PHẦN 1 - CHƯƠNG 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi hoàn tất khám nghiệm đã gần 7 giờ tối. Mặc kệ bụng đói mà cả ba người Lưu Vũ, Doãn Hạo Vũ và Trương Giai Nguyệt đều ở lại phòng làm việc của Lưu Vũ, sắp xếp lại các kết quả vụ án vừa được soạn và in xong.

"Đúng như dự đoán ban đầu, bọn họ đã bị sát hại trước khi xe lao xuống dốc. Vì tiếng nổ vang lên rất lớn, lại ở gần nhà thờ không xa nên không ai là không nghe thấy cả. Từ đó có thể xác định được đúng thời gian xe bốc cháy là vào lúc 11:15. Và nếu chết trong lúc xe bốc cháy, thì ít nhất vẫn phải tìm thấy khói còn lại trong phổi. Tuy nhiên phổi của cả ba lại rất sạch sẽ"

"Lưu Vũ, anh xem... Bên Tiểu Đào cho biết mẫu bánh thu được có chứa hạnh nhân đắng, liều lượng khá lớn" Trương Giai Nguyệt chỉ vào hồ sơ: "Trong dạ dày em cũng tìm được mẫu bánh tương đương, nên chính xác là như vậy. Đó là bánh đậu phộng, tuy nhiên thường người ta sẽ dùng thêm nhiều loại hạt khác như nho khô, hạnh nhân ngọt, điều,... Nhưng có hạnh nhân đắng là chất độc, thì chính là điều tối kỵ của ngành sản xuất thực phẩm nếu không muốn rước hoạ vào thân."

"Hạnh nhân đắng...? Hạnh nhân đắng dùng nhiều sẽ tử vong vì nó chứa hàm lượng Cyanua cao. Vậy nên đó là lý do mỗi khi có ai trúng độc cyanua đều ngửi thấy mùi hạnh nhân" Doãn Hạo Vũ nhìn vào hồ sơ khám nghiệm: "Lauren không bị đầu độc, vậy hiềm nghi với cô ta rất lớn!"

"Cũng có thể 1 trong số 3 người còn lại cố ý mua bánh này rồi cho hạnh nhân đắng lên để hại những người khác nhưng Lauren không ăn được nên thoát kiếp nạn này? Điều này cũng không thể nói bừa" 

"Nhưng làm gì có ai dám bán loạn bánh này trên thị trường, trừ khi là có người nhúng tay vào. Và khả năng là do Lauren đụng chạm" Trương Giai Nguyệt lật kết quả của mình: "Em khám nghiệm tử thi của Thẩm Y Nguyệt, cho thấy trong dạ dày cô ấy có một lượng lớn chất cồn vẫn chưa tiêu hoá hết. Nhưng tại hiện trường không tìm thấy bất kỳ một lon bia hay vỏ chai nào, nghi ngờ chất cồn cô ấy sử dụng làm chất cấm có chứa cồn. Khi ở nhà thờ, tình trạng của cô ấy cũng chẳng giống người vừa uống một lượng lớn chất cồn cả"

"Liệu có khả năng cô ấy có tửu lượng tốt?"

"Chuyện này phải đợi bên Điều Tra cho chúng ta đáp án rồi!" Trương Giai Nguyệt chống cằm: "Còn thời gian tử vong của Thẩm Y Nguyệt là 11:02, do ngộ độc cyanua. Bên hai người cũng thu kết quả tương đối chứ?"

"Phạm Thiển Thiển (Joyce Phạm) qua khám nghiệm cũng ngộ độc cyanua, nhưng độc phát tác chậm hơn nên thời gian tử vong là 11:05. Anh có xem xét qua dạ dày cũng không có gì đặc biệt, kết quả cũng như vậy thôi. Dạ dày cũng không chứa cồn, chỉ có bánh ngọt chính là mẫu bánh đã mang về Viện"

"Trần Nhuệ cũng gần như tương tự, nhưng thời gian lại trùng với Joyce. Tuy nhiên có một điểm đáng lưu ý đó là phần xương sườn thứ sau bên trái bị tổn thương nặng, các phần khác xung quanh cũng bị tổn thương mức độ nhẹ nhưng đã hồi phục lại, phần xương sống thì từ đốt sống thứ tư đến đốt sống thứ tám bị gãy, có thể do ngã hoặc va đập mạnh"

"Chấn thương cơ thể nhiều như vậy ư?" Trương Giai Nguyệt nhíu mày: "Cậu có kiểm tra kỹ các vết thương không?"

"Vì thi thể bị cháy đen nên cần can thiệp sâu hơn, tớ định sẽ hỏi ý kiến cô Dương rồi mới tiến hành!"

Cả ba vẫn đang bàn luận về việc khám nghiệm thì Tiểu Huyền bước vào, đi sau cô là trợ lý của Doãn Hạo Vũ và Lưu Vũ.

"Mấy em vẫn ngồi đây à? Nãy chị đem tài liệu đến chỗ cô Dương, cô ấy cũng xem qua rồi. Hôm nay cả ba đứa cũng mệt mỏi rồi, mọi việc còn lại cô Dương sẽ giải quyết... chúng ta cũng nên về nghỉ ngơi thôi... nhỉ?" Tiểu Huyền ngồi xuống bên cạnh Trương Giai Nguyệt: "Gia Nguyên có bảo em về trước, cứ ăn cơm đi, không cần đợi cậu ấy"

"Vậy ạ, chắc có việc rồi..." Trương Giai Nguyệt có chút chán nản nằm gục xuống bàn: "Haiz.. Mấy hôm trước em vừa nghỉ, nay lại nghỉ tiếp... Có hơi nhàn rỗi rồi đây..."

"Này, nói chúng ta nghỉ chứ không phải không được đến Tổng cục. Hay sáng mai nghỉ ngơi một chút, chiều đến Tổng cục xem tiến độ làm việc" Lưu Vũ gõ tay xuống bàn, trầm giọng nói: "Hay giờ chúng ta đi chợ đêm đi, tiện mua đi dạo cho khuây khoả?"

"Thôi, chắc em không đi đâu. Em biết thừa anh muốn đi ăn bún ốc với sầu riêng mà. Mà mỗi lần ngửi mấy cái mùi kinh thiên động địa đó, em chỉ muốn ngất đi cho xong" Trương Giai Nguyệt vội xua tay tỏ ý từ chối. Sau khi dọn dẹp đồ dùng cá nhân xong, cô cũng tạm biệt mọi người đi về. Anh cô cũng dặn có việc, nên cô chỉ đành tự gọi xe trở về nhà. Vừa về đến cửa căn hộ thì cô nhận được cuộc điện thoại, là Vũ Tinh.

"Alo, Vũ Tinh ca?" Trương Giai Nguyệt vừa nghe điện thoại vừa đẩy cửa bước vào. Đầu dây bên kia cũng đáp lại lời của cô, báo kết quả cũng đã có rồi.

[Bốn đoạn ghi âm Gia Nguyên gửi cho anh, anh có phân tích qua hết rồi. Qua lời nói của Jena, cho thấy cô ấy đối với chuyện này có phần hờ hững. Biểu cảm giọng nói của Jena đối với cái chết của Angely cho thấy cô ta vốn dĩ không thích Angely hay có chút quan tâm đến người này]

"Tang lễ của Angely ngày hôm nay, Jena cũng không có mặt, có thể là do chuyện này nên cô ấy cố ý nói bản thân có việc để không đến. Còn bốn người còn lại thì sao ạ?"

[Lời khai của Trần Nhuệ và Joyce Phạm thì bình thường, cũng không có gì đáng lưu ý. Đặc biệt là Joyce Phạm, cô ấy có vẻ rất chú ý đến Angely. Giọng điệu của Y Nguyệt có hơi đanh đá nhưng cũng coi như là không có tư thù với nạn nhân. Nhưng...]

"Sao vậy ạ??"

[Lời khai của Lauren có hơi chột dạ, như em dự đoán có thể cô ta chính là có liên can đến vụ án!]

"Vũ Tinh ca..." Trương Giai Nguyệt không rõ bên nhóm điều tra tâm lý tội phạm đã biết chưa, dè chừng nói về chuyện ngày hôm nay cho anh nghe: "Thực ra nhóm bọn họ vừa xảy ra một vụ tai nạn nữa, không may Trần Nhuệ, Joyce Phạm và Y Nguyệt đều qua đời nhưng do bị đầu độc, Lauren thì hôn mê vẫn đang nằm ở bệnh viện tỉnh Liêu Ninh. Bên phía cảnh sát đang cố gắng bảo vệ Jena và Lauren. Đặc biệt hiềm nghi đang đặt ở chỗ Lauren vì cô ta là người duy nhất sống sót sau vụ tai nạn" 

[Chuyện này bên anh cũng nghe nói rồi, em đừng lo lắng quá nhé! Bên phía Gia Nguyên và tổ Trọng Án sẽ nhanh chóng kết án được thôi. Tô Điều Tra cũng xuất sắc như vậy, chắc chắn sẽ làm nên chuyện mà]

"Em cũng hy vọng là vậy... Cảm ơn anh đã bí mật giúp em nhé!"

[Ừm, không có gì... Mà thực chất nếu em không nhờ, thì Cục trưởng cũng sẽ nhờ đến anh thôi!]

"..." Trương Giai Nguyệt có chút kinh ngạc, tay cầm điện thoại có hơi không vững: "A-anh nói là... chú Lưu... cũng định nhờ anh...? Chú ấy biết em nhờ anh việc này chưa??"

[Chắc cũng biết rồi? Việc này anh cũng chẳng rõ là biết hay chưa, nhưng báo cáo nộp lên thì anh vẫn chưa thấy chú ấy phản hồi gì lại]

"Vậy lát em hỏi Gia Nguyên ca. Thôi không làm phiền anh nữa, em cúp máy nhé" Trương Giai Nguyệt đợi đầu dây bên kia nói lời tạm biệt liền ấn kết thúc cuộc gọi. Căn nhà bỗng chốc rơi vào trầm tư...

"An Nhiên... vụ án gần như được phanh phui trước mắt rồi... nhưng tớ không sao tìm được cho mình đáp án chính xác nhất... Cậu cho tớ biết, tớ phải làm sao đây??"

Gác lại những ưu tư, Trương Giai Nguyệt đắm mình vào không gian riêng. Cô làm chút đồ ăn yêu thích, xem lại những sân khấu của Angely qua màn hình TV mà trước đó mình từng bỏ lỡ. 

"Cậu lên sân khấu thật xinh đẹp, thật khác xa bản thân lúc nằm trong quan tài lạnh lẽo. An Nhiên, tớ nhất định sẽ tìm được người đứng đằng sau, để cậu ở nơi đó an nghỉ..."

Đêm dài lắm mộng. Tuy là đêm mùa hạ, nhưng mãi vẫn chưa thoát khỏi cơn ác mộng đeo bám suốt bao lâu qua...

.

Bình minh đã lên từ lúc nào. Trương Giai Nguyệt tỉnh dậy thì phát hiện mình ngủ quên ngoài phòng khách, khi bản thân vẫn đang ngồi lật lại hồ sơ khám nghiệm vừa cầm về. Bình thường cô mà ngủ quên thì Trương Gia Nguyên khi về đến nhà sẽ càu nhàu một trận, rồi bế cô về phòng ngủ, thu dọn đống tài liệu nằm ngổn ngang trên bàn. Nhưng có vẻ kí ức đêm qua về đống lộn xộn vẫn còn đây, bàn trà vẫn đang vương vãi đống giấy tờ, laptop vì hết pin mà sập nguồn tự lúc nào và cả Trương Giai Nguyệt cũng vừa tỉnh giấc ngoài phòng khách. Những điều này chứng tỏ, cả đêm hôm qua Trương Gia Nguyên không hề về nhà.

"Anh ấy không về, chỉ báo bận một tiếng rồi liền mất tăm." Trương Giai Nguyệt nhăn nhó. Cô quen với việc mỗi sáng thức dậy đều có một bàn ăn nóng hổi đã đợi sẵn nhưng nay căn bếp lạnh tanh chẳng có chút hơi ấm. Mỗi sáng cô nàng đều rất lười biếng, một khi không có Trương Gia Nguyên thì cô thà để bụng đói chứ tuyệt đối không chịu vào bếp.

Điện thoại liên tục gọi vào số máy quen thuộc nhưng báo bận. Trương Giai Nguyệt có chút chán nản, định ngủ thêm một lát thì bị tiếng chuông điện thoại cắt ngang cơn buồn ngủ chưa kịp ập đến đã vội kéo đi.

"Paipai, tớ nghe!"

[Cậu dậy chưa? Rồi thì xuống đi ăn sáng cùng tớ đi, rồi chúng ta đến Tổng cục nè]

"Sao tự nhiên nay lại rủ tớ đi ăn sáng?" Trương Giai Nguyệt vội vàng đứng dậy đi vệ sinh cá nhân: "Cho tớ 20 phút được chứ?"

[Ừm, nhanh lên. Từ chỗ tớ đến chỗ cậu vừa hay tròn 20 phút! Hôm qua đích thân Nguyên ca đã dặn dò tớ phải đưa cậu đi ăn sáng, không nhất định tiểu tổ tông nhà cậu ấy sẽ bỏ bữa]

"Lại nghe anh tớ huyên thuyên xằng bậy, tớ bỏ bữa lúc nào??" Phán trúng tim đen khiến Trương Giai Nguyệt suýt xỉu, cũng may cô còn đứng vững được, tịnh tâm nào...

Qua 20 phút sau, Trương Giai Nguyệt một thân đen từ trên xuống dưới bước ra khỏi sảnh của toà chung cư. Thân hình không mấy nhỏ nhắn của mỹ nữ Đông Bắc nhanh chóng lọt vào tầm mắt của Doãn Hạo Vũ đang đứng đợi dưới sảnh. Cậu đứng dựa người vào chiếc Mercedes mới mua chưa lâu, cạnh cậu là một người đàn ông khác cũng hào nhoáng không kém - Lưu Vũ.

"Hai người đợi lâu không?" Trương Giai Nguyệt cười rạng rỡ, so với mấy hôm trước thì tâm trạng bây giờ của cô ổn hơn bao giờ hết.

"Cũng không lâu, tụi anh mới đến" Lưu Vũ mở cửa ghế lái phụ cho Trương Giai Nguyệt: "Lên xe đi, chúng ta đi ăn sáng rồi đến tổng cục"

Chiếc xe đen bạc phủ màu nắng dần hoà mình vào đường phố tấp nập của Bắc Kinh, nhanh chóng dừng chân tại một quán ăn sáng quen thuộc gần Cục cảnh sát, cũng là quán ruột mà ai cũng từng ghé qua.

Hôm nay Bắc Kinh mang một màu nắng nhẹ nhàng, có chút e ấp như thiếu nữ mười tám. Nắng hạ chẳng gắt gỏng, cũng chẳng oi bức mà chỉ mang chút ấm áp như nắng của mùa xuân mới sang.

Cả ba người gọi bữa sáng đơn giản nhưng cũng có phần đầy đủ, vừa ăn vừa ngắm nhìn đường phố đang dần tấp nập theo nhịp sống của thủ đô.

Ánh nắng trong veo soi vào ô kính, hắt lên mái tóc màu hạt dẻ của Trương Giai Nguyệt, sáng lấp lánh. Khung cảnh ba nhân viên nhóm Pháp Y an tĩnh ngồi ăn chung có chút đẹp, nhìn họ cười đùa thân thiết thấy ấm áp làm sao...

Nhưng...

Thực chất 3 người bọn họ đang người nói qua kẻ nói lại đến ồn ào.

"Này, anh tớ nói linh tinh vậy cậu cũng nghe lọt tai ấy hả?? Thật không hiểu nổi Hạo Vũ cậu nữa"

"Aiya, Nguyên ca gọi điện nhờ thì tớ làm thôi!! Tại điểm cần ghi nhớ có mỗi câu đó chứ bộ"

"Nhưng mà tớ tự lo được cho bản thân, chẳng đến mức như anh ấy nói" Trương Giai Nguyệt lúc này chẳng buồn lên giọng nữa, bất giác ngữ khí trùng xuống một chút.

"Lại gặp uất ức gì rồi?" Lưu Vũ thấy cảm xúc của Trương Giai Nguyệt đột ngột thay đổi, liền lấy trong túi áo mấy viên kẹo chanh ra đưa cho cô: "Mấy ngày nay ai cũng vất vả, em vừa chịu đả kích vừa lao lực... Nếu mệt quá thì đừng tự chịu đựng một mình. Còn tụi anh, mấy đứa nhóm của em nữa"

"Không sao ạ" Trương Giai Nguyệt nhận lấy viên kẹo từ tay Lưu Vũ: "Hôm qua chỉ là xem lại ký ức về người đã khuất, nãy đột nhiên nghĩ lại nên em có hơi buồn chút xíu"

"Mau ăn đi, chúng ta còn đến tổng cục nữa"

Ánh nắng vàng mang theo khí tức ấm áp vẫn quanh quẩn. Nhưng không gian lại trầm lặng đến lạ, chẳng có chút vui vẻ như ban đầu nữa rồi...

*****

Hiluu

Chúc cả nhà một ngày vui vẻ💙💙

Nay anh Líu Văn Lo đang du ngoạn Paris tham gia Fashion Week, hôm trước sự kiện Weibo Music Awards còn gặp 5 chú cìu nhóm I, còn thấy nhóm I có giải nhóm nhạc nam gì đó nựa kìa. U chộ ui, tự nhiên nhớ nhóm I ngang àa

Mấy ngày nay thấy các bé cìu cute lắm, đặc biệt là hai ông cao nhất nhóm í. Nó cứ hề hề kiểu rì hong à =)))

Thui, chúc các bác đọc chiện zui zẻ nhó❤ hi tháng 10 thân iu nèe

Jiang Yanyue - 02.10.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro