Chương 55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trong phim chúng ta đi vào cửa bên nào?" Lâm Mặc cầm đèn pin đứng giữa hai cánh cửa. Cửa bên trái được điêu khắc theo kiểu vòng tròn, cửa bên phải được điêu khắc phức tạp hơn một chút.

Châu Kha Vũ cố gắng nhớ lại tình tiết phim, "Theo như cốt truyện của phim thì bọn họ đi loanh quanh ở khu vực này, nhìn hình điêu khắc bên phải rồi nói là rất phù hợp với khí chất quý tộc của Trường Ân. Cho nên bọn họ chọn bên phải, là một phòng ngủ. Hình như ở đó đã tìm được một manh mối gì đó."

"Vậy là cửa bên này." Lâm Mặc nghiêng đầu nhìn Doãn Hạo Vũ, người đang đi ở cuối cùng, "Paipai?"

"Em OK. Chúng ta đi về phía bên phải đi, nếu không tìm thấy gì thì quay về phía bên trái." Doãn Hạo Vũ thỉnh thoảng liếc nhìn về phía sau để đề phòng có người ở sau lưng mình.

Lâm Mặc gật đầu, vươn tay mở cánh cửa bên phải đi vào trước, ánh đèn vàng dịu chiếu sáng khu vực bên trong.

Châu Kha Vũ đi theo. Lúc Doãn Hạo Vũ chuẩn bị bước vào, dường như cửa bên trái phát ra một tiếng động.

"Hai anh!" Doãn Hạo Vũ giật mình, "Em vừa nghe bên trái có tiếng động gì đó!"

Lâm Mặc đang cúi người cố gắng tìm dây sạc điện thoại trong căn phòng này, trong khi đó Châu Kha Vũ thì tìm manh mối trong tủ quần áo.

"Em bị ảo giác rồi đó." Lâm Mặc lôi ngăn kéo ra, lục tung hết những đồ vật ở trong đó, "Anh phát hiện ra, hôm nay Paipai đặc biệt căng thẳng nhỉ."

Châu Kha Vũ không nói gì, hắn im lặng chú ý những gì đang xảy ra ở phía Doãn Hạo Vũ.

"Nhưng em thực sự nghe thấy mà." Khóe miệng Doãn Hạo Vũ trùng xuống một cách khó chịu, cậu lại thò đầu ra ngoài, cẩn thận xác định âm thanh từ cánh cửa bên trái. Nhưng ngoài tiếng Lâm Mặc đang tìm kiếm, xung quanh không thể yên tĩnh hơn được nữa.

"Trước tiên, anh nghĩ chúng ta nên tìm manh mối trước đi đã." Châu Kha Vũ tiếp tục điều tra.

Doãn Hạo Vũ chỉ có thể từ bỏ ý định của mình.

"Daniel, anh đã tìm được gì chưa?" Doãn Hạo Vũ ngồi xổm xuống bên cạnh Châu Kha Vũ, "Trong phòng này chỉ có hai tủ quần áo thôi."

Châu Kha Vũ lắc đầu, "Không có. Anh nhớ nhầm rồi sao?"

"Không nhất thiết." Lâm Mặc bước đến gần bọn họ với một đồng xu nhỏ ở trong tay, "Vừa rồi, cảnh của Tiểu Cửu cũng không xuất hiện ở trong phim. Anh ấy không có được cốt truyện chính xác như ở trong phim, nếu không thì chúng ta đã cứu được anh ấy rồi."

"Trong tay ông là gì đấy?" Châu Kha Vũ nhìn ánh bạc trong tay Lâm Mặc, "Tiền xu?"

"Không phải, hình như là đồng xu lưu niệm." Lâm Mặc chìa lòng bàn tay ra trước mặt, "Ban đầu tui không để ý, nhưng mà nó có hình đầu Riki ở trên đó."

"Riki?"

Doãn Hạo Vũ cầm lấy đồng xu kỉ niệm, xác nhận một cách cẩn thận, quả thật là trên đó có một cái hình vẽ đầu người rất giống với Riki.

"Điều quan trọng nhất là," Lâm Mặt lật đồng xu lại, "Ở đây còn có một số 3, là thứ hạng của anh ấy."

Hai người nhìn vào, mặt bên kia của đồng xu lưu niệm đúng là có số 3.

----------------------------------------------------

"Tin nhắn anh nhận được từ PD đây." Bá Viễn chuyển điện thoại sang giao diện tin nhắn văn bản và đặt lên bàn cà phê.

Lưu Chương cảm thấy có chút kỳ lạ, tin nhắn của Bá Viễn hình như có nhiều nội dung hơn so với tin nhắn của gã, vì vậy gã đã cầm điện thoại lên.

Còn nhớ trải nghiệm đau khổ đêm qua không? Hãy đến phòng 204, tòa BO, trước 7 giờ sáng. Lưu ý, chỉ được đi một mình. Hãy đi qua lối đi bí mật đến căn phòng đầu tiên của trường Cao đẳng Ân và tìm manh mối liên quan. Manh mối này liên quan mật thiết đến sự an toàn đang bị đe dọa của bạn. Hãy chắc chắn rằng mình hoàn thành nhiệm vụ.

"Vậy anh với Riki ban nãy đang nói gì mà nghiêm túc vậy?" Santa vô thức hỏi.

Riki bật điện thoại lên, "Bởi vì tin nhắn của anh khác với Bá Viễn, anh nghĩ là cậu ấy đang nghi ngờ gì đó."

Chỉ có hai cách để cứu đồng đội của bạn và rời khỏi đây. 1/ Tìm ra kẻ sát nhân. 2/ Giải mã bí ẩn của biệt thự và tìm vật phẩm biểu tượng đại diện cho kẻ sát nhân và đặt nó vào trong vòng tròn ma thuật. Vui lòng đến lối đi bí mật trước 7h30 sang và tìm kiếm manh mối liên quan.

"Nhìn đi." Riki chỉ vào màn hình điện thoại của mình.

Nhận thấy những ánh mắt nghi ngờ đang chĩa vào mình, Bá Viễn buồn cười lắc đầu, rồi ngồi xuống ghê sofa đơn, "Vậy thì tôi sẽ ngồi cách xa ông một chút, được chưa?"

"Chúng ta không thể nào chỉ dựa vào tin nhắn này để xác nhận danh tính được. Bây giờ phải chia sẻ thông tin có được và xem thử liệu chúng ta có thể suy luận ra được điều gì không." Lưu Chương nhìn anh, "Manh mối bên em có được chính là có kẻ sát nhân nằm trong Đại học Đồ của anh."

Santa gật đầu, "Nhưng vừa nãy tụi em đi tới, liền thấy có một người mặc đồng phục giống tụi em giết Nine!"

"Không thể nói là cậu ấy đã bị giết được!" Lưu Chương chống cằm, "Chúng ta không nhìn thấy con dao đó có rơi xuống hay không. Nhưng đúng là có một kẻ sát nhân đến từ Cao đẳng Ân. Điều này là không thể nghi ngờ."

Bá Viễn cho tay vào trong túi quần, đồng xu tròn kẹp trong tay. Anh suy nghĩ một chút, nhưng cuối cùng vẫn không nói với những người còn lại về việc tìm thấy đồng xu, "Anh không tìm thấy manh mối gì liên quan đến anh hết, nhưng anh đoán là anh tìm được manh mối được đề cập trong tin nhắn của Riki."

"Tôi á?" Riki quay đầu nhìn Bá Viễn đi tới chỗ tủ sách.

"Đúng. Trong này có một cuốn sách nói về vòng tròn ma thuật đó." Bá Viễn lấy ra một cuốn sách, "Vòng tròn ma thuật có thể giúp bạn hiện thực hóa điều ước, nhưng sau khi thực hiện điều ước, bạn sẽ hoàn toàn quên đi kí ức về ngày hôm đó."

"Cảm giác như bị lừa ấy." Mika cau mày, "Loại chuyện này trong phim kinh dị chính là triệu hồi ma quỷ đấy."

"Gần giống vậy." Bá Viễn lại lấy ra một cuốn sách gần như giống hệt cuốn ban nãy, "Cuốn sách này chắc chắn có ẩn chứa sự thật ở trong đó. Nó nói rằng vòng tròn ma thuật khi được kích hoạt sẽ không hút hết máu của bạn. Sau khi vòng tròn ma thuật hết hiệu lực, linh hồn của bạn sẽ thay thế con quỷ ban đầu bị giam giữ ở đây và bị mắc kẹt mãi mãi."

"Vậy là, kẻ sát nhân muốn hoàn thành ước nguyện của mình nhưng mà cuối cùng lại bị mắc kẹt ở đây và biến thành một con quỷ?"

Bá Viễn gật đầu với Lưu Vũ, "Anh nghĩ rằng trong cốt truyện không có ngọn nguồn của tội lỗi này đâu, nhưng mà theo tin nhắn văn bản của Riki, bí ẩn mà chúng ta phải giải quyết đó là tại sao mọi chuyện lại trở nên như thế này và tại sao chúng ta lại xuất hiện tại đây. Hai câu hỏi đó chính là chìa khóa của bí ẩn."

"Còn nữa, chúng ta cũng không biết khi nào thì tên sát nhân đó sẽ giết người." Lưu Chương thở dài, "Trước tiên, chúng ta phải tiếp tục tìm manh mối, xem có bỏ sót chỗ nào hay không. Hãy phân thành từng đôi nhỏ để ngăn kẻ sát nhân ra tay hàng loạt, được không?"

Lưu Chương vừa dứt lời, đột nhiên từ phía sau tủ sách vang lên một tiếng động lớn. Lưu Vũ, Santa và Mika ngay lập tức ôm ghì lấy Lưu Chương và la hét.

Lưu Chương chỉ có thể bất lực ngẩng đầu nhìn Bá Viễn và Riki, "Hai anh..."

"Đằng sau chắc là có khoảng trống. Để anh và Riki qua đó xem sao. Được không, Riki?" Bá Viễn quay đầu lại nhìn anh.

"Tôi OK." Riki không phản ứng gì nhiều, anh không quá sợ loại chuyện như thế này. Anh cùng Bá Viễn đẩy tủ sách sang một bên.

Một cánh cửa gỗ nhỏ được lắp đặt phía sau tủ sách, cao khoảng chừng một mét rưỡi, bên trong đang phát ra tiếng va chạm.

"Có người ở bên trong..." Bá Viễn liếc nhìn xung quanh, "Anh không tìm thấy chìa khóa hay gì cả."

Riki ngồi xổm xuống, trực tiếp mở cửa, "Không cần chìa khóa, cái ổ này chỉ để trưng thôi."

Bá Viễn ngượng ngùng cười, "A... Hôm nay ra ngoài có chút vội, có lẽ kính áp tròng bị lệch rồi."

Lưu Chương gật đầu, "Anh Viễn còn ném cặp kính áp tròng cũ của em đi, sáng nay vội vội vàng vàng thế nào, em còn chẳng có thời gian khui cặp mới."

Bên này Riki đã mở cánh cửa ra, một người đàn ông mặc cảnh phục trùm khăn đen trên đầu, hai tay bị trói sau lưng. Hắn lập tức ngã nhào vào vòng tay của Riki.

"Đây là..." Riki vén tấm khăn lên, lập tức nhìn thấy Trương Gia Nguyên bị nhét một miếng vải trong miệng, đột nhiên tiếp xúc với ánh sáng nên nước mắt sinh lý của hắn cũng chảy ra.

"Gia Nguyên?!" Những người khác lập tức vây xung quanh hắn, nới lỏng dây trói và tháo miếng vải ra.

"Ôi, mệt chết em rồi." Trương Gia Nguyên được bọn họ đỡ lên sofa, thở dốc, "Sao mọi người chậm thế? Em ngủ được một giấc rồi tỉnh lại cũng chưa thấy các anh nữa."

"Sao em lại ở đó?" Lưu Chương chỉ vào khoảng trống nhỏ, "Bị trói như thế vẫn ngủ được cơ à?"

"Anh đừng nói nữa. Sáng nay em bị cưỡng chế thay quần áo rồi đưa tới đây, nói là có trò vui. Sau đó bọn họ để em tự sinh tự diệt. Phiền chết đi được!" Trương Gia Nguyên vò đầu, đột nhiên nhớ lại thiết lập mà chương trình giao cho mình. Sau đó, hắn hắng giọng tiếp tục nói, "A, tôi đã nhìn thấy một vài người trong số các bạn!"

(t/n: từ đây sẽ đổi xưng hô của em Nguyên đối với mn thành tôi-cậu cho hợp thiết lập nhân vật.)

"A?" Mika vươn tay sờ trán Trương Gia Nguyên, "Gia Nguyên, em sốt rồi sao?"

Trương Gia Nguyên xua tay, "Không phải lúc trước các cậu là đám học sinh vì đánh nhau mà phải vào đồn của chúng tôi sao?"

Bọn họ hết anh nhìn em, lại em nhìn anh nhưng cũng không ai hiểu Trương Gia Nguyên đang nói gì.

"Một tháng trước, các cậu vì đánh nhau mà phải vào đồn của chúng tôi. Nhưng tất cả vẫn còn là học sinh, cho nên tôi đã để cho cấp dưới tùy tiện cảnh cáo rồi thả các cậu về."

"Bạo lực học đường?" Bá Viễn có chút kì quái, "Anh nhớ là quan hệ giữa hai trường không tốt, đánh nhau thì có thể đó, nhưng tại sao lại có kẻ sát nhân ở hai bên được?"

"Có thể là ở cả hai trường của các cậu đều có một người bị bạo hành." Trương Gia Nguyên phủi bụi trên người.

"Trùng ngày sao?" Santa xoa xoa cằm, cảm thấy mọi chuyện không đơn giản như thế. "Với cả, tin nhắn của Riki có nói là chúng ta phải tìm vật phẩm đại diện cho kẻ sát nhân, nhưng điều đầu tiên không phải chỉ nói là tìm ra kẻ sát nhân thôi sao? Vậy khác biệt nằm ở đâu?"

"Tất nhiên là phải khác chứ. Điều đầu tiên có nghĩa là chúng ta có thể trực tiếp tìm được thứ gì đó và chỉ ra kẻ sát nhân là ai. Điều còn lại là suy đoán danh tính của chúng ta theo manh mối, tìm ra hai kẻ không phải nằm trong chúng ta." Lưu Vũ đột nhiên dừng lại, dường như cậu nghĩ ra điều gì đó, lo lắng ngẩng đầu nói với mọi người, "Em sáng nay..."

Đèn đột nhiên vụt tắt, bọn họ lập tức ôm lấy nhau vì sợ sẽ lại gặp chuyện gì kì lạ. Tuy nhiên, lần này không có gì khác ngoài tiếng kêu gào của chính họ.

Đèn được bật sáng, Mika thở phào nhẹ nhõm, "Lần này không có gì kì lạ cả."

"Không đúng...: Lưu Chương đứng ở bên ghế sofa, trong tay là áo khoác đồng phục của Lưu Vũ, "Lưu Vũ biến mất rồi."

"Lưu Vũ..." Santa chạy ra cửa nhìn ra ngoài, không một ai ở đó cả. Bên ngoài tối đến mức dường như bất kì lúc nào cũng đột nhiên có người sẽ nhảy xổ ra, gã rợn hết tóc gáy chỉ đành chạy lại về phía căn phòng sáng sủa.

"Lẽ ra phải túm chặt lấy em mới đúng." Bá Viễn nhận lấy áo đồng phục trên tay Lưu Chương, "Ban nãy em ấy nói gì vậy?"

"Em ấy mới nói cái gì đó sáng nay thì đèn tắt." Lưu Chương bước đến bên cạnh Bá Viễn, "Chắc chắn là sáng nãy đã xảy ra chuyện gì đó giữa em ấy và kẻ sát nhân, cho nên em ấy đã bị giết. Chúng ta phải đi tìm Lâm Mặc, sau đó hỏi sáng nay đã xảy ra chuyện gì."

"Vậy tại sao lại giết Lưu Vũ?" Mika ôm gối ngồi trên sofa, không dám nhúc nhích.

"Không biết nữa." Lưu Chương đẩy kính trên sống mũi, "Em nghĩ là cũng phải giống như chúng ta đấy. Bọn họ phải tìm được thứ gì đó thì mới giết chúng ta, nếu không thì chúng ta sẽ không được chơi chút nào đâu."

"Nhưng đèn đột ngột tắt thế này sợ chết anh mất thôi! Nếu ai đó ở đây là kẻ sát nhân, làm ơn giết anh luôn đi!" Santa ôm mặt trầm mặc, Mika cũng gật đầu.

"Anh nữa! Loại hai đứa anh luôn giùm cái!"

Trương Gia Nguyên đi theo Riki để tìm manh mối khác, đột nhiên rút ra trong túi một tờ báo, "À đúng rồi! Tôi có một tờ báo ở đây. Nó có nói rằng có hai học sinh đã vào biệt thự này trước các cậu cho nên tôi mới tới đây để kiểm tra!"

Bá Viễn và Lưu Chương ngay lập tức đến bên cạnh hắn, nhưng trên tờ báo chỉ nói rằng trong những người mất tích có người đến từ trường Cao đẳng Ân và còn lại thì đến từ Đại học Đồ. Mặc dù những bức ảnh của bọn họ đã được công bố ở trên nhưng khuôn mặt lại bị bôi đen cho nên không thể phân biệt được là ai.

"Điều này chứng tỏ suy luận của chúng ta ban nãy là đúng. Trường nào cũng có một kẻ sát nhân." Bá Viễn đưa tờ báo cho Lưu Chương, "Xem ra không còn thông tin nào khác."

Lưu Chương xem hồi lâu, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, "Không sai, từ báo này chứng minh được Gia Nguyên chắc chắn không phải kẻ sát nhân."

"Gì cơ?" Trương Gia Nguyên đang với lấy một hộp carton trên nóc tủ, nghe thấy gã nói vậy thì quay lại nói, "Dĩ nhiên rồi, làm sao tôi có thể là kẻ sát nhân được."

Bá Viễn cau mày nhìn sang Lưu Chương nhưng không nói gì.

Lưu Chương chỉ vào ngày tháng trên báo nói, "Nhìn đi. Ở đây ghi là ngày 10 tháng 7. Là một ngày sau khi chúng ta mất tích. Theo như bộ phim ngày hôm qua, chỉ mất một ngày để cả nhóm bị tiêu diệt. Có nghĩa là em ấy đến vào ngày hôm sau khi chúng ta chết hết. Vì vậy cho nên nhân vật cảnh sát không xuất hiện trong cốt truyện của bộ phim ngày hôm qua.

----------------------------------------------------

"Ở đây hình như không còn manh mối nào nữa, tụi mình sang bên kia xem thử đi." Doãn Hạo Vũ ngồi giữa đống tài liệu, cậu nhìn vào tập tài liệu màu đen cuối cùng, trong đầu vẫn đang suy nghĩ về âm thanh ban nãy.

Lâm Mặc đứng lên, từ phía sau lưng phát ra tiếng "cạch cạch".

"Được rồi, ngoại trừ đồng xu này thì không còn gì nữa. Chúng ta qua cửa bên kia xem sao. Nếu cũng không có gì thì chúng ta đi qua trao đổi với bên trường Cao đẳng Đồ bên đó xem bọn họ có ý kiến gì về đồng xu này."

Nghe thấy ý kiến của cậu, Doãn Hạo Vũ cũng lập tức đứng dậy, vẫy tay với hai người, "Mau lên! Em không dám đến đó một mình!"

"Anh cũng vậy!" Châu Kha Vũ lẩm bẩm, "Nhớ lại vlog lần trước, đội của anh không được gì cả, cứ đùn đẩy anh đi trước..."

"Rồi rồi, để tui! Khổ lắm!" Lâm Mặc đi trước, sau đó nhìn lại hai người đứng cách xa mình, "Nè! Mau tới đây! Đứng cách xa như vậy làm gì hả?"

Lâm Mặc kéo tay Châu Kha Vũ, "Ông đừng hòng trốn."

Ba người lôi lôi kéo kéo trước cửa phòng bên trái. Lâm Mặc nhìn lại để đảm bảo hai người kia đang đứng phía sau mình, đưa tay ra mở cửa.

Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ đi theo cậu, ngay lúc Lâm Mặc mở cửa ra thì mùi dâu tây quen thuộc đã bay tới.

"Tiểu Cửu!!" Lâm Mặc buông tay Châu Kha Vũ chạy tới bên giường ở trong phòng.

Cao Khanh Trần bị trói vào giường bởi ba hay bốn cái dây an toàn, với một miếng vải trắng nhét trong miệng. Trên cổ áo đồng phục của y có những vết đỏ kì lạ, đầu của y thì vô lực gục vào mép giường.

"Anh ơi, anh ổn không?"

Doãn Hạo Vũ bước nhanh tới, hai ba động tác đã xé được dây an toàn, nghiêng người về phía Cao Khanh Trần, quan tâm nhìn người đang được Lâm Mặc ôm trong tay.

Châu Kha Vũ để ý xung quanh.

"Mặc Mặc.." Cao Khanh Trần nhàn nhạt tỉnh lại, ngồi dậy, xoay xoay cổ tay, "Người đó đi rồi sao?"

"Chuyện quái gì xảy ra với anh vậy?! Sao bọn em nhìn thấy anh bị nhốt? Lại còn một người mặc đồng phục Trung Quốc đứng sau lưng anh nữa?" Lâm Mặc dồn dập hỏi, Cao Khanh Trần xoa xoa thái dương, y đưa tay ra hiệu Lâm Mặc chậm lại.

"Sáng nay anh dậy sớm, gặp anh Viễn ngay khi vừa ra khỏi phòng. Anh ấy nói anh ấy nhận được tin nhắn văn bản hay gì đó, nên anh nói là chúng ta đi cùng nhau đi, dù sao thì quần áo trên người cũng giống nhau, có lẽ là cùng một đội."

Cao Khanh Trần cố gắng nhớ lại những gì đã xảy ra vào buổi sáng, "Sau đó... Sau đó, đạo diễn nói rằng đó là nhiệm vụ đơn lẻ của anh Viễn nên anh không được tham gia. Nếu anh muốn vào thì phải gọi mấy đứa cùng đi."

"Sau đó sao nữa? Làm thế nào mà anh bị bắt đi?" Châu Kha Vũ ngồi xuống bàn làm việc ở trong phòng, "Em tưởng anh nói anh sẽ đợi tụi em? Sao anh lại đi một mình? Không sợ sao?"

Cao Khanh Trần nâng mắt lên nhìn Châu Kha Vũ, "Anh gọi em rồi đấy thôi, nhưng sau đó hai ba phút thì em lại nằm ra giường ngủ. Anh bị nhóm đạo diễn cưỡng chế bắt đi..."

Châu Kha Vũ "...."

Lâm Mặc quay đầu nhìn Châu Kha Vũ, "Thật sự đấy?"

"À há?" Châu Kha Vũ giả ngu.

Doãn Hạo Vũ yên lặng thở dài, "Vậy, sao anh lại bị kẻ sát nhân bắt đi?"

"Anh cũng không biết..." Cao Khanh Trần lắc đầu bối rối, nhìn xung quanh, "Căn phòng này không phải là nơi anh bị bắt, ban đầu là ở một phòng khác cơ. Anh bị đánh ngất đi. Khi tỉnh dậy lần nữa thì thấy mình bị nhốt trong nhà tù, trên tường còn đang chiếu cảnh mấy đứa bước vào phòng 204. Anh muốn chạy trốn nhưng sau đó lại nghe thấy tiếng bước chân của người khác..."

"Vậy có lẽ cảnh chúng ta nhìn thấy cũng là cảnh chiếu lại." Châu Kha Vũ sờ cằm phân tích: "Nhưng tại sao người đó lại không tấn công Tiểu Cửu chứ?"

"Hiện tại chúng ta có quá ít manh mối. Hay là đi tìm đám người anh Lưu Vũ trước đi?" Doãn Hạo Vũ vươn tay muốn ôm lấy Cao Khanh Trần đứng lên, nhưng lại bị người kia từ chối.

"Là diễn thôi, anh không bị thương gì cả." Cao Khanh Trần đứng ngay ngắn, "Vậy bây giờ chúng ta đi tìm Lưu Vũ đi! Có cần tìm gì ở đây không?"

Lâm Mặc nhìn xung quanh, căn phòng này quá gọn gàng ngăn nắp, ngoại trừ có một cái giường và một bộ bàn ghế ra thì cũng không còn gì, cậu hỏi Châu Kha Vũ, "Châu Kha Vũ, ông xem có gì trong bàn làm việc không?"

"Không có." Châu Kha Vũ thở dài, "Nhưng sao nơi này có chút quen thuộc nhỉ? Đúng không?"

Doãn Hạo Vũ quan sát cẩn thận một lúc, "Em nói cái này. Hình như đây là nơi mà nhân vật của anh Lâm Mặc đã chết trong bộ phim ngày hôm qua?"

"A?!"

"Hình như vậy. Hôm qua nhân vật đó chết như thế nào?" Châu Kha Vũ đột nhiên nảy ra một ý định, "Chúng ta sẽ trốn tránh phương thức chết tương tự trong bộ phim ngày hôm qua. Hoặc là, giấu đi vũ khí gây án của kẻ sát nhân?"

"Em nghĩ là có thể đó!" Doãn Hạo Vũ phấn khích và đi quanh phòng cố gắng tìm vũ khí gây án.

"Nhưng mà, ôi, Mặc Mặc, em là nhân vật nào thế?" Cao Khanh Trần thấp giọng hỏi Lâm Mặc bên cạnh.

"Là sinh viên của Đại học Đồ, chết thứ hai. Tên là.... Hình như trong phim không có gọi cậu ta tên gì, ừm, gọi là Đồ Nhi được không?" Châu Kha Vũ nghĩ mãi cũng không ra.

"Nhưng mà, chúng ta còn không biết vũ khí gây ra án mạng của em ấy là gì." Cao Khanh Trần chỉ vào cái giường ban nãy y nằm, "Trong phim hôm qua, nhân vật của em ấy không bị trói vào giường giống anh. Sau đó đồng đội của em ấy đi vào và tìm thấy em ấy đã chết rồi."

"Cái này..." Châu Kha Vũ không biết nên nói gì.

"Không được rồi, em không thể ở trong căn phòng này nữa." Lâm Mặc kéo Cao Khanh Trần ra ngoài, "Nhanh lên, nhanh lên!"

"Này!" Cao Khanh Trần bị cậu kéo, lảo đảo bước theo, xoay đầu lại vẫy tay với những người trong phòng, "Đi theo nhanh lên, Paipai, Kha Vũ! Chúng ta đi tìm Lưu Vũ và những người khác, rồi cùng nhau tìm."

Dựa theo cốt truyện là sẽ không ai chết ở lối đi tới căn phòng bí mật trong bộ phim ngày hôm qua, bốn người họ không gặp bất kì chướng ngại gì khi đi qua. Thậm chí còn nghêu ngao hát bài chủ đề của album mới với tâm trạng bình tĩnh.

Ánh sáng trong căn phòng phát ra sau cánh cửa đang mở, nhưng bầu không khí trong phòng cứ kì quái làm sao đó.

"Mọi người sao vậy?" Cao Khanh Trần nhìn sáu người ở bên trong, "Lưu Vũ đâu rồi? Em ấy bị lạc sao?"

Bá Viễn chậm rãi lắc đầu, "Em ấy hẳn là bị giết rồi."

Doãn Hạo Vũ chợt nhận ra, "Vậy là đèn ban nãy đột nhiên bị tắt không phải là do mạch điện có vấn đề, hay là đạo diễn muốn dọa chúng ta mà là bởi vì ai đó bị giết sao?"

"Hẳn là vậy." Cầm đồng phục của Lưu Vũ trên tay, Lưu Chương luôn cảm thấy những gì bọn họ nói ra đều cực kì quan trọng, nhưng mà chỉ với một từ khóa "buổi sáng" thì quá khó để suy ra được chuyện khác, sau khi vắt óc suy nghĩ vẫn không được gì, gã quyết đinh từ bỏ.

"Vậy, mấy đứa có tìm thấy manh mối gì không?" Bá Viễn hỏi lại sau khi nói về sự mất tích của Lưu Vũ.

Lâm Mặc đang định nói thì Châu Kha Vũ chặn lại, "Anh Viễn, sáng nay anh có gặp Tiểu Cửu khi anh đến đây làm nhiệm vụ không?"

"Oa!!! Châu Kha Vũ, em không tin anh!!!" Cao Khanh Trần vươn tay vỗ bốp bốp vào lưng Châu Kha Vũ, sau đó tức giận quay đầu nhìn Bá Viễn, "Anh Viễn, anh nói cho em ấy nghe đi!"

Bá Viễn nhìn thoáng qua liền hiểu chuyện gì, cười cười, gật đầu nói, "Lúc sáng anh có gặp Tiểu Cửu khi đi tới phòng 204, em ấy muốn đi theo nhưng mà đạo diễn bảo chỉ một mình anh được đi thôi, không cho em ấy theo. Sau đó, lúc anh và Riki ở trong phòng này có nghe tiếng của em ấy nhưng cửa lại không mở ra được nên anh không biết chuyện gì đã xảy ra."

"Thấy chưa, thấy chưa!!!" Cao Khanh Trần chun mũi nhìn Châu Kha Vũ, sau đó chạy tới bên cạnh Trương Gia Nguyên, "Anh không muốn ở cùng Châu Kha Vũ, em ấy nghi ngờ anh!!!"

"Vậy anh chạy tới cạnh em làm gì?" Trương Gia Nguyên gãi đầu, "Anh nghĩ em sẽ theo phe anh hả?"

"Nhưng em là cảnh sát mà? Em phải đứng về phía người tốt chứ?" Cao Khanh Trần trợn mắt, "Cảnh sát cũng có khả năng giết người sao?"

"Đương nhiên là không rồi!" Trương Gia Nguyên túm lấy Cao Khanh Trần, "Được rồi được rồi, em theo phe anh."

"Anh nhập bọn với! Mấy người còn lại đều đáng ngờ hết!" Lâm Mặc chỉ vào cái ghim cài trên cổ áo, "Đây là cái ghim cài trên người của nhân vật chết thứ hai thuộc Đại học Đồ, đây là kim bài của em! Không được nghi ngờ em nữa nha! Lần phân tích ban nãy, mấy người toàn nhắm vào em thôi!"

Sau khi nghe cậu nhắc, Lưu Chương mới nhớ ra, "Ồ, nhân tiện thì, mọi người hãy xem trên quần áo của mình có món nào giống với nhân vật ngày hôm qua không. Đó có thể là món đồ mang tính biểu tượng của chúng ta. Hãy giữ nó cho tốt, đừng nói cho người khác biết. Dù sao trong số chúng ta cũng có ít nhất một kẻ giết người. Không biết người đó đã giết Lưu Vũ như thế nào cho nên hãy cẩn thận một chút."

Lâm Mặc ngẩn người, "Nè he! Sao vừa rồi anh không lên tiếng? Anh để cho em bại lộ như vậy hả?!"

Lưu Chương giả vờ ho khan, "Cái đó... Em nói xong thì anh mới nghĩ tới."

Lâm Mặc "..."

"Nhưng nếu chúng ta không nói cho người khác biết, chúng ta sẽ không biết ai là người tốt, đúng không? Vậy thì làm sao để tìm ra được kẻ sát nhân?" Riki bình tĩnh nói.

"Gia Nguyên là cảnh sát mà. Chỉ cần nói với em ấy thôi." Cao Khanh Trần chỉ vào bộ đồ của Trương Gia Nguyên, "Vai trò của Gia Nguyên không phải giống như Tiên tri trong Ma sói sao?"

"Đúng vậy. Theo như ban nãy AK suy đoán, vai trò của Gia Nguyên có thể dùng để làm tiên tri trong lúc này." Bá Viễn lấy trong túi ra mấy đồng tiền. "Không biết đây có phải là bằng chứng cho thấy anh là người tốt không, nhưng anh tìm thấy một đồng xu lưu niệm với hình vẽ đầu của anh, thứ hạng của anh cũng được khắc ở mặt sau."

"A, cái này!" Lâm Mặc lập tức lấy ra đồng xu tìm được, "Em cũng tìm được Riki nè!"

"Nghĩa là, hai người là người tốt?" Trương Gia Nguyên cắn móng tay, "Vậy thì, của ai người nấy giữ đi."

"Anh không ý kiến gì." Lâm Mặc định đưa đồng xu cho Riki nhưng Cao Khanh Trần đứng bên cạnh Trương Gia Nguyên lại nói.

"Anh nghĩ, những gì tìm được trước tiên đưa cho Gia Nguyên đi..."

"Em cũng nghĩ vậy." Châu Kha Vũ chỉ vào Riki và Bá Viễn, "Mỗi bên một người."

"Với cả, chúng ta cũng không thể đảm bảo được rằng vật này có đại diện cho kẻ sát nhân hay không. Nếu đúng thì nó tương đương với việc chúng ta trực tiếp trao kim bài miễn tử cho bọn họ rồi." Lưu Chương vỗ vỗ Lâm Mặc, "Em đưa cho Gia Nguyên đi."

"Vậy..." Lâm Mặc nhìn Riki, anh chỉ nhún vai.

"Anh không có ý kiến."

Tuy nhiên, Bá Viễn lại nhìn quanh tất cả mọi người trước khi đưa đồng xu cho Trương Gia Nguyên.

"Anh Viễn, nhìn anh có chút đáng sợ đó." Doãn Hạo Vũ nói, "Em cảm thấy đột nhiên có chuyện không hay tới nơi..."

"Anh đang nghĩ xem nạn nhân tiếp theo sẽ là ai." Đồng xu số 7 đập vào đồng xu số 3 vang lên một tiếng giòn giã. Bá Viễn mỉm cười quay đầu đi, sau đó nhận ra vẻ mặt của mọi người đều vô cùng căng thẳng, anh mới cười nói, "Đùa đấy. Bây giờ ngồi xuống đi, tổng hợp tất cả manh mối xem có thể suy ra được điều gì khác không."

"Mỗi khi đèn tắt là sẽ có một người bị giết đúng không?" Santa ôm lấy Mika bên cạnh, "Vậy thì bây giờ tất cả mọi người đều ở đây, nhất định phải có kẻ sát nhân. Bây giờ deal nhé. Lần sau tập nhảy, anh có thể cho mọi người thêm 10 phút nghỉ ngơi, giết anh trước đi, anh sợ sắp tè ra quần rồi!"

"Có khi tiếp theo sẽ là em đấy." Riki bật điện thoại lên, "Bốn đứa xem tin nhắn đi, điện thoại anh sắp hết pin rồi."

"Anh nói nghe ghê thế!" Santa trừng mắt với Riki, sau đó lại quay lại ôm lấy Mika, "Ôi dồi ôi, sao tôi với ông phải ở đây chơi cái trò khỉ ho cò gáy này, chúng ta đã nói không ghi hình cái này rồi mà!"

"Nhưng mà ấy, tôi xem lại cái vlog lần trước rồi, ông buồn cười muốn chết!" Mika nhớ lại Santa của vlog lần trước, "Ôi, ôi, ôi, đau tôi!!!! Hahahahaha đừng có cù nữa hahahaha!"

"Mika!!!" Santa hét lên, ngay sau đó đèn lại vụt tắt.

Khi đèn sáng trở lại, Santa ở bên cạnh Mika đã biến mất.

Không gian trở nên im lặng. Trương Gia Nguyên lên tiếng đầy ngờ vực, "Gì vậy? Là đăng xuất theo thứ hạng à?"

"Chuyện quái gì đây chứ!" Lưu Chương ném bộ đồng phục của Lưu Vũ cho Trương Gia Nguyên, "Tốt hơn hết là nghỉ ngơi chút đi! Ôi cái đầu tôi!"

"Vậy... ai đó là kẻ sát nhân thì có thể cho anh đăng xuất sớm với thằng bạn anh được không?" Mika yếu ớt đưa tay lên.

"Chia sẻ thông tin đi mấy anh, sau đó đi tìm manh mối." Doãn Hạo Vũ thở dài, "Đừng bàn ra nữa."

"Được rồi! Đừng lộn xộn nữa nào! Tên sát nhân kia dám trói em lại, em muốn bắt hắn để trả thù!!!" Cao Khanh Trần hung hăng đứng lên, "Nhanh lên! Mọi người, mau chia nhau ra!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro