2. Now Seer, open your eyes

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

9.
Khi con gà trống vừa mới cất tiếng gáy đầu tiên báo hiệu ngày mới đến, trong làng đã vang lên tiếng chiên inh ỏi muốn điếc tai. Dân làng ai nấy vẫn còn chưa tỉnh ngủ, mắt mũi tèm nhèm, chạy vội ra đầu làng.

Patrick tay cầm vùi, không ngừng gõ vào chiên, cho đến khi trưởng làng xuất hiện thì cậu mới dừng lại.

"Hạo Vũ, có chuyện gì mà mới sáng ra cậu đã gõ chiên rồi"

"Trưởng làng tôi có chuyện rất quan trọng cần thông báo với mọi người"

Doãn Hạo Vũ vốn là bác sĩ trên thành phố nhưng không hiểu lý do vì sao lại xin chuyển đến vùng hẻo lánh này mà hành y. Người dân trong làng cũng vì thế mà hết lòng yêu quý vị bác sĩ này.

"Mọi người nhất định phải bình tĩnh nghe tôi nói"

"Có chuyện gì bác sĩ cứ nói đừng ngại"
"Đúng đó, cậu mau nói đi"

"Trong làng chúng ta đã xuất hiện người sói"

Doãn Hạo Vũ nói xong thì đám đông bắt đầu râm ran
"Người sói?"
"Người sói là gì?"
"Bác sĩ Doãn cậu có phải nằm mơ gặp ác mộng rồi không? Cái gì mà người sói chứ?"

Doãn Hạo Vũ gõ vào chiên mấy tiếng, đợi tiếng ồn vơi đi mới nói tiếp:
"Mọi người trật tự nghe tôi nói. Người sói lúc bình thường có hình dạng giống y như con người, hoàn toàn vô hại nhưng khi đêm đến, đặc biệt là vào đêm trăng tròn bọn chúng sẽ hóa thành sói, mất hết ý thức mà làm hại đến con người"

Một người trong đám đông lên tiếng hỏi:
"Người sói chắc chỉ có trong mấy câu chuyện truyền thuyết gì đó mà thôi, cậu là bác sĩ, học thức nhiều hơn chúng tôi, chẳng lẽ lại đi tin mấy cái này"

"Mọi người nhìn đi". Doãn Hạo Vũ đưa khúc gỗ trên tay ra cho mọi người xem. Trên khúc gỗ ấy còn lưu lại vết tích của một con thú lớn, móng vuốt của nó để lại một vết cào sâu hoắm trên thân khúc gỗ. Dân làng nhìn thấy thì sợ xanh mặt.

"Có thể đó chỉ là vết cào do một con dã thú nào đó để lại thôi, sao cậu dám chắc đó là của người sói chứ?" Tiếng nói của ai đó vang lên.

"Bọn tôi hay vào rừng săn bắn, loại thú nào mà chưa từng gặp qua, nhưng vết cào lớn và sâu thế này thì không giống như là của thú dữ". Một người trong nhóm thợ săn lên tiếng.

"Đây là hình chụp bộ móng vuốt của người sói, còn đây là ảnh vết cào của nó để lại, hôm qua tôi đã lục tìm chúng trong đống sách do ông tôi để lại. Mọi người xem đi".

"Nếu như theo cậu nói, người sói chẳng có gì khác với chúng ta cả, vậy thì làm cách nào mới bắt được chúng đây?"

"Mọi người yên tâm, tôi đã tìm ra được kẻ đó". Doãn Hạo Vũ khẳng định chắc nịt, dân làng một lần nữa xôn xao.

"Tìm ra rồi sao?"
"Là ai vậy?"
"Chắc không phải là người trong chúng ta đó chứ?"

Doãn Hạo Vũ chỉ tay về phía trước, dõng dạc nói:
"Người đó không ai khác chính là anh
CAO KHANH TRẦN"

Mọi người đều nhìn về hướng chỉ tay của Doãn Hạo Vũ, những người đang đứng cạnh Cao Khanh Trần cũng lập tức tản ra.

Cao Khanh Trần bị gọi thẳng tên họ, lắp bắp nói:
"Không phải tôi. Tôi không phải người sói. Cậu có bằng chứng gì mà kết luận tôi là người sói chứ?"

Mọi người lại quay mặt về phía Doãn Hạo Vũ chờ cậu nói rõ lý do.

"Tôi...tôi...." Doãn Hạo Vũ chưa nghĩ tới trường hợp này, cậu chỉ nghĩ đơn giản là muốn giúp mọi người tìm ra người sói để trừ hại, còn về làm sao để chứng minh, cậu không tiện giải thích rõ.
"Bởi vì tôi là ...."

"Muốn biết có phải người sói hay không, hỏi ta là được". Một người bước ra khỏi đám đông, tiếng nói lớn đến nỗi át luôn cả đám đông ồn ào.

10.
Người đó khoác trên mình tấm áo choàng của pháp sư, hất đầu câng câng nói:
"Lady and Gentlemen, xin giới thiệu với mọi người, ta là thợ săn ma sói, hậu duệ đời thứ 17 của AK.
AK Lưu Chương chính là tại hạ"

Lưu Chương thấy dân làng có vẻ như không tin lời hắn nói, liền lôi từ trong cổ áo ra một sợi dây chuyền bạc, mặt dây chuyền là một cái răng nanh. Hắn nói:

"Đây là răng nanh của người sói. Sợi dây chuyền này chỉ có người thuộc dòng tộc thợ săn ma sói của bọn ta mới có".

Hắn lắc đầu thở dài nói: "Ta cứ tưởng thế giới đã yên bình rồi nên mới mai danh ẩn tích, đến đây sống ẩn dật cho qua ngày, không ngờ ngày hôm nay, ma sói lại lần nữa xuất hiện. Ta sẽ xem như đó là sứ mệnh của mình, ra tay giúp đỡ mọi người vậy"

"Vậy làm cách nào cậu có thể tra ra được ai là người sói chứ?"

"Dễ thôi. Các người đi theo ta"

Doãn Hạo Vũ có hơi bất ngờ trước sự xuất hiện của Lưu Chương, không biết hắn có ý xấu gì hay không, đành đi cùng mọi người xem xem hắn bày trò gì.

11.
Lưu Chương lôi từ trong túi nải ra rồi bày lên bàn đầy những thứ thường thấy trong phim trừ tà. Hắn thắp hai ngọn nến, đốt ba cây nhang, niệm gì đó trong miệng rồi gắm nhang vào lư hương.

Hắn cầm chuông lên, chạy vòng vòng quanh bàn, vừa lắc chuông vừa nghêu ngao câu thần chú gì đó. Hắn cắn mạnh vào đầu ngón trỏ, dùng máu của chính mình vẽ vẽ gì đó lên tấm bùa.

Lưu Chương giơ lá bùa lên nói:
"Đây là bùa trừ ma. Lát nữa, sau khi ta làm phép xong, lá bùa này sẽ bay về hướng của mọi người. Nếu là người bình thường, nó sẽ bỏ qua người đó mà bay đến người khác. Còn nếu như là ma sói, nó sẽ lập tức bốc cháy dữ dội"

Nói xong hắn nhấp một ngụm rượu, phun hết lên thanh kiếm được làm từ mấy đồng xu hào, sau đó ấn chặt lên lá bùa, dùng lực vút kiếm. Lá búa theo tác động của lực đẩy bay thẳng về phía trước, khi bay đến trước mặt của Cao Khanh Trần, lá bùa phựt lên, cháy rụi.

Cao Khanh Trần ngã khụy xuống đất, tay vùng vẫy thoát khỏi đám thợ săn trong làng, khóc lóc van xin:
"Bọn ta tuy là người sói nhưng không xấu xa như mọi người lầm tưởng. Ta cũng không cố ý làm hại đến dân lành, thật đấy, làm ơn hãy tha mạng cho ta"

Dân làng bỏ ngoài tai mấy lời van xin, ngay đêm hôm đó, Cao Khanh Trần bị dân làng treo lên thiêu sống.

12.
"Cậu đến rồi sao? Ngồi xuống đi". Lưu Chương chẳng có chút bất ngờ nào trước sự xuất hiện của Doãn Hạo Vũ trong nhà của mình, thậm chí còn rót sẵn một tách trà đặt trên bàn, cứ như là hắn ta đã đoán trước được sẽ có người tới tìm hắn.

"Anh biết tui sẽ đến đây sao?"

"Tất nhiên, cậu quên tôi là ai rồi sao?". Lưu Chương nghiêng đầu nói.

"Tôi không biết anh từ đâu mà có sợi dây chuyền đó nhưng tôi có thể chắc chắn anh không phải là thợ săn ma sói gì cả".

"Sao cậu khẳng định như vậy? Chẳng phải cả làng này ai cũng tin tôi đó ư? Tôi còn giúp mọi người bắt được tên ma sói đang lẩn trốn đó nữa "

"Mấy cái trò mèo cào đó của anh mà cũng dám tự xưng là pháp sư sao? Có thể anh đã lén cho cái gì đó lên người của Cao Khanh Trần, trên lá bùa chắc là có cồn, hai thứ này khi tiếp xúc gần với nhau sẽ sinh ra phản ứng cháy. Anh vốn dĩ chẳng có tài phép gì"

Lưu Chương vỗ tay khen ngợi, "Quả không hổ là người học cao hiểu rộng nha Bác sĩ Doãn", hắn ngưng lại một chút rồi nói tiếp, "không đúng, tôi nên gọi cậu là Pháp sư Doãn mới phải, đúng không Doãn Hạo Vũ"

Doãn Hạo Vũ không ngờ bản thân lại bị bại lộ thân phận nhanh như vậy, cậu hoảng sợ, lùi về sau vài bước nói:
"Anh...làm sao mà....?"

Lưu Chương cười nói:
"Cậu không cần phải sợ tôi. Cậu là pháp sư ắt hẳn cũng biết, mỗi một pháp sư khi thi triển trận pháp, vì để đảm bảo an toàn, luôn có một người đứng bên ngoài bảo vệ cho họ"

"Người mà anh nhắc tới là Thủ hộ sư, người bảo vệ cho các pháp sư?"

"Bingo". Lưu Chương đứng dậy, bắt chéo tay lên ngực, cúi đầu hành lễ với Doãn Hạo Vũ.

"Tôi chính là Thủ hộ sư của ngài, thưa pháp sư kính mến"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#into1#yzl