Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quan niệm sống của Bá Viễn thật ra rất đơn giản thứ gì không phải là của mình thì mãi mãi không thể là của mình, cũng không cần phải cưỡng cầu. Người bệnh nhân khi nãy đã sắp chết rồi anh không cứu nổi cũng không liên quan đến anh.

Cũng bởi vì tính cách có phần kỳ quái đó mà anh không có bạn, không có người yêu, không có đồng hành đơn độc trên đời đã 30 năm. Đối với anh đó không phải là một mất mát mà là một niềm hạnh phúc. Bá Viễn yêu cô đơn, chấp nhận cô đơn và khát cầu cô đơn.

"Bá Viễn viện trưởng gọi anh lên phòng kìa."

Một đồng nghiệp gõ cửa phòng riêng của Bá Viễn rồi thò đầu vào nói với anh.

"Được, sau này vào nhớ gõ cửa."

Gương mặt đang vui vẻ của vị đồng nghiệp kia liền tắt ngúm, anh ta liền ậm ừ vài tiếng rồi bỏ ra ngoài.

Anh thật sự đang vô cùng mệt mỏi, sau vụ việc ầm ĩ lần thứ n tại bệnh viện, viện trưởng đối với anh đã có chút đau đầu. Trước đây cũng từng có những vụ việc như vậy nhưng vì cái bằng loại tốt và vô số thành tích nên cậu vẫn được làm việc ở đây.

Còn đang chìm đắm trong suy nghĩ thì có một người gọi đến.

"Alo..."

"Hả? Có người muốn hẹn gặp tôi, xin lỗi chiều nay tôi không rảnh anh xin lỗi người đó hộ tôi nhé." Bá Viễn khéo léo từ chối, anh nghĩ chắc hẳn đây lại là một lời nhờ vả nào đó.

"Thôi được rồi để đó cho tôi." Bá Viễn day day mi tâm chán nản nói.

Đầu dây bên kia làm ra vẻ tội nghiệp lắm cầu xin, năn nỉ anh hãy đến cùng. Có lẽ người muốn gặp anh rất quyền lực nếu không bạn anh sẽ không lo lắng đến thế.

"Hẹn mình 8h tối nay sao? Vẫn kịp để đến chỗ cậu ấy."

Bá Viễn đứng dậy rời khỏi bàn làm việc, cởi chiếc áo khoác của bệnh viện ra rồi với lấy âu phục của mình, vội vàng rời khỏi bệnh viện.

Tại tiệm bánh Mousis.

"Lâm Mặc tôi ở đây." Vừa vào tiệm bánh nhìn thấy có người đang ngồi sát cửa sổ ánh mắt đăm chiêu nhìn dòng xe đang chạy bên ngoài. Nghe tiếng kêu của Bá Viễn liền quay người lại, gương mặt bỗng tươi vui hơn hẳn.

"Hôm nay cậu đến trễ." Lâm Mặc nhìn đồng hồ giả bộ than phiền.

"Tôi có chuyện ở bệnh viện, tối nay 8h có hẹn nên không thể cùng cậu đến cô nhi viện được. Xin lỗi." Bá Viễn kéo ghế ngồi xuống, theo thói quen nhận lấy cái bánh Red Velvet mà Lâm Mặc đưa cho.

"Được. Chuyện gì vậy?" Cậu hỏi.

"Một người hẹn gặp tôi, hình như họ Vũ."

"Là Vũ Dã Tán Đa sao? Anh ta giàu lắm đó." Lâm Mặc phấn khích nói, thứ mà cậu thích nhất trên đời tiền không phải thứ nhất thì cũng thứ hai.

"Không biết, mà cậu sao vậy bị đuổi nữa rồi hả? Lần thứ 6 rồi đó."

"Không phải, do có hẹn với cậu nên mới tới đây."

Mối quan hệ giữa Bá Viễn với Lâm Mặc phải nói là vô cùng vi diệu, dù ngành nghề và công việc có khác nhau thì nhân duyên cũng gắn kết họ với nhau. Trong một lần, trường mầm non An Khê cháy có khá nhiều người bị thương nên anh đã được bệnh viện điều đến. Lần đó họ gặp nhau rồi quen nhau. Chắc hẳn ai cũng thắc mắc tại sao con người Lâm Mặc vừa vui tính lại trẻ con lại chơi được với người vừa nghiêm túc lại khô khan như Bá Viễn.

"Có lẽ là định mệnh đi." Đó là lời giải thích của họ.

8h tối, tại khách sạn.

"Cho tôi hỏi với, tôi tên Bá Viễn có người nào ở đây dặn dò cô gì không?"

Bá Viễn nghĩ, nếu như người này muốn gặp anh chắc hẳn phải để lại thông tin gì đó để liên lạc với anh. Chứ ai lại để một người lạ mặt lang thang khắp khách sạn trang trọng này để tìm kiếm mình chứ.

"À là Bá Viễn sao? Vâng mời anh đi theo tôi, anh Uno Santa hẹn anh ở phòng riêng."

Uno Santa? Thật sự quá bất ngờ, doanh nhân người Nhật Bản sao lại hẹn anh gặp riêng.

Tại căn phòng riêng xa hoa với một chiếc đèn chùm chói sáng, hoa hồng được đặt khắp nơi, đồ đạt ở đây thật sự quá đắt đỏ. Bên trong là một người đàn ông thân hình cao ráo, đang nhâm nhi thưởng thức ly rượu vang đỏ. Nghe thấy có tiếng gõ cửa liền biết người mình cần gặp đã đến.

"Mời vào."

Bá Viễn dùng ánh nhìn sắc bén nhìn Santa, dù cho có chút lo sợ quyền lực của người này nhưng không thể để mình thua người ta về khí thế được. Bá Viễn có chút giật mình khi thấy Santa đứng dậy, may mắn là anh chẳng làm gì cả. Chỉ nhẹ nhàng đẩy ghế ra mời Bá Viễn ngồi.

"Anh mời tôi đến đây làm gì?" Bá Viễn thản nhiên nói.

"Muốn nhờ anh giúp một chuyện."

Nghe Santa nói, Bá Viễn liền cười khẩy trong lòng quả nhiên những người muốn tiếp cận anh chỉ vì một lý do.

"Chắc hẳn là gia đình anh có người bị bệnh lạ, toàn thân tím đen, nổi mụn nước, thân thể suy yếu, miên man ngủ không có lúc nào tỉnh táo. Đến đây muốn nhờ tôi giúp." Anh thuần thục nói.

"Không có, tại sao anh lại nghĩ như vậy?" Santa cười nói.

"Không phải? Xin lỗi, chắc tại tôi gặp quá nhiều người như vậy rồi. Vậy anh muốn nhờ tôi làm gì?"

"Xem cái này trước đã."

Santa đưa cho anh một chiếc hộp màu xanh ngọc xinh đẹp. Bên trong là một lá thư có vẻ nhìn rất quen, chính là thấy ở nhà Lưu Vũ, nội dung trong bức thư cũng khá tương tự.

"Vũ Dã Thi, anh là truyền nhân của họ?" Anh nghi hoặc hỏi.

"Đúng vậy, chào anh truyền nhân của Bá Vương."

"Cũng thật bất ngờ, ha... ha... ha."

Bỗng nhiên Bá Viễn cười lớn, thật có chút không ngờ người này lại là truyền nhân của Vũ Dã Thi, bởi vì tộc người của bọn họ quá đặc biệt nắm trong tay rất nhiều sinh mệnh nên tránh để các truyền nhân đời sau tránh được những rắc rối nên đều thay đổi họ. Santa được gọi là Vũ Dã Tán Đa, Bá Vương Viễn được gọi là Bá Viễn.

"Nếu tôi không đồng ý thì sao?" Anh không hề muốn dính dáng vô những loại chuyện này.

"Anh muốn chết?" Santa khó hiểu.

"Chẳng lẽ thực hiện nhiệm vụ này thì sẽ được toàn mạng, thà sống an ổn, bình yên được những ngày cuối đời."

Bá Viễn nói rồi đứng dậy với ý định rời khỏi.

"Khoan đã."

Santa hét lớn làm anh giật mình, Bá Viễn cũng miễn cưỡng quay lại.

"Còn chuyện gì nữa?"

"Tôi xin anh... làm ơn giúp tôi. Tôi thật sự rất cần sự giúp đỡ của anh." Santa bỗng nhiên quỳ xuống, thiếu điều lạy cho Bá Viễn ba cái.

"Anh... đang làm cái gì vậy hả? Mau đứng dậy, có chuyện gì từ từ nói." Anh hốt hoảng chạy lại đỡ Santa đứng dậy.

"Chẳng lẽ là..." Bá Viễn như chợt nhớ ra điều gì đó.

"Năm xưa Vũ Dã Thi đã từng là bộ tộc mạnh mẽ nhất, càn quét và làm bị thương vô số tướng dưới của Trần Dịch. Nhưng sau đó không may mắn bị hắn ta phục kích và lấy đi mất viên đá của gia tộc nên tinh thần của quân lính xuống cấp trầm trọng ngay sau đó liền thất thế cả chủ gia tộc Vũ Dã Thi Ánh cũng... không còn. Anh là đang muốn lấy lại nó."

"Đúng vậy, dù khó có thể chấp nhận nhưng đó chính là mục đích của tôi." Anh kiềm chế sự cao ngạo của mình mà thừa nhận.

"Nhưng giúp anh thì tôi được gì? Chuyện đó là của Vũ Dã Thi tôi là người của Bá Vương không liên quan đến anh." Bá Viễn tuyệt tình nói.

"Chẳng phải trước kia Bá Vương từng có một lời giao hẹn với gia tộc chúng tôi sao. Anh buộc phải giúp." Santa đột nhiên đổi giọng.

"Điên khùng."

Sau đó Bá Viễn liền tức giận bỏ đi.

Chỉ là chính anh cũng không ngờ vừa bước tới cửa một tia lửa điện màu đỏ từ sau bỗng nhiên xuất hiện trói chặt lấy cổ Bá Viễn. Anh liền chới với trong không trung bàn tay quờ quạng tìm cách thoát khỏi vòng kìm kẹp đó. Rốt cuộc đây là gì?

"Anh chỉ cần nói đồng ý nó sẽ tha cho anh." Santa đứng phía sau ngắm nhìn sân khấu trước mặt.

"Đừng... đừng hòng." Bá Viễn dùng chút hơi còn sót lại để phản kháng.

"Vậy còn Bá Vương Án Thi thì sao? Em trai anh vẫn chưa rửa nhục."

Lời nói của Santa nhưng một nhát dao xoáy vào trong lòng Bá Viễn, anh dừng việc phản kháng trái tim như ngừng đập quay lại những ký ức đau thương ngày trước.

"Tôi cho anh 5 giây. 5... 4... 3..." Santa mỉm cười đếm. "2... 1..." Bàn tay anh dường như chuẩn bị nắm lại kết liễu cuộc đời Bá Viễn thì anh nói.

"Tôi đồng ý."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro