PHẦN 1 - CHƯƠNG 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhóm của Châu Vũ Uyển sau khi quay về tổng cục báo cáo cho Cục trưởng tin tức xấu này liền nhận lệnh đến bệnh viện để nhận kết quả. Đồng thời cũng được điều động thêm người canh gác nghiêm ngặt để bảo đảm tính mạng cho Jena.

"Ngộ độc chu sa?" Châu Vũ Uyển nhìn tờ kết quả trong tay mà có chút kinh ngạc: "Chu sa vốn không có mùi, bảo sao Nguyệt Nhi ngửi qua lại không thấy gì bất thường"

"Điều quan trọng là trong chu sa có chứa thuỷ ngân. Tuy lượng thuỷ ngân chỉ chiếm hơn 13% trong hợp chất chu sa, nhưng nếu dùng quá liều có thể ảnh hưởng đến tính mạng. Nay Jena vừa dùng lên môi, sau 2 tiếng liền bị loét miệng rồi ngất đi đến mức phải cấp cứu. Tớ nghi ngờ lượng chu sa cũng không ít đâu"

"Nhóm Pháp Y không phân tích mấy cái này, chắc giao cho tổ giám định phân tích rồi. Nhưng có lẽ sẽ phải đợi lâu một chút" Lâm Mặc trầm ngâm một lát: "Có cần báo với anh Viễn với Riki không?"

"Bọn họ bận rộn ở Đại Liên đã đủ đau đầu rồi. Bốn người chúng ta ở đây đừng gây rắc rối nữa" La Huyền Thư ngồi xuống cạnh Lâm Mặc: "Nhắc mới nhớ, hình như nhóm được cử đi không có sự tham gia của Lưu Chương đúng chứ? Dạo gần đây cũng chẳng thấy anh cậu xuất hiện nữa đó Nghi Nhi"

"Chương tử ấy hả? Anh ta ốm một trận từ đầu tuần trước đến giờ chưa khỏi. Bị mẹ tớ bế đi viện từ thời nào rồi. May bà ấy làm bên Pháp Y, chứ bà ấy là bác sỹ chắc bệnh viện loạn mất"

"Lưu Chương bị ốm á? Sao không nghe ai nói gì hết vậy?" Lâm Mặc có hơi sốt sắng: "Anh ấy ở bệnh viện nào vậy, Tuyết Nghi?"

"Em cũng không rõ, mẹ không nói em biết. Mà anh không phải lo, anh ấy không sao đâu. Chắc phải nằm viện mấy hôm nữa sẽ về thôi"

"Ừm, vậy khi nào xong việc sẽ tranh thủ hỏi mẹ em. Hoặc đợi Lưu Chương về sẽ qua nhà em thăm bệnh sau cũng được"

Nhóm bọn họ không vội trở về, liền đến phòng bệnh của Jena đứng ngoài nói chuyện một chút với người quản lý. Nghe cô ta kể thì Jena tính tình ngông cuồng, ỷ có quyền có thế lại được chống lưng nên chẳng ai dám làm gì cô. Người quản lý thực chất cũng thường xuyên bị Jena mắng nhiếc, hợp đồng hợp tác giữa cả hai cũng sắp hết, quản lý mới sẽ sớm đến làm việc với Jena mà thôi. Còn về việc Elfrin tự nhiên mời Jena hợp tác thì quản lý cũng có hơi bất ngờ một chút. Cô ta cũng biết rõ về son và mỹ phẩm, cũng có để ý việc Elfrin đã ngừng hoạt động đã lâu. Ban đầu có chút bán tính bán nghi nhưng sản phẩm Elfrin gửi đến đều ổn, không có vấn đề gì lạ thường. Jena là người kị mỹ phẩm, nhiều loại dùng không hợp có thể bị kích ứng da rất nặng. Lạ thay khi sử dụng đồ của Elfrin lại bình thường nên cô ấy mới dùng nhiều đến vậy.

Từ lời của quản lý, có vẻ như nhóm của Lâm Mặc cũng hiểu sơ sơ một chút chuyện. Jena cũng chỉ là chủ quan với hãng mỹ phẩm này, khi mà sử dụng hãng này lại chẳng có vấn đề gì bất trắc cả.

"Phiền chị giúp chúng tôi để ý Jena một chút. Tuy là có cảnh sát canh giữ nhưng vẫn cần có sự cẩn trọng. Nếu có ai khả nghi xuất hiện quanh phòng bệnh thì chị có thể liên lạc với tôi" Lâm Mặc đưa điện thoại ra ý để cô ta quét mã weixin, có gì sẽ tiện liên lạc hơn.

"Tôi sẽ chú ý!" Quản lý nhanh chóng đưa điện thoại ra để quét mã. Sau đó liền chào tạm biệt bọn họ rồi đi vào phòng.

Nhóm Lâm Mặc cầm theo kết quả trở về tổng cục. Trên đường về có chút trầm ngâm, cả xe cứ mang một bầu không khí u ám đến khó chịu. Châu Vũ Uyển khó chịu hạ cửa kính xe xuống, tận hưởng cái gió hơi man mát xen lẫn hơi nóng của mùa hạ từ ngoài thổi vào. Cô tựa đầu vào ghế, dường như muốn chợp mắt một lát.

La Huyền Thư bên cạnh thấy cô có vẻ hơi buồn ngủ, cũng cố gắng không gây ra tiếng động để làm phiền. Ai mà biết được, đột nhiên giọng của Châu Vũ Uyển cất lên, thành công khiến La Huyền Thư bất giác cảm thấy giật mình.

"Mọi người, có ai nghi ngờ quản lý của Jena giống tớ không?"

"Quản lý của cô ta có gì đáng nghi?" Lưu Tuyết Nghi quay xuống đằng sau chỗ Châu Vũ Uyển và La Huyền Thư: "Ủa tưởng cậu ngủ rồi...?"

"Chỉ muốn chợp mắt xíu thôi..." Châu Vũ Uyển vẫn nhắm mắt, nghiêng người tựa đầu vào cửa: "Khả năng cao là cùng hung thủ với mấy vụ án trước đó. Tớ thấy quản lý của Jena cũng khá đáng nghi. Hơn nữa chưa từng thẩm vấn qua chị ta nên cũng coi như có bỏ lỡ vài điều!"

"Nhưng chị ta thì có thù oán gì với mấy người còn lại đâu?"

"Cũng có thể chị ta là tòng phạm...? Hoặc do chúng ta đã nghĩ quá nhiều thôi" Lưu Tuyết Nghi nhẹ giọng đáp: "Uyển Uyển, Thư Nhi, hai cậu đều bên tổ Điều Tra. Việc điều tra thế này vẫn là hai cậu rành nhất. Có vấn đề gì thì hai cậu có thể tham gia điều tra"

Châu Vũ Uyển cũng ậm ừ cho có lệ rồi dần chìm vào giấc ngủ. Chiếc xe hoà mình vào dòng tấp nập của thành phố, dưới cái ánh nắng nhàn nhạt mà như bừng sáng. 

.

Ở Đại Liên...

Nhóm được phân công có tổ Trọng Án và tổ Điều Tra số 1. Tổ Trọng Án có Bá Viễn và Trương Gia Nguyên, tổ Điều Tra số 1 thì có Lực Hoàn, Châu Kha Vũ và Cao Khanh Trần. Năm người bọn họ dẫn theo nhóm cảnh sát đặc nhiệm đến hiện trường, đồng thời phối hợp cùng cảnh sát tỉnh Liêu Ninh và cảnh sát địa phương, tiến hành một cuộc điều tra lớn.

Lauren Hy Nhã được đưa đến bệnh viện thành phố Đại Liên cấp cứu, sau đó 1 ngày thì được chuyển về bệnh viện thành phố Bắc Kinh. Nghe nói không nghiêm trọng, phần mô mềm chỉ bị tổn thương, không ảnh hưởng đến thần kinh. Đồng thời xác suất mất trí nhớ cũng khá thấp, chỉ khoảng 13%.

"Gia Nguyên, em dẫn một đội xuống khu vực tìm thấy Lauren kiểm tra thêm, xem xem có tìm thêm được gì không"

"Vâng" Trương Gia Nguyên dẫn theo một đội tìm kiếm khoảng 10 người, tiến về địa điểm phát hiện Lauren sau khi vụ tai nạn diễn ra để tìm kiếm theo lệnh. Trong vòng bán kính 200m không tìm thấy gì, nhưng sau khi mở rộng bán kính ra thêm một chút thì thấy một vài hộp rỗng nhựa vừa mới sử dụng, nghi ngờ có liên quan đến vụ án: "Viễn ca, em có tìm thấy vài vỏ hộp nhựa rỗng, khả năng có liên quan"

"Để bên giám định vân tay kiểm tra xem có dấu vân tay không. Rồi mang đi giám định chất đã từng đựng trong mấy hộp này"

"A Đại, em giúp anh mang đi kiểm tra nhé" Trương Gia Nguyên đưa mấy túi nhựa đựng vật chứng để A Đại là người thuộc tổ giám định vân tay đi kiểm tra. Giám định vân tay có lẽ sẽ lâu một chút, nên Trương Gia Nguyên cũng tham gia tìm kiếm cùng nhóm Bá Viễn ở bên này. Nhưng Bá Viễn lại bảo cậu đến chỗ Châu Kha Vũ, có lẽ chỗ đó cần trợ giúp: "Kha Vũ tự làm được mà, chắc vậy"

"Nhóm Kha Vũ có 4 người, đang điều tra trên đỉnh dốc. Em nghĩ có cần người không?" Bá Viễn thở dài: "Nên tư công phân minh, em hiểu mà"

"..." Trương Gia Nguyên lặng lẽ chấp hành mệnh lệnh, hời hợt gọi người đến chỗ Châu Kha Vũ. Đoạn đường có ngắn thật, với cái sải chân dài mấy mét kia thì chỉ vài bước cậu liền đứng cạnh Châu Kha Vũ, người vẫn đang cùng đồng đội kiểm tra khu vực được cho là vị trí trước khi tai nạn xe diễn ra: "Kha Vũ, có cần giúp gì không?"

"Cậu giúp tớ đi thêm một đoạn nữa, lên hẳn trên đầu dốc trên kia xem có gì đáng ngờ không. À đúng rồi, cậu kiểm tra kĩ xem có vết bánh xe do phanh xe tạo ma sát không nhé, ở dưới này tớ không thấy có"

"Ừm" Trương Gia Nguyên bảo mấy người ở lại giúp nhóm Châu Kha Vũ, còn mình thì dẫn theo hai ba người đi đến địa điểm chỉ định. Sau khi quan sát một hồi cũng chẳng thu được gì, vết ma sát do phanh xe cũng không có. Cậu liền đến chỗ Châu Kha Vũ mà nói lại toàn bộ mọi chuyện.

"Đúng như tớ dự đoán"

"Hả...?! Dự đoán gì cơ?" Trương Gia Nguyên nghi hoặc nhìn Châu Kha Vũ. Đáp lại lời cậu chỉ có tiếng thở nhẹ trong không khí, rồi đột nhiên người kia kéo cậu đi đến một chỗ khác ít người hơn: "Ê này!!"

"Thực ra tớ chỉ suy đoán, chưa có bằng chứng xác thực"

"Cậu vốn là người thông minh, phần đa vụ án nếu điều tra được hơn nửa cậu đều có thể phân tích mà đoán ra động cơ của hung thủ cũng như thủ thuật gây án. Lần này cũng coi như thử nghiệm tiếp đi" Trương Gia Nguyên vỗ vai Châu Kha Vũ: "Thông minh như cậu nên làm thám tử mới đúng"

Châu Kha Vũ được tâng bốc mà có chút đỏ mặt, cậu vội lảng tránh đi câu nói của Trương Gia Nguyên: "Khen tớ đủ rồi chứ? Nghe những gì tớ suy nghĩ đây"

Trương Gia Nguyên ngoan ngoãn im lặng, chờ đợi Châu Kha Vũ phân tích những điều cậu ấy đang suy tư. Trùng hợp làm sao, những điều ấy cũng chính là điều cả cậu và em gái cậu đang suy nghĩ. Cậu có chút to gan, nếu bây giờ cô ta mà tỉnh lại, vậy có thể xin lệnh tạm giam rồi tìm thêm chứng cứ buộc tội được chứ?

"Kha Vũ, cậu nghĩ cũng có chút giống tớ. Nhưng ban đầu tớ đều là đoán mò, nếu không nhờ vụ tai nạn này chắc cũng không dám suy nghĩ đến chiều hướng đó"

"Nhưng tớ có thắc mắc, rốt cuộc động cơ gây án của cô ta là gì? Chả nhẽ là Ngô Trúc Nhi?"

"Ngô Trúc Nhi?" Trương Gia Nguyên nghe cái tên này cũng có hơi nghi hoặc: "Ngô Trúc Nhi thì có liên quan gì chứ? Cô ấy vì trầm cảm mà tự tử, không nhẽ là trả thù về vụ này á?"

"Cũng có thể, nhưng khả năng là còn vì lý do khác. Nhưng nó là gì thì tớ chưa biết được" Châu Kha Vũ nhìn về phía chân dốc, nơi toàn đội đã tập trung đầy đủ, chỉ còn cậu và Trương Gia Nguyên: "Về thôi, có gì nói sau"

"Ừm, đi thôi. Cả hai ngày nay đều bận rộn chuyện tang lễ của An Nhiên, rồi vướng vào vụ án này, bay qua bay lại tớ cũng hơi mệt rồi" Trương Gia Nguyên khẽ thở dài: "Thôi chết... tớ quên gọi điện cho Nguyệt Nhi rồi..."

Nhóm người ở Đại Liên xong việc cũng đã là gần trưa. Bọn họ đến một nhà hàng ăn trưa, tầm bốn giờ chiều sẽ lập tức quay về Bắc Kinh tiến hành báo cáo lại kết quả thu được từ hiện trường sau điều tra. Lúc này, Trương Gia Nguyên tranh thủ buổi trưa gọi điện cho Trương Giai Nguyệt nhưng luôn báo máy bận, cảm thấy có hơi kỳ lạ vì cô nàng sẽ luôn nghe điện thoại, trừ khi đang bận rộn làm việc dưới phòng nghiên cứu hoặc đang sạc pin mới không thể nghe. Nhưng Trương Gia Nguyên đã gọi nhiều lần như vậy, có hơi bất an một chút.

"Sao vậy? Nhìn vẻ mặt em có không ổn?" Cao Khanh Trần cầm ít trái cây đến chỗ Trương Gia Nguyên ngồi: "Là đang gọi cho Giai Nguyệt à?"

"Vâng, em gọi nhiều lần không bắt máy, có chút hơi lo"

"Em ấy cũng chẳng phải trẻ con, nhưng nhìn em lo lắng như vậy, chứng tỏ bản thân em chính là một người anh trai cực kỳ thương yêu em gái. Nếu đã không gọi được cho Giai Nguyệt, sao em không thử gọi cho Lâm Mặc đi"

"Vậy để em gọi cho cậu ấy" Trương Gia Nguyên nhanh chóng chuyển sang một số điện thoại khác, và may mắn đầu dây bên kia đã bắt máy sau khi đổ chuông không lâu. Sau khi trò chuyện được một lúc, vì bất cẩn mà Lâm Mặc lỡ nói ra vụ Jena bị đầu độc đang nằm ở bệnh viện. Tuy cũng lường trước được chuyện này nhưng chẳng ngờ nó lại đến sớm như vậy. Trương Gia Nguyên và Cao Khanh Trần sau khi báo cáo lại với hai vị đội trưởng thì nhóm bọn họ cũng buộc đổi thời gian quay về sớm tận hai tiếng.

Khi quay về Bắc Kinh, tiến trình vụ án lại có vẻ nhanh hơn trông thấy, có vẻ như bọn họ sắp lật được vụ án này rồi...

*****

Hi các tình iu của tớ, đầu tuần của các cậu thế nào rùiii??

Hôm nay tớ nhớ Oẳn, đọc mấy fic Oẳn mà thấy cảm động ngang à 👉👈

Jiang Yanyue - 16.10.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro