PHẦN 1 - CHƯƠNG 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa cái trời âm u ngày hôm nay của Đại Liên vậy mà có thể làm chiếc xe 4 chỗ đắt tiền bốc cháy ngùn ngụt. Sau hơn 1 giờ giải cứu, đám cháy ấy nhanh chóng được dập tắt, tránh làm lan rộng ra khu vực xung quanh. Chẳng may, ba người trong xe bị lửa thiêu cháy phần da thịt, nhưng vẫn có thể khám nghiệm tử thi tìm ra thời gian tử vong nhưng lại gặp chút khó khăn do phần thi thể đã cháy đến mức khó nhận dạng. Còn một người nhanh chân thoát nạn, rơi xuống vực sâu mà hôn mê, hiện vẫn đang được cấp cứu ở bệnh viện thành phố.

"Chuyện này là sao chứ? Chẳng phải khi nãy... bọn họ vẫn còn sống sao??" Trương Giai Nguyệt nhìn 3 thi thể cháy đen đang được bọc lại kỹ càng, chờ đến lúc đưa về Bắc Kinh tiến hành khám nghiệm: "Khoan đã, để ba thi thể đó lại, tôi muốn xem tổng quan chút đã. Người còn lại thì cử người đến trông chừng, không được để bất kỳ ai đến gần"

Mấy nhân viên cũng dừng công việc đang dang dở, mau chóng hò nhau phân chia người đi theo xe cấp cứu về bệnh viện thành phố. Trương Giai Nguyệt gọi Lưu Vũ và Doãn Hạo Vũ đến, trên tay cầm theo đống đồ nghề quen thuộc của Pháp y.

"Lưu Vũ ca, Hạo Vũ, phiền hai người giúp em một tay rồi! Chúng ta cần khám nghiệm sơ bộ, em sợ thi thể để lâu sẽ gặp trở ngại" Cô đưa găng tay y tế cho hai người kia, bắt đầu chú tâm vào công việc.

Dường như thấy bầu không khí có hơi căng thẳng, Lưu Vũ vừa kiểm tra thi thể vừa lên tiếng đùa cợt Trương Giai Nguyệt: "Giai Nguyệt, anh sắp cáo quan về hưu được rồi. Chức Tổ trưởng này đưa cho em cũng chẳng hối tiếc"

"Lưu học trưởng cứ khéo đùa, anh còn mấy chục năm nữa mới về hưu lận, chưa già đâu!" Trương Giai Nguyệt cười lạnh: "À mà nếu anh muốn già nhanh ấy, vậy chi bằng công việc của em giao hết cho anh, để em nghỉ ngơi thêm nhé?"

"..." Doãn Hạo Vũ có hơi bất lực, khi không hai người này lại đấu khẩu với nhau, hâm à? Bình thường anh em tình thương mếm thương, tuy có trêu đùa qua lại nhưng dùng đến cả kính ngữ như Trương Giai Nguyệt thì lâu rồi cậu mới thấy lại đó: "Đang căng thẳng muốn chết mà hai người còn có tâm đùa cợt à? Lưu Vũ ca, A Nguyệt, cả hai người đều là người trưởng thành, chứ không phải thiếu nhi nữa đâu đó!"

Trương Giai Nguyệt cố gắng không trêu đùa nữa, nghiêm túc làm việc: "Rồi, không nói qua nói lại nữa. Vậy để Lưu Vũ ca chỉ huy, em không động tay nữa nhé?"

Thi thể bị thiêu cháy thì thời gian tử vong sẽ hơi khó xác định nếu không qua khám nghiệm tổng quát. Mọi khám nghiệm sơ bộ đưa ra chỉ là phỏng đoán, chưa thể xác thực được độ chính xác. Ba người bọn họ cũng chỉ dựa vào tình trạng co rút của thi thể, hoặc những thứ còn có giá trị trong việc khám nghiệm. Nhưng dường như chẳng có gì hữu ích cả.

"Tạm thời thời gian tử vong được xác định là từ 11:15 đến 11:30, do bị thiêu chết" Lưu Vũ tháo găng tay, bảo cho nhân viên bọc thi thể lại rồi chuyển về Bắc Kinh.

Trương Giai Nguyệt vẫn bận suy nghĩ gì đó không rõ, chợt quay sang phía Trương Gia Nguyên đang cùng Bá Viễn và tổ Điều Tra đang đi tới, nâng giọng hỏi: "Mọi người có tìm được gì không?"

"Có mùi xăng tràn ra ngoài, có thể là nguyên nhân gây ra vụ nổ!" Bá Viễn trầm giọng đáp: "Mà anh thấy hơi lạ, đây là còn dốc khá dài, xe vì mất phanh mà đâm vào vách đồi. Tuy nhiên điểm phát hiện ra Lauren thì lại ở chỗ cách điểm tai nạn đến hơn 200m. Anh thấy hơi lạ"

"Đúng là có chút kỳ lạ. Cùng lắm chỉ cách nhau một đoạn ngắn, đằng này cách nhau đến cả một con dốc dài. Em nghi ngờ lần này là vụ mưu sát có chủ đích"

"Giai Nguyệt, ý em là em nghi ngờ Lauren?" Bá Viễn không có chút kinh ngạc, như đoán được trước điều cô nói rồi vậy: "À đúng rồi, trên xe anh có tìm được vài túi bánh chưa ăn rơi dưới gầm ghế, lửa chưa cháy đến nên vẫn có thể khám nghiệm được. Có thể sẽ tìm được thứ gì đó!"

"Em cảm ơn" Trương Giai Nguyệt nhận lấy túi bánh rồi cho vào túi đồ nghề, rồi nhìn sang Lưu Vũ đang giúp cô thu dọn đồ nghề: "Vũ ca, giảm thời gian tử vong xuống còn 11 giờ đi. Vì có thể mấy người bọn họ chết trước khi vụ cháy xảy ra"

"Sao em lại nghĩ vậy?" Lưu Vũ cũng không muốn đoán ý Trương Giai Nguyệt, vẫn chú tâm dọn dẹp đồ đạc vào hộp: "Mà không chỉ vậy, anh còn nghĩ đến việc bọn họ bị thiêu trước khi vụ cháy xảy ra. Có nghĩa là trước khi lao từ trên dốc xuống, mấy người bọn họ đã chết rồi"

"Đúng như em suy đoán, vì nếu xe lao từ trên dốc với tốc độ nhanh như vậy, thì sau khi va chạm sẽ chảy dầu. Bọn họ có thể không màng bản thân lao ra khỏi xe, có thể thoát được một mạng nhưng họ lại không làm vậy" Trương Giai Nguyệt có đôi chút suy tư, nhìn lại về hiện trường vụ án: "Việc Lauren ra khỏi xe không thể nào trùng hợp như vậy được. Đợi khi cô ta tỉnh lại thì phải đến thẩm vấn cô ta, để nghe tường thuật lại hiện trường lúc đó"

"Nguyệt Nhi, em yên tâm đi. Tụi anh có lấy được hộp đen ô tô ghi lại quá trình di chuyển của xe, trùng hợp hãng xe này còn có thể quan sát hành vi của người trong xe. Tuy có chút hư hại như đem đến chỗ Hồ ca thì có thể dữ liệu sẽ được khôi phục thôi"

Bá Viễn nhìn đồng hồ, rồi giao mọi chuyện xử lý lại cho các cảnh sát địa phương: "Vậy giờ chúng ta về thôi nhỉ? Ở đây lâu sẽ bỏ lỡ nhiều việc lắm đấy! Dù gì ở đây cũng chẳng phải Bắc Kinh, thi thể cũng đưa về Bắc Kinh rồi, nhiệm vụ tổ chúng ta ở đây cũng coi như xong xuôi"

Mọi người sau khi thu dọn đồ đạc xong xuôi liền lên xe đi đến sân bay để trở về Bắc Kinh, hiện trường cũng để lại cho nhóm Điều Tra ở lại xem xét sơ qua. Nhóm 6 người quay về Bắc Kinh bằng chuyên cơ chuyên dụng. Cùng lúc đó thì nhận lệnh của cục trưởng, tổ Trọng Án sẽ có một cuộc họp khẩn cấp ngay sau khi về đến tổng cục

Trong suốt gần 2 giờ đồng hồ ngồi trên máy bay, mọi người đều trong trạng thái mệt mỏi. Vốn dĩ đã buông bỏ được mọi cảm xúc tiêu cực sau đám tang của Angely, nào ngờ một vụ án khác lại tiếp diễn, lấy đi liên tiếp 3 mạng người.

Sẽ chẳng có gì nếu bọn họ chẳng phải nhóm nhạc gây ồn áo nhất showbiz hiện tại - W.T.

Vừa đặt chân xuống Bắc Kinh là nhóm cảnh sát lại lao đầu vào làm việc. Bọn họ huy động thêm lực lượng cảnh sát cùng bắt tay vào điều tra vụ án. Vụ án mạng này cũng được đặt cảnh báo là vụ án mạng liên hoàn có tính chất cực kỳ nghiêm trọng. Ngay trong buổi chiều hôm ấy, Cục trưởng đã mở cuộc họp khẩn cấp, huy động tổ Trọng Án và những thành viên còn lại của tổ Điều Tra tiến hành rà soát lại vụ án cũng như sắp xếp người đến canh chừng Jena - thành viên cuối cùng của W.T. vẫn còn bình an.

Bên phía Pháp Y, Lưu Vũ, Trương Giai Nguyệt và Doãn Hạo Vũ chia phần công việc, mỗi người sẽ phân tích một phần gen để xác định danh tính nạn nhân vì khuôn mặt đã bị thiêu cháy hoàn toàn. Còn phần bánh lấy được từ hiện trường thì giao cho một nhân viên khác dưới quyền quản lý của bọn họ đi phân tích. Ba căn phòng ở tầng hầm lạnh lẽo qua hai giờ đồng hồ vẫn chưa được mở. Hoàng hôn bên ngoài đã đỏ rực cả một chân trời phía Tây, trái ngược hẳn sắc trắng lạnh lẽo ở Viện Pháp Y.

Lâm Mặc và Lưu Tuyết Nghi sau khi họp xong liền nhận lệnh đến Viện Pháp Y lấy kết quả khám nghiệm. Nào ngờ đến được gần 1 tiếng cũng chưa thấy người đi ra. Cả hai có hơi sốt sắng, người đứng người ngồi không yên. Viện trưởng Dương biết hai đứa nhỏ đang sốt ruột, từ phòng làm việc cũng đi xuống sảnh tầng 1.

"Mặc Mặc, Nghi Nhi, hai đứa vẫn đợi lấy kết quả à?" Cả Lưu Vũ và Lưu Tuyết Nghi đều thừa hưởng nét đẹp từ mẹ, viện trưởng Dương quả không hổ từng được nhận danh xưng mỹ nữ Bắc Kinh.

"Cô Dương, ở phòng khám nghiệm sao rồi ạ... Tụi con có chút lo lắng..." Lâm Mặc vốn hoạt bát, nay lại gấp gáp đến lạ. Thật khác xa với phong thái thường ngày của cậu. Lưu Tuyết Nghi bên cạnh vội trấn an, bảo cậu cố gắng bình tĩnh.

"Hai đứa vào văn phòng ngồi đi, tụi nó không xong trong tích tắc được đâu!" Viện trưởng đi trước, dẫn đường cho cả hai lên văn phòng ở tầng 2. Lưu Tuyết Nghi và Lâm Mặc đi theo Dương Vân Hy đến tầng 2. Cả hai mang theo sự lo lắng mà ngồi xuống. Tin nhắn vừa được gửi đi cho nhóm Trọng Án, báo họ có việc gì thì làm đi, đừng đợi làm gì.

"Thi thể bị cháy đen, tụi nhỏ dưới kia cũng có chút vất vả" Dương Vân Hy rót nước cho Lâm Mặc và Lưu Tuyết Nghi: "Mặc Mặc, Nghi Nhi, bên các con thế nào rồi?"

"Tụi con ấy ạ?" Lâm Mặc bưng cốc nước mà uống một hơi hết vèo nửa cốc: "Tụi con vẫn đang điều tra. Chú Lưu cử con và Tuyết Nghi sang nhận kết quả Pháp Y để tính đến hướng đi kế tiếp. Vụ án này đến có chút bất ngờ, hung thủ chắc chắn có tính toán qua để thực hiện tội ác của hắn"

"Cô cũng đoán được phần này, có thể hung thủ có thù hằn với nhóm nhạc này. Còn bên dưới kia chắc phải đợi thêm ít nhất là nửa tiếng nữa. Bình thường có 1 thi thể thì mấy đứa tụi nó sẽ giúp đỡ lẫn nhau, phân chia công việc, như vậy việc sẽ nhanh hơn. Nhưng nay mỗi người tự mình làm hết toàn bộ công việc, đi theo là trợ lý cũng sẽ có chút khó khăn. Còn A Nguyệt vừa trải qua chuyện không vui mấy ngày trước, cô chỉ sợ ảnh hưởng đến cảm xúc hiện tại của con bé..."

"Mẹ, A Nguyệt là người như thế nào mẹ còn không rõ ư? Cậu ấy sẽ không để bản thân bị cảm xúc chi phối, gây ảnh hưởng đến kết quả làm việc đâu" Lưu Tuyết Nghi bất giác nhớ lại ký ức lúc trưa, nhoẻn miệng cười: "Mẹ không biết trưa nay anh Vũ và cậu ấy đã đấu khẩu nhau thế nào đâu. Hai người bọn họ cứ người qua tiếng lại, nhường cái chức Tổ trưởng Tổ Pháp Y đấy"

"Bình thường Lưu Vũ trầm tính lắm mà, sao nay lại..." Lâm Mặc có chút ngơ ngác, tiếp nhận thông tin mới mẻ này có hơi đường đột nên đâm ra khó hiểu.

"Anh đến đóng ổ ở Viện Pháp Y lâu như vậy mà chưa get được điểm hề của anh trai em à?" Lưu Tuyết Nghi phản bác lại. Lưu Vũ tuy trầm tính, nhưng điểm cười của anh cô vốn dĩ đạt điểm không. Nên chỉ cần trêu chọc một cái gì đó liền cười cả ngày được luôn: "Anh ấy còn cực kỳ thích chọc cho A Nguyệt tức giận"

Lâm Mặc lắc đầu: "Lưu Chương thì get được chứ Lưu Vũ thì chịu, mấy mẩu chuyện cười anh gửi cho anh ấy mà toàn cười lấy lệ ấy. Đúng thực là con người kỳ quái..."

"Đấy là anh get sai trọng tâm, mấy chuyện nhạt nhẽo đó mỗi ông Chương nhà em cười được thôi. Anh Vũ thì anh phải bắt anh ấy ngậm nước trong miệng rồi nhìn đối mặt với người khác, đảm bảo không quá 3 giây. Để hôm nào em trình diễn cho mà xem, anh Vũ nhà em mà hề số hai thì ngoại trừ ông Chương ra đố ai lại được anh ấy đấy!"

"Để hôm nào mời em trình diễn thử, anh cũng muốn được thưởng thức" Vừa dứt lời thì cánh cửa văn phòng nhanh chóng được mở ra, người bên ngoài là Tiểu Huyền, trợ lý của Trương Giai Nguyệt.

Tiểu Huyền đi vào, đặt xấp tài liệu lên bàn: "Cô Dương, kết quả thẩm định đã có và cũng được in ra hết rồi ạ"

"Con để đó đi, nhắc tụi nhỏ về nghỉ ngơi sớm, mai đi làm muộn chút hoặc nghỉ phép nửa ngày cũng được"

"Vâng, con xin phép ạ"

Đợi khi Tiểu Huyền rời đi, Dương Vân Hy mới lật qua tài liệu một chút rồi đặt lại chỗ cũ: "Mặc Mặc, Nghi Nhi, hai đứa mang về Cục giúp cô nhé"

"Vâng, tụi con đi ạ" Lâm Mặc và Lưu Tuyết Nghi cầm lấy xấp tài liệu, sau khi chào tạm biệt thì mau chóng rời đi.

Tàn dư của hoàng hôn dần bị bóng tối bao bọc lấy, điểm thêm những bụi sao vương vãi từ dải ngân hà. Vầng trăng khuyết cũng đã treo mình về phía Tây, chuẩn bị khuất sau những tòa cao ốc trùng điệp của thành phố. Lại một đêm ồn ào của đô thị nữa trôi qua, nhưng Cục Công An lại mất một đêm không ngủ... vì nhiệm vụ và sứ mệnh vẫn còn dở dang kia...

*****

Hê lô👋

Dạo này tự nhiên tớ đang có hứng viết phần 2 mọi người ạ. Có thể một thời gian ngắn nữa cũng sẽ update phần 2 sau khi phần 1 hoàn nè. Ai hóng khônggg

Muộn rùi nè, ngủ ngon nhé💙

Jiang Yanyue - 25.09.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro