3. The Death of God

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

13.
Doãn Hạo Vũ lúc nhỏ có nghe ông mình kể rằng từ sau cuộc đại chiến giữa người sói và hội thợ săn ma sói diễn ra, hai bên đã thiết lập một thỏa thuận máu, trong đó người sói không được bén mảng đến khu vực đồng bằng và cam kết không gây hại cho con người, hội thợ săn cũng sẽ cam kết không truy sát hay đuổi cùng giết tận người sói.

Nhiều năm trôi qua, người sói hay hội thợ săn cũng dần chìm vào quên lãng, trở thành câu chuyện truyền thuyết để hù dọa mấy đứa nhỏ.

Ông của Doãn Hạo Vũ tuy tuổi già sức yếu nhưng năng lực của pháp sư vẫn còn đó, chưa hề hư hao. Ông có linh cảm về sự xuất hiện của một nhóm nhỏ người sói gần khu vực dân thường nên đã cho gọi hậu nhân của mình đến nhiều nơi để tìm hiểu, còn Doãn Hạo Vũ thì được chỉ định đến ngôi làng này. Và quả thật không sai, đêm qua nhiều dấu tích của người sói được Doãn Hạo Vũ tìm thấy trong khu rừng cạnh bên.

Pháp sư không có năng lực chiến đấu như Xạ thủ, cũng không có năng lực chữa trị như Dược sư nhưng vai trò của họ là điều không thể thiếu, đặc biệt là khi người sói còn có khả năng biến hình thành người. Giữ vai trò quan trọng nhưng lại không có khả năng tự vệ nên pháp sư luôn có một trợ thủ túc trực bên cạnh để bảo vệ họ, người ngày được gọi là Thủ hộ sư.

Sau khi đội săn ma sói giải tán, nhóm Thủ hộ sư cũng không còn nhiệm vụ phải bảo vệ pháp sư nữa, cho nên việc một pháp sư hoạt động một mình trong địa bàn của người sói như Doãn Hạo Vũ hiện giờ là việc vô cùng nguy hiểm. Nếu hôm nay không có sự xuất hiện của Lưu Chương, e là Doãn Hạo Vũ đã phải bỏ mạng.

14.
Doãn Hạo Vũ là lần đầu tiên được diện kiến Thủ hộ sư, trong lòng rất phấn khích nhưng khi nghĩ lại vẫn nên hỏi cho rõ ràng:

"Anh đã nghĩ kĩ chưa? Thủ hộ sư là công việc cực kỳ nguy hiểm, tôi sẽ không bắt ép anh phải bảo hộ cho tôi đâu"

Lưu Chương nhướng mày nói:
"Tôi đúng là Thủ hộ sư, nhưng đâu có nghĩa là tôi phải có trách nhiệm bảo vệ cậu chứ"

Doãn Hạo Vũ có chút....quê:
"Hả...vậy sao lúc sáng anh lại ra mặt giúp tôi?"

"Cậu nghĩ nhiều rồi. Nếu không phải tình huống cấp bách, tôi cũng chẳng muốn ra mặt làm gì.
Cái gì mà thủ hộ thần chứ? Phong cho một cái danh tưởng cao cả lắm nhưng thực chất là làm vật thế mạng cho mấy người pháp sư các người, tôi mới không cần."

Doãn Hạo Vũ cúi đầu không nói, cậu nghĩ cũng đúng thôi, không quen không biết tự dưng kêu người ta phải bảo hộ mình, có khi còn phải hy sinh tính mạng nữa ấy chứ đùa.

Lưu Chương như đọc được suy nghĩ của cậu, hững hờ nói:
"Không cần phải áy náy. Dù sao mọi chuyện đến đây là xong, quan hệ giữa chúng ta cứ quay lại vạch xuất phát đi, không liên quan gì đến nhau. Vậy nhá?"

15.
Lưu Chương lịch sự tiễn Doãn Hạo Vũ ra tận cửa, thấy Doãn Hạo Vũ có vẻ chần chừ liền hỏi:
"Sao còn chưa đi? Muốn ở lại đây qua đêm à?"

Doãn Hạo Vũ vẻ mặt nghiêm trọng đáp:
"Tôi không biết phải nói rõ thế nào, chỉ là đột nhiên có dự cảm không lành"

Lưu Chương cười hắc ra nói:
"Nhóc con, bớt suy nghĩ lung tung, đêm nay ắt hẳn nhóc sẽ có một đêm bình an"

16.
"Linh cảm của pháp sư đúng là chết tiệt thật". Lưu Chương thầm nghĩ khi nhìn thấy sự xuất hiện của vị khách không mời trước sân nhà của Doãn Hạo Vũ.

Thoắt một cái Lưu Chương đã đứng trước mặt hắn ta, bộ dạng kiêu ngạo nói:
"Nhóc con này do ta bảo vệ. Ngươi muốn động đến nhóc ấy, phải hỏi xem gia gia ta có đồng ý hay không đã".

Hắn nhếch mép cười khinh một cái, mái tóc vàng nhạt lấp lánh dưới ánh trăng.
"Dựa vào một mình ngươi?"

Lưu Chương nhấc thanh kiếm từ trên vai xuống, chỉ thẳng người đối diện, đáp:
"Muốn biết ta có được hay không, thử là biết"

17.
Hai bên giao chiến ngang tài ngang sức, đánh nhau suốt mấy canh giờ, đánh từ cổng làng ra tới tận bờ sông.

Sức mạnh của người sói trong hình dạng con người vốn không thể so được khi chúng biến hình thành sói trong đêm trăng tròn. Nói cho dễ hình dung thì với sức mạnh như hiện tại hắn không thể nào đánh thắng được Lưu Chương.

Lưu Chương cắn một ít máu trên ngón tay, vuốt dọc lên thân kiếm, rồi chém vào tay hắn một nhát.

Máu của Thủ hộ sư có thể cản trở khả năng phục hồi vết thương của ma sói, khiến vết thương trên cánh tay của tên kia trở nên trầm trọng, nhanh chóng lỡ loét, máu trào ra không ngừng.

Hắn ôm lấy cánh tay kêu gào đau đớn. Lưu Chương giơ cao thanh kiếm một đường hạ xuống.

18.
Lưu Chương từ khi biết bản thân là một Thủ hộ sư thì vô cùng ghét bỏ, cậu không hiểu tại sao gia tộc mình phải cúi đầu phục tùng người khác, còn có thể không màn tính mạng bản thân mà hy sinh.

Bao nhiêu người trong gia tộc của cậu đã ngã xuống vì cái sự mệnh chết tiệt đó, Lưu Chương không muốn giống như họ, cuộc đời của cậu, số mệnh của cậu phải do cậu tự nắm lấy.

Ngay cả khi trong lòng ngực vẫn còn đang ghim một con dao găm, Lưu Chương vẫn không thể hiểu được rốt cuộc tại sao mình lại hành động như vậy.

Cậu từng cho rằng việc trở thành một Thủ hộ sư là hành vi vô cùng ngu xuẩn, cậu vốn dĩ đã chối bỏ nó, chối bỏ cái gọi là sứ mệnh, rời khỏi gia tộc mà đến đây tiêu dao tự tại.

Vậy mà giờ đây khi đã sức cùng lực kiệt, cậu vẫn quyết dùng chút hơi tàn để kéo dài thời gian, bảo vệ người mà cậu chỉ vừa quen được một ngày kia, có lẽ đây chính là số mệnh của cậu chăng?

Lưu Chương chớp chớp đôi mắt đã sớm mất đi tiêu cự nhìn lên bầu trời, ánh nắng ban mai dần hé lộ sau áng mây, một ngày mới lại đến.

"Trời sáng rồi". Lưu Chương mỉm cười trút hơi thở cuối cùng.

Hạo Vũ, ta chỉ có thể bảo hộ ngươi đến đây thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#into1#yzl