Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bá Viễn kéo rèm cửa trong phòng khách tòa B, không ngờ lại nhìn thấy một Cao Khanh Trần đang thẫn thờ ngồi bó gối ở băng ghế gỗ ngoài sân. Anh mở cửa bước ra ngoài, nhiệt độ ở Bắc Kinh lúc này không cao, ánh trăng trải dài trên mặt đất như một lớp tuyết mỏng.

Cơn gió đột ngột thổi qua khiến anh rùng mình. Bá Viễn quay trở lại phòng khách, lấy một chiếc chăn lông cừu đắp cho Cao Khanh Trần vẫn còn đang thơ thẩn, "Sao lạnh thế này mà em lại ngồi một mình?"

Cao Khanh Trần quay lại nhìn anh, nét mặt mệt mỏi chưa kịp dập tắt, "Em ngắm trăng thôi, đã lâu không được nhìn rồi."

Bá Viễn nghe xong lời này cũng ngồi xuống bên kia băng ghế, bỏ lại một khoảng trống ở giữa, "Vậy anh cùng em ngắm trăng."

"Anh Viễn thật là nhàm chán quá đi na~"

"Em còn nói anh sao? Không sao. Dù sao thì chúng ta cũng đã lâu không ngồi nói chuyện phiếm với nhau thế này rồi."

"Đúng nhỉ, mấy hôm nay bên các anh có vẻ rất mệt vì album thứ ba." Cao Khanh Trần liếc nhìn bộ đồ thể thao mà Bá Viễn vẫn đang mặc, "Đồ vẫn còn chưa thay ra đây này."

"Hôm nay thật ra là tụi anh về sớm đấy. Sau khi phân hóa thành Alpha, thể lực cũng được cải thiện hơn hẳn, chuyện tập luyện cũng dễ dàng hơn nhiều." Bá Viễn quay sang nhìn Cao Khanh Trần. "Gần đây các em có khó khăn gì không?"

Cao Khanh Trần vốn dĩ muốn nói không, nhưng Bá Viễn là người luôn rất cẩn thận. Có lẽ anh ấy đã nhìn ra rằng bản thân y có tâm sự nên y thẳng thắn nói: "Có một chuyện.. Có lẽ là em không quen với việc tham gia một chương trình kéo dài đến như vậy."

Mùi lá tre bỗng nhiên thoang thoảng trong không khí. Là mùi tin tức tố quen thuộc của Alpha khiến cho Cao Khanh Trần có chút thư giãn.

Cao Khanh Trần bất lực quay sang nhìn anh. "Anh Viễn..."

"Được rồi. Anh thấy em hơi lo lắng quá rồi đó. Lần trước, anh đã hỏi ý kiến Lưu Vũ về chuyện này, em ấy nói là tin tức tố của anh giúp Omega được thư giãn." Bá Viễn đưa tay lên thề.

"Phóng tin tức tố ra ngoài đối với Omega như thế là lưu manh đó a!"

Nhìn thấy đôi mắt của Cao Khanh Trần cuối cùng cũng lấy lại được vài phần hoạt bát thường ngày, Bá Viễn xoa đầu y, cười nói, "Không phải là em vẫn còn sức mắng anh đấy sao?"

Chỗ da thịt bị ngón tay chạm vào có chút lạnh, Bá Viễn vươn tay kéo cao tấm chăn lông lên, che đi nửa đầu Cao Khanh Trần, sau đó quay đầu lại ngắm trăng trên bầu trời, giờ đây gần như đã hoàn toàn bị mây che phủ.

"Ngày mai là lễ hội đèn lồng của Trung Quốc đúng không anh?" Cao Khanh Trần đột nhiên phát vỡ bầu không khí yên tĩnh giữa hai người.

"Ừ. Trung Quốc rất chú trọng đến việc đoàn tụ. Chắc là ngày mai chúng ta nên cùng nhau ăn tối để ăn mừng nhỉ."

"Cũng không phải là không thể." Cao Khanh Trần suy nghĩ. "Ngày mai anh Riki có công việc bên ngoài nhưng mà chúng ta cũng có thể đặt cùng một món ăn rồi cùng nhau gọi video."

Bá Viễn nhận ra, "Ý kiến của em hay đấy! Vậy anh sẽ làm riêng cho Riki một phần."

Nhìn bộ dạng cường điệu của Bá Viễn, Cao Khanh Trần biết anh đang dỗ dành mình.

"Anh Viễn ơi, mặt trăng ở đây sao mà khác với mặt trăng ở Thái Lan quá."

Bá Viễn nghe vậy, không chút nghĩ ngợi liền trả lời, "Mặt trăng thì sao mà khác được. Ở Trung Quốc hay là Thái Lan thì cũng là một hình cầu tròn thôi mà."

"Không giống..." Cao Khanh Trần không còn sức chống đỡ, "Em nhớ mẹ, nhớ chị hai quá."

"Tiểu Cửu..." Bá Viễn khựng lại, anh không cố ý muốn làm cho người kia khóc. Anh vội vàng muốn tiến tới lau nước mắt cho y, nhưng Cao Khanh Trần không cho anh cơ hội.

"Em không nhịn được nữa." Cao Khanh Trần vùi mặt vào chăn lông, ngăn không cho Bá Viễn thấy y khóc, "Em đã rất cố gắng, nhưng em vẫn thấy buồn lắm. Em đã suy nghĩ rất lâu. Tụi em rất cố gắng để không quan tâm tới những thông tin không hay ho đó, nhưng mà tại sao, tụi em lại trở nên kém cỏi trong mắt người khác?"

"Tại sao bọn họ lại có thành kiến với tụi em như vậy chứ? Em thật sự không hiểu. Cho đến hôm nay, em thật sự không còn cách nào khác." Cao Khanh Trần ngẩng đầu, nước mắt còn đọng lại trên mi, dưới ánh trăng mờ ảo giống như những viên kim cương vụn vỡ, khiến cho Bá Viễn cũng cảm thấy chua xót.

"Em hoàn toàn không có khả năng phản kháng, chỉ có thể chạy trốn." Cao Khanh Trần rụt lại thành một quả bóng nhỏ, "Em thật sự, thật sự rất không thoải mái."

"Có cần một cái ôm không?" Bá Viễn mở rộng vòng tay.

Cao Khanh Trần khịt mũi, lắc đầu, "Nếu là trước đây, em nhất định sẽ ôm anh, anh Viễn."

Bá Viễn gật đầu, đứng dậy tính đi vào phòng khách, "Vậy để anh gọi Lâm Mặc cho em."

"Không cần đâu. Em ấy thấy em như vậy thì không nói gì, nhưng chắc chắn trong lòng cũng sẽ khó chịu đến chết mất."

Cao Khanh Trần bác bỏ tất cả những gì mà Bá Viễn có thể nghĩ đến lúc này, vì vậy Bá Viễn chỉ có thể ngồi xổm xuống trước mặt y, "Vậy thì cứ khóc đi. Trở thành một phiên bản giới hạn của Tiểu Cửu khóc nhè trước mặt anh Viễn của em."

"Anh Viễn ơi! Có cơm không? Em đói rồi!!!" Giọng của Lâm Mặc từ lầu trên truyền xuống, sau đó là tiếng bước chân ầm ầm của cậu.

Cao Khanh Trần liếc nhìn điện thoại của mình, "12 giờ khuya rồi, chúng ta vào nhà thôi."

Bá Viễn nhìn chiếc mũi ửng đỏ của Cao Khanh Trần, "Em thật sự không sao chứ?"

"Dĩ nhiên rồi!" Cao Khanh Trần mỉm cười, dùng sức gật đầu. Y nhanh chóng lách qua người Bá Viễn và đi về phía nhà bếp. Sau đó như nhớ ra điều gì, liền quay đầu lại nhìn anh, "Nhân tiện thì, lễ hội đèn lồng vui vẻ, anh Viễn!"

Lâm Mặc vừa đi xuống lầu cũng không biết chuyện gì đang xảy ra, nhìn thấy Bá Viễn đang lo lắng cho Cao Khanh Trần liền hiểu ra, nhẹ nhàng bước đến bên cạnh Bá Viễn vỗ vai anh.

"Anh Viễn đừng lo! Ba người tụi em sẽ luôn cùng nhau tiến về phía trước mà."

Thấy Bá Viễn quay lại nhìn mình, Lâm Mặc nói tiếp, "Tụi em đều phải nương tựa vào nhau mà anh. Trong ba người, Tiểu Cửu là người khóc nhiều nhất, nhưng đã lâu như vậy rồi, ít ra thì anh ấy cũng chưa từng khóc trước mặt hai đứa tụi em. Anh đừng đánh giá thấp anh ấy quá. Chính anh ấy mới là người thực sự kéo bọn em vực dậy khi bọn em buồn đấy."

"Vậy cho nên là, chúng ta chỉ cần xuất hiện khi anh ấy cần một người để dựa vào là được rồi." Lâm Mặc tiến vào phòng bếp, "Hiện tại đã ổn rồi, anh ấy chắc là sẽ xấu hổ đấy. Anh cứ giả vờ không biết cũng không sao đâu."

Nói xong, Lâm Mặc chạy vào phòng bếp mở cửa tủ lạnh, lấy ra một túi gạo nếp, "Anh biết lễ hội đèn lồng của Trung Quốc không Tiểu Cửu?"

"Anh biết nha!" Cao Khanh Trần cố gắng không để giọng nghe có vẻ kì lạ, Lâm mặc cũng giả vờ như không nghe thấy.

"Lễ hội đèn lồng ở Trung Quốc là sẽ ăn bánh gạo nếp đó! Trên mạng có chỉ một cách để ăn ngon hơn đó là chiên lên. Hay anh với em thử xem?"

"Đợi đã!" Bá Viễn vội vàng chạy tới, "Đừng phá bếp của tòa B nữa! Để anh làm cho!"

Lúc ăn xong món bánh gạo nếp chiên của Bá Viễn thì đã là hai giờ sáng. Cả ba nói lời chúc ngủ ngon và lần lượt về phòng.

Mùi trà đen đột ngột xông tới làm cho Cao Khanh Trần khó chịu, y dừng lại, quay người trở về phòng khách ở tầng dưới.

"Này? Anh đi đâu thế?" Lâm Mặc đứng ở cửa phòng hỏi y.

"Thỏ xổng chuồng rồi." Cao Khanh Trần biến mất ở góc cầu thang, để Lâm Mặc đứng đó với hàng vạn dấu chấm hỏi.

"Thỏ của anh không phải là đang để ở công ty sao?"

Cao Khanh Trần không ngạc nhiên lắm khi thấy Doãn Hạo Vũ loay hoay đứng ở cửa sắt hành lang. Kể cả nếu như Doãn Hạo Vũ không có cảm xúc yêu đương với y, thì sau tất cả, hai người bọn họ đã cùng nhau hỗ trợ trong suốt cả một chặng đường. Việc cậu muốn hỏi vì sao y buồn là chuyện hiển nhiên.

"Tiểu Cửu... Sao anh biết em ở đây..." Doãn Hạo Vũ kinh ngạc. Thật ra cậu đã đứng ở đây lâu rồi, thậm chí còn nghe thấy hết toàn bộ quá trình ba người Cao Khanh Trần, Lâm Mặc và Bá Viễn cùng nhau tổ chức lễ hội đèn lồng trong phòng khách.

"Em ở đây bao lâu rồi?" Cửa sắt chỉ có một ô nhỏ hình vuông mở ra, ngăn cách hai người giống như cửa địa ngục, nhưng mùi vị tin tức tố của cả hai lại quấn lấy nhau không rời.

"Cũng không lâu..." Nhìn thấy Cao Khanh Trần không tin và có dấu hiệu tức giận, Doãn Hạo Vũ đành thay đổi lời nói, "Mười hai giờ em đã tới rồi, nhưng em ngồi xổm ở dưới đất để anh không nhìn thấy em."

"Anh có thể mở cửa được không, Nine?" Doãn Hạo Vũ chỉ vào chốt khóa phía bên y. Để ngăn cho AO của hai tòa chạy sang tòa còn lại trong kỳ dịch cảm hay kỳ phát tình, cổng sắt được thiết kế với chốt khóa cả hai bên, phải mở hết cả hai mới có thể qua lại được.

"Nếu có chuyện gì, lần sau cứ nhắn qua điện thoại cho anh." Cao Khanh Trần không mở cửa, y dựa vào tường cho nên Doãn Hạo Vũ không nhìn thấy biểu cảm của y. "Sau này đừng đến tòa B tìm anh nữa."

"Nhưng mà..." Doãn Hạo Vũ lo lắng ngồi xổm xuống, mở ra một túi ni lông, cầm lên, "Nine, đã mua Tom Yum Kung, kẹo sầu riêng Thái Lan và súp gà nấu nước dừa (Tom Kha Gai),... Còn có, chả cá nữa. Em không tìm thấy chỗ bán nên đã tự làm! Anh mở cửa rồi chúng ta cùng nhau ăn, có được không?"

Doãn Hạo Vũ cầm một cái bát nhỏ, không dám chạm vào cánh cửa sắt. Trên ngón trỏ của cậu còn dán một miếng băng cá nhân, cực kỳ chói mắt.

Cao Khanh Trần nghiêng người qua, "Em cắt trúng tay rồi?" Y vội vàng mở cửa sắt, giật lấy cái bát, cầm lấy ngón tay bị cắt phải của Doãn Hạo Vũ cẩn thận quan sát, "Em đang làm cái gì vậy hả?"

"Lâm Mặc nói với em, anh đã nói với chị Nene là ฉัน คิดถึง บ้าน." Doãn Hạo Vũ thấy Cao Khanh Trần cũng đã quay lại quan tâm cậu như trước đây thì nhẹ nhõm thở phào. "Lần sau, nếu anh nhớ nhà, hãy nói cho em biết, nhé?"

"Em là em trai của anh, là đồng đội của anh. Bây giờ em lớn rồi, anh cũng có thể dựa vào em được mà. Anh từng nói anh sẽ phát điên nếu như không có em còn gì." Doãn Hạo Vũ nắm lấy tay Cao Khanh Trần, "Em nghĩ em cũng vậy. Vì vậy cho nên, đừng trốn tránh em nữa được không? P'Nine."

Nhìn vào đôi mắt nghiêm túc của Doãn Hạo Vũ, Cao Khanh Trần cảm thấy bối rối. Y không gật đầu cũng chẳng lắc đầu, chỉ kéo Doãn Hạo Vũ ngồi xuống ghế sofa, sau đó cởi bỏ miếng băng cá nhân chói mắt trên tay của cậu, phát hiện vết thương khá sâu liền tìm hộp thuốc sát trùng, sau đó bôi thuốc và thay miếng băng cá nhân mới.

"Anh ăn rồi." Cao Khanh Trần đem cất từng món Thái mà Doãn Hạo Vũ mang đến.

"Vậy thì lần sau..."

"Muộn rồi, ngày mai còn có việc, em ngủ sớm đi, nếu không soi gương sẽ không đẹp." Cao Khanh Trần ngắt lời cậu, đẩy Doãn Hạo Vũ trở lại cổng sắt rồi đóng lại, "Ngày mai anh sẽ ăn sau. Cảm ơn em, Paipai."

Doãn Hạo Vũ không biết mình đã nói sai điều gì. Cậu đã diễn tập hàng trăm lần những gì mình đã nói với Cao Khanh Trần. Cậu hoàn toàn tin tưởng rằng Cao Khanh Trần sẽ không từ chối mình, nhưng sự thật là Cao Khanh Trần không trả lời cậu, thậm chí còn đuổi cậu ra khỏi tòa B.

Đèn trong phòng khách ở tòa nhà phía bên kia cổng sắt đã tắt, Doãn Hạo Vũ chỉ có thể ôm tâm tình tuyệt vọng trở về tòa A.

"Em thích em ấy à?" Giọng của Bá Viễn đột nhiên vang lên từ phía sau khiến cho Cao Khanh Trần giật mình.

"Anh Viễn?!" Cao Khanh Trần hoảng loạn giải thích, "Không có, em chỉ là..."

"Anh độc thân 6 năm, không có nghĩa là anh chưa từng phát sinh quan hệ đâu." Bá Viễn ngả người ra sau, ngồi xuống tay vịn cầu thang.

"Em..." Cao Khanh Trần muốn biện hộ nhưng trong bóng tối, đột nhiên y không muốn che giấu gì nữa. Y là một Omega và Doãn Hạo Vũ là Alpha đã đánh dấu y. Vậy thì việc gì phải giấu giếm việc bản thân mình thích em ấy chứ?

"Đúng vậy."

Không có anh thanh nào phát ra từ hướng của Bá Viễn. Khi Cao Khanh Trần phản ứng lại, mùi lá tre đã bay đến trước mặt y. Bá Viễn vươn tay bật đèn trần trong phòng khách, ánh sáng đột ngột ập tới khiến cho Cao Khanh Trần cảm thấy choáng váng.

"Em muốn yêu đương bây giờ sao?"

Nhìn thấy vẻ mặt nghiêm trọng của Bá Viễn, Cao Khanh Trần đột nhiên mất hết can đảm. Y thích Doãn Hạo Vũ, nhưng bây giờ, y lại mang thân phận là một thành viên của INTO1, Doãn Hạo Vũ cũng là thành viên của INTO1. Bá Viễn, Lâm Mặc, Lưu Vũ, Riki và các thành viên còn lại, ai cũng đã và đang chăm chỉ làm việc vì nhóm cả.

"Em... Em xin lỗi, anh Viễn. Lúc nãy là em bốc đồng thôi."

Nếu em muốn yêu đương thì đợi đi." Bá Viễn nhìn thấy nét bối rối trong ánh mắt Cao Khanh Trần, anh thở dài, tắt đèn rồi xoay người đi vào phòng, "Đợi sau khi hết thời hạn hợp đồng rồi, bất kể là em thích ai, ghét ai. Chỉ cần đợi sau khi chúng ta tan rã... hai người các em có trở thành một đôi cũng sẽ không ai nói được gì."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro