Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 So với An Huy thì Bắc Kinh nhộn nhịp hơn nhiều, đâu đâu cũng thấy người và những cuộc hẹn. Cảm giác xô bồ đó Lưu Vũ sớm đã quen rồi nhưng vẫn chưa hoà nhập được, hàng ngày cậu chỉ đi từ trường về nhà tới nơi tập múa và ngược lại. Cậu không muốn trở về An Huy dù chỉ một lần, nơi người anh họ Tô Kiệt của cậu đã chết. Nguyên nhân của sự việc đó chỉ mình Lưu Vũ biết, à phải là người sống duy nhất biết. Bà của cậu, người phụ nữ với mái tóc dài đã bạc cả và nụ cười hiền hậu luôn ở trên môi, nhờ bà nên cậu mới có thể tiếp tục sống.

Dù là người hướng nội nhưng cậu cũng có một người bạn thân, Trường Gia Nguyên. So với Lưu Vũ thì bạn cậu hoàn toàn khác biệt, Gia Nguyên giàu có, thông minh lớn hơn cậu một tuổi. Cậu đang học năm 4 đại học tại đại học Bắc Kinh- Một trường vô cùng có tiếng. Anh lớn hơn một tuổi đã ra trường, thay vì lựa chọn đi xin việc như các bạn khác anh đã đi du ngoạn khắp nơi đã 3 tháng họ chưa gặp nhau.

Lưu Vũ có một bí mật, Gia Nguyên cũng có một bí mật, chẳng ai nói ra.

Chẳng hạn như bây giờ, cậu vô cảm nhìn đứa bé kỳ quái đang ngồi trên đầu một ông lão đùa giỡn. Bé tinh nghịch gặm gặm tai của lão khiến ông đưa tay lên gãi và khó chịu nói: "Cái quái gì thế này?"

Ở xa xa kia, một chàng trai giống hệt Lưu Vũ chỉ khác mỗi trang phục. Cậu khoác trên mình bộ trang phục rất bình thường, áo Hoodie và chiếc quần thun đơn giản, còn cậu trai kia thì một thân Hán phục xanh nhẹ nhàng, điểm xuyến trên đó là một đôi cá vui vẻ, quấn quýt. Chàng trai đó đang lén lút đọc lén sách của một anh chàng nước ngoài đẹp trai.

"Đại Ngư đừng phá nữa, mau về đây."

Một âm thanh trong không trung truyền đến làm cho Đại Ngư giật mình lỡ tay làm ngã chậu bông bên cạnh. Bé kia cũng vì tiếng gọi mà té xuống đất, bé oa oa khóc làm cho cậu vô cùng khó chịu.

Cuộc hội thoại của hai người cũng không có ai nghe bởi lẽ ngoài đôi mắt âm dương cậu cũng có thể giao lưu với bọn họ bằng tiềm thức.

"Đừng hối được không?"

Đại Ngư làm vẻ bực bội nói, "cậu" (1) đi tới sóng bước cùng Lưu Vũ, cảnh tượng vô cùng trái ngược nhau như thể một ranh giới của thời đại. Chỉ là mọi người không có vinh hạnh được chứng kiến được điều đó.

Đúng vậy, Lưu Vũ có đôi mắt âm dương có thể nhìn thấy được những điều kỳ quái đó. Đứa bé khi nãy chính là một linh hồn lang thang đang quấy phá người dân.

"Giờ cậu đi đâu vậy?"

"Tới nhà chính, hôm nay bà tôi lên thăm."

Thấy Đại Ngư còn định nói gì Lưu Vũ vội vàng búng tay một cái "cậu" liền tan vào mây khói.

 Tiếp tục công việc của mình cậu một đường đi thẳng về nhà. Một căn nhà không hề nhỏ theo lối kiến trúc cổ xưa sang trọng, quyền quý. Bảo vệ nhẹ nhàng giúp cậu mở cửa còn cung kính gọi một tiếng "Thiếu gia đã về." Cậu còn chẳng thèm nhìn tới hắn một cái liền vào nhà.
Vào trong nhưng chẳng thấy bà đâu cả chỉ có một lá thư và một hộp gỗ kỳ lạ. Cậu không vội đụng vào, người bà này vô cùng kỳ quái đồ của bà ta không nên tùy tiện. Dừng khoảng chừng 5 phút cũng chẳng có gì nên cậu mới mở thư ra xem.

Một hồn ma từ trong thư bay ra, đây là thuật Yểm nổi tiếng của Lưu gia, thứ này là tà mà ngoại đạo cậu sẽ chẳng bao giờ dùng.

"Lưu Vũ tôi ở đây để chuyển lại lời của bà cậu."

"Mời."

"Đã tới lúc con tiếp nhận nhiệm vụ của mình, mọi thứ đều ở trong chiếc hộp đó. Hãy cố gắng nhất định không được thua."

Chỉ có vậy hồn ma đó liền tan biến, Yểm sẽ phong ấn được một hồn ma bất kỳ dù mạnh đến đâu chỉ cần người đó có khả năng. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ được giao, hồn ma đó sẽ được giải thoát, trước giờ đã có nhiều người xấu đã lợi dụng điều đó để giam giữ những hồn ma không cho họ siêu thoát để thực hiện những mong ước đê tiện của mình. Tuy nhiên Yểm không dễ học đây là hạn chế duy nhất.

 Nhà Lưu Vũ mấy đời đều có được loại năng lực thần kỳ này, họ chỉ dùng nó để kiếm tiền. Chẳng hạn như làm trừ tà cho người khác, nhưng có hạn chế duy nhất là họ không biết vẽ bùa và những thứ của thầy pháp.

Mở chiếc hộp ấy ra, bên trong là một chiếc quạt màu xanh ngọt và một cây kiếm cũng màu xanh nốt, Lưu Vũ thở dài. Từ nhỏ đã cố gắng sống tốt một chút, ngoan hiền và tàn hình hết sức có thể vậy mà vẫn không thể tránh khỏi. Nhiệm vụ này đã truyền từ đời này sang đời khác, về lẽ thường tình thì người tiếp nhận sẽ là Tô Kiệt, nhưng anh mất rồi nên nhường lại cho Lưu Vũ.

 Mở quạt ra bỗng một tờ giấy rơi xuống.

"Gửi truyền nhân đời tiếp theo.

Lưu gia, Trương gia và rất nhiều các gia tộc khác năm xưa đã dốc sức tìm cách phong ấn chúa quỷ Vương Trần Dịch nơi địa ngục và chỉ có thể thấy anh ta thông qua cánh cửa âm dương. Thế nhưng 100 năm trở lại đây hắn và động bọn đã rục rịch tìm cách trở lại.

Tôi chỉ hy vọng một trong các bạn sẽ giúp chúng tôi chấn chỉnh lại phong ấn.

Chỉ có khi 11 người các cậu tập hợp, dùng 11 viên đá Tập Tinh xây dựng thấp An Hoàng nhiệm vụ đó mới có thể hoàn thành.

Kẻ trái lại số mệnh chỉ có con đường chết."

Đọc xong Lưu Vũ lại thở dài, Tô Kiệt chết là do trái lại lời nguyền. Anh cậu đã phải lòng một trong số những đồng bọn của Trần Dịch, vì cô ta và cố tình đánh cắp 11 viên đá vứt đi khắp nơi. Tập Tinh lưu lạc bật vô âm tín bấy lâu nay của Lưu gia cũng mất.

 "Cậu có định đi không?"

Đại ngư từ đâu xuất hiện giữa không trung làm Lưu Vũ có chút bất ngờ. Cậu còn đang chìm trong mớ suy nghĩ của mình không để ý gì tới xung quanh, quả thật Lưu Vũ có chút không muốn đảm nhận nhiệm vụ này, nhưng hậu quả của việc đó quá đáng sợ.

"Tôi biết cậu đang nghĩ gì, những truyền nhân trước đây tìm cách bỏ trốn đều biến mất một cách kỳ lạ, có lẽ không còn sống nữa."

Đại Ngư đang nói đúng chính xác những gì mà cậu lo sợ, mà xém nữa quên. Đại Ngư cứ như thần hộ mệnh của cậu vậy, từ khi Lưu Vũ có nhận thức đã biết cậu ta luôn ở bên cạnh.

"Vậy cho tôi thêm thời gian để suy nghĩ đi."

Nói rồi cậu đặt lá thư lại vào trong hộp, nhẹ nhàng cất lên đầu tủ sau đó trở về phòng của mình.

Tại nơi nào đó ở Quý Châu, bệnh viện thành phố Quý Châu một trận cãi vã long trời lở đất đã xảy ra.

"Bệnh viện bọn mày làm ăn thất đức như vậy không sợ bị trời phạt hả?"

Ba, bốn người đàn ông vậy mà không thể ngăn nổi một người phụ nữ đang điên cuồng. Bà ta gào khóc thảm thiết còn dơ tay đánh các vị bác sĩ.

"Bá Viễn, xin cậu nói chuyện đàng hoàng được không? Bệnh viện này sắp không ổn rồi."

Viện trưởng của bệnh viện vậy mà hèn mọn nắm tay Bá Viễn cầu cứu.

"Rõ ràng cậu ra không sống được hơn 5 phút nữa, nếu phẫu thuật bà ta buộc phải ký giấy, nếu không chịu tôi không làm."

 "Bọn mày là bác sĩ còn dám mở miệng ra nói như vậy. Có tin tao giết hết không hả?"

Anh thở dài rồi quay trở về phòng làm việc lấy ra một tờ giấy đưa cho bà ta. Là giấy cam kết Phẫu thuật - Thủ thuật.

"Chúng tôi cho bà biết trước tỷ lệ chữa được cho con bà là 0,05 cậu ta không sống được. Nếu bắt buộc phẫu thuật bà phải chấp nhận rủi ro."

 Bà ta nghe vậy thì lại gào lên, tiếp tục lao tới đánh Bá Viễn, anh xoa xoa mi tâm nhẹ nhàng vuốt ve mặt đồng hồ nhìn kim phút chạy tới số 3.

"Khỏi phải la hét, con trai bà chết rồi."

Nghe anh nói bà ta vội vàng chạy vào phòng phẫu thuật, và sau 5 phút bệnh viện lại loạn lên.

"Tôi thất vọng về cậu quá Bá Viễn, không ngờ tuyệt tình như vậy."

Viện trưởng trách anh, trước đây người này cũng vậy, Bá Viễn thở dài ai ai cũng trách anh tuyệt tình nhưng họ không biết bệnh nhân đã tận số rồi nếu cứ cố tác động vật lý hay trị liệu chỉ khiến họ đau đớn về thể xác và tinh thần thôi.

Đúng vậy, anh có khả năng nhìn thấy tuổi thọ của đối phương, tức là khi nào đối phương chết anh đều biết. Hơn nữa cậu có mối quan hệ khá tốt với người cõi âm, cũng quen chơi với Hắc Bạch vô thường. Về tình về lý anh có thể dựa vào quan hệ để kéo dài sinh mệnh cho một người, nhưng anh không cần làm vậy. Bá Viễn quả thật quá lạnh lùng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro