Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi chuyện diễn ra chóng váng cũng đang dần ổn định tại thế giới ABO. Công cụ kiểm tra kỳ động dục và kỳ dịch cảm đơn giản đã được lưu hành, cuộc sống của mọi người đã đi đúng hướng hơn.

9 giờ sáng ngày 6 tháng 1.

Lâm Mặc dậy trước, đánh thức Cao Khanh Trần.

"Em nói cho anh biết, hôm nay là sinh nhật của em đó! Chính miệng anh nói là anh sẽ nấu đồ ăn Thái cho em, em còn nhờ Gia Nguyên với Kha Vũ mua nguyên liệu rồi đó, anh mau dậy đi!!!" Lâm Mặc ôm cánh tay Cao Khanh Trần lắc qua lắc lại.

Cao Khanh Trần ôm gối không nhúc nhích, thì thào: "Anh biết rồi mà, anh sẽ làm cho em, nhưng mà giờ còn sớm lắm đó."

"Ai bảo tối hôm qua anh thức tới nửa đêm hả?" Lâm Mặc kéo rèm cửa, bên ngoài chiếu vào những tia nắng chói mắt, "Cao Khanh Trần! Mau dậy thôi!"

Không thể tiếp tục chịu đựng được nữa. Cao Khanh Trần buông gối, giơ hai tay đầu hàng, "Rồi, rồi đây. Anh dậy rồi."

"Vậy nhanh lên nha, em xuống nhờ anh Viễn nấu mì cho em đây." Lâm Mặc mang dép vào, chạy nhanh xuống lầu.

Cao Khanh Trần bất lực thở dài, thầm nhũ Lâm Mặc sao mà tràn trề sức sống quá. Y tiến vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, sau đó xuống lầu.

Cao Khanh Trần đi xuống phòng khách tòa B. Lâm Mặc đang ở trong bếp, lẽo đẽo theo Bá Viễn xem anh nấu mì. Riki thì ngồi trên sofa với tai nghe trên đầu, lắc lư theo điệu nhạc trong tai, thỉnh thoảng sẽ hươ tay múa chân một hai động tác. Còn có, Doãn Hạo Vũ. Cậu ngồi ở sofa chính giữa, chằm chằm nhìn Cao Khanh Trần.

Cao Khanh Trần vô thức thu lại tin tức tố của mình, lùi bước lên lầu, nhưng Doãn Hạo Vũ đã đuổi tới, nắm lấy tay y.

"Anh ơi, đừng trốn em mà." Doãn Hạo Vũ có chút xấu hổ, "Em đã ổn rồi. Thật sự xin lỗi anh vì sự cố mấy ngày hôm trước, em sẽ chuyển về tòa A ngay lập tức."

Cao Khanh Trần khó khăn gỡ tay cậu ra khỏi tay mình, miễn cưỡng nở nụ cười, "Đã dọn đồ xong chưa? Trưa nay anh có làm món Thái, ăn xong rồi dọn đi đấy."

"Không." Doãn Hạo Vũ hơi đỏ mặt, cậu nhẹ nhàng từ chối. "Em sẽ dọn đi ngay bây giờ, em đã dọn xong sau khi em tỉnh dậy rồi." Cậu chỉ vào chiếc vali đang để bên cạnh sofa.

"Em chỉ muốn xin lỗi anh, em làm phiền anh lâu như vậy, mà anh..." Doãn Hạo Vũ có chút khó nói, "nhưng anh sẽ không hiểu lầm đúng không? Tất cả là đều là do tin tức tố, em không thể kiểm soát được..."

Lâm Mặc nghe thấy tiếng động, bước ra nhìn Doãn Hạo Vũ, sau đó đẩy Cao Khanh Trần vào trong bếp, "Anh còn ở đây làm gì vậy? Công ty nói em chiều nay sẽ có buổi livestream đó, tối nay còn phải quay Kuaishou. Anh nhanh lên a!"

Lâm Mặc đóng cửa phòng bếp, quay mặt lại nhìn Doãn Hạo Vũ, "Không phải em định quay lại tòa A sao? Mau dọn hành lý đi. Trong tương lai, ngoài Mika và Châu Kha Vũ ra, em sẽ bị hạn chế ra vào bên này. Ngoan ngoãn ở trong tòa A đi."

Doãn Hạo Vũ cau mày nhìn cánh cửa đóng chặt phía sau, "Nhưng anh Viễn và Tiểu Cửu, một Alpha và một Omega ở riêng như thế, có vấn đề gì không ạ?"

Lâm Mặc giật giật khóe miệng. "Anh thấy là để Tiểu Cửu cùng với anh Viễn so với ở chung với em còn an toàn hơn đấy. Em thấy thế nào?"

Doãn Hạo Vũ ngay lập tức rời khỏi tòa B.

"Em với Paipai có rắc rối à?" Riki tháo tai nghe của mình xuống, cất chúng đi. "Giọng điệu của em không được tốt lắm nhỉ."

"Đúng vậy! Bây giờ em rất dị ứng với Alpha!" Cửa phòng bếp mở ra, Bá Viễn bưng một tô mì trường thọ đặt xuống bàn.

Lâm Mặc lập tức chạy tới, cầm đũa lên, ngoan ngoãn cười với Bá Viễn: "Trừ anh Viễn ra! Anh Viễn là tốt nhất!!!"

"Nịnh thế đủ rồi đấy." Bá Viễn nhẹ nhàng xoa đầu Lâm Mặc, sau đó hỏi Riki. "Riki, ông có muốn thêm cay không?"

"Có nha, tôi thích ăn cay." Riki nhìn đồng hồ. "Tôi đi gọi Lưu Vũ đây. Em ấy vẫn chưa xuống. Hôm qua nói chuyện có hơi khuya nhưng mà em ấy bảo hôm nay muốn ăn sáng."

"Vậy ông đi gọi em ấy đi, tôi lúc này không tiện ra mặt. Nhờ hết vào ông."

Lúc Bá Viễn trở vào trong bếp, Cao Khanh Trần đang im lặng rửa nguyên liệu. Không như trước kia. Y sẽ vừa cầm nguyên liệu lên và ríu rít hỏi anh cái này trong tiếng Trung nói thế nào.

"Em không vui sao?" Bá Viễn rửa sạch khối thịt sống rồi để sang một bên, đồng thời vươn tay giúp y xử lý rau.

"Em ngủ không đủ." Cao Khanh Trần vừa ngáp vừa nói, khóe mắt hơi có chút nước. "Hôm qua, em với Lâm Mặc nói chuyện rất lâu."

Nhìn thấy Cao Khanh Trần mơ màng làm việc, Bá Viễn cũng ngừng hỏi.

"Để em nói cho anh nghe! Em nghĩ là chúng ta cần phải dán thông báo lên hành lang!" Lâm Mặc vừa chấm con tôm vào nước mắm chua ngọt vừa giơ đũa lên nói, "Chính là như vậy!"

Cậu dùng đũa chỉ vào vách ngăn trên hành lang, vô thức liếc sang Cao Khanh Trần đang ngẩn người, "Dù sao thì, trừ Mika ra, tất cả Alpha ở tòa A đều không thể tùy tiện sang đây!"

"Tiểu Cửu, anh cho rượu vào đồ ăn đấy à?" Lưu Vũ gắp một con tôm lên ngửi thử. "Không phải mùi rượu. Sao Lâm Mặc nói như say xỉn quá độ vậy?"

Cao Khanh Trần đột nhiên căng thẳng, "Anh có cho một chút rượu nấu ăn, không được sao?"

"ý anh là gì hả Lưu Vũ?!!!!"

"Mọi người đang nói gì vậy?" Trương Gia Nguyên vừa xuống lầu vừa xoa cái cổ đau nhức, nhìn thấy một bàn lớn đồ ăn, hắn nói to: "Sao không ai gọi em vậy?!"

"A, anh quên mất." Bá Viễn sửng sốt, sau đó lập tức kéo Trương Gia Nguyên đến ghế trống, lấy cho hắn một bộ chén đũa mới. "Anh cứ đinh ninh là ở bên này chỉ có ba đứa nhỏ Omega thôi."

"Anh Riki thì sao? Anh ấy là Beta mà."

"Anh ở tầng một." Riki đang ăn mì thì nghe thấy tên mình, ngẩng đầu lên trả lời, "Anh dậy sớm nên đâu có ai gọi anh đâu."

Trương Gia Nguyên lại hướng mắt về phía Lưu Vũ, "Lưu Vũ, anh là tiểu đội trưởng của chúng ta đó!"

"Đội trưởng hôm nay cũng dậy trễ rồi." Lưu Vũ đặt một con tôm vào bát của Trương Gia Nguyên. "Trừ em ra, hôm nay anh là người xuống lầu cuối cùng."

"Hôm nay anh đảm nhận nấu ăn." Cao Khanh Trần lập tức phản bác đưa mình ra khỏi diện liên quan.

Thấy tình hình không ổn, Lâm Mặc liền nói: "Hôm nay anh là Thọ Tinh nha! Em không dậy sớm tổ chức sinh nhật cho anh còn bắt anh gọi em dậy hả?"

"Gì vậy chứ? Chúng ta không phải anh em tốt à?"

"Nhưng hôm qua không phải là em nói muốn ngủ cho đến khi tự mình thức dậy sao?" Bá Viễn lấy ra những sợi mì cuối cùng còn lại, đặt trước mặt Trương Gia Nguyên. "Được rồi, anh đã làm rất nhiều mì cho em đây. Mau ăn đi."

"Đúng nha!" Lâm Mặc rót nước cho Trương Gia Nguyên, "Hôm nay Thọ Tinh đây đích thân rót nước cho em đó, mau nguôi giận đi."

"Vậy ngày mốt em sẽ rót cho anh một ly trong ngày sinh nhật của em." Trương Gia Nguyên cầm ly lên uống cạn một hơi, như nhớ ra gì đó liền hỏi, "Còn việc tổ chức thì thế nào ạ? Chúng ta không thể ở chung với nhau được..."

"Hiện tại thì tình huống này không thể làm gì.." Lưu Vũ bối rối.

Riki suy nghĩ một lúc, gọi video cho Santa. "Riki?"

Bàn ăn lập tức im lặng, Riki lên tiếng hỏi, "Mấy đứa đang ở trong tòa A đấy à?"

"AK với Kha Vũ còn chưa có dậy. Mika đang ăn ngũ cốc còn Paipai thì vẫn đang dọn phòng á." Santa hướng camera về phía Mika đang ăn, gã vẫy tay với camera.

"Nào, chúng ta cùng nhau tổ chức sinh nhật cho Lâm Mặc nào. Nếu không gặp mặt được thì gọi điện thoại." Riki hướng máy quay vào bàn ăn. "Hôm nay tụi anh ăn thế này nè. Nine với Bá Viễn đã cùng nhau làm đó. Rất ngon. Mấy đứa cứ từ từ tận hưởng."

"A!!! Tại sao em không phải là Beta chứ?!!!" Santa hét lên, Mika bước tới.

"Gì ngon quá vậy? Còn miếng nào nữa không, cho em với!" Mika đưa bát ngũ cốc của mình ra. "Em đói quá anh Viễn ơi."

"Rồi, rồi." Bá Viễn suy nghĩ, "Anh và Tiểu Cửu sẽ chuẩn bị một chút. Một lát nữa sẽ đem qua cho mấy đứa. Anh nhắn vào nhóm hỏi đã ai dậy chưa thì bên các em chẳng ai trả lời cả. Bên này ăn hết rồi, không còn gì đâu."

Cao Khanh Trần và Bá Viễn đứng dậy đi vào bếp lần nữa.

"Đợi một chút." Cao Khanh Trần quay người lại. "Santa, anh đi gọi Kha Vũ và AK dậy đi. Khoảng 20 phút nữa đồ ăn sẽ có."

"Vậy giờ nói về chuyện khác đi." Lâm Mặc đon đả. "Chẳng hạn như, quà sinh nhật của em đâu?"

Lưu Vũ biết rõ tính cách của Lâm Mặc nên đã chuẩn bị sẵn quà. "Anh mua cho em rồi. Lúc nãy xuống lầu, anh đã mang qua để trên đầu giường em rồi đó."

"Quả nhiên là tỷ muội tốt!" Lâm Mặc kích động. "Nhưng nếu em không thích thì em trả lại đó nha."

"Ừ, nếu không thích thì đưa lại cho anh, anh cho em lên Taobao tự chọn luôn." Lưu Vũ tự tin trả lời.

"Anh có đặt một món quà ở bên Nhật. Anh xài app Trung Quốc không quen lắm. Có gì anh đưa em sau nhé." Riki ngồi một bên nói.

Trương Gia Nguyên sờ tóc mình, "Em mua cho anh một cái máy quay phim. Nói anh nghe nhé! Là kiểu cổ điển đấy, rất hiếm."

"Thật không vậy?" Lâm Mặc nghi ngờ. "Nhưng nếu vậy thì chắc là khó tìm phim cho máy lắm đấy. Lúc mua, em có mua kèm phim không vậy?"

Trương Gia Nguyên hốt hoảng, do dự không nói.

"... Em không mua?" Lâm Mặc suy sụp. "Phim của máy ảnh cổ điển rất đắt tiền đó."

"Vậy thì em mua thêm cho anh."

"Thôi, không cần." Lâm Mặc xuy tay. "Nhưng mà, anh cần mượn nhờ máy in của em một chút. Chúng ta phải in băng rôn cho tòa B!"

"Hả?"

"In băng rôn!" Lâm Mặc bực bội nói, "Alpha và Omega giảm thiểu sự tiếp xúc là trách nhiệm của tất cả mọi người!"

Câu nói đùa của Lâm Mặc không ngờ lại linh nghiệm vào buổi tối.

Không lâu sau buổi livestream sinh nhật. quản lý của Lâm Mặc đã mang theo hai nhân viên và một cánh cổng sắt để giữa hành lang nối hai tòa nhà, bắt đầu lắp đặt. Lâm Mặc nhìn thấy thì hết cả hồn.

"Ôi mẹ ơi... Không phải anh định coi những gì em tùy tiện nói như điều ước đêm sinh nhật đó chứ?" Lâm Mặc dựa người vào tường, trượt dài xuống đất với vẻ mặt đau khổ. Giống như lúc cậu không chọn được căn phòng ưng ý trong chương trình.

"Miệng của em cũng lợi hại quá rồi đó!" Lưu Vũ hai tay khoanh trước ngực, đứng sau lưng Lâm Mặc nhìn nhân viên lắp đặt cửa sắt.

"Làm sao em biết mọi chuyện sẽ thành ra thế này chứ?"

Bá Viễn ngồi trên sofa xem tivi. "Luật hôn nhân mới sắp được ban hành rồi đấy."

"Nó có liên quan gì đến chúng ta đâu anh." Cao Khanh Trần lạnh nhạt trả lời.

"Tương lai sẽ có, không đơn giản chỉ là luật hôn nhân được sửa đổi đâu. Em hiểu chứ? Thuốc ức chế cũng đang được nghiên cứu rồi."

Nghe được câu này, Riki cũng ngẩng đầu lên: "Thế chẳng phải chúng ta sẽ được tập luyện trở lại với nhau sao?"

"Chắc là không đâu, trên ti vi nói chắc cũng phải nửa năm nữa, làm gì nhanh được đến thế." Trương Gia Nguyên buồn bực. "Em còn chưa biết mình sẽ phân hóa thành cái gì đây nè."

"Giọng điệu như vậy hẳn là sẽ phân hóa thành A nhỉ, đúng không?" Lưu Vũ ngồi xuống sofa cùng bọn họ thảo luận.

"Chưa chắc. Em tưởng anh Viễn là Omega đó chứ, ai có dè anh ấy lại là Alpha! Em hết cả hồn luôn!"

"Em ngứa đòn đúng không?!" Bá Viễn giơ tay lên định đánh người, Trương Gia Nguyên vội vàng núp sau lưng Riki.

"Anh Viễn, coi như em xin anh, em không chịu nổi một chưởng sau khi phân hóa của anh đâu!"

Người đại diện ở bên này đã lắp xong cửa sắt, kéo Lâm Mặc lại gần sofa. "Ngày mai mấy đứa có lịch livestream cả nhóm, nhưng là theo kiểu online. Đại khái là cần phải giải thích tình hình phân đội trong tương lai, sau đó an ủi người hâm mộ, và phải khẳng định không để công việc đoàn đội bị ảnh hưởng bởi việc phân hóa này."

"Ôi, chỉ có 4 người tụi em thôi sao mà có uy lực đến vậy?" Lâm Mặc ôm gối nép vào sau lưng Lưu Vũ.

"Nói như vậy là, kế hoạch của anh Riki và em đề xuất đã được thông qua rồi sao?"

"Cũng gần như vậy. Mấy người các em làm thành tiểu phân đội cũng được, chỉ là cần phải chú ý nhiều đấy, mấy đứa nên tự tìm hiểu sẽ tốt hơn. Nếu như chất lượng công việc không đạt chuẩn thì sẽ không được duyệt đâu." Nói rồi, người đại diện nhìn vào điện thoại.

"Chi tiết buổi phát sóng ngày mai sẽ được gửi qua nhóm chat của các em. Bá Viễn sẽ phụ trách nhóm Alpha còn Lưu Vũ phụ trách nhóm Omega và Beta. Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ trước hết sẽ sắp xếp ở phía Alpha, tình huống sau này thì chờ xem sao đã. Anh đi trước đây, giờ này khó bắt taxi lắm."

Người đại diện đến rồi đi như một cơn gió, xem như là đến giúp Lâm Mặc thực hiện livestream, cuối cùng để lại cho bọn họ một cái cửa sắt.

Cao Khanh Trần thấy bầu không khí có chút trầm xuống, ho khan hỏi Lâm Mặc về việc livestream. Rốt cuộc, bọn họ cũng không có nhiều thời gian để quan tâm đến những thay đổi của thế giới bên ngoài chỉ vì những thay đổi về ngoại hình của họ.

"Có lẽ là do em hơi lo lắng thái quá về việc thay đổi ngoại hình của chúng ta, vì em là người đầu tiên trong nhóm livestream sau khi thay đổi. Có rất nhiều người hỏi, nhưng công ty không cho em nói. Nhưng em cảm thấy chúng ta nên chia sẻ về vấn đề Alpha và Omega trong nhóm chúng ta. Nhóm chúng ta có tỉ lệ AO quá cao, ngược lại chỉ có 1 Beta duy nhất."

"Bất quá, có tin tốt đây." Bá Viễn gửi tin vào Wechat của nhóm. "Sau này ra ngoài, các em không cần phải đeo khẩu trang và quét mã nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro