Chương 54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thử thách của ngày thứ ba là cả nhóm cùng nhau xem những bộ phim kinh dị. Trong lúc xem phim, chỉ cần phát ra âm thanh thì ngay lập tức bị trừ một điểm. Bộ phim lần này thật sự không mấy ổn định cho lắm. Cao Khanh Trần nắm chặt tay Lâm Mặc ngồi bên cạnh cho đỡ sợ, ai ngờ đâu, tổ đạo diễn cùng phối hợp cùng nhau để tăng thêm phần kinh dị. Bọn họ đột nhiên nhảy ra với tấm vải đỏ phủ đầu dọa cho cả nhóm sợ đến chết đi sống lại.

Dù vậy, cả nhóm đã có kinh nghiệm từ đợt vlog mùa hè năm ngoái, bọn họ cùng nắm tay nhau, mím chặt môi. Thử thách cuối cùng cũng vượt qua.

Sáng hôm sau, 7h50, Doãn Hạo Vũ thức dậy đã thấy quần áo được trải sẵn trên giường, cậu lắc đầu, hét lớn gọi tên Santa.

Santa đang đánh răng trong phòng tắm, gã cũng đã thay đồng phục của mình, "Paipai, em gọi anh à?"

"Đây là đồ hôm nay chúng ta sẽ mặc hả anh?" Doãn Hạo Vũ kiểm tra quần áo xem có đúng là size mình thường mặc hay không, "Nhưng sao đồ của em lại khác của anh vậy? Kiểu như..."

Santa chỉ vào quần áo của cậu, nghiêm túc hỏi, "Ề, đúng không? Anh thấy giống như kiểu mấy người trong bộ phim hôm qua ấy, rất giống!"

"Nhưng cũng không thể khẳng định được. Đi tìm người khác thử xem sao đã anh."

Hai người vệ sinh cá nhân xong rồi ra khỏi phòng, lúc này mới phát hiện Lưu Chương và Bá Viễn ở phòng bên cạnh chẳng thấy đây, chỉ nghe thấy tiếng Mika vọng ra từ trong phòng ở xa nhất.

"Có ai thấy Gia Nguyên đâu không?" Mika cầm quần áo của mình lên nhìn. Doãn Hạo Vũ và Santa lo lắng chạy tới.

"Sao vậy?" Mika bối rối.

"Mika, quần áo của anh giống với Santa..." Doãn Hạo Vũ nhớ lại cốt truyện của bộ phim ngày hôm qua, "Em nhớ là, bộ phim hôm qua nói về việc hai nhóm học sinh của hai trường khác nhau tới khu biệt thự tử thần để khám phá, cũng mặc đồng phục giống chúng ta vậy. 4 người mặc giống các anh, 4 người còn lại thì mặc giống em."

Mika và Santa bày ra vẻ bối rối, cả hai không nhớ rõ cốt truyện cụ thể.

"Dù sao thì, Santa và em sẽ xuống phòng khách ở tầng dưới xem thử. Nếu không tìm thấy ai thì bọn em se qua tòa BO để tìm anh Lưu Vũ và Tiểu Cửu. Mika, anh thay quần áo trước đi." Doãn Hạo Vũ đưa lại quần áo cho Mika, kéo Santa nhanh chóng chạy xuống lầu.

Lúc Mika mặc xong quần áo và đi xuống, Doãn Hạo Vũ và Santa đã đứng đợi rất lâu với khuôn mặt cau có.

"Anh Viễn và những người khác không có ở đây à?"

Santa lắc đầu, "Bây giờ tụi mình qua bên tòa BO xem thử. Tổ chương trình còn chưa xuất hiện nữa, cảm giác thật kì quái."

Cả ba ngay lập tức đi đến phòng khách của tòa BO, phát hiện Lưu Vũ, Lâm Mặc và Châu Kha Vũ đang đọc nhiệm vụ. Trong số bọn họ thì, Lưu Vũ mặc đồng phục Trung Quốc giống Santa và Mika, trong khi đó, Lâm Mặc và Châu Kha Vũ lại mặc đồng phục Anh Quốc giống Doãn Hạo Vũ.

"Tiểu Cửu đâu rồi ạ?" Ánh mắt Doãn Hạo Vũ tìm kiếm xung quanh, "Anh ấy đã dậy chưa?"

"Sáng nay anh dậy sớm thì không thấy anh ấy đâu, chỉ thấy có bộ quần áo này trên giường thôi." Châu Kha Vũ chỉ vào quần áo trên người mình. "Riki cũng không có trong phòng. Bên kia cũng chỉ còn 3 người thôi à?"

Santa, "Đạo diễn còn không có mặt, kì quái thật."

Lâm Mặc, "Chắc là không có gì đâu, em vừa mới kiểm tra rồi. Tất cả các máy quay đều đang hoạt động, có lẽ là quay kiểu nhập vai gì đó."

"Vậy mở cái này ra xem nhé?" Lưu Vũ lắc phong bì trong tay, "Ở đây có ghi là phải đợi ba người tòa A đến rồi cùng nhau mở phong bì, thu thập manh mối."

"Mở đi anh." Châu Kha Vũ ra hiệu cho ba người còn đang đứng ở cửa, "Vào đây ngồi đi."

"Nhưng mà..." Doãn Hạo Vũ nhìn cổ áo đồng phục của Lâm Mặc có gì đó sai sai.

"Sao em cứ nhìn mãi quần áo của anh vậy? Có gì sai à?" Lâm Mặc nâng tay định cởi áo khoác.

"Không phải." Doãn Hạo Vũ chỉ vào chiếc cài áo nhỏ trên cổ áo, "Nhưng mà, chiếc cài áo trên cổ áo của anh hình như giống với cái ở trong bộ phim chúng ta đã xem ngày hôm qua."

Ngay khi Doãn Hạo Vũ nói xong, Lưu Vũ đã đọc thành tiếng nội dung của bức thư, "Chào mừng các bạn đã đến với biệt thự tử thần một lần nữa. Tôi tin rằng, các bạn đã biết được đêm qua, trong số các bạn, có người đã phản bội. Người thông minh đã lên đường đi tìm manh mối bằng năng lực của bản thân họ. Nếu không muốn bị giết chết, hãy nhanh chóng lần theo dấu vết của họ và tìm ra kẻ sát nhân thật sự."

"Một lần nữa...?" Mika lặp lại, "Là sao? Không phải chúng ta đều ở đây sao?"

"Ý của bức thư là tám nhân vật xuất hiện trong bộ phim ngày hôm qua là ám chỉ chúng ta. Hôm qua xem lại bộ phim là để hồi tưởng lại trải nghiệm đầu tiên khi đến biệt thự này, hôm nay là lần thứ hai." Lưu Vũ cẩn thận xem xét lá thư, "Bức thư còn nói trong chúng ta có người phản bội, chính là nói, một trong sáu người chúng ta ở đây có khả năng có kẻ sát nhân."

"Sát nhân? Nhưng chúng ta không phải ở đây để cùng nhau khám phá bí ẩn à?" Santa lo lắng cầm bánh mì trên tay.

Lâm Mặc nhớ lại ngày hôm qua, cả người trở nên ê ẩm, "Nhưng cũng có thể là người khác. Bộ phim ngày hôm qua có 8 người cơ mà. Hai nhóm chúng ta còn bị mất tích mỗi bên một thành viên. Còn manh mối thì phải tìm ở đâu bây giờ?"

"Chắc là căn phòng chưa mở ở trên lầu." Lưu Vũ lật phong bì lại, mặt sau in hình một ngọn lửa có số thứ tự của căn phòng ở trong góc xa nhất của tầng hai tòa BO, 204.

Lâm Mặc liếc nhìn xung quanh, ở đây có Lưu Vũ, Santa và Mika chung một đội. "Xong rồi, đội hình này quá phế rồi! Còn chưa kịp vào tới cửa chắc ngất ra đấy luôn rồi!"

Nghe vậy, ba người kia đồng loạt nhìn sang Châu Kha Vũ, ánh mắt dần trở nên cầu khẩn.

Châu Kha Vũ nhìn ba người bọn họ, lắp bắp nói, "Không! Lần trước là do em không còn cách nào khác, nên mới phải đi chung với ba người! Lần này có Lâm Mặc và Paipai, hai người họ so với em còn đáng tin hơn đấy!"

Lâm Mặc vừa được chỉ điểm thì hắng giọng, lùi lại một bước, nấp sau lưng Doãn Hạo Vũ, "Em cũng nghĩ Paipai rất đáng tin!"

Doãn Hạo Vũ cũng không vấn đề gì. Các anh của cậu trông có vẻ sợ, nhưng cậu thì không sao. Chỉ cần đừng có thứ gì đột nhiên nhảy ra dọa cậu thì mọi chuyện vẫn cứ là OK. "Đây có phải giống như trò chơi trước đây chúng ta chơi không? Cái mà ma sói ấy?"

"Chắc là vậy." Châu Kha Vũ đem lá thư bỏ vào túi.

Cánh cửa trên tầng hai không có gì khác biệt, cũng là cánh cửa gỗ màu trắng giống như ba cái cửa còn lại, nhưng khi liên hệ với bộ phim ngày hôm qua thì đột nhiên nó trở nên quỷ dị gấp vạn lần.

Lưu Vũ lùi lại, ôm lấy eo Lâm Mặc, "Mở cửa đi, Mặc Mặc!"

Lâm Mặc trợn mắt, "Ủa alo? Em cũng sợ mà!" Cậu quay đầu liếc nhìn đội hình đang đứng thành hàng ngang ở phía sau, sau đó lại nhìn về phía Châu Kha Vũ, "thủ lĩnh bất đắc dĩ" của ba con người nhát cấy này trong Vlog mùa hè lần trước.

"Để em mở cho." Thấy mấy ông anh của mình không đáng tin cho lắm, cuối cùng Paipai cũng phải lên tiếng tình nguyện mở cửa.

Tay nắm cửa làm bằng kim loại, cảm giác ớn lạnh truyền đến lòng bàn tay của cậu. Doãn Hạo Vũ lắc đầu, nhắm mắt mở cửa.

"AK?!" Lưu Vũ đang tựa cằm vào vai Lâm Mặc, nhìn thấy Lưu Chương, trên người là đồng phục Trung Quốc, đang ngồi xổm trên đất kiểm tra tư liệu. "Chúng ta được cứu rồi!"

"Đang làm cái trò gì vậy?" Lưu Chương khó hiểu nhìn đồng đội của mình đang dính cứng lấy nhau như cái đèn chùm ở trong phòng, "Đèn còn không tắt, sợ cái gì chứ?"

Mọi người thò đầu vào trong căn phòng sáng sủa mới an tâm buông tay, Châu Kha Vũ đi tới trước mặt Lưu Chương, nhặt tờ giấy đang nằm trên mặt đất, "Anh đang xem gì vậy? Đã tìm thấy manh mối gì chưa?"

Lưu Chương gật đầu, chia sẻ thông tin với bọn họ, "Chúng ta cùng xem đi."

Đó là một USB có chứa hai mẩu tin tức.

Ngày 15 tháng 06 năm 2022, bốn sinh viên của trường Cao đẳng Ân đã bị mất tích. Đặc điểm nhận dạng: Đồng phục thể thao màu xanh trắng của Trung Quốc. Không tìm thấy dấu vết. Ai biết được thông tin, xin liên hệ: 1234567891011.

Ngày 15 tháng 06 năm 2022, bốn sinh viên của trường Đại học Đồ đã bị mất tích. Đặc điểm nhận dạng: Đồng phục học sinh màu đen của Anh Quốc. Không tìm thấy dấu vết. Ai biết được thông tin, xin liên hệ: 1234567891011.

"Báo cáo này có phải có gì đó không đúng không? Sao lại không có tên hay đặc điểm ngoại hình?" Lâm Mặc liếc mắt nhìn, xoay người đi tới xem xét tủ sách.

"Nếu vậy thì có nghĩa là trong số chúng ta có người không phải nằm trong số tám học sinh mất tích. Để tránh lộ tên kẻ sát nhân, bọn họ đã không viết tên và đặc điểm ngoại hình." Không khí đột nhiên trở nên căng thẳng.

Lưu Vũ vô thức nhìn Santa, Mika và Lưu Chương đang mặc đồng phục học sinh giống như mình, "Các anh..."

"Không phải anh! Sáng nay anh thức dậy cùng với Patrick mà! Nếu mà là anh thì em ấy phải biết chứ?" Santa xua tay, sau đó nhìn sang Lưu Chương đang lục lọi ngăn kéo, "Anh nghĩ AK mới kỳ quái, em ấy đến đây đầu tiên. Chính là em ấy!"

Mika đi theo sau lưng Châu Kha Vũ nhìn đồ đạc ở xung quanh, càng nhìn lại càng thấy quen mắt. Mãi cho đến khi nhìn thấy họa tiết hình tròn nằm ẩn trên giá sách, gã mới hoảng hốt kêu lên: "Trời đất ơi! Đây chính là phòng làm việc trong bộ phim ngày hôm qua! Nhìn cái họa tiết này đi!"

Doãn Hạo Vũ đứng ở bên cạnh nghe thấy thế liền lập tức nghiêng người sang quan sát, "Em nhớ rồi. Trong phim hôm qua, có người lỡ tay vấy máu vào vòng tròn này, liền mở ra một mật thất."

Lâm Mặc ôm tay dựa vào tủ sách quan sát một lúc lâu, những người khác đã đến tủ sách để xem xét vì cuộc trò chuyện giữa Doãn Hạo Vũ và Mika, chỉ có Lưu Chương là vẫn đang tìm kiếm thứ gì đó.

Lâm Mặc cảm giác được Lưu Chương có gì đó không ổn, cho nên đã cất tiếng hỏi, "AK, anh đang tìm gì vậy? Không thể nói để mọi người cùng tìm sao?"

Lưu Chương trầm mặc một hồi, đi tới chỗ bọn họ, "Lưu Vũ, Santa, Mika, nếu ba người tin em thì tới đây."

"Hử? Sao vậy?" Mika hướng Lưu Chương bước lên hai bước nhưng Lưu Vũ đã nắm tay gã kéo lại.

"Lý do là gì? Anh phải nói cho tụi em biết lý do chứ?" Lưu Vũ nhìn Lưu Chương, "Anh muốn tìm cái gì sao?"

"Thử thách tối hôm qua, anh là một trong ba người đứng đầu. Mọi người có còn nhớ tổ đạo diễn nói rằng ba người đứng đầu sẽ có thêm thông tin không?" Lưu Chương lấy điện thoại di động ra, mở tin nhắn mà tổ chương trình gửi đến cho gã.

Vui lòng đến phòng 204, tòa BO trước 7h30 sáng và tìm bằng chứng về kẻ sát nhân để giải cứu đồng đội của bạn.

"Tờ giấy này trên bảng gỗ phía trên ngăn bàn." Trong lòng bàn tay Lưu Chương là một tờ giấy được gấp lại, "Lại đây, mọi người xem rồi sẽ hiểu."

Lưu Vũ không lập tức đi tới bên cạnh Lưu Chương, mà kéo hai người kia trở lại phía cửa ra vào. Bọn họ hình thành ba nhóm riêng biệt.

"Santa." Lưu Vũ nói nhỏ với Santa, "Anh xem thử cửa mở được không?"

"Không mở được đâu, cửa này chỉ có thể mở từ bên ngoài thôi." Lưu Chương nói trong khi Santa đưa tay ra mở cửa.

Tay nắm cửa trong tay như một món đồ trang trí, Santa dùng rất nhiều sức nhưng vẫn không nhúc nhích.

Ánh mắt của Lưu Vũ nhìn về phía Lâm Mặc, Doãn Hạo Vũ và Châu Kha Vũ bên kia rồi lại nhìn phía Lưu Chương bên này, do dự một lúc lâu, cậu mới để Mika đi tới đó lấy tờ giấy trong tay Lưu Chương.

Kẻ sát nhân là người của trường Đại học Đồ.

Vết máu khô trên tờ giấy đã ố vàng, Lưu Vũ vò nát tờ giấy trong tay, nhìn về phía ba người đang không hiểu chuyện gì ở bên kia.

"Tới chỗ AK thôi." Lưu Vũ đi về phía Lưu Chương nhưng ánh mắt vẫn không ngừng nhìn về phía giá sách chỗ ba người kia đang đứng. Ba người kia vẫn mơ hồ, không hiểu tại sao lại thành như thế này.

"Nè, đừng có im ỉm mà chơi như vậy chứ, có thông tin gì thì chia sẻ cho tụi em biết với." Lâm Mặc nhìn bốn người đối diện, trong lòng không khỏi tức giận.

Châu Kha Vũ nhìn quả cầu giấy trong tay Lưu Vũ và hỏi, "Kẻ sát nhân có phải đến từ trường của tụi em không?"

Bọn họ lại anh nhìn em, em nhìn anh, nhưng không ai lên tiếng trả lời.

Doãn Hạo Vũ sờ sờ mảnh hình tròn, không biết đang suy nghĩ gì, tầm mắt quay lại nhìn bốn người phía sau bàn làm việc, "Các anh, chúng ta phải tiến vào trong mật thất. Nếu các anh cứ tiếp tục thế này, không ai có thể tiến vào được đâu."

Lưu Chương suy nghĩ một lúc, gật đầu, ném một hộp mực đỏ vào người cậu, "Tin nhắn nói kẻ sát nhân là học sinh trường các em."

"AK?!" Santa kéo cánh tay Lưu Chương.

"Không sao, kẻ sát nhân hôm qua là một kẻ giết người tùy tiện, đối với bọn họ thì cũng nguy hiểm như chúng ta thôi. Không phải là không nói với bọn họ được. Ngược lại, bọn họ còn có thể giúp chúng ta loại bỏ nghi phạm." Lưu Chương vỗ vỗ tay gã.

"Vậy, lọ mực đỏ này có ích lợi gì?" Lâm Mặc xem xét, "Không phải dùng máu với mở ra mật thật được sao?"

"Làm ơn đi, em có để tâm xem phim không đó? Không ai nói rõ đó là máu hay thứ gì cả, chỉ là chất lỏng màu đỏ thôi mà?" Lưu Chương cầm lọ mực đổ lên hình tròn.

Âm thanh của máy móc cơ học vang lên nho nhỏ, một lối đi hẹp chỉ đủ một người đi xuất hiện phía sau giá sách tự động mở ra.

Doãn Hạo Vũ lo lắng nhìn những người còn lại, "Không có đèn, rất tối. Các anh định làm gì tiếp theo?"

"Ba người các em gan lớn hơn, đi trước đi." Lưu Chương đẩy ba người đi về phía trước, "Anh sợ sẽ có thứ gì đó công kích từ đằng sau, nhưng mà bây giờ thì không sao rồi. Nếu như giữa chừng có xảy ra vấn đề gì, về cơ bản thì kẻ sát nhân cũng chỉ có ba người các em. Mà cũng không sao, nhóm chúng ta có 11 người lận mà, một người hẻo thì chắc cũng không ảnh hưởng gì đến kết quả đâu."

Lưu Vũ ".... Anh đừng nói linh tinh nữa, được không?"

Doãn Hạo Vũ vẫn chưa nhìn thấy Cao Khanh Trần từ sáng đến giờ, và sau khi nghe sự sắp xếp của Lưu Chương, cậu lao nhanh vào mật thất tối đen.

Lâm Mặc lúc này mới phản ứng lại thì bóng lưng của Doãn Hạo Vũ đã hòa vào bóng tối, vì vậy cậu vừa đi vừa hét tên của Doãn Hạo Vũ, những người còn lại cũng không có thời gian suy nghĩ, nhanh chóng theo sau.

Khi Lưu Chương đi đến giữa đường, cánh cửa nhanh chóng bị đóng lại, Santa và Mika đồng thời hét lên.

"Gì vậy? Có gì ở sau lưng anh hả?" Lưu Vũ sợ hãi nắm tay Santa.

"Không... Không có, chỉ là tối quá, anh sợ." Santa có chút xấu hổ.

"Tự nhiên Santa hét lên nên anh cũng hét." Mika vươn tay nắm lấy vạt áo của Lưu Chương, "AK, em đi gần một chút đi, anh có chút sợ..."

"Rồi rồi, em bảo hộ ba người, được chưa?" Lưu Chương tiến lên vài bước, đặt tay lên vài Mika, "OK không?"

"OK." Mika nhận ra xung quanh quá yên tĩnh, "Còn Patrick và hai đứa kia đâu? Sao không ai nói gì vậy..."

"Anh hét to quá nên không nghe em nói đấy." Lâm Mặc bật đèn pin điện thoại, để ở dưới cằm. Ánh sáng chiếu thẳng mặt cậu từ dưới lên, khiến những người ở phía sau sợ hãi thét lên.

"Được rồi, đừng dọa bọn họ nữa." Châu Kha Vũ che đi đèn pin của Lâm Mặc, "Bộ phim hôm qua không có chi tiết nào xảy ra ở đây đâu."

Doãn Hạo Vũ đi ở phía trước, nhìn thấy Lâm Mặc dùng điện thoại chiếu sáng thì cũng lấy ra, sau khi bật sáng màn hình, cậu hoảng hốt kêu lên, "Các anh, điện thoại của em chỉ còn 20%, của các anh thì sao?"

"Tối hôm qua em không sạc à?' Lưu Chương lấy điện thoại ra, sau đó nhịn không được thở dài, "Của anh chỉ còn 18%."

Bọn họ lần lượt kiểm tra điện thoại, cuối cùng nhận ra không ai trong số họ có hơn 20% cả.

"Chương trình này quá mức tàn nhẫn rồi." Châu Kha Vũ đút lại điện thoại vào túi, "Chúng ta lần lượt dùng đèn pin đi? Mỗi người một chút là được."

"Cách duy nhất rồi. Dùng của Lâm Mặc trước đi để em ấy không dùng nó dọa mọi người." Lưu Chương cũng cất điện thoại đi.

Lâm Mặc lườm gã một cái rồi đổi vị trí cho Doãn Hạo Vũ đi ở phía trước.

Đi xuống thêm một đoạn nữa thì đột nhiên có một tiếng kêu yếu ớt vang lên bên tai. Doãn Hạo Vũ cau mày cẩn thận lắng nghe, sau đó đột nhiên chạy nhanh về phía trước.

"Nè! Đứa nhỏ này sao lại tự tiện hành động thế hả?" Lâm Mặc liếc nhìn pin điện thoại, "Điện thoại của anh sắp hết pin rồi, đừng chạy nhanh như thế."

"Là giọng của Tiểu Cửu." Doãn Hạo Vũ vừa trả lời vừa chạy, "Chắc chắn là Tiểu Cửu!!"

Cách xa nguồn ánh sáng, Doãn Họa Vũ không thể nhìn thấy được tình hình ở trước mặt, cho đến khi có một tiếng động lớn vang lên, cậu đâm sầm vào một bức tường.

Lâm Mặc đuổi đến nơi thì không thở ra hơi, giơ điện thoại lên bắt đầu mắng Doãn Hạo Vũ, "Em không đi chậm lại được à?"

"Anh Lâm Mặc..." Doãn Hạo Vũ ngắt lời Lâm Mặc, sau đó chỉ vào góc cuối của lối đi tối tăm, "Là Tiểu Cửu phải không?"

Lâm Mặc lập tức rọi đèn pin về phía đó, khoảng cách quá xa, cậu gần như không thể nhìn được gì. Chỉ thấy lờ mờ được rằng Cao Khanh Trần đang mặc đồng phục Anh Quốc giống bọn họ và bị nhốt vào trong một nhà tù. Y trông vô cùng yếu ớt, đang dựa vào lan can màu đen nhắm mắt lại.

"Tiểu Cửu!!" Lâm Mặc kéo Doãn Hạo Vũ chạy, vẫy tay với những người ở phía sau, "Em tìm thấy Tiểu Cửu rồi, nhanh lên!!"

Cao Khanh Trần dường như bị đánh thức bởi tiếng hét của Lâm Mặc, y cau mày mở mắt ra, sau đó che miệng, lắc đầu nguầy nguậy với Lâm Mặc.

"Tiểu Cửu?" Lưu Vũ không hiểu lắm, chỉ có thể đi theo Lâm Mặc tiến về phía trước.

Đúng lúc này, đỉnh đầu của Cao Khanh Trần đột nhiên sáng lên ánh sáng đỏ, cổ họng y như bị bóp nghẹt, trợn to hai mắt quay đầu lại. Một người đàn ông không rõ mặt đứng phía sau y, hắn mặc đồng phục Trung Quốc, trên tay cầm một con dao sắc nhọn, ngay lúc này, cả ánh sáng đỏ và đèn pin của Lâm Mặc đồng thời đều vụt tắt.

Bọn họ chỉ kịp nghe một tiếng, "Đi!"

Doãn Hạo Vũ vội vàng bật đèn pin lên, cuối góc tường bây giờ chỉ còn lại một bức tường màu đen. Cả nhà tù và Cao Khanh Trần bị nhốt bên trong đã bốc hơi như chưa từng xuất hiện.

"Cứu..." Santa vùi mặt vào cổ Lưu Vũ, "Đáng sợ quá! Còn ghê hơn cả bộ phim ngày hôm qua!!!!"

Mika nắm lấy cánh tay Lưu Chương, "Chúng ta có thể ra ngoài được không...?"

"Chắc là không được đâu." Lưu Chương đưa tay chạm vào bức tường. Ở đây chính là ngã ba mà hai nhóm trường đã chia nhau ra ở trong phim.

"Em muốn đi tìm Tiểu Cửu." Doãn Hạo Vũ nhìn Lâm Mặc và Châu Kha Vũ, "Chúng ta đi cùng nhau đúng không?"

Châu Kha Vũ còn đang suy nghĩ về những nghi ngờ mà mình vừa phát hiện ra, nghe thấy câu hỏi của Doãn Hạo Vũ liền kéo Lâm Mặc sang phía bọn họ, "Đi theo Paipai đi. Theo tình tiết trong phim thì chúng ta phải tách người của hai trường ra."

"Vậy thì chúc mấy đứa thành công trong việc tìm ra sát nhân nhé. Nếu điện thoại vẫn còn pin sau khi tìm được, thì nhớ gửi tin nhắn vào nhóm đấy." Lưu Chương bật đèn pin lên và đi về phía trước.

Lưu Vũ bĩu môi, "Vừa rồi chúng ta đều kiểm tra pin điện thoại của nhau rồi mà, làm gì đủ dùng đâu. Dù sao thì, anh dùng điện thoại của em để soi trước đi, để điện thoại của anh lại có gì tên sát nhân còn gửi thông tin chứ."

Cậu liếc nhìn Lưu Chương, sau đó kéo Mika và Santa, hai tên Alpha này vẫn còn đang rấm rứt khóc vì quá sợ hãi, đi theo gã.

Lâm Mặc nương theo ánh sáng tiến về phía trước, cuối cùng, bọn họ dừng lại ở một góc tường.

"Châu Kha Vũ, ban nãy anh nói như thế nghĩa là sao?" Doãn Hạo Vũ ngồi xổm trên mặt đất, mò mẫm từng chút một nơi giao nhau giữa sàn và tường nhà, "Manh mối mà tên sát nhân đó để lại có vấn đề, đúng không?"

Lâm Mặc vẫn đang cầm điện thoại di động để chiếu sáng, nghe Doãn Hạo Vũ nói xong liền quay sang Châu Kha Vũ, "Manh mối mà bọn họ nói ám chỉ kẻ sát nhân là chúng ta à?"

"Ừm." Châu Kha Vũ gật đầu, "Anh có nhớ Paipai nói rằng cái ghim cài áo của anh xuất hiện trong bộ phim hôm qua không?"

Doãn Hạo Vũ đứng dậy, đầu ngón tay chìa ra một chút màu nâu đỏ, "Màu sắc này không phải là máu tươi, có vẻ như là khá lâu rồi."

"Không đúng.... ghim cài áo của anh có vấn đề gì?" Lâm Mặc có chút không kiên nhẫn.

Doãn Hạo Vũ lau đi chất lỏng màu nâu đỏ trên ngón tay, "Nhân vật đeo ghim cài áo giống anh ở trong phim là người chết thứ hai. Nếu mỗi người chúng ta tương ứng với một trong số các nhân vật, thì anh sẽ được loại trừ, vì kẻ sát nhân không thể là người thứ hai chết ở trong biệt thự được."

"Như những gì chúng ta vừa thấy thì có một người đến từ trường Cao đẳng Ân với vũ khí giết người ở phía sau lưng Tiểu Cửu. Nếu chúng ta không tìm thấy được những người khác, điều đó có nghĩa là anh ấy hẳn là người đầu tiên bị tấn công." Cảm thấy ở đây không còn manh mối nào nữa, Châu Kha Vũ vừa kéo Lâm Mặc và Doãn Hạo Vũ đi về phía trước.

"Mặc dù anh không thể tự mình làm chứng, nhưng anh chắc chắn anh không phải kẻ giết người. Theo suy đoán của anh, kẻ sát nhân duy nhất chỉ có thể là em, Paipai." Châu Kha Vũ nhìn Doãn Hạo Vũ, "Em và Santa chung phòng, đúng không? Em có thể lấy đi đồng phục của anh ấy."

"Còn có thể chơi như vậy sao?" Doãn Hạo Vũ bối rối khi nghe thấy suy đoán của Châu Kha Vũ.

Sau đó Châu Kha Vũ nhớ ra bọn họ chỉ là một nhóm nhỏ, le lưỡi ngại ngùng, "Ừm, thì là vậy đó, bây giờ chỉ có em là thuộc diện tình nghi thôi."

Lâm Mặc gạt tay Châu Kha Vũ ra, "Đừng có đùa, giờ thì hai đứa đều đáng ngờ hết. OK? Đưa điện thoại đây cho anh, anh không yên tâm với hai đứa. Hiện tại anh là người lớn nhất ở đây đấy!"

"Được, được." Châu Kha Vũ không vấn đề gì đưa điện thoại cho Lâm Mặc, nhưng Doãn Hạo Vũ thì lúng túng không chịu đưa.

"Làm sao?"

Doãn Hạo Vũ liếc nhìn màn hình của mình, sau đó ra hiệu với Lâm Mặc, nói nhỏ, "Anh đừng để màn hình điện thoại của em tiếp xúc với camera..."

Lâm Mặc không hiểu Doãn Hạo Vũ có ý tứ gì, cho tới khi, cậu nhìn thấy ảnh chụp của Cao Khanh Trần đang ngủ trên màn hình điện thoại.

Lâm Mặc "...."

"Sao thế?" Châu Kha Vũ tò mò nhiều chuyện hỏi.

Lâm Mặc xua tay, vỗ hai cái vào lưng Doãn Hạo Vũ, "Khi nào thoát ra khỏi đây, hai người phải đưa anh đi xem phim đấy."

----------------------------------------------------

"Vừa rồi... người cầm dao mặc đồng phục giống chúng ta." Lưu Vũ do dự hồi lâu, nói, "Manh mối ban nãy không phải là AK lấy được trước khi tụi em đến sao?"

"Đương nhiên không phải rồi." Lưu Chương lắc lắc điện thoại, "Không phải anh có tin nhắn từ nhóm chương trình à? Anh nghĩ, điều này chứng tỏ được anh vô tội ở một mức độ nào đó, nếu không, anh sẽ không nhận được tin nhắn manh mối kiểu như thế này."

Lưu Chương suy nghĩ một chút, cảnh tượng vừa rồi thật sự rất đáng ngờ, "Nhưng anh không nghĩ manh mối mà chúng ta có lại là manh mối thật."

Lưu Vũ thoạt đầu nghe không hiểu, nhưng sau đó nghĩ lại thì có chút hoảng hốt, cậu nhìn Santa và Mika đang khiếp sợ ở trước mặt, "Ý anh là, trong Cao đẳng Ân chúng ta, có kẻ sát nhân?"

"Ừ." Lưu Chương quay lại nhìn, "Em có khả năng đấy. Bởi vì hai cái ông kia nhát gan bỏ xừ."

Lưu Vũ giận dữ nói, "Ba người tụi em đều nhát!"

Santa ôm đầu, "Anh đã nói là không muốn ghi hình mấy thứ đáng sợ mà!"

Mika tuy rằng đang lắng nghe bọn họ phân tích nhưng xung quanh quá tối khiến gã không có tâm trạng để thảo luận, "Trước tiên mở cửa ra đã. Anh nhớ trong phim, căn phòng này có rất nhiều ánh sáng."

Lưu Chương lại liếc nhìn số pin còn lại của điện thoại, sau đó nhún vai, ngừng thảo luận về vấn đề này. Gã xoay người mở cửa.

Bên trong là một căn phòng sáng sủa, xung quanh chiếc bàn lớn là những cái ghế sofa êm ái. Bá Viễn mặc đồng phục Anh Quốc đang cùng thảo luận điều gì đó với Riki đang mặc đồng phục Trung Quốc. Nhìn thấy bọn họ, Bá Viễn lập tức đẩy một cái ghế tới đó ngay lập tức.

"Anh... Anh Viễn?" Lưu Vũ vô thức lùi lại.

Bá Viễn chỉ là dùng ghế để chặn lại cánh cửa, không cho nó tự động đóng lại. Anh ngẩng đầu lên nhìn họ, "Cuối cùng thì mấy đứa cũng đến, anh và Riki bị mắc kẹt ở đây từ 7 giờ rưỡi sáng lận."

Lưu Chương nhìn bộ đồng phục Trung Quốc trên người Riki, sau đó nhìn ba người còn lại, "Xác suất là ⅕ sao...?"

"⅕ cái gì?" Riki đi tới, nhìn thấy những người còn lại vẫn chưa vào phòng, "Không phải trường của chúng ta chỉ nên có 4 người thôi à?"

Lưu Chương để mọi người vào trong phòng, bọn họ lần lượt ngồi xuống ghế sofa, giữa mỗi người lại một khoảng trống. Nhìn tình hình hiện tại, Lưu Chương đưa tay vò đầu.

Gã cũng muốn biết. Vì lại sao là 5 người? Rõ ràng từ đầu đến cuối, bộ phim ngày hôm qua chỉ có 4 người thôi mà!

Là người duy nhất có mặt của Đại học Đồ có mặt tại đây, Bá Viễn chỉ có thể hắng giọng đứng lên chủ trì tình hình chung, "Thật ra, bộ phim hôm qua cũng không nói rõ chỉ có 4 người đến từ mỗi học viện."

Ánh mắt anh đảo qua 5 người có mặt, "Kết quả cuối cùng là 8 người chết, nhưng nhiệm vụ của chúng ta là phải tìm ra kẻ sát nhân, điều đó có nghĩa là...."

"Điều đó có nghĩa là kẻ sát nhân có hơn 8 người?" Lưu Chương phản ứng lại.

Bá Viễn gật đầu, "Tình hình hiện tại là, anh không phải là sát nhân, nhưng giữa năm người các em chắc chắn có vấn đề rồi đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro