PHẦN 1 - CHƯƠNG 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhóm bốn người rời đi cũng đã là tối muộn. Bọn họ từ chối lời mời ăn tối của gia đình nhà họ Ngô, sau đó tìm một quán ăn để dùng bữa rồi lái xe về Bắc Kinh khi trăng đã lên quá nửa đầu.

Tâm trạng trong xe u ám đến kỳ lạ. Ngoại trừ Trương Giai Nguyệt thì cảm xúc ba người kia cũng chỉ có hơi kinh ngạc khi biết được người tính bí mật của Ngô Trúc Nhi chính là Lauren mà thôi. Cô nàng im lặng tựa đầu vào cửa kính, lâu lâu lại thở dài một hơi trông có vẻ thực sự mệt mỏi.

"A Nguyệt, sao vậy? Cậu cảm thấy không khoẻ à?" Châu Vũ Uyển ngồi ở ghế lái phụ nhìn xuống phía sau qua gương chiếu, sắc mặt đối phương có vẻ không tốt, thoáng qua cũng giống hệt như biểu cảm lúc vụ án ở chỗ Angely xảy ra vậy: "Có cần mua trà chanh không? Tụi tớ tìm quán trà chanh gần đây mua cho cậu nhé?"

"Không cần đâu... Tớ chỉ đang suy nghĩ về vụ án thôi!"

"Chẳng phải khi nãy ăn tối, chúng ta đã nói hết những gì suy nghĩ rồi hay sao? Đoạn ghi âm các cậu cũng replay đến cả chục lần chứ chẳng ít"

"Tớ đang suy nghĩ đến chuyện khác, là lời của mẹ Ngô Trúc Nhi. Các cậu muốn nghe không?" Trương Giai Nguyệt nhìn biểu cảm của mọi người, chẳng cần hỏi cũng biết đám bạn thân này lại thích hóng hớt rồi: "Chuyện khi nãy, cô ấy có nói rằng tình bạn đối với Ngô Trúc Nhi đã bị che mờ mắt, và đó là nguyên nhân dẫn đến việc bệnh trầm cảm nặng hơn đúng không? Tớ đang có suy nghĩ hơi to gan một chút. Thứ nhất, chuyện của cô ấy nói là bịa đặt, do Lauren một phần khai thác tâm lý người nhà. Vì bọn họ không hề biết bạn thân của con gái họ trong nhóm là ai mà chỉ biết đến người yêu của cô ấy. Thứ hai, có thể đó là thật và An Nhiên thực sự đã bán rẻ tình bạn của chính mình. Ngoài mặt đang cố gắng thân thiết nhưng đằng sau lại khinh ghét Trúc Nhi. Cô ấy vô tình phát hiện, vì có phần uất ức mà đâm ra tự giam mình trong phòng rồi đi đến tự tử"

"Vậy là cậu đang phân vân liệu lời của Lauren không đáng tin hay Angely là kẻ hai mặt ư?"

"Cũng có thể coi là như vậy!" Trương Giai Nguyệt bình thản đáp: "À đúng rồi, đi tiếp một đoạn nữa có quán trà chanh, tí cậu dừng lại được chứ A Nghi?"

"Haiz... Cậu vẫn là bản tính khó bỏ mà. Nãy hỏi còn không muốn kia đấy" Châu Vũ Uyển thở dài ngao ngán.

"Lát tớ bao các cậu mỗi người một cốc, được chưa? Ai uống gì tí vào chọn, tớ trả tiền cho"

"Chỉ 1 cốc thôi à? Tụi tớ đi theo cậu cả 1 ngày nay đó nha!" Châu Vũ Uyển hờn dỗi ra mặt, quay xuống làm nũng để đòi thêm.

"..." Trương Giai Nguyệt có chút cạn lời thật sự nha: "Nè, này là đi điều tra mà. Tớ đang đi ké chứ không phải cậu bị ép đi cùng tớ nha. Lần này bao nước, lần sau rủ mọi người đến Dinh Khẩu chơi, đồng ý không?"

"Oke oke, đợi vé máy bay của cậu đến nhà tớ nhé!"

"Vậy tớ đợi mấy card bí mật của anh tớ với anh cậu mà cậu giấu chưa cho tớ xem nhé!" 

"Ơ thế là biết rồi à?" Châu Vũ Uyển cười khì khì, sau đó quay sang bên cạnh với vẻ mặt nghiêm túc: "Nghi Nhi, là cậu nói à? Hay là A Thư??"

"Tớ có rảnh như hai cậu để đi ship cúp pồ đâu. Nhóm tụi mình mỗi hai đứa các cậu là hủ chúa thôi đấy chứ tớ và Thư Nhi mê tổng tài ngôn tình ba xu mất rồi" Lưu Tuyết Nghi cười theo phụ hoạ: "Mà có show nhớ cho tớ ké, hôm nào rảnh tớ dẫn đi Disneyland chơi!"

"Mấy ông anh mà biết tụi mình lúc dầu sôi lửa bỏng này mà còn có tâm trạng đi chơi chắc lôi về oánh cho mấy phát mất thôi. Mà có mỗi Thư Nhi sướng nhất đó, anh cậu không làm cảnh sát, nên ở tổng cục chẳng có ai quản lý cả" Trương Giai Nguyệt ngồi gần sang chỗ La Huyền Thư: "Gia thế lại còn vươn tầm vũ trụ nữa chứ"

"Hơ hơ, anh mình không làm cảnh sát, nhưng chính là lão đại của Thanh Hoa đó ạ. Trời đất ơi, nhà mình xuất thân Mãn Thanh, gia thế đã kinh dị nay còn có truyền thống Thanh Hoa nữa chứ. Biết không, năm ấy tớ thi sĩ quan liền bị gia đình nói lên nói xuống, đau lắm luôn" La Huyền Thư cười khổ: "Mỗi năm về ăn tết đều bị tổng sỉ vả một trận"

"Gia đình tớ thì đều ở Mỹ, có mỗi anh cả và chị dâu ở Trung Quốc vì mở chi nhánh công ty gia đình ở đây thôi. Mỗi năm về cũng toàn bị nói nhiều lắm ấy. Nói chung cũng không nhàn nhã gì cả" 

"Thật đúng là gia môn bất hạnh, em gái bất lực khi có anh trai" Trương Giai Nguyệt thở dài, nhìn ra ngoài đường vốn đã vơi bớt sự náo nhiệt của buổi ban ngày: "Hôm nay Gia Nguyên ca trở về, lúc đó có hơi kinh ngạc. Ban đầu vốn dĩ là tớ giận dỗi anh ấy vì đi Đại Liên chẳng có lấy một cuộc điện thoại, nhưng đang giấu anh ấy vụ án thì anh ấy xuất hiện, kiểu như chột dạ vậy"

"Vậy... cậu vẫn chưa nói chuyện với anh cậu à?"

"Chưa. Họp xong đi luôn, đã kịp nói với nhau tiếng nào đâu. Anh ấy cũng chẳng thèm nhắn tin cho tớ"

"Thôi nào, đến lúc cậu bao tụi này rồi đó" Lưu Tuyết Nghi dừng xe trước một quán trà chanh ven đường. Quán có vẻ mở cửa đến đêm muộn, nên giờ vẫn còn khá nhiều khách. Nhóm bốn người vào gọi đồ uống rồi rời đi về Bắc Kinh luôn, không ở lại nữa. Xe hơi màu đen bạc cứ vậy mà lướt đi trong đêm đen, giữa đường phố yên ả chỉ có mỗi ánh sáng đèn đường vàng nhạt. Cả bốn người về đến tổng cục cũng đã hơn 10 giờ tối, nhưng có vẻ Cục vẫn đang bận rộn vụ án nên phương tiện di chuyển của mọi người vẫn còn chất đầy hầm để xe.

Nhóm Trương Giai Nguyệt sau khi thu dọn đồ đạc, chứng cứ đầy đủ thì đi thang máy của hầm để xe để lên trên phòng cục trưởng. Nhưng có người báo là mọi người đang họp ở phòng họp bên cạnh, nên bốn người cứ vậy mà đi vào.

"Ba, tụi con vào không làm phiền mọi người chứ ạ?" Lưu Tuyết Nghi đẩy cửa bước vào, theo sau là Trương Giai Nguyệt, Châu Vũ Uyển và La Huyền Thư: "Mọi người đông đủ vậy ư?"

"Bốn đứa ngồi xuống đi!"

Ba người kia lần lượt ngồi xuống ghế trống, còn duy nhất một chỗ bên cạnh Trương Gia Nguyên là bọn họ để lại cho Trương Giai Nguyệt. Bằng khẩu hình miệng, La Huyền Thư bảo Trương Giai Nguyệt cứ ngồi xuống đi, dù gì Trương Gia Nguyên cũng chẳng dám làm gì cô đâu.

"..."

Trương Giai Nguyệt ngồi xuống ghế, cô thở hắt một hơi rồi lén nhìn sang Trương Gia Nguyên.

"Mấy đứa đi đâu về vậy?" Cậu ngồi gần về phía cô, nhỏ giọng hỏi.

"Tụi em đi Thiên Tân điều tra, kết quả thì lát anh cũng biết thôi!"

Trương Gia Nguyên gật đầu, rồi cũng điều chỉnh lại tư thế ngồi. Cục Trưởng nhìn về phía bọn họ, cũng nói sơ qua những chứng cứ mà mấy nhóm kia đã điều tra được.

"Vậy xem như bằng chứng tụi con lấy được là hữu ích nhất rồi!" Lưu Tuyết Nghi lấy ra đoạn ghi âm cùng với thư tay và cuốn nhật ký của Ngô Trúc Nhi vừa lấy được ở Ngô gia: "Suy đoán trước kia của A Nguyệt, bây giờ tụi con gần như khẳng định nó đúng đến 90%, chỉ cần điều tra sâu thêm về nhóm bọn họ từ quản lý và các giáo viên nhóm thôi"

"Suy đoán của Giai Nguyệt là gì vậy?" Cục Trưởng nhìn sang phía Trương Giai Nguyệt: "Con đã biết ai là người đứng sau? Còn nghi ngờ người trong nhóm W.T.?"

"Dạ vâng. Con nghĩ nếu Gia Nguyên ca đã nói cho chú thì đó chính là suy nghĩ của con và anh ấy sắp xếp lại. Ban đầu vụ án của Angely An Nhiên, cũng là bạn của con ấy ạ. Con là người phát hiện nạn nhân đầu tiên, và lúc quan sát livestream thì phát hiện một người mặt đồ đen bí ẩn. Vì vậy khó phân biệt được nam hay nữ. Nhưng con đã nhìn thấy dáng người của hắn, có chiều cao tương đương con là khoảng 1m7. Trong nhóm thì có duy nhất An Nhiên, Lauren và Joyce Phạm cao 1m7 hoặc hơn, còn lại đều xấp xỉ từ 1m6 đến 1m65. Vậy nên có thể thu hẹp phạm vi tình nghi. Nhưng chúng ta loại đi An Nhiên, vì cô ấy là nạn nhân nên không thể phân thân tự tạo dựng hiện trường cho mình được. Vì rủi ro lớn nên nhảy từ tầng cao mà sống sót là khá bất khả thi. Còn Joyce Phạm thì đã chết trong vụ tai nạn, nên không thể hại Jena được. Vậy chỉ còn Lauren nữa thôi. Lauren cố làm mình bị thương để cảnh sát không nghi ngờ cô ta" Trương Giai Nguyệt mở ra đoạn ghi âm với gia đình Ngô Trúc Nhi cho mọi người lắng nghe, sau đó mới tiếp tục nói: "Trong này, Lauren Hy Nhã chính là người tình đồng tính của Ngô Trúc Nhi. Có thể do cái chết của người yêu, cô ta cho rằng chính W.T. đã khiến bệnh trầm cảm của Ngô Trúc Nhi thêm nặng hơn khiến cô ấy tự tử. Lúc đó Lauren đã một tay sắp xếp các chuỗi án mạng, dàn dựng để trả thù"

"Với những bằng chứng này vẫn chưa thuyết phục, nếu khởi tố thì có thể, nhưng vẫn chưa thể khiến cô ta nhận những bản án nghiêm trọng do đây chỉ là suy đoán và bằng chứng khách quan" Cục Trưởng Lưu vừa dứt lời thì nhận được một cuộc điện thoại, sau khi cúp máy thì ông bỗng nở một nụ cười: "Bằng chứng đó đem cất giữ cẩn thận. Lực Hoàn, cháu thay chú lưu trữ nó cẩn thận. Nhóm Bá Viễn, mau chóng cử thêm người đến bệnh viện giám sát Lauren. Sau khi cô ta tỉnh dậy thì ngay lập tức bắt giữ!"

"C-chú Lưu... rốt cuộc là...?"

"Bên phân tích cho kết quả của hộp đen ô tô, trên camera hành trình có camera ghi hình trong xe. Nó cho biết Lauren từng một mình đi vào xe để tráo đổi bánh trong xe thành loại bánh có chứa độc cyanua. Còn điều tra ra người gửi mỹ phẩm đến chỗ Jena là người trung gian qua sự yêu cầu của cô ta"

"Vậy là có căn cứ xét tội rồi ạ?"

"Đúng rồi, dựa vào bằng chứng sẵn có và những thông tin lúc nãy chú nhận được thì có thể kết án rồi. Tuy nhiên Lauren vẫn đang điều trị tại bệnh viện, vẫn đợi cô ta bình phục hẳn mới có thể hầu toà. Tổ Pháp Y có thể về nghỉ ngơi rồi. Tuyết Nghi, Huyền Thư và Vũ Uyển, mấy đứa là thân con gái, cả ngày lao lực như vậy cũng nên về nghỉ ngơi đi. Tổ Trọng Án và Tổ Điều Tra số 1 sẽ luân phiên cử người đến giám sát Lauren, cả trong và ngoài phòng bệnh lẫn cả các cổng bệnh viện. Phải bắt buộc bảo đảm cô ta không thể trốn thoát"

"Rõ!"

Sau gần 1 tháng, kể từ vụ tự tử của Ngô Trúc Nhi và vụ án mạng của Angely vào cuối tuần trước, sau 1 tuần thì mọi người cũng đã gần hơn với sự thật rồi. Hy vọng những linh hồn vô tội kia có thể siêu thoát, họ cũng có thể yên nghỉ rồi.

Như vậy thì bọn họ cũng có thể vui vẻ mà tận hưởng kỳ nghỉ hiếm có này.

*****

Tuần này tớ thi giữa kỳ rùi, không biết có thời gian làm món quà nhỏ cho 200 days tốt nghiệp không nữa. Hay tớ cứ chuẩn bị, đợi anni 1000 days up nhá :))

Bên Trung là sang ngày 31, tức Halloween rùi, chúc cả nhà Halloween vui vẻ. Nay anh Líu với anh Cỉu cosplay xong đi chơi đồ đó, anh Nguyn cũng đi công viên đồ đó, hóng các cìu còn lại cos Halloween nè🎃❤

Ngủ ngon nhé❤❤

Jiang Yanyue - 30.10.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro