PHẦN 1 - CHƯƠNG 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Giai Nguyệt rời khỏi chung cư sau vài phút, cũng tranh thủ vào tương tác với livestream của Angely. Theo dõi livestream được vài phút, Trương Giai Nguyệt cũng thoát ra để vào app đặt xe, nhưng năm lần bảy lượt đều báo lỗi không thể vào được. Mãi đến 15 phút sau, cô nàng mới thành công đặt được xe về trung tâm thành phố, cũng bỏ lỡ đi những bất thường trong livestream của Angely.

Sau vài phút xe đến, Trương Giai Nguyệt vừa an vị trong xe vẫn chưa kịp đóng cửa, bên ngoài liền truyền đến âm thanh va đập rất lớn. Như linh tính mách bảo có điều gì đó chẳng lành, cô liền bảo bác tài xế đứng đợi mình một lát, bản thân thì bật đèn flash lên đi vào con hẻm ấy. Ánh đèn flash mờ ảo soi vào trong đó, chợt cả người Trương Giai Nguyệt tê rần khi thấy phần khuôn mặt bê bết máu, mái tóc nổi bật ấy và cả dáng người ấy... Angely??

Cô hoảng hốt lùi lại, muốn dùng ánh sáng đường làm bản thân an tâm hơn. Ngón tay run run nhấn một dãy số, gọi đến một người quen thuộc.

"Nguyên ca... có một vụ án mạng... e-em ... em đang ở hiện trường xảy ra vụ án..." Trương Giai Nguyệt dựa vào tường, sắc mặt trắng bệch không chút huyết sắc, thực đã có phần kinh hãi. Tài xế thấy cô như vậy cũng chạy lại, hốt hoảng định báo cảnh sát nhưng cô nói bản thân đã gọi rồi, nhờ ông hãy gọi điện cho bệnh viện đến xem sao. Bình thường khi chứng kiến án mạng cô cũng chẳng đến nỗi xúc động như vậy, nhưng đây là bạn cô, là bạn thân thời cấp 2 của cô... nói không đau lòng chính là nói dối.

[Gửi địa chỉ, tụi anh đến liền! Em cố gắng giữ nguyên hiện trường, đừng để người khác làm xáo trộn]

Trương Giai Nguyệt thu hết cảm xúc lúc nãy, đi xung quanh đó tìm kiếm bóng dáng ai đó lướt ngang qua, cũng có thể nghiễm nhiên trở thành nghi phạm nếu có hành động khả nghi. Có vẻ như cô đã đúng, khi thấy một người ăn mặc kín mít quanh quẩn ở sảnh chung cư, có vẻ định đi về phía con hẻm. Đến lúc chạm mắt với cô thì vội quay người bỏ đi. Ban đầu Trương Giai Nguyệt bán tính bán nghi, định đuổi theo hắn ta, nhưng sợ ông bác tài xế ở lại sẽ có thể làm hiện trường bị xáo trộn nên đành quay về.

Trương Giai Nguyệt chính là không tin cô gái ấy tự sát, hiển nhiên nghi vấn sẽ xoay quanh kẻ nặc danh bí ẩn kia.

"Sao cảm giác người đó... quen mắt vậy nhỉ? Hình như mình thấy ở đâu rồi..." Trương Giai Nguyệt lẩm bẩm trong lòng. Bản thân đem theo nghi hoặc tiến về chỗ Angely, theo thói quen kiểm tra mạch đập, tình trạng co giãn đồng tử, xác định thời gian tử vong là khoảng 8 giờ 35 phút tối.

Chưa đầy nửa tiếng sau, cảnh sát và Pháp y đã có mặt tại hiện trường. Trương Giai Nguyệt thấy anh trai mình, mặc kệ chân vẫn đang đi cao gót liền chạy nhào về phía anh mình, từng cảm xúc trong lòng cứ vậy tuôn trào. Nhưng cô gái ấy mạnh mẽ không rơi nước mắt, chỉ ôm chặt lấy Trương Gia Nguyên.

"Anh..." Trương Giai Nguyệt chỉ vào xác người dưới mặt đất: "Là An Nhiên... c-cậu ấy..."

Cô gái ấy ở trong vòng tay anh trai liền biến thành mèo nhỏ bám người, không còn chút bá khí nào của trước đó nữa. Cảm xúc phức tạp, dựa vào người bản thân tin tưởng nhất dường như chính là thứ xua tan đi những thất thường trong lòng.

"Không sao, có anh đây rồi, đừng lo lắng quá!" Trương Gia Nguyên vuốt nhẹ lưng cho cô em gái, an ủi cô bình tĩnh lại chút: "Hạo Vũ, việc khám nghiệm Lưu Vũ ca làm đi, cậu giúp tớ đưa A Nguyệt ra xe của tớ với"

"Trần An Nhiên tử vong lúc 8 giờ 35 phút do rơi từ tầng 18 của toà nhà xuống. Phần cổ và xương cột sống bị gãy. Phần đầu vì rơi xuống trước, gặp va đập mạnh mà gây vỡ động mạch, là nguyên nhân tử vong" Trương Giai Nguyệt thuật lại những điều bản thân vừa hoàn tất trước khi mọi người đến: "Em nghi ngờ có người hại cô ấy... em thấy có kẻ khả nghi..."

"Trương Giai Nguyệt!? Anh có dặn không làm xáo trộn hiện trường mà!" Trương Gia Nguyên gằn giọng, bản thân cũng có chút hơi bất lực với cô em gái khó bảo này, biết em gái mình buồn, nhưng tật xấu nói gì cứ bỏ ngoài tai thì thật là bực mình lắm nhé: "Mau, ra xe ngồi đi!"

Trương Giai Nguyệt vâng dạ rồi cùng Doãn Hạo Vũ ra chỗ đậu chiếc xe mà Trương Gia Nguyên lái đến. Đừng nghĩ lúc nào Trương Gia Nguyên cũng xuất hiện với chiếc motor đen ngầu bảnh tỏn ấy, lúc này vì còn chở thêm vài người mà lái chiếc xe Roll-Royce của Trương Giai Nguyệt, cũng coi như để cô ở lại xe nghỉ ngơi vào lúc tâm trạng đang không ổn này.

"Cậu uống ít trà chanh đi, sẽ dễ chịu hơn đó" Doãn Hạo Vũ biết tính Trương Giai Nguyệt nên trước khi đến đây đã sớm có chuẩn bị. An ủi cô nàng bằng cốc trà chanh ấm, chính là liều thuốc khiến cô đỡ đi tâm trạng tồi tệ một phần nào: "Yên tâm đi, các cậu ấy sẽ tự có lo liệu. Vụ này cậu không cần phải đụng tay vào, chỉ cần đợi kết quả điều tra thôi"

"Không phải kết quả khám nghiệm sơ bộ của tớ đó sao? Cậu chưa nghe tớ nói gì à?" Giọng nói có chút đanh đá, mắt cô nàng nhìn Doãn Hạo Vũ hình viên đạn, như muốn chất vấn tại sao ai cũng không nghe cô nói??

"Anh nghĩ em không tham gia được đâu, dù em có là người khám nghiệm đi chăng nữa cũng không được!" Chẳng biết Bá Viễn từ đâu đi tới, mang đến một vài vật dụng cá nhân trên người Angely: "Thứ nhất, em là bạn của Angely, khi khám nghiệm có thể sẽ bị cảm xúc chi phối, rất dễ sai phạm. Thứ hai, em sẽ được xét vào diện tình nghi vì được biết trước khi chết, Angely đã gặp em và cả hai đã nói chuyện rất lâu. Thứ ba, em còn là nhân chứng phát hiện ra hiện trường và điều em vừa nói lúc nãy, có thể giúp tìm ra thủ phạm thực sự"

"Viễn ca... vậy A Nguyệt vừa khám nghiệm xong, kết quả của cậu ấy thì không tính là kết quả khám nghiệm nên nếu thực sự trở thành nghi phạm, cậu ấy có phải chờ tạm giam để khẩu cung hay không? Ít nhiều cũng có động chạm vào hiện trường, em sợ..."

"Yên tâm, Giai Nguyệt là người của Cục, chắc sẽ đặc cách khẩu cung tại văn phòng của Cục Trưởng hoặc bên Điều Tra sẽ trực tiếp khảo sát, không đến mức tạm giam chờ lấy lời khai" Bá Viễn xoa đầu cô: "Để buổi khẩu cung diễn ra tốt đẹp, tốt hơn hết em nên chuẩn bị tâm lý thật tốt đã. Anh biết tâm trạng của em đang xao động nhưng cách làm việc của em chưa bao giờ như vậy cả. Vậy nên là... anh cần em phải vui vẻ, chứ không phải là u buồn như như vậy"

"Vậy Viễn ca, phiền anh giúp em điều tra camera tầng 18. Ở thang máy có một camera chĩa thẳng đến cửa phòng Angely. Em nghi ngờ em không phải người cuối cùng mà cậu ấy gặp! Vì khi nãy phát hiện thi thể, em có đi phát hiện một người khá khả nghi, ăn mặc đồ đen kín mít. Em nghi ngờ người đó chắc hẳn có liên quan."

"Sao cậu nghĩ vậy?"

"Tớ cũng không rõ... chỉ là tớ thấy người đó rất quen..." Trương Giai Nguyệt cố gắng lục lại ký ức mơ hồ, chợt dừng lại ở khoảng thời gian lúc cô ấy đợi xe: "Đợi em chút!!"

Trương Giai Nguyệt quay trở lại livestream của Angely đã tắt gần 1 tiếng trước, sau đó xem kỹ lại: "Là hắn, qua hình ảnh gương phản chiếu đến điện thoại!!"

"Được rồi, cái này cứ để đến lúc khẩu cung hẵng nói, vì nó là một phần chi tiết quan trọng. Giờ anh sẽ cho người lưu đoạn lives trước khi bị xoá để lưu lại bằng chứng. Em nghỉ ngơi đi!"

Bá Viễn nhanh chóng điều động lực lượng đến tầng 18 cũng như phòng giám sát để điều tra. Cùng lúc ấy, đội chi viện cũng đã được đưa đến, là người của tổ Điều Tra.

"A Nguyệt!" Châu Vũ Uyển thấy cô từ lúc bước xuống xe, cũng đã nghe Trương Gia Nguyên nói qua điện thoại. Nhìn qua tâm trạng của Trương Giai Nguyệt, cô cũng cảm thấy đau lòng: "Cậu ổn chứ?"

"Uyển Uyển, cậu đến rồi... Mau vào giúp các anh ấy điều tra đi, đừng lo cho tớ!" Trương Giai Nguyệt nhìn về phía toà chung cư, ý muốn Châu Vũ Uyển đến đó. Nhưng có vẻ như Châu Vũ Uyển không đến điều tra mà đến để giám sát Trương Giai Nguyệt.

"Xin lỗi cậu... Cục trưởng nói cậu phải được giữ an toàn!"

"..." Trương Giai Nguyệt có chút khổ tâm. Giữ an toàn á hả? Là đang giám sát chứ bảo vệ cái gì??? Nhưng ý tứ của Cục trưởng hẳn Trương Giai Nguyệt vốn không nắm bắt được, vì thực chất ông biết mọi chuyện đều không phải do cô mà là một người khác. Ông có vẻ đã đoán được hung thủ đã biết Trương Giai Nguyệt nhận ra được điều gì đó, nếu không bảo vệ nhân chứng quan trọng này, có thể cảnh sát sẽ không truy ra được manh mối kế tiếp để kết án hung thủ.

"Đừng lo, mọi chuyện sẽ ổn thôi!"

Ngay trong đêm đó, cảnh sát của Cục cảnh sát thành phố phối hợp với Viện Pháp Y đã miệt mài làm việc. Bọn họ cũng cho gọi những thành viên còn lại của W.T. cùng với các quản lý nghệ sĩ của các thành viên. Chuyện Angely không có quản lý cá nhân nếu ai không theo dõi sẽ không biết, ngay cả cảnh sát đối với việc này cũng có chút bất ngờ, nhưng vẫn chú tâm vào làm việc để sớm tìm ra chân tướng.

Sau khi khám nghiệm sơ bộ xong xuôi, kết quả của Lưu Vũ đưa ra hoàn toàn trùng khớp với kết quả của Trương Giai Nguyệt trước đó. Cảnh sát cũng rút về tổng Cục, chỉ giữ lại vài người ở lại giám sát để đề phòng hung thủ quay lại phi tang vật chứng có thể còn sót lại ở căn hộ của Angely.

Trương Giai Nguyệt sẽ không được thẩm vấn ở phòng thẩm vấn chuyên biệt dưới tầng hầm mà sẽ đến phòng họp để tường trình vụ án. Trong lúc cùng Bá Viễn và Trương Gia Nguyên đến phòng họp, vì trang phục có hơi không phù hợp ở chỗ nghiêm túc như Tổng Cục Bộ Công An nên rất nhiều nhân viên nam bộ dạng cà lơ phất phơ đã bắt đầu trêu ghẹo cô.

"Aiyo, xem ai kìa... Trương Gia Nguyên, em gái cậu được đấy!" Tiếng cười chế nhạo vang lên khe khẽ, khiến Trương Giai Nguyệt nộ khí bừng bừng, quay sang trừng mắt nhìn bọn họ.

"Mấy thằng thiếu đạo đức này sao vào được Tổng Cục vậy? A chắc là nhờ gia thế rồi ha?? Nhìn bộ dạng thì chả đâu ra đâu, ra đường có khi còn bị nhầm thành kẻ biến thái hay người tâm thần ấy chứ. Mau về học lại đạo đức, chứ đừng thấy con gái nhà người ta liền cứ như chó đực đến kỳ động dục vậy!" Trương Giai Nguyệt đanh đá đáp trả khiến bọn họ nín họng, sau đó cũng kéo nhau bỏ đi không thèm đấu khẩu cùng cô. Trương Gia Nguyên thấy đối thủ của bản thân bị em gái chửi như vậy thì nén cười trong bụng, không ngờ trình độ chửi người của Trương nhị tiểu thư đã lên cơ rồi. Bá Viễn cũng chỉ dám im lặng, lặng lẽ tặng cô một cái like.

Cãi cọ chán chê, cả ba đi đến trước phòng họp, mặc dù đã khá muộn nhưng hầu như mọi người đều có mặt đủ cả, đặc biệt là sự xuất hiện của cục trưởng Lưu.

"Nguyệt Nhi" Lưu Tuyết Nghi đang ở nhà nên không đến hiện trường, vừa nằm xuống chuẩn bị ngủ thì phải lên công ty họp. Nghe sơ qua mọi chuyện kể từ miệng Châu Vũ Uyển, cô nàng đang có chút bức bí, thấy Trương Giai Nguyệt bước vào liền chạy đến ôm lấy cô: "Bảo bối của tớ phải chịu cực khổ rồi!!"

"A Nghi, tớ không phải con nít!" Trương Giai Nguyệt kéo Lưu Tuyết Nghi ngồi xuống. Vì là người tiếp nhận thẩm vấn nên Trương Giai Nguyệt ngồi đối diện Cục trưởng. Hai bên thì lần lượt là tổ Pháp y và tổ Trọng án: "Hơn nữa tớ có mọi người chống lưng, yên tâm!"

Lưu Tuyết Nghi gật đầu phụ hoạ, sau đó bắt đầu bày ra dáng vẻ nghiêm chỉnh vốn có của chính mình. Trương Giai Nguyệt nhìn vậy mà lén cười, cảm thấy cô bạn mình thật giống trẻ con học đòi người lớn.

"Trương Giai Nguyệt, chú chỉ là muốn con tường trình lại sơ qua về những gì con chứng kiến, chứ không phải ép cung. Hy vọng con trung thực khai nhận, không vòng vo làm mất thời gian của mọi người" Lưu cục trưởng đợi hai đứa nhỏ chị chị em em xong xuôi mới lên tiếng. Bản thân cũng bảo Bá Viễn giúp mình ghi chép lại.

"Vậy phiền chú và mọi người rồi ạ!"

Buổi thẩm vấn vậy mà chỉ mất 10 phút là xong, nhưng chẳng ai biết, đằng sau vụ án này là cả một chuỗi các sự kiện đã được lên kế hoạch tỉ mỉ, không chút sơ hở nào. Vụ án của Angely, Trương Giai Nguyệt gần như phán đoán được một nửa, nhưng liệu đằng sau đó, cô nàng có thể giải đáp hết hay không??

*****

Tớ suýt nữa quên lịch đăng chap hôm nay cả nhà ạ -)))

Đã ai xem tạp chí mới của đội trưởng chưa, tạp chí Việt Nam đó hihi. Nhưng lên web đọc là cả 1 vùng trời bất ổn :')

Chúc cả nhà ngủ ngon nhớ, mai dậy sớm đọc fic tớ cũng được nè😊

Jiang Yanyue - 28.08.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro