Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chính là như vậy đấy." Lưu Vũ cắn chặt môi, không biết làm sao để an ủi hai người trước mặt, và cả bản thân mình.

"Chúng ta cứ thế bị bỏ rơi sao?" Lâm Mặc vẫn không hiểu chuyện gì. "Đoàn hồn ở đâu? Chỉ bởi vì chúng ta có nhiều Alpha hơn, cho nên ba người Omega chúng ta sẽ không được tiếp tục tập luyện và quay MV á? Cái quỷ gì vậy? Trò đùa thế kỷ đấy à?"

Cao Khanh Trần nắm lấy tay Lâm Mặc, cẩn trọng hỏi: "Chỉ có ba chúng ta thôi sao?"

"Không." Lưu Vũ lắc đầu. "Còn có anh Riki nữa... Anh ấy xin vào phân đội với chúng ta."

"Anh ấy..." Lâm Mặc chua xót, cậu cố gắng sắp xếp lại cảm xúc của mình. "Tại sao anh ấy lại tới nơi này chứ? Anh ấy đáng lẽ phải ở bên kia, phải đứng ở trên sân khấu, đó là mong ước thuở ban đầu của anh ấy cơ mà! Chúng ta bị bắt buộc phải tách ra, nhưng sao anh ấy lại ở với chúng ta? Anh ấy chỉ mới vừa trở về từ Nhật thôi mà, tại sao..."

Lâm Mặc ôm lấy bả vai mình, "Tại sao anh ấy lại làm như thế?"

Lưu Vũ nhìn Lâm Mặc như vậy liền vỡ òa, nước mắt rơi lã chã: "Anh Riki nói, INTO1 có nghĩa là chúng ta hòa làm một, chúng ta phải ở bên nhau. Anh ấy không muốn ba người chúng ta cảm thấy như bị bỏ rơi. Nếu tính theo phân đội nhóm nhỏ, số lượng hai bên chênh nhau như thế sẽ không nhiều, vẫn ổn định hơn."

"Ý của công ty như thế nào?" Cao Khanh Trần vuốt nhẹ lưng Lưu Vũ, vòng tay ôm cả hai đứa em vào lòng. "Họ đồng ý à?"

"Họ nói là tùy chúng ta quyết định, nhưng đừng để ảnh hưởng đến người khác." Lưu Vũ nghẹn ngào nói, "Em và anh Riki đã cố gắng hết sức để giành được quyền lợi. Chúng ta có thể thả một ít ca khúc của mình, chỉ thu âm và không lên sân khấu... Ít nhất thì cũng không phải hoàn toàn tan rã. Em cũng liên hệ với công ty của anh họ rồi."

Lưu Vũ lau nước mắt, "Nhưng kết quả cuối cùng cũng không đến nỗi tệ. Cho đến khi thuốc ức chế được chính thức lưu hành thì chúng ta có thể yên tâm là công ty sẽ chịu trách nhiệm cho các hoạt động của chúng ta, thù lao vẫn sẽ chia theo hợp đồng như cũ."

"Tư bản chết tiệt!" Lâm Mặc ném khăn giấy đang cầm trên tay đi. "Tại sao chúng ta phải chia tiền cho bọn họ chứ?"

"Đó đã là lựa chọn tốt nhất lúc này rồi." Cao Khanh Trần nắm lấy tay Lâm Mặc, "Ba người chúng ta cùng với anh Riki nữa, hãy cố gắng hết sức nhé. Em còn nhớ anh đã nói gì khi thành đoàn không?"

"Anh nói gì cơ?" Lâm Mặc dụi mắt, "Anh muốn quay video à?"

"Đúng vậy!" Cao Khanh Trần cười, gật đầu. "Anh nói với họ là anh đang ở trong một nhóm với mọi người nên là muốn làm một bộ phim ngắn dành cho tất cả. Nhưng công ty không đồng ý nên đến giờ vẫn chưa quay được. Mà kệ đi, có bốn người chúng ta ở đây thì mặc kệ công ty luôn. Anh muốn quay một MV nhỏ nhỏ. Sau này khi thuốc ức chế hay cái gì đó xuất hiện thì chúng ta sẽ cùng nhau phát hành nó!"

"Tiểu Cửu nói đúng đó." Lưu Vũ ngồi lại trên giường, mở Weibo ra. "Đối với chúng ta bây giờ, mức độ tự do thật sự cao hơn lúc trước. Chúng ta có thể làm rất nhiều việc mà chúng ta muốn làm nhưng trước đây không thể làm."

"Anh đừng xem nữa." Lâm Mặc vươn tay che đi màn hình điện thoại của Lưu Vũ. "Để em kể cho mấy anh chuyện sáng nay. Em ngủ dậy liền lướt Weibo xem, trên đó có một nhóm người hỏi em có phải đã trở thành Omega rồi không, còn có, đã thành vợ người ta chưa? Cáu hết sức!"

"Thật ra mà nói... đó cũng là một chuyện tốt đối với chúng ta, không phải sao?" Cao Khanh Trần ngập ngừng nói, "Ít ra thì người hâm mộ của ba chúng ta cũng sẽ chấp nhận việc chúng ta là Omega."

"Đúng vậy." Lưu Vũ bắt đầu phân tích. "So với những người khác, có vẻ như ba người chúng ta dễ dàng được chấp nhận hơn."

"Chuyện này có thể an ủi tâm hồn tổn thương của em sao?" Lâm Mặc cười giễu, tìm Weibo của Lưu Vũ và Cao Khanh Trần, "Của hai anh cũng không khác gì em cả."

"..." Lưu Vũ xấu hổ. "Vậy giờ anh biết phải làm sao? Chẳng lẽ lại bù lu bù loa lên?"

Cao Khanh Trần nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của hai người, nói: "Vậy về sau thì việc thực hiện các bài hát của nhóm chúng ta phải làm sao? Chúng ta sẽ không được tham gia vào việc tập luyện và quay MV chung với nhau nhỉ? Nếu vậy thì có thể là sẽ quay hai phiên bản khác nhau, đúng không?"

"Đúng rồi." Lưu Vũ gửi tin nhắn cho Rikimaru. "Chúng ta có thể xem xét phối hợp xem sao. Nhìn chúng ta xem, biên đạo có, dancer có, vocal có, đạo diễn cũng có luôn. Dù là quay MV hay muốn làm bất kì điều gì cũng đều có thể. Tới đây, gọi điện cho anh Riki nào."

"Tuyệt! Bốn người chúng ta hẳn là nên có lượng fan lớn hơn, nhỉ?" Lâm Mặc càng nghĩ càng thấy hợp lý, ôm lấy Cao Khanh Trần nhìn vào điện thoại Lưu Vũ.

Bọn họ đợi Rikimaru bắt máy nhưng hồi sau vẫn chưa thấy trả lời.

"Có chuyện gì vậy.." Lâm Mặc lo lắng. "Sóng chỗ anh ấy không ổn hả? Hay là Riki không khỏe?"

Lưu Vũ cũng lo lắng làm mới lại khung trò chuyện.

Cao Khanh Trần nhìn hai cậu em trai bắt đầu hoảng loạn, mở điện thoại liếc nhìn ngày tháng, xoa đầu hai đứa một cái rồi nói: "Hôm nay là ngày cuối cùng anh Riki cách ly rồi, anh ấy chắc đang bận soạn đồ để về đấy."

Lưu Vũ và Lâm Mặc cao hứng trở lại, hai người nắm lấy tay Cao Khanh Trần định kéo xuống lầu để chờ mọi người, nhưng lại bị Cao Khanh Trần ngăn lại.

"Chờ đã! Mấy đứa quên ai ở dưới đó rồi sao?"

"Ai cơ?" Lưu Vũ không hiểu, nhưng Lâm Mặc vừa bị Doãn Hạo Vũ dọa sợ chết khiếp liền nhớ ra, vỗ một cái vào trán mình.

"Em quên mất! Paipai vẫn còn ở trong phòng khách của chúng ta. Nguyên Nhi không biết có thể kiểm soát được em ấy không nữa."

Lúc này, Lưu Vũ nghe thấy thế liền cầm điện thoại gọi cho Bá Viễn.

"Anh Viễn ạ? Khi nào các anh về đến nhà vậy? Anh về rồi thì sang tòa B giúp em một chút nhé, rồi anh để tài liệu dưới tầng hầm cho em nha. Vâng. Paipai đang ở bên này. Xem ra Gia Nguyên và Kha Vũ có chút không khống chế được. Có lẽ Alpha các anh thì sẽ ổn hơn. Vâng, em hiểu rồi. Tạm biệt anh."

"Sao vậy?" Lâm Mặc cầm lấy tay Lưu Vũ.

Lưu Vũ nhìn Cao Khanh Trần đang lo lắng, "Anh Viễn nói là lát nữa anh ấy sẽ sang tòa B. Tin tức tố của anh ấy không mạnh như những người kia và anh ấy cũng biết cách để kiểm soát nó. Miễn là ba người Omega chúng ta cũng học được cách kiểm soát tin tức tố phóng ra thì anh ấy có thể ở bên này luôn cũng được."

"May quá..." Lâm Mặc thở phào nhẹ nhõm.

"Vậy thì để Gia Nguyên ở đây luôn đi." Cao Khanh Trần đột nhiên lên tiếng. "Em ấy còn chưa phân hóa sao? Trong phòng em ấy nhiều đồ quá, anh sợ sẽ làm hỏng mất."

"Vậy rồi anh ở với ai?"

"Với Lâm Mặc. Không phải em quen ngủ một mình sao? Anh sợ sẽ làm phiền em, nên là cứ để anh ngủ với em ấy cũng được."

Lâm Mặc đang nhìn điện thoại của mình, thản nhiên gật đầu khi nghe Cao Khanh Trần nói.

Lưu Vũ không hiểu ý của Cao Khanh Trần, nhưng vì y đề nghị và Lâm Mặc cũng đã đồng ý nên không còn lý do gì để nói tiếp, Lưu Vũ đành thuận theo. "Được rồi, vậy lát anh Viễn về em sẽ nói."

Ba người cùng nhau ngồi trên cầu thang lầu ba, vươn đầu nhìn xuống. Chỉ nghe thấy tiếng quát của Bá Viễn cùng với Trương Gia Nguyên, kèm theo đó là tiếng khóc của Doãn Hạo Vũ.

Lâm Mặc, "Đánh nhau to thật."

Lưu Vũ, "Cái gì mà đánh nhau hả? Em đang nói gì đấy?"

Cao Khanh Trần thở dài, "Hy vọng là cho tới khi đánh dấu tạm thời biến mất, Paipai sẽ không tiến vào kỳ dịch cảm một lần nào nữa."

Lâm Mặc muốn an ủi Cao Khanh Trần, nên đưa tay ra xoa bóp cổ cho y, khiến y đau đớn la lên, "A! Lâm Mặc! Em đụng vào vết thương của anh!"

Lâm Mặc chắp tay xin lỗi Cao Khanh Trần, "Bé chin nhỗi ~"

"Đúng là hai em bé mà." Lưu Vũ chống cằm nhìn hai người, rốt cuộc tâm tình cũng thả lỏng sau ba ngày căng thẳng, môi châu cong lên.

"Chậc chậc, Lưu Vũ, anh có phải nên cảm ơn tụi em vì ở đây với anh không?" Lâm Mặc ngồi xuống, dựa vào Cao Khanh Trần, ngón tay nhịp nhịp lên vai Lưu Vũ. "Nếu không phải là hai người bọn em, chắc anh đã trốn ở cái góc nào đó khóc lịm người luôn quá."

Cơ thể Lưu Vũ căng cứng, đột nhiên cau mày, "Ai khóc một mình hả?! Anh không có nhé! Em đừng có ăn không nói có nữa. Hơn nữa, rõ ràng là cả ba người chúng ta cùng nhau khóc."

"Không nha anh nha!" Lâm Mặc phân tích, "Lưu Vũ lúc ấy hẳn là sẽ trốn vào một góc để lừa dối bản thân, một mình gánh vác hết mọi chuyện."

"Giống như cuộc họp với công ty ngày hôm nay vậy đó, cũng không nói với tụi này!" Cao Khanh Trần hùa theo.

"Đúng, đúng, đúng! Oa oa, anh ấy không có chúng ta là người của mình kìa anh ơi. Ở cạnh nhau lâu như vậy mà rốt cuộc chỉ là chúng ta tự đa tình mà thôi!" Lâm Mặc úp mặt vào cổ Cao Khanh Trần, giả vờ khóc.

Lưu Vũ vươn tay đẩy cậu, "Chân Hoàn, em!"

"Chân Hoàn là gì cơ?" Cao Khanh Trần bày ra vẻ mặt tò mò, "Nhưng anh nghĩ Lâm Mặc nói đúng đó, em nhất định sẽ khóc một mình."

"Như vậy còn tốt hơn là khóc trước mặt hai đứa em mình nha." Lưu Vũ nâng cầm lên, đảo mắt qua nhìn Cao Khanh Trần.

"Anh... Anh không thể nhịn được! Chỉ có một lần đó thôi!" Cao Khanh Trần bĩu môi, "A, tồi quá đi mất, Lưu Vũ hết yêu anh rồi."

"Chính là như vậy!"

Lâm Mặc và Cao Khanh Trần đứng trên cùng một chiến tuyến, trêu chọc Lưu Vũ cho đến khi Bá Viễn gọi bọn họ xuống lầu.

"Tiểu Vũ?" Bá Viễn nhìn Lưu Vũ bước xuống đầu tiên, hơi ngạc nhiên sau đó lại nở nụ cười, "Tâm tình có vẻ tốt hơn rồi nhỉ."

"Em tâm tình tốt chỗ nào?" Lưu Vũ chỉ vào mặt mình, "Anh nhìn kiểu gì vậy chứ?"

"Có vẻ như mấy đứa đã thả lỏng nhiều rồi ha." Bá Viễn cầm lên một tập tài liệu. "Hôm nay tụi anh có ghé đi kiểm tra thuộc tính của tin tức tố. Em xem thử xem."

"Trong đó nói là tin tức tố của anh không quá công kích. Chỉ cần biết cách kiểm soát thì coi như Alpha và Omega về cơ bản là có thể ở chung. Mika cũng không vấn đề gì, chỉ là bên kia có nhiều thành viên Trung Quốc hơn, Omega thì cần một người chăm sóc trong thời kỳ nhạy cảm, cho nên mọi người đã nhất trí cho anh sang bên này."

"Tuyệt vời!" Lâm Mặc từ cầu thang nhảy xuống. "Em không biết sống chết thế nào nếu như em không được ăn bữa tối tràn đầy tình yêu thương của anh Viễn! Sống với anh là tuyệt nhất!"

"Vậy thì em phải tập luyện chăm chỉ hơn để giảm cân sao?" Cao Khanh Trần là người bước xuống cuối cùng. Y ngồi xuống sofa, ôm gối. "Gọi là gì nhỉ? Gánh nặng ngọt ngào?"

"Tiếng Trung của em giỏi lắm đó." Bá Viễn xoa đầu Cao Khanh Trần, sau đó dựa sát vào người y, thì thầm. "Anh đã nói với Paipai rồi, không cần lo lắng."

Cao Khanh Trần vuốt lại mái tóc xù bị Bá Viễn vò rối, "Em không lo lắng."

"Ừ ừ ừ." Bá Viễn bật cười khi thấy vẻ mặt bướng bỉnh của y, anh quay người đi về phía hành lang nối hai nhà. "Anh đi thu dọn hành lý đây, hai ngày tới đây có rất nhiều việc nên phải nhanh tay lên thôi."

Nửa tiếng sau, một âm thanh khác ở hướng hành lang.

Ba người đang ngồi trên ghế sofa đứng dậy chạy về phía bóng người đang xách vali đằng xa.

Cả ba cùng mở rộng vòng tay, "Anh Riki! Chào mừng anh về nhà!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro