PHẦN 1 - CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày cũng chẳng phải đẹp trời, giữa cái tiết oi bức của đầu mùa hạ mới sang, cộng thêm những đám mây mưa đang muốn trút xuống thành phố, thực như muốn biến con người ta phải đắm mình vào trong cái sự ngột ngạt đến khó thở này. Như thường lệ, Angely sẽ đến căn hộ của bạn thân trong nhóm để cùng cô nàng trò chuyện phiếm nhưng hôm nay có chút khác lạ, cô gọi cửa mãi cũng chẳng thấy ai trả lời. Vì chẳng có chìa khoá dự phòng, bản thân đành phải gọi điện đến cho quản lý cá nhân của Ngô Trúc Nhi để nhờ người ta giúp mình mở cửa.

"Chị Hạnh, nay Trúc Nhi có việc gì ư? Em gọi cửa không nghe, gọi điện thoại cũng không bắt máy" Angely đưa điện thoại ra, hiển thị trên đó là mấy cuộc gọi đi đến cùng một số điện thoại, nhưng tiếc là chủ nhân của nó lại chẳng hề bắt máy: "Em nghe tiếng chuông điện thoại trong nhà... Chả nhẽ Trúc Nhi ra ngoài quên mang điện thoại ư?"

Chị quản lý của Ngô Trúc Nhi lúc này đang chuyên tâm mở cửa, chỉ chậm rãi đáp lại: "Chị cũng chẳng rõ, bình thường con bé này sẽ không bất cẩn đến mức quên điện thoại ở nhà đâu! Mà nay chị nhớ đâu có lịch hẹn gì đâu nhỉ? Hay con bé chỉ ra ngoài mua đồ lặt vặt thôi?"

Cạch

Tiếng mở khoá vang lên rõ ràng, chị Hạnh và Angely nhanh chóng đẩy cửa đi vào. Đập vào mắt bọn họ là một căn phòng khách lộn xộn với giấy báo lẫn lộn, còn có mấy thùng bìa carton bị vứt ngổn ngang. Chiếc điện thoại di động bị bỏ quên trên bàn kính, có vẻ nó phải chịu đựng quá nhiều cuộc gọi đến rồi.

"Trúc Nhi, cậu ở đâu vậy? Tớ biết cậu có ở nhà mà!!" Angely biết Ngô Trúc Nhi ở nhà, vì giày dép vẫn y nguyên trên kệ, chỉ thiếu mỗi một đôi dép đi trong nhà mà Ngô Trúc Nhi hay đi mà thôi.

Chị Hạnh đi lên tầng trên tìm kiếm, phòng ngủ cũng đầy những giấy tờ vương vãi. Bên trong là phòng tắm đang khép hờ, kèm theo đó là tiếng róc rách của nước chảy. Chị tò mò đẩy cửa bước vào rồi kinh hãi mà thét lên. Âm thanh vang vọng nhanh chóng thu hút Angely. Cô vội đi lên tầng trên, đến chỗ của chị Hạnh rồi chết trân tại chỗ khi thấy bạn mình không chút huyết sắc, bên cạnh là một bể nước bị nhuộm một màu máu tươi.

"Trúc Nhi..." Angely không dám tin vào mắt mình, tay của Ngô Trúc Nhi vẫn còn cầm con dao dính máu ấy, chính là thứ đã đoạt đi mạng sống của cô gái mới kịp tròn tuổi 25.

Angely quỳ hẳn xuống sàn, cầm lấy tay Ngô Trúc Nhi mà khóc nấc lên. Chị Hạnh sau khi bình ổn được cảm xúc liền lấy điện thoại gọi cảnh sát, giọng cũng không kìm được những tiếng như nghẹn lại. Một chuyện không ngờ đến lại xảy ra... một nữ nghệ sĩ vì căn bệnh trầm cảm mà quyết định kết liễu cuộc đời.

Cảnh sát nhanh chóng vào cuộc, vụ án nhanh chóng được nhận định là tự sát vì hiện trường không có bất kỳ sự xuất hiện nào của người khác hay sự chống cự của nạn nhân. Qua điều tra, cảnh sát phát hiện trong phòng có bệnh án của bệnh viện, cho thấy Ngô Trúc Nhi bị trầm cảm đang phải điều trị tâm lý, mà điều này trùng hợp chẳng có ai biết ngoại trừ nạn nhân. Angely và chị Hạnh vì là người đầu tiên nhìn thấy hiện trường nên được đưa đến đồn cảnh sát gần đó để tham gia thẩm vấn. Không lâu sau cũng được thả về.

Angely thất thần đi về căn hộ của mình. Trong nhóm chat của W.T., nhiều tin nhắn chẳng biết vô tình hay hữu ý đã khiến Angely buông bỏ phòng bị, không ngừng khóc lớn.

Nhớ lại tâm thư cuối cùng mà Ngô Trúc Nhi viết, thực đem lại cảm giác quá đỗi đau lòng. Angely chỉ nhớ lại những dòng tâm sự cuối, những điều mà Ngô Trúc Nhi đã gửi lại cho bạn bè, điều cuối cùng mà Trúc Nhi gửi lại cho cô...

"Trúc Nhi... mình xin lỗi..."

.

Một buổi sáng trời không nắng, u ám hệt như những ngày sắp giông bão. Trương Giai Nguyệt bình thản nhìn đồng hồ, rồi lại bình thản đi đến chỗ làm. Cô nàng chưa bao giờ gấp gáp bất cứ việc gì, chỉ thấy bản thân cũng bình tĩnh mà làm, mặc kệ có muộn đi chăng nữa cũng chẳng quan tâm.

"Chào buổi sáng, mọi người!" Trương Giai Nguyệt đẩy cửa phòng làm việc chính mà bước vào. Không ngoài dự đoán, cô chính là người đến muộn nhất...

"Cậu đến rồi, A Nguyệt!" Doãn Hạo Vũ đứng dậy kéo ghế cho cô ngồi xuống: "Thành tích không tồi, sớm hơn hẳn 3 phút so với lần trước"

"Cậu chưa thấy cái cảnh Nguyên ca phóng như bay trên đường rồi, thực muốn doạ tớ hồn xiêu phách lạc" Trương Giai Nguyệt vuốt đi cái sự nặng nề sau cuộc chạy đua cùng tử thần kia, vội lấy lại thần sắc mà nhìn sang Lưu Vũ ngồi đối diện: "Nay em đến muộn nhưng về sớm được không? Hôm nay em có hẹn với một người bạn cũ học chung hồi cấp 2"

Lưu Vũ vẫn đang xem tài liệu gì đó, không ngẩng đầu lên, chỉ chậm rãi đáp: "Chuyện này em còn phải xin phép à? Ngày nào em cũng đi muộn về sớm, cũng chưa phải lần một lần hai"

Gấp tập tài liệu lại mà cất vào ngăn bàn, Lưu Vũ chống cằm, thở dài mà nói tiếp: "Nếu chẳng phải cô Tôn và mẹ anh là tri âm tri kỷ, anh sợ rằng em chẳng thể trụ được ở cái nơi này lâu như vậy"

"Chuyện này có liên quan đâu chứ, thực chất em ngồi được ở vị trí này cũng do bản thân có năng lực. Anh đừng quên năm xưa ngoại trừ anh, em chính là sinh viên có thành tích tốt nhất trường!" Trương Giai Nguyệt khịt mũi nói: "Mà người bạn em gặp cũng chẳng bình thường đâu, hai người chắc biết Angely An Nhiên của nhóm W.T. đúng không?"

"Biết... mà đừng nói bạn học cấp 2 của cậu là... Angely?"

"Yes! Đúng rồi đấy! Tụi tớ chơi thân với nhau 4 năm lận. Sau này thì tớ lên Bắc Kinh học, cậu ấy vẫn ở Liêu Ninh. Khi lên đại học vừa vặn gặp lại nhưng cũng ít liên lạc. Từ đó đến giờ chưa có cơ hội hẹn nhau, cậu ấy là người nổi tiếng nên cũng có đôi chút bận rộn" 

"Nhưng nghe nói dạo gần đây sự nghiệp của Angely không tốt?" Người hay lướt mạng đều sẽ biết, mỗi tuần Angely hoặc nhóm W.T. đều sẽ lên hotsearch một hoặc hai lần. Không phải vì bê bối tình cảm lại đến việc bài hát mới vừa phát sóng chưa lâu đã flop đến mức phải xoá bỏ. Doãn Hạo Vũ chăm chỉ lướt weibo như vậy, muốn không biết cũng không được.

"Đoàn đội hiện tại không thoả hiệp với Angely nên đã không còn hợp tác nữa. Giờ mọi thương vụ, sự kiện hay lịch trình đều do quản lý nhóm ra mặt giúp cậu ấy. Tối nay gặp mặt, tớ cũng muốn hỏi sơ qua về chuyện này" Trương Giai Nguyệt nhớ về dáng vẻ khi trước của Angely. Ngày ấy và bây giờ... thay đổi con người ta nhiều quá...: "Cậu ấy từng rất chăm chỉ, bây giờ cũng vậy. Một con người có năng lực xuất chúng mà ông trời lại muốn bỏ lỡ họ... Thực sự đúng là có chút đau lòng"

"Chuyện cũng chẳng tốt đẹp mấy, cũng không nên nhiều lời. W.T. vốn có nhiều scandal, nhất là trưởng nhóm. Giai Nguyệt, em mà gặp Angely thì hạn chế nói những chuyện không vui với cô ấy, tốt nhất cứ nói những gì không làm phiền lòng người khác là được" Lưu Vũ đẩy nhẹ gọng kính, rồi đột nhiên nhớ tới chuyện gì đó: "Nhắc đến W.T. anh mới để ý, hình như cách đây 2 tuần xảy ra một vụ án của một thành viên trong nhóm, tên là Ngô Trúc Nhi? Cô ấy tự tử vì căn bệnh trầm cảm. Nghe đâu Angely và quản lý của Trúc Nhi là người đầu tiên phát hiện ra thi thể nạn nhân, đúng chứ?"

"Vụ này bên cảnh sát địa phương can thiệp nên cũng không rõ, nhưng hồ sơ vụ án có gửi đến tổng cục. Em cũng có nghe Nguyên ca tường thuật lại, Ngô Trúc Nhi vì mất máu quá nhiều do cắt đúng động mạch chủ dẫn đến tử vong. Thời điểm tử vong là lúc 12h trưa, trước khi nhân chứng là chị quản lý và Angely đến hiện trường 4 tiếng" Trương Giai Nguyệt xem lại tài liệu trên điện thoại vừa lấy được từ chỗ anh trai cô, bình thản lướt lại: "Khả năng ám sát khá thấp, ai trong nhóm cũng đều có chứng cứ ngoại phạm, hơn nữa cửa nhà còn bị khoá trái, ngoài chị quản lý ra thì không còn một ai có chìa khoá"

"Trước kia Ngô Trúc Nhi cũng dính phải bê bối mà đóng băng hoạt động nửa năm, vừa hoạt động chưa đầy 1 tháng lại xảy ra chuyện... Anh nghi ngờ vì chuyện bê bối trước đó khiến cô ấy bị công kích, dẫn đến bệnh trầm cảm. Bản thân vì chịu nhiều áp lực mà quyết định giải thoát cho bản thân mình"

"Chuyện này em không rõ... nhưng tối nay gặp Angely, có thể hỏi được chút thông tin gì đó" Trương Giai Nguyệt xách túi đứng dậy: "Em có một vài tài liệu cần xem lại, em đi trước nhé"

"Ừm, đi đi. Hạo Vũ, chúng ta cũng có việc đó, đi thôi!" Lưu Vũ mặc áo khoác ngoài lên rồi cầm theo bình trà, đứng dậy đi theo sau Trương Giai Nguyệt.

"Việc gì ạ?" Doãn Hạo Vũ lật đật chạy theo sau, bản thân vẫn chưa rõ sẽ phải làm việc gì kế tiếp. Đột nhiên cậu nhớ đến tin nhắn Lưu Vũ gửi hồi sáng, vội đi song song với anh rồi hỏi: "Anh định đi kiểm kê hồ sơ đúng không?"

"Đúng rồi, mẹ anh bảo phải xong trước thứ hai, nhưng hôm nay thứ tư rồi. Hôm nay chúng ta cố gắng xong việc, không xong không về nhé!"

"Dạ vâng"

Cả hai đi đến tầng 4, nơi cất trữ sổ sách của Viện Pháp Y. Việc hiện tại chỉ là sắp xếp lại số liệu, gửi lại đến chỗ Viện trưởng để xem qua các dữ liệu xem có khớp với hệ thống không để còn điều chỉnh. Đống sổ sách chất đống như núi, nhưng may mắn mấy hôm trước Lưu Vũ cũng đã rà soát được một phần ba. Giờ còn cũng không nhiều, cố hết hôm nay thì kiểu gì cũng xong xuôi.

Bên Viện trưởng gửi phác thảo khám nghiệm của vụ tai nạn cách đây hai ngày vừa được khám nghiệm. Trương Giai Nguyệt ngồi ghi chép lại một chút, cũng không thấy vụ tai nạn có điểm khả nghi, sau khi ghi chép xong cũng nhanh chóng đem nộp lại cho Viện trưởng.

Đưa tài liệu cho Viện trưởng xong cũng đã quá giờ trưa được nửa tiếng, Trương Giai Nguyệt chỉ biết bất lực thở dài: "Cái tội đi muộn, ngồi chưa nóng chỗ đã quá giờ ăn trưa luôn rồi!"

Cô cũng chẳng quan tâm đến việc ăn uống nữa, chỉ ra quán cà phê gần Viện Pháp Y mua một phần bánh mousse với một ly cà phê đen nguyên chất về uống. Tại sao cô lại thích uống cà phê nguyên chất? Đơn giản cứ uống cà phê xong là cô nàng có thể ngủ đến chiều, mà sau khi ngủ dậy thì có thể thức xuyên đêm luôn ấy chứ!

Do sức mạnh của caffein mà Trương Giai Nguyệt ngủ ở văn phòng đến hơn 3 giờ mới dậy. Cả người không chút mệt mỏi, thậm chí không nói đến việc tỉnh táo đến mức muốn ngủ nữa cũng chẳng được. Hôm nay cô xin về sớm, chuyện này Viện trưởng cũng biết, cũng thông qua rồi. Sau khi thu dọn đồ rồi về đến nhà cũng là chuyện của 1 tiếng sau, khi ấy trời cũng hơi hửng chút nắng, mang theo chút hơi nóng của mùa hạ, sưởi ấm thành phố Bắc Kinh vẫn đang chìm trong màu trời xám đục.

*****

4 cô gái trong tuyến nhân vật chính là phân thân của tớ đó, hihi 😊. Cả bốn đều là tính cách của tớ phân chia, tại tớ cũng thích đóng 1 vai nào đó -))

Fic này thiên nhiều hơn về góc nhìn của cả 4 người. Cũng là 4 hủ nữ đu cp cực mạnh -)) sau này mọi người cũng biết thôi 😁

Jiang Yanyue - 14.08.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro