châu Kha Vũ nước mắt nhem nhuốt, ướt hết cả mặt, không ngừng van xin:
"Làm ơn hãy cứu lấy em ấy, anh cầu xin em, Hạo Vũ, làm ơn cứu lấy Nguyên Nhi của anh"

"Anh mau đặt cậu ấy lên giường, cởi bỏ lớp áo ngoài, em vào trong chuẩn bị"

Châu Kha Vũ chậm rãi đỡ em nằm xuống giường, vết thương bị áo che đi giờ hiện rõ mồn một trước mắt. Tay Châu Kha Vũ run lên bần bật, cầm lấy chiếc khăn được Doãn Hạo Vũ đưa cho, nhúng vào thau nước nóng, cẩn thận lau sạch vết máu trên vai em.

Doãn Hạo Vũ nhìn thấy vết thương trên vai Trương Gia Nguyên thì khựng lại một chút, nhíu mày hỏi:
"Vết thương này từ đâu mà có?"

"Anh cũng không biết, bọn anh vào rừng đi săn, thì em ấy chạy đuổi theo nai con, sau đó thì anh nghe thấy tiếng hét của em ấy, lúc chạy tới thì đã thấy em ấy thế này rồi"

"Anh không nhìn thấy hay nghe thấy điều gì bất thường à, như là tiếng sói hú chẳng hạn?"

Châu Kha Vũ lúc đó nào còn tâm trí mà để ý đến những việc xung quanh nữa chứ, anh lắc đầu nói:"Không có...nhưng mà anh Lưu Vũ cũng ở đó...có lẽ anh ấy thấy gì đó."

"Lưu Vũ?"

"Anh ấy theo anh về đây mà, sao lại đi đâu mất rồi?"

7.
Trương Gia Nguyên được Doãn Hạo Vũ đắp thảo dược lên vết thương, dùng tấm vải trắng quấn chặt, cố định lại, sau đó đi vào trong quầy gói một ít thuốc mang ra đưa cho Châu Kha Vũ.

"Em đã chẩn đoán sơ qua cho cậu ấy, tuy vết thương nhìn có vẻ nghiêm trọng nhưng không tổn hại đến tính mạng, anh không cần phải lo lắng"

"Em vừa bốc một ít thuốc, anh mang về, đợi đến khi cậu ấy tỉnh lại thì mang ra sắc cho cậu ấy uống. Còn về phần vết thương, ngày mai em sẽ sang nhà kiểm tra lại rồi thay thuốc sau"

Châu Kha Vũ nhận lấy gói thuốc, cúi gặp người cám ơn rồi cõng Trương Gia Nguyên quay về nhà.

8.
Đêm qua Trương Gia Nguyên bị vết thương hành đến phát sốt, Châu Kha Vũ cả đêm không ngủ, liên tục lau người, thay khăn nóng đắp lên trán cho em. Ấy thế mà Trương Gia Nguyên vừa mới nhúc nhích một chút, Châu Kha Vũ đã giật mình tỉnh dậy.

"Em tỉnh rồi sao? Đừng cử động, ảnh hưởng đến vết thương"

Cơn đau ở bả vai truyền đến làm cho Trương Gia Nguyên mặt máy nhăn nhúm lại, bật ra tiếng rên:
"A đau... Kha Vũ...vai em....tại sao lại...."

"Em ở yên đấy, đừng động đậy lung tung, đợi anh mang thuốc đến"

Châu Kha Vũ vội vàng đi sắc thuốc giảm đau cho Trương Gia Nguyên, sau đó chậm rãi thổi nguội, đút từng muỗng cho em uống.
Trương Gia Nguyên uống xong bát thuốc, vết thương đã bớt đau nhức, nét mặt cũng khởi sắc hơn hẳn, bấy giờ Châu Kha Vũ mới dám trách móc vài câu.

"Hôm qua em làm anh sợ chết khiếp đấy Trương Gia Nguyên"

"Kha Vũ...rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, sao em lại bị thương?"

"Em...em không nhớ chút gì sao?"

Trương Gia Nguyên chau mày đáp.
"Em chỉ nhớ hôm qua em đuổi theo một con nai, đuổi được một lúc thì em bị mất dấu, em định bỏ cuộc quay lại tìm anh thì em nghe thấy tiếng kêu của nó phát ra gần đó."

"Em nhớ là mình đã đi vào trong một hang động...hang động đó rất tối...em không nhìn thấy gì hết... rồi sau đó....sau đó.....a....."

Trương Gia Nguyên ôm lấy đầu mình, ký ức của cậu đến đó thì đứt quãng, cậu cố gắng nhớ lại, nhưng càng cố thì đầu lại càng đau.

Châu Kha Vũ giữ chặt lấy tay em, ngăn không cho em tự đánh vào đầu mình.

"Không sao...không nhớ được thì thôi....chuyện cũng đã qua rồi, em bình an vô sự là tốt rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#into1#yzl