Chương 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"E hèm, cái đó, AK!" Lâm Mặc cảm thấy nếu mình và Lưu Chương vẫn còn ở đây thì sẽ thành bóng đèn mất, cậu hắng giọng, nắm lấy cánh tay gã, "Sandwich xong chưa? Em đói rồi!"

"Xong rồi, xong rồi đây. Hai người xem nấu cái gì ăn đi nha. Anh và Lâm Mặc đi ăn sáng trước đây." Lưu Chương cầm đĩa lên, ngoãn ngoãn để Lâm Mặc kéo đi, rời xa hai người trong nhà bếp.

Doãn Hạo Vũ cảm thấy khó chịu.

Trong tiềm thức của cậu, lời tỏ tình phải được chuẩn bị những bông hoa hồng tươi và đẹp nhất, thêm một chút gió nhẹ vào một buổi chiều đầy nắng. Tóm lại, không phải là ở đây, trong căn bếp chật chội của ký túc xá và cũng sẽ không phải là vào buổi sáng sau khi Cao Khanh Trần vừa mới trải qua kỳ phát tình.

"Anh nghĩ sao nếu như..."

"Anh biết em đang sợ hãi, Paipai." Cao Khanh Trần tiến tới ôm lấy Doãn Hạo Vũ, "Cho dù em có là Alpha thì anh vẫn là anh trai của em. Những lời anh nói trong kỳ phát tình đều là do anh không nhận thức được. Chúng ta là một nhóm, là thần tượng, chúng ta không thể yêu nhau được. Anh nói anh có Alpha của riêng mình là giả, em không cần phải lo lắng về chuyện đó."

Hơi thở của Doãn Hạo Vũ ngưng lại, những lời gần như là từ chối của Cao Khanh Trần dường như ném cậu trở lại những ngày mà cậu đang trong kỳ dịch cảm, khi y buộc phải cách xa cậu.

"Nhưng thật sự không phải mà..." Doãn Hạo Vũ nắm cổ tay Cao Khanh Trần, "Tại sao anh không tin là em thích anh?"

"Sáng hôm qua nhìn anh như vậy, em đã nghĩ cuộc sống của mình kết thúc thật rồi.." Doãn Hạo Vũ khịt mũi, cúi đầu không dám nhìn Cao Khanh Trần, "Em thật sự sợ anh bị thương. Thật sự đấy. Nếu sau không thể gặp được anh, em không thể làm việc chăm chỉ và sống hết mình được."

"Lúc bị anh Santa giam giữ ở tòa B, em đã không thể không nghĩ về việc sẽ tiến về phía trước như thế nào nếu như tương lai sau này không có anh trong cuộc sống của mình."

Cậu sợ Cao Khanh Trần sẽ nói ra những lời khiến mình đau lòng nên đã đưa tay lên lau nước mắt. Tay áo lộ ra vết cắn trên cổ tay, "Tại sao anh cứ phải lặp đi lặp lại việc anh phải có Alpha của riêng mình và việc em là em trai của anh? Hai người đó không thể chỉ là một mình Doãn Hạo Vũ thôi sao?"

"Em nghĩ, nếu anh thích một ai đó, thì thích em cũng được mà."

Cao Khanh Trần thất thần trước lời nói của Doãn Hạo Vũ, đến nỗi vô thức thốt ra, "Nhưng mà, trước đây anh đã hỏi em sẽ thích ai nếu chúng ta là con gái mà... Em không phải nói không sao?"

"Bởi vì người em thích là anh trai Tiểu Cửu! Em không muốn có bạn gái nên em mới nói không!" Những lời này cuối cùng cũng giải đáp thắc mắc của Cao Khanh Trần bấy lâu nay.

"Lúc đó, em không biết chúng ta có thể thành đoàn với nhau được không. Mà anh thì lúc đầu cũng đâu có thích em... Nếu thật sự không thể cùng nhau thành đoàn, thì ít nhất phải xa nhau tận hai năm. Sau hai năm đó, em không có lợi thế gì cả..."

"Rồi sau đó, tụi mình còn không được ở cùng một tòa nhà. Tụi mình cứ làm việc thật nhiều, mỗi ngày còn không có thời gian để ngủ. Nên em cũng không có thời gian để suy nghĩ về những điều đó. Mối quan hệ giữa chúng ta rất tốt, cho nên em... Em nghi ngờ liệu em có thực sự thích anh hay không. Em thừa nhận chuyện này."

"Nhưng, nhìn thấy AK dựa lên vai anh, nhìn thấy Mika ôm anh, em sẽ tức giận. Em cũng không vui nếu anh ra ngoài chơi với anh Lưu Vũ."

"Vốn dĩ, em muốn bày tỏ với anh sau khi chúng ta tan rã, nhưng đột nhiên anh trở thành Omega còn em lại thành Alpha. Thế giới bây giờ khác trước rất nhiều, em sợ... nếu em không để ý, anh sẽ bị người khác bắt đi mất."

"Em ước gì cuộc sống của mình bắt đầu từ bây giờ... à không, thật ra là từ lâu lắm rồi, nên có chút gì đó lãng mạn.

"Vì thế..."

"Anh muốn ăn trứng xào cà chua!" Cao Khanh Trần nhanh chóng ngắt lời Doãn Hạo Vũ, "Anh đã xem vlog của em, anh biết em làm được! Bây giờ anh có chút mệt, anh ra ngoài nghỉ trước đây!"

Không đợi Doãn Hạo Vũ trả lời, Cao Khanh Trần đã chạy khỏi phòng bếp, để lại Doãn Hạo Vũ ngơ ngác nhìn tủ lạnh tòa A.

"Nhưng... Tòa A đâu có cà chua..." Tủ lạnh bên này chỉ toàn đồ ăn vặt, đồ ăn nhanh và thịt...

"Ồ, anh trai Tiểu Cửu của chúng ta ra ngoài rồi à?" Lâm Mặc mở miệng trêu chọc Cao Khanh Trần ngồi bên cạnh.

"Tốt hơn hết là em đừng có động vào anh lúc này, Lâm Mặc!" Cao Khanh Trần chán ghét đẩy người đang dựa vào mình ra, cúi đầu, vùi mặt vào lòng bàn tay không nói gì.

"Sao trông cậu không vui thế?" Lưu Chương đặt nửa cái bánh sandwich còn lại trước mặt y, "Ăn đi nè, không phải cậu thích đồ ăn ngon nhất sao? Hôm nay mình làm ngon lắm đó."

"Cũng không.. Không phải không vui." Giọng của Cao Khanh Trần vo ve như tiếng muỗi. "Thật ra hồi còn tỉnh táo trong lúc phát tình, anh đã hứa với Tiểu Vũ là sẽ không thích em ấy nữa..."

"Vậy thì theo tình huống hiện tại, anh nghĩ anh có thích người ta không?" Lâm Mặc không tin mấy lời vô nghĩa của Cao Khanh Trần, "Anh đừng lo lắng Lưu Vũ làm gì, kệ anh ấy đi, điều quan trọng nhất là anh phải hạnh phúc trước đã!"

"Anh làm sao?" Lưu Vũ nghe thấy tên mình thì bối rối, Lâm Mặc nháy mắt với Lưu Chương sau đó bỏ lại Cao Khanh Trần ngồi một mình ở sofa.

"Anh sao vậy?" Lưu Vũ bị Lâm mặc làm cho bối rối, nhưng trong tiềm thức vẫn quan tâm đến Cao Khanh Trần vẫn còn đang trong kỳ phát tình, "Tiểu Cửu, anh không sao chứ? Mùi tin tức tố vẫn còn nồng như vậy? Em gọi Paipai tới nhé?"

"Không nên nha. Làm vậy thì mùi sẽ nồng hơn đó. Anh ấy sắp mở được một trang trại dâu tây luôn rồi."

Lâm Mặc lên tiếng trêu, Cao Khanh Trần chạy đến đè cậu xuống sofa, "Lâm Mặc! Anh sẽ đánh em nếu em còn nói bậy nữa đó!"

"Em nói thật mà!" Lâm Mặc giãy dụa, "Nè Lưu Vũ! Anh đừng có đứng đó nữa! Mau cứu em!"

Lưu Vũ lúc này mới tiêu hóa hết lượng thông tin trong lời nói của Lâm Mặc, cậu dè dặt hỏi, "Đây là... Lẽ nào Paipai chấp nhận Tiểu Cửu rồi sao?"

Cao Khanh Trần nghe được câu hỏi của Lưu Vũ thì cơn tức giận cũng bay mất một nửa, Lâm Mặc lập tức nắm lấy cơ hội thoát khỏi gọng kìm của Cao Khanh Trần, "Cái gì mà chấp nhận? Thằng nhóc đó còn tỏ tình với Tiểu Cửu trước mặt em và AK cơ!"

"Bảo bối?!" Lưu Vũ sợ hãi trước hành động của Doãn Hạo Vũ, cậu nhìn Cao Khanh Trần, muốn hỏi y rằng không phải y quyết định từ bỏ rồi sao, nhưng nhìn đến hai má ửng hồng của y, cậu chỉ nhẹ nhàng hỏi, "Vậy thì Tiểu Cửu, anh nghĩ thế nào?"

"Anh thật sự không biết..." Giọng điệu nghiêm túc của Lưu Vũ hoàn toàn khác với Lâm Mặc, Cao Khanh Trần cuối cùng cũng tìm lại được một chút thực tế từ trên mây, "Nhưng mà, anh chắc chắn sẽ không đồng ý bây giờ đâu. Em cứ yên tâm đi."

"Vậy thì hai người tính mập mờ nữa à? Ôi trời đất ơi, thích nhau như thế mà cứ phải diễn kịch bản không quen thế." Lâm Mặc bĩu môi, "Không vui chút nào."

"Anh thấy hình như là em ngứa thịt rồi đó." Lưu Vũ kéo Lâm Mặc đang dựa trên sofa ra, ngồi xuống cạnh Cao Khanh Trần, "Tiểu Cửu, bình tĩnh lại, kệ em ấy đi, nói cho em biết, anh nghĩ thế nào."

"Anh..." Cao Khanh Trần nhìn Lâm Mặc đang hưng phấn đằng sau Lưu Vũ, sau đó lo lắng nhìn sang Lưu Vũ, "Anh... nói thật thì, anh thích em ấy."

Y cúi đầu tránh đi ánh mắt nghiêm túc của Lưu Vũ, "Dù anh đã nói là không muốn ở bên cạnh em ấy nữa, nhưng mà... chỉ mất một giây để đáp lại người mình thích thôi mà. Đây là lần thứ hai em ấy nói là em ấy cũng thích anh. Anh biết là anh vẫn còn thích em ấy nhiều lắm, nhưng..."

Cao Khanh Trần càng nói càng nhỏ, đến cuối cùng Lưu Vũ và Lâm Mặc cũng không nghe được y nói gì.

Lưu Vũ không biết nên diễn tả tâm trạng của mình như thế nào, cậu đang cảm thấy có lẽ mối quan hệ giữa Cao Khanh Trần, Bá Viễn và Doãn Hạo Vũ có thể ổn định được một thời gian thì hành động của Doãn Hạo Vũ trực tiếp khiến tình hình trở nên phức tạp.

"Bảo bối ơi, đừng tức giận mà..." Cao Khanh Trần nắm lấy tay Lưu Vũ, "Tuy rằng anh thích em ấy, nhưng lúc đó anh buồn thật mà! Anh không có nói dối em, anh thề luôn! Anh đảm bảo sẽ không có gì với em ấy trong lúc còn hoạt động, và anh cũng sẽ không gây điều gì bất lợi cả!"

"Đã là yêu thích thì sao mà nhịn được!" Lâm Mặc phản đối, "Cứ cho là anh nghĩ thế đi, vậy anh hỏi ý kiến của Paipai chưa?"

Nhận thấy Lưu Vũ và Cao Khanh Trần đồng thời quay sang nhìn mình, Lâm Mặc nghiêm túc ngồi xuống, "Em không có nói chúng ta nên từ bỏ sự nghiệp và bắt đầu yêu đương, em không có ý đo. Nhưng em nghĩ, nếu đã chắc chắn hai người thuộc về nhau vậy thì tương lai của hai người không thể chỉ một mình anh quyết định được, điều đó không công bằng cho cả hai."

"Lâm Mặc, em..." Lưu Vũ nhìn chằm chằm Lâm Mặc hồi lâu, mới nói tiếp, "Em có thể nói ra những lời như vậy sao?"

"Ý anh là gì hả, Lưu Vũ!" Lâm Mặc ném gối lên người Lưu Vũ.

"Vậy bây giờ..."

Lưu Vũ thoát khỏi móng vuốt của Lâm Mặc, cậu cảm thấy thoải mái hơn nhiều, "Hãy nói chuyện vui vẻ với Paipai đi, Tiểu Cửu."

"Em nghĩ là hai người cần biết cả hai đã nhớ nhau như thế nào."

Lâm Mặc gật đầu, "Đừng ngu ngốc nữa nha! Anh phải biết, vì chuyện này mà đau lòng, không phải chỉ có hai người thôi đâu."

"Anh biết rồi mà." Cao Khanh Trần nắm lấy tay Lưu Vũ và Lâm Mặc, "Anh nhất định sẽ không làm cho Paipai và người hâm mộ buồn!"

Lâm Mặc có chút ngượng ngùng liếc nhìn Lưu Vũ, chỉ thấy cậu lắc đầu, ám chỉ là đừng nói ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro