Bạo Phong Châu Vũ(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Vũ và Châu Kha Vũ mấy hôm nay dày đặc lịch làm việc, khi đi làm về nhìn thấy đối phương cũng chỉ chào nhau rồi lên giường ngủ, không ai nói chuyện với ai

Mặc dù bận rộn là thế nhưng Lưu Vũ vẫn dành thời gian quan tâm em lớn của mình một chút

"Kha Vũ, áo sơ mi ngày mai em mặc anh móc ở ghế cho em nhé"

"Kha Vũ, ăn sáng đã rồi hãy đi"

"Bình xịt lạnh anh để trong túi, đừng để bị say nắng đấy"

...

Châu Kha Vũ hôm nay chạy lịch trình rất không thuận lợi. Sáng dậy đã bị trễ rồi Lưu Vũ còn bắt anh phải ngồi xuống ăn hết bát mì xong mới được đi. Chiều có lịch đi chụp ảnh quảng cáo thì lại rơi mất cái điện thoại...Nói chung hôm nay cực kì xui

"Kha Vũ, ăn tối chư..."

"Anh nói đủ chưa"

"Em...hôm nay em đi làm về mệt à? Ra đây ăn với anh"

"Anh im đi, cho tôi nghỉ" Anh hét thăng vào mặt Lưu Vũ

Lưu Vũ lúc này không khỏi bàng hoàng...Châu Kha Vũ hôm nay sao lại lớn tiếng với anh như thế

...

"Anh phiền quá đấy Lưu Vũ, để yên cho em nghỉ ngơi"

"Anh biết là em cần nghỉ ngơi nhưng trước hết hãy đi tắm đã được không?"

"Em không"

"Hôm nay em làm sao thế?"

Lúc này Châu Kha Vũ bật dậy khỏi giường xổ một tràng vào mặt Lưu Vũ "Tại sao anh lúc nào cũng bắt tôi phải ăn sáng? Hôm nay tôi bị muộn làm không phải tại anh sao? Tại sao điện thoại của tôi anh không cho vào túi? Tôi bị rơi điện thoại không phải tại anh à?"

"Em...Kha Vũ, anh nghĩ chúng ta cần thời gian suy nghĩ lại"

"Tôi cho anh thời gian, càng lâu càng tốt, không xuất hiện trước mặt tôi nữa, anh biết anh phiền lắm không hả? Lúc nào cũng cản trở tôi"

Lưu Vũ nước mắt lưng tròng "Được..." Nói xong Lưu Vũ bước ra khỏi phòng

...

"Châu Kha Vũ không cho em ngủ trên phòng hả? Sao phải xuống đây?"Tiểu Cửu há hốc mồm vì Lưu Vũ xuống phòng anh nài nỉ tối nay anh cho ngủ chung

"Đi mà anhhh, em chỉ là...chỉ là không muốn ngủ cùng lão ấy thôi"

Tiểu Cửu gật đầu đồng ý cái rụp vì từ lúc debut đến giờ anh chưa được Lưu Vũ chăm sóc ngày nào cả. Cái tên Châu Kha Vũ đáng ghét dám tranh sủng với ông đây...hứ

Lưu Vũ nằm xuống bên cạnh Tiểu Cửu "Sáng mai anh muốn ăn gì?"

"Ừmm...mấy hôm nay anh thèm mì lẩu thái"

"Được a"

...

"Lưu Vũ, anh cút đi, đừng bao giờ để tôi nhìn thấy mặt anh nữa"

"Lưu Vũ, anh là đồ phiền phức"

"..."

Một chuỗi giấc mơ dài liên kết với nhau tạo ra cơn ác mộng cho Lưu Vũ, khiến cho Lưu Vũ bừng tỉnh giữa đêm khuya. Một cảm giác bất an lóe lên trong tâm trí của Lưu Vũ, anh tức tốc chạy thẳng lên phòng mình...

Châu Kha Vũ ở trong phòng từ lúc anh đi đến giờ không ngủ được. Bình thường luôn có Lưu Vũ nằm ở kế bên mặc cho anh ôm ôm ấp ấp, gác chân rồi gác tay, nhưng hôm nay không có Lưu Vũ, anh biết phải ngủ thế nào đây?

Đột nhiên cửa phòng mở ra
————————————————————
Huhu mn ơi :(((( Chap này tui viết từ mấy hôm trước rồi cơ :((((( Nhưng mà cái não cá vàng của tui cứ nghĩ là đăng rồi ai dè chưa đăng :(((( Sorry mn đợi lâu nha :((

Yêu yêu nè 💕💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro