PHẦN 1 - CHƯƠNG 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Giai Nguyệt gỡ bỏ bộ blouse trắng hay những bộ suit mang vẻ nghiêm chỉnh, trưởng thành mà khoác lên một bộ váy bó sát liền thân màu đỏ rượu, vừa toát lên khí chất quyến rũ vốn có của con gái, vừa mang vẻ cao quý chẳng ai tới được. Bên ngoài vì tránh bị gió thổi lạnh mà khoác thêm áo choàng dài, đem thêm chút kín đáo vừa đủ cho cô nàng. Cứ ngỡ người làm việc cho cơ sở của Nhà nước, lại còn thuộc bộ phận của Cục công an thành phố sẽ chẳng đến mấy chỗ ăn chơi như quán bar. Vậy mà nay lại bắt gặp nữ pháp y cùng bạn cũ hẹn nhau tại quán bar toạ lạc ở phía Tây thành phố, nơi cũng chẳng kém xa hoa, nhộn nhịp như trung tâm thành phố, nơi được mệnh danh là nhộn nhịp bậc nhất Bắc Kinh.

Từ nhà của Trương Giai Nguyệt đến đây mất khoảng hơn 40 phút lái xe. Vì là giờ cao điểm nên đường rất đông, thành ra cô nàng bình thường đã đến muộn nay lại còn muộn hơn giờ hẹn đến gần nửa tiếng.

Angely đã đến từ trước, ngồi ở quầy pha chế đợi bạn mình đến. Quán bar này cũng chẳng đến mức nhuốm màu phong trần, chỉ đơn giản mọi người sẽ đến đây thưởng chút rượu, đắm mình vào âm nhạc dễ chịu để giải toả những ưu phiền của một ngày đã qua. Tiếng nhạc nhẹ nhàng như xoáy sâu vào tâm trí, gỡ từng những rối bời cuộc sống, đưa con người trở về cái cảm giác thư thái nhất. Nhưng đang đắm chìm trong cái bình yên của âm nhạc, giọng nói pha chút khẩu âm vang vào tai, thành công khiến Angely chuyển đổi cảm xúc ngay lập tức.

"Xin lỗi, tớ đến muộn rồi đúng không?" Trương Giai Nguyệt ngồi xuống bên cạnh Angely, đặt túi xách lên bàn: "Cho em một ly Margarita ít đá được không ạ?"

Nhân viên pha chế gật đầu với yêu cầu của vị khách mới đến, nhanh chóng chế tác một ly cocktail đặc biệt ấy. Angely nhấp lấy một ngụm rượu vang ngọt, sau mới chống cằm, nghiêng đầu nhìn cô bạn lâu ngày không gặp. Từng cảm xúc hỗn tạp trong Angely cứ vậy mà đè nén lại, đem them một chút rạng rỡ giả tạo để cô muốn che giấu đi cảm xúc thật của chính mình.

"Cậu thân là người của Pháp Y, đến chỗ như này cũng không nhiều. Vừa đến liền chọn cocktail cũng chọn loại kỳ công nhất, nhị tiểu thư Trương gia nhà cậu cũng quá biết cách ăn chơi rồi!" Nhìn thấy Trương Giai Nguyệt, Angely bất giác nở ra một nụ cười. Nhưng Trương Giai Nguyệt vốn tinh mắt, nhận thấy nụ cười ấy có phần gượng gạo. Ở trong đáy mắt người kia cũng nhuốm một màu bi thương.

"An Nhiên, đừng có gượng cười như vậy, rất khó coi! Cảm xúc của cậu tớ không rõ, nhưng rõ ràng từ lúc tớ bước vào đây, cảm xúc của cậu luôn luôn là giả tạo. Cậu cần phải giấu gì chứ?" Cô chống cằm nhìn về phía bartender đang linh hoạt pha ra một loại cocktail tuyệt đỉnh, bất giác cảm thấy thưởng thức nghệ thuật kiểu này cũng thú vị đấy chứ: "Nói về Margarita thì nó là loại cocktail khi xưa tớ hay uống nhất khi ở nước ngoài. Chẳng hiểu sao các loại cocktail tớ đều không hợp khẩu vị, nhưng Margarita thì tớ lại thấy rất ngon"

"Khẩu vị của cậu... không sang chảnh không phải Trương Giai Nguyệt" Angely nâng lên cocktail của mình, lắc lắc vài vòng để ngắm nhìn chất lỏng ấy rực rỡ trong ly. Hương vị rượu trái cây ngọt dịu, không chút hăng, tuy chẳng phải hương vị mà Angely yêu thích nhưng cũng đủ để an ủi bản thân cô: "Gọi cậu ra đây thực chất tớ có chuyện cần nói. Hoặc không biết mối tương liên giữa việc này là như thế nào nhưng tớ vẫn phải nói. Chuyện này có thể liên quan đến cái chết của Ngô Trúc Nhi. Vì người trong ngành tớ biết mỗi cậu, nên muốn nói cho cậu biết"

"Rốt cuộc là có chuyện gì? Trông cậu có hơi gấp gáp..." Trương Giai Nguyệt nhấp lấy một ngụm cocktail vừa chế tác xong cho cô, vị chanh chua nhẹ thật đúng ý cô lúc này.

"Từ sau vụ việc của Tiểu Trúc, ngày nào tớ cũng nhận được khoảng 2 đến 3 cái điện thoại nặc danh. Đều đặn lúc 8 giờ sáng, 2 giờ chiều vào 9 giờ tối sẽ gửi đến. Trong đó hắn ta nói chính tớ là người gián tiếp gây ra cái chết của Tiểu Trúc. Tớ... rõ ràng tớ không làm gì cả... tớ..." Angely mở khóa màn hình rồi đưa điện thoại cho Trương Giai Nguyệt. Màn hình hiện lên những dòng tin nhắn nặc danh được gửi từ một số điện thoại ảo, không rõ danh tính: "Ban đầu tớ không để tâm, chỉ cho rằng là fan của Tiểu Trúc cố ý gây chuyện với tớ. Nhưng hai ngày gần đây, đêm nào hắn cũng gõ cửa nhà tớ, đều đặn từ 10 giờ đêm đến 2 giờ sáng. Nhưng lúc tớ đi ra cửa lại không có ai... Giai Nguyệt, tớ thực sự sợ lắm"

"An Nhiên, vụ việc của Ngô Trúc Nhi, bên phía cảnh sát đã khẳng định chỉ là tự sát. Đồng thời đã tìm ra cô ấy mắc chứng trầm cảm đang phải điều trị. Có lẽ do cảm xúc dồn nén quá nhiều mà nghĩ quẩn nên mới dẫn đến chuyện này" Trương Giai Nguyệt vỗ nhẹ lên vai Angely: "Nếu cậu không như thường lệ đến chơi với Ngô Trúc Nhi, hẳn về sau sẽ không tìm thấy thi thể sớm, việc điều tra cũng sẽ gặp khó khăn hơn rất nhiều! Nên đừng quá lo lắng nữa, nhé! Nếu đêm nay hắn vẫn hành động, mai hãy nhắn tin cho tớ, tớ bảo Nguyên ca cử người đến bảo vệ cậu"

Trương Giai Nguyệt tiện tay chụp màn hình các tin nhắn nặc danh đó: "Những chứng cứ này tớ lấy đi nhé, tớ sẽ cho người điều tra giúp cậu. Đừng có quá lo lắng, sẽ không sao đâu"

"Giai Nguyệt... nhờ cả vào cậu..." Angely vẫn chưa nguôi sự sợ hãi trong lòng: "Nhưng thực sự... là tớ không gián tiếp hại Tiểu Trúc đúng chứ...?"

"Cậu nói gì vậy chứ? Cậu và Ngô Trúc Nhi thân thiết như thế nào cậu biết rõ, sao có thể là hại chết được? Nhờ cậu bầu bạn với cô ấy mà tâm bệnh dần tan biến. Nhưng thời gian qua chẳng biết vì sao tin đồn đồng tính của Ngô Trúc Nhi bị giới truyền thông nhắm đến, buộc cô ấy phải đóng băng hoạt động lâu như vậy. Có thể mưa dầm thấm lâu, sự công kích quá lớn gây ra chuyện này. Cậu đừng có ủ rũ nữa, tớ đến đây để giải toả tâm lý chứ chẳng phải cùng cậu suy tư, tốt nhất là nên cất cái nỗi buồn đó đi!"

"A Nguyệt, cậu giỏi nhất là thuyết phục người khác đó!" Angely cũng cố gắng mỉm cười. Hai người uống cạn ly cocktail thì cảm thấy cũng không uống được nữa, lúc này Angely đề xuất muốn mời Trương Giai Nguyệt đến nhà mình làm khách. Dẫu sao lâu rồi mới hẹn nhau, vậy thì nhân cơ hội này mà ăn uống một bữa.

Căn hộ của Angely chỉ mất 10 phút lái xe từ quán bar này, nhưng để đi về nhà của Trương Giai Nguyệt sẽ phải mất đến hơn 40 phút vì ngược hướng. Nhưng cơ hội hiếm có này rất lâu mới có được, nên Trương Giai Nguyệt nhanh chóng đi cùng Angely.

Lúc này mới gần 7 giờ tối, vì cả ngày hôm nay trời âm u nên trời tối rất nhanh. Thậm chí trên nền trời đen thẳm chẳng có lấy một sự xuất hiện của những bụi sao còn sót lại từ dải ngân hà.

Căn hộ của Angely toạ lạc ở tầng 18 của một toà chung cư khoảng hơn hai mươi mấy tầng. Căn hộ chia thành hai tầng phân biệt, tầng một là nơi sinh hoạt chung, có kê bàn làm việc và đối diện là bếp nấu. Đi sâu vào trong nhà sẽ có cầu thang dẫn lên tầng hai gồm hai phòng ngủ, có thể để ba mẹ Angely ngủ lại nếu họ lên thăm con gái hoặc để khách ở qua đêm.

Trương Giai Nguyệt đi lại trong căn hộ của Angely, tầm mắt rơi vào khung cửa sổ đối diện bàn làm việc của cô. Cánh cửa bằng kính có thể nhìn được Bắc Kinh về đêm, bên cạnh đặt thêm cái gương lớn chắc để tiện cho cái sở thích soi gương vốn đã ăn sâu vào máu của Angely. Trương Giai Nguyệt đi đến bên cửa sổ, cảm thấy có chút sợ. Cái cửa này không những lớn mà bệ cửa lại chỉ ngang đầu gối. Nếu vô tình rơi xuống từ chỗ này thì thực rất nguy hiểm.

"Sao cậu không lắp rào chắn vào cửa, tớ thấy nó nguy hiểm lắm"

Angely đang bận rộn sắp xếp bàn ăn, nhìn về hướng Trương Giai Nguyệt mà nói: "Thực ra tớ cũng ít khi đi đến đó, trừ khi soi gương thôi. Mà tớ cũng chẳng mở cửa sổ đó làm gì, vì bên ngoài nhiều bọ bay vào lắm"

"Quên mất là nơi này đến tối sẽ có những con thiêu thân theo ánh sáng mà bay vào đấy. Nhưng cũng nên dùng lan can hoặc tấm chắn, vừa bảo vệ được cho cậu, cũng đỡ đi mấy cái vấn đề rắc rối không đáng có"

"Được rồi tiểu cô nương. Thức ăn tớ chuẩn bị xong rồi, ra đây ăn thôi"

Bàn ăn tuy đơn giản, nhưng qua tay nghề của Angely lại có chút phong phú, bắt mắt hơn. Trương Giai Nguyệt được bạn thân mời bia nhưng chỉ uống ít soda, vì sáng mai vẫn phải đi làm. Vậy thế là Angely uống một mình với mấy lon bia còn dư trong tủ.

Hai người bồi chuyện với nhau cũng đã hơn 8 giờ. Giờ mà Trương Giai Nguyệt không về sợ đến nhà sẽ bị ông anh song sinh sống cùng nhà càu nhàu, rồi lại đến tai mẹ cô thì khổ. Lấy cớ lát nữa Angely có hẹn livestream với fan nên Trương Giai Nguyệt cũng nhanh chóng ngỏ ý muốn lui.

"Lát nữa cậu có lives đúng không? gửi cũng muộn, về đến nhà tớ có vẻ hơi xa. Đành hẹn khi khác ở lại vậy" Trương Giai Nguyệt thu dọn đồ đạc của mình. Có ý muốn ra về.

Có vẻ Angely tửu lượng tốt, dù uống có hơn 4,5 lon bia những coi bộ vẫn tỉnh táo lắm: "Tiếc quá, muốn giới thiệu cậu với fan của tớ!" Angely có chút buồn, nhưng cũng không giữ Trương Giai Nguyệt ở lại. Tuy vậy nhưng cũng tiễn cô ra đến thang máy: "Hôm nào nhớ cho tớ xin cái hẹn nhé, cậu còn nợ tớ một lịch hẹn đến nhà cậu làm khách đó"

"Nhất định không quên!" Cánh cửa thang máy chầm chậm đóng lại. Angely cũng quay người đi về hướng căn hộ của mình. Hai người cũng chẳng biết được, đây chính là lần cuối mà cả hai gặp nhau...

Một người bí ẩn đã đi theo Angely đi vào nhà cô. Angely thấy người này cũng chẳng phải xa lạ mà cho người đó vào nhà. Cũng bảo người đó phải giữ im lặng, nếu không livestream của cô sẽ bị phiền nhiễu. Người đó cũng im lặng làm theo, hắn đến là có mục đích, đợi thêm lát nữa hoàn thành nó cũng chẳng muộn.

Người đó ăn mặc kín mít, chỉ để lộ đôi mắt. Angely cũng nhận ra người đó từ lâu, cũng đoán ra được đây chính là kẻ đã gửi tin nhắn nặc danh cho mình. Đối phương tìm một chỗ rồi ngồi xuống sopha, nhưng từ góc đó lại chẳng biết được, vị trí ngồi của mình đã hoàn toàn lọt vào khung hình livestream của Angely thông qua tấm gương phản chiếu.

[Mục đích tôi đến đây chắc chắn cô biết rồi chứ? Cái chết của em ấy... chính cô đã giết chết em ấy!!]

Livestream vừa bật lên thì dòng tin nhắn được gửi đến. Angely đọc xong tin nhắn mà có chút hốt hoảng, sắc mặt cũng không tốt. Nhận thấy sắc mặt của Angely có chút xấu đi, fan có chút lo lắng mà để lại những dòng cmt quan tâm. Angely chỉ cười xoà, đáp lại rằng mình không sao, chỉ là nãy đọc được một tin tức không tốt mà thôi. Lúc sau tin nhắn kế tiếp được gửi đến, là một lời đe doạ khác.

[Trước khi tôi động thủ, tốt nhất cô tự mình đi chết đi!]

"..."

Angely cảm thấy trong tim có chút nhói. Từng lời ấy như găm vào tim cô vậy, rất đau... Chết đi ư? Chết đi cũng sẽ thấy không còn tội lỗi với Ngô Trúc Nhi nữa...

Tâm trạng con người đã tệ, nay nhận được những dòng chữ là điều khiến tâm trạng xấu đi. Nó chẳng khác nào người ta đang rơi vào hố bùn, vừa chạm vào sợi dây cứu sinh thì liền đứt dây vậy.

Fan hâm mộ đang yêu cầu cô ở festival sắp tới hãy mặc một bộ outfit thật quyến rũ biểu diễn bài hát mà cô mới phát hành. Trùng hợp câu trả lời của cô lại có thể ám hiệu đến hắn: "Nếu em không thực hiện, thì sao nè? Vì nhiều yêu cầu không thể thực hiện được" 

[Vậy thì sáng mai, ở Đại Liên sẽ xảy ra một vụ án mạng liên hoàn. Người chết sẽ chính là cha mẹ và em gái nhỏ của cô. Nếu cô nhảy ra khỏi tòa nhà này, trước livestream vẫn đang bật kia. Khi ấy gia đình cô... tất nhiên sẽ an toàn]

"..." Angely rơi vào trầm tư, có chút bối rối cũng có hơi hoảng hốt. Fan nhận thấy có gì đó không ổn liền liên tục hỏi han: "Aiya, không sao không sao! Từ khi Tiểu Trúc mất, em hay lơ đễnh như vậy. Ừm... hôm nay trời mưa nên khá mát, phòng em ngột ngạt quá... em muốn đến bên cửa sổ một lát"

Angely phóng to màn hình ra một chút, mic không dây đã sớm được kết nối: "Mọi người vẫn nghe rõ chứ?" Cô nâng từng bước chân nặng nề, rồi chậm rãi bước đến bên cửa sổ, mở cánh cửa kính lâu không được mở kia ra. Cô nhìn xuống bên dưới... thật sự rất cao...

Dưới cánh cửa này là một ngõ nhỏ, thông với đường lớn. Xung quanh cũng là những toà chung cư nhưng không có toà nào cao quá 15 tầng, chẳng đủ cao đến tầng của cô. Dưới kia như vực thẳm sâu hun hút, đen sì thật đáng sợ. Angely hít một hơi sâu, quay lại nhìn màn hình livestream vẫn đang chạy, hiện trên đó những dòng bình luận của fan. Chỉ qua một cái chớp mắt, cả cơ thể cô cứ vậy mà biến mất khỏi màn hình, bóng đen được phản chiếu trong gương cũng đứng dậy. Vừa kịp để lại một lời từ biệt.

"Xin lỗi... Em phải thất hứa với mọi người rồi... Tạm biệt nhé!"

Bọn họ chỉ nghe tiếng động lớn thu vào mic, sau đó người bí ẩn kia cũng tắt đi livestream vẫn còn đang dang dở của khổ chủ. Chẳng ai biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết rằng... Angely An Nhiên thực sự rơi ra khỏi toà nhà rồi?!

*****

Hăii

Ngày 19 vừa rồi có ai hít được concert của tiểu đội trưởng Líu Lo không ạ. Tớ thì không hít được hơi laogong nên giờ hơi buồn xíu xiu. Nhưng thấy mấy chị up vid có đoạn nhảy bài hồi ở Chuang í, có pháo giấy 11 màu. Huhu cảm động chết mất thôii😭

Tuần nay miền Bắc mưa có chút lạnh, lại nhớ INTO1 rồi😞

Không biết ai giống tớ không chứ lúc mà thấy ảnh của mấy bạn nhỏ nếu chụp chung là lại thấy nhớ, hoặc nghe mấy bạn nhắc đến nhau là vừa muốn khóc, vừa muốn cười.

Cô hồn up fic kinh dị, mọi người có sợ thì đừng đọc đêm nha. Gửi tình yêu đến cho mọi người nè💕

Jiang Yanyue - 21.08.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro