PHẦN 1 - CHƯƠNG 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cửa phòng họp chính ở tổng cục bỗng bật mở, người bên trong mang chút kinh ngạc nhìn nhóm người đang từ từ tiến vào. Tại đây, tổ Pháp Y cùng vài thành viên còn lại của tổ Trọng Án và tổ Điều Tra số 1 đang tiến hành việc báo cáo các kết quả giám định từ bệnh viện đồng thời các mẫu xét nghiệm có tại hiện trường.

Hình ảnh quen thuộc lọt vào tầm mắt người đang đứng gần vị trí Cục Trưởng nhất, vẫn đang cẩn thận báo cáo kết quả của tổ Pháp Y lại chợt giật mình làm rơi tờ giấy trên tay xuống.

"N-Nguyên ca?"

"Cục Trưởng, xin lỗi chú... chúng cháu nhận tin báo về sự việc của Jena nên đã về mà không báo trước!" Bá Viễn cúi đầu như muốn thứ lỗi: "Bên Đại Liên cũng đã thu xếp xong xuôi hết rồi"

"Nếu đã về thì ngồi vào đi!" Cục Trưởng mặt không đổi sắc đáp: "Giai Nguyệt, cháu tiếp tục báo cáo đi, đừng để ảnh hưởng đến công việc"

"Dạ vâng" Trương Giai Nguyệt cầm lấy tờ phiếu kết quả rơi trên mặt bàn lên, lần lượt báo cáo lại một lần nữa. Sau khi kết thúc không quên nhìn vẻ mặt Cục Trưởng rồi mới ngồi xuống.

Những người vào sau về đúng lúc cuộc họp vừa bắt đầu chưa lâu, coi như cũng chưa bỏ xót được tin tức nào cả. Cục Trưởng tiếp tục phân phó người đến từng nhà nạn nhân tìm kiếm thêm những chứng cứ, còn lại thì đến bệnh viện theo dõi chặt chẽ hai người vẫn đang nằm trong bệnh viện.

Tổ Pháp Y tuy chỉ chuyên khám nghiệm thi thể, nhưng vì thấy mọi người bận rộn cũng tham gia vào việc tìm kiếm. Mỗi nhóm từ 2 đến 3 người, dẫn theo vài cảnh sát tiến hành lục soát nhà các nạn nhân, đồng thời dò hỏi thông tin từ những người thân cận nhất.

"Nhóm này phân chia kiểu gì mà bốn đứa con gái các em đi chung với nhau vậy?" Cao Khanh Trần là nhóm một đi cùng Lưu Vũ và Lâm Mặc. Cả ba sẽ đến nhà Angely để điều tra. Vì địa điểm khá xa nên xuất phát trước, nào ngờ gặp nhóm Trương Giai Nguyệt cũng đang chuẩn bị xuất phát.

"Tiểu Cửu, con gái tụi em chả nhẽ không được việc à? Thân là con gái, đi điều tra nhà con gái cũng sẽ dễ hơn một chút"

"Thế cũng nên chia đều ra chứ... anh chỉ sợ lát xong việc muốn tìm mấy đứa cũng không được thôi" Lưu Vũ cười trừ, rồi bảo Cao Khanh Trần kệ bọn họ, con gái mà, thích làm gì thì kệ đi.

"Vậy anh lại nói đúng rồi đấy! Tụi em lát nữa đi đến Thiên Tân, dù gì các anh cũng vừa vặn chia thành sáu nhóm. Tất cả nạn nhân trong vụ này là 6 người lại chả hợp quá" Châu Vũ Uyển có vẻ thần bí nói: "Chuyện này là việc riêng, ngoại trừ các anh và cục trưởng thì đừng để ai biết nhé"

"Mấy đứa là định làm gì? Thiên Tân thì có liên quan gì đến vụ án lần này?"

"Điều tra Ngô Trúc Nhi! Dù gì cô ấy cũng là thành viên W.T.. Cách đây không lâu vì trầm cảm mà tự sát, sau đó thì nhóm cũng gặp nhiều chuyện như vậy. Tụi em nghi ngờ đằng sau có người âm thầm giật dây nên mới đến nhà của ba mẹ cô ấy hỏi han chút chuyện"

"Cũng coi như mấy đứa suy nghĩ thấu đáo đi. Nhưng chỉ có bốn đứa con gái các em đi? Không định dẫn thêm cảnh sát nào theo à?"

"Không đâu, như vậy sợ nếu hung thủ thực sự lấy mục đích là cái chết của Ngô Trúc Nhi làm kế hoạch giết người thì không ổn. Hắn có thể loanh quanh đâu đó gần khu vực gia đình Ngô Trúc Nhi sinh sống. Bốn đứa tụi em đến đó cũng coi như giả làm bạn bè đến thăm gia đình thôi" Trương Giai Nguyệt đáp: "À đúng rồi, mọi người đến nhà Angely thì nhớ giúp em kiểm tra kỹ một chút, em nghĩ sẽ vẫn còn sót lại gì đó"

"Được. Mấy em xuất phát sớm đi, giờ cũng đã gần 4 giờ chiều rồi, không sớm nữa đâu"

Hai nhóm tạm biệt nhau ở sảnh chính rồi một xe một hướng đi về hai phía đối ngược nhau. Sau hơn 2 tiếng lái xe, lúc 6 giờ tối hơn thì nhóm Lưu Tuyết Nghi cũng đã đến được nhà của Ngô Trúc Nhi. Gia đình Ngô thị sống trong một căn nhà mặt đường gồm ba tầng, nhìn chung cũng rộng rãi. Cách đó không xa là một bãi đỗ xe, Lưu Tuyết Nghi lái xe qua đó để đỗ xe rồi mới đi bộ quay trở lại nhà của Ngô Trúc Nhi.

Bốn người bọn họ đứng trước cửa nhà, nhấn chuông đợi chủ nhà ra mở cửa. Sau mấy phút chờ đợi cũng thấy một người phụ nữ chừng khoảng 30 tuổi chạy ra đón khách. Cô ấy nhìn bốn người bọn họ có hơi hoài nghi nhưng vẫn phải mở cửa.

"Mọi người là...?"

"Em chào chị, em đến từ bên Cục Công An Bắc Kinh - Lưu Tuyết Nghi thuộc tổ Trọng Án. Không biết đây có phải nhà của Ngô Trúc Nhi không ạ?"

"Đúng rồi, là nhà của em ấy! Chị là Ngô Trúc Nghiên, chị gái của Trúc Nhi. Mời các em vào nhà" Ngô Trúc Nghiên dẫn đường đi trước, sau đó vào thông báo với ba mẹ một tiếng. Ngô Trúc Nhi còn một cậu em trai nhỏ năm nay mới học lớp 6, tên là Ngô Đình Đình. Tiếc là cậu nhóc đang tham gia trại hè nên không ở nhà.

Mẹ Ngô đang bận rộn nấu bữa tối nên có chút bất tiện, chỉ có Ngô Trúc Nghiên cùng ba Ngô là tiếp khách.

"Không biết bốn vị cảnh sát đây lặn lội từ Bắc Kinh xuống nhà chúng tôi có việc gì? Chẳng phải Trúc Nhi nhà chúng tôi là trầm cảm mà tự sát sao?" Ba Ngô có vẻ là người trầm tính, thái độ nói chuyện cũng có phần mềm mỏng hơn hẳn ngữ khí của chị gái Ngô Trúc Nhi. 

"Chúng cháu thực xin lỗi cô chú và chị khi làm phiền vào giờ này. Chỉ là hiện tại tất cả các thành viên trong nhóm của Trúc Nhi đều gặp chuyện ngoài ý muốn. Đã có bốn nữ nghệ sĩ đã tử vong lần lượt là Angely An Nhiên, Y Nguyệt, Joyce Phạm và Trần Nhuệ. Còn lại hai người là Jena và Lauren Hy Nhã là vẫn đang được theo dõi tại bệnh viện. Chúng cháu cũng biết Trúc Nhi là tự tử, có thể không liên quan. Nhưng theo suy đoán thì hung thủ có thể do vụ này mà ám sát các thành viên vì lý do nào đó liên quan đến Ngô Trúc Nhi. Hy vọng cô chú và chị sẽ hợp tác điều tra ạ"

"Vậy các vị đang cho rằng hung thủ vì cảm thấy đồng đội của Trúc Nhi là nguyên nhân khiến con gái chúng tôi chọn cái chết để giải thoát ư?"

"Đó cũng chỉ là phỏng đoán thôi ạ, chúng cháu chưa có chứng cứ xác thực. Nhưng các chứng cứ đều đang chỉ theo hướng như vậy nên hôm nay chúng cháu mới có mặt ở đây ạ" Lưu Tuyết Nghi vốn là người nói chuyện khôn khéo nhất, nhiều lần đi điều tra cũng chỉ cần đôi ba câu như vậy, có muốn từ chối cũng khó: "Nếu không phiền thì chị có thể giúp hai người bạn của em đến phòng ngủ của Ngô Trúc Nhi được không ạ? Tụi em muốn kiểm tra phòng của cô ấy"

"Được, không thành vấn đề" Ngô Trúc Nghiên đứng dậy đi lên tầng ba, La Huyền Thư và Trương Giai Nguyệt đi theo sau. Tầng ba có hai phòng ngủ, một phòng ngủ của Ngô Trúc Nghiên, phòng còn lại ở phía đối diện là Ngô Trúc Nhi.

"Các em cứ tự nhiên nhé. Từ lúc em gái chị mất, ngoại trừ mỗi tuần mẹ chị sẽ dọn dẹp một lần thì mọi thứ vẫn được giữ nguyên. Tất cả đồ dùng ở Bắc Kinh cũng đem hết về đây rồi, nó được đựng trong mấy hộp ở góc phòng ấy"

"Dạ em cảm ơn chị" La Huyền Thư và Trương Giai Nguyệt mỉm cười xã giao, sau đó đeo lên găng tay quen thuộc, bắt đầu tìm kiếm cả căn phòng của Ngô Trúc Nhi: "Nguyệt Nguyệt, cậu tìm mấy thùng đồ đó đi, còn lại để tớ"

"Ừm, cậu tìm cẩn thận nhé, tớ thấy đồ trong phòng có nhiều thứ được cất giữ từ rất lâu. Dù gì cũng là di vật của người quá cố, cẩn thận chút cũng tốt"

"Ừm"

Cả hai người phân chia nhiệm vụ mà tiến hành lục soát cả căn phòng. Đống đồ được mang từ Bắc Kinh về đều đã từng được khám xét qua, nên cũng chẳng có gì đáng ngờ cả. Trương Giai Nguyệt lúc rảnh tay thì có giúp La Huyền Thư lục soát chỗ giường ngủ. Nào ngờ khi lật tấm gỗ lót giường lên, cô lại tìm thấy một túi có chứa rất nhiều lá thư tay được treo vào phần nhô ra của khung giường. Nó được đặt sát tường nên nếu không tìm kỹ thì thực sự sẽ không thể tìm ra.

"Thư Nhi, cậu lại đây!"

"Gì vậy?" La Huyền Thư bước đến bên cạnh Trương Giai Nguyệt mà ngồi xuống: "Thư tay à? Mà thời đại công nghệ số như vậy còn phải viết thư tay sao?"

"Thì viết thư tay khỏi bị ăn cắp nội dung cuộc trò chuyện chứ sao? Hơn nữa viết thư tay rồi tự tay đưa cho họ một cách lén lút, thành công thì chẳng ai biết được đó là gì cả"

"Cậu nói cũng đúng. Mau, mở ra đi"

Trương Giai Nguyệt mở từng phong bì thư ra. Bên ngoài chỉ là phong bì thư bình thường, nhưng bên trong là một tấm thiệp giấy xinh đẹp, tựa như thư tình vậy.

01/01/20xx, 

Chúc em năm mới an nhiên nhé, bảo bối!

_Twenty-five_

14/02/20xx,

Valentine vui vẻ, quà tặng bảo bối chưa về được, em cố gắng đợi nhé!

_Twenty-five_

20/03/20xx,

Sinh nhật vui vẻ, cô gái của tôi! Yêu em nhiều!

_Twenty-five_

...

"Thư Nhi, nét chữ này là của con gái? Mà Ngô Trúc Nhi hình như sinh nhật vào ngày 20/03? Vậy nên có thể thư này là thư của người yêu đồng tính bí mật của cô ấy?"

"Có thể lắm. Tớ nghĩ đối phương biết chuyện đã nghĩ do W.T. một tay hãm hại cô ấy nên đã ra tay. Nhưng việc Lauren và Jena chỉ nguy kịch thì có hơi lạ, trừ khi hung thủ là một trong hai người đó"

"Twenty-five có thể là tên người gửi sử dụng con số để mã hoá hoặc người đó có liên quan đến con số 25. Chứ nghĩ thế nào tớ cũng không thể nhìn ra tên người dùng số như thế được" Trương Giai Nguyệt suy nghĩ một lát: "Có thể đồng âm không nhỉ? Hai mươi lăm là "Èr Shí Wǔ", cũng có thể là họ tên của người đó chẳng hạn"

"Đồ ngốc à, cái họ đó là không có đâu" La Huyền Thư chau mày: "À cũng không phải không có nhưng mà rất rất hiếm đó. Mà tin đồn là Ngô Trúc Nhi yêu đương trong giới mà"

"Vậy à? Nhưng nếu đảo ngược lại thì... Sao nghe gần giống Ngô Trúc Nhi nhỉ? Tuy pinyin khác nhưng phát âm gần như nhau" Trương Giai Nguyệt nhẩm lại tên của Ngô Trúc Nhi một lần: "Haiz.. vậy là đợi hai người kia xem có thông tin gì không đã"

Cùng lúc ấy, dưới nhà cũng gần như mọi người đều tham gia vào việc cung cấp thông tin cho bên cảnh sát. Mẹ Ngô cũng nấu xong bữa tối, cũng cùng chồng và con gái lớn tham gia một phần giúp đỡ cảnh sát.

"Tụi cháu hỏi như vậy có phần hơi khiến mọi người khó chịu, nhưng không biết mọi người có biết đến người yêu đồng tính của Trúc Nhi không ạ?" Lưu Tuyết Nghi phụ trách hỏi, còn Châu Vũ Uyển thì lấy điện thoại ghi âm lại làm bằng chứng giọng nói để sau này còn dùng đến.

"Ý cháu là Nhã Nhã ấy à? Nhiều lần Trúc Nhi có nói đến, tuy là gia đình cô chú có phần ái ngại nếu chuyện này lộ ra nhưng vì con gái mà cố gắng chấp nhận"

"Nhã Nhã? Là Điềm Hy Nhã cùng nhóm với Trúc Nhi đúng không ạ? Người dùng nghệ danh Lauren ấy ạ?" Lưu Tuyết Nghi kinh ngạc nhìn Châu Vũ Uyển, chẳng nhẽ điều Trương Giai Nguyệt từng suy đoán... thực sự có phần là thực sao?

"Đúng rồi, chính là con bé. Nhã Nhã lớn hơn Tiểu Nhi nhà cô chú một tuổi, cũng là người Thiên Tân này. Hai đứa nó thân thiết cực, mỗi lần dịp lễ đều đưa nhau về đây chơi" Mẹ Ngô cười nhẹ đáp, bà hồi tưởng lại quá khứ ấy, cái ký ức về đứa con gái quá cố của mình cùng người thương của cô ấy: "Ngoài ra trong nhóm Tiểu Nhi cũng có thân thiết với vài người, tuy nhiên tình bạn lại bị tiền che mờ mắt, dù có bạn bè như Tiểu Nhi cũng phải chịu cảnh bị bắt nạt"

Trương Giai Nguyệt và La Huyền Thư đã xuống đến phòng khách, chính tai hai người cũng đã nghe mẹ Ngô nói lên câu này. Bản thân Trương Giai Nguyệt có chút khó hiểu... nói bạn bè đã khiến Ngô Trúc Nhi ngày càng bị trầm cảm nặng... vậy An Nhiên là đang giả vờ lấy lòng tin của Ngô Trúc Nhi ư? Hay lời ấy là được người khác bịa đặt, để gia đình Ngô Trúc Nhi hiểu sai về chính tình bạn của An Nhiên dành cho cô ấy?

*****

Hii

Tuần vừa rồi có quá nhiều kỷ niệm nhỉ. Dạo này tớ hóng hớt thấy Cửu bảo vừa có phim được công chiếu trên Cụt ngày 20 vừa rồi á, đã ai xem ủng hộ Cửu bảo chưa nào. Tiểu Dương Tổng Dan Dan nghe nói cũng sắp ra mắt rùi ó. Chuẩn bị thời gian cày film thuiii

Jiang Yanyue - 23.10.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro