Bạo Phong Châu Vũ(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đột nhiên cửa phòng mở ra

Châu Kha Vũ sớm khôi phục lại trạng thái đang say ngủ của mình (ờm...nói thật ra là giả ngủ)

"Ắt xì...điều hòa để dưới 20 độ, em muốn chế..." Lưu Vũ nhận ra mình đang chiến tranh lạnh với em người yêu

"Ầy, đứa trẻ này...đến bản thân còn chưa tự chăm sóc tốt cho mình được" Lưu Vũ vừa lầm bầm, tay kéo chăn trùm lên cổ anh một cách nhẹ nhàng để anh không tỉnh giấc, không quên tăng nhiệt độ điều hòa lên 26 độ

"Kha Vũ...làm phiền em rồi, ngủ ngon nha" Nói xong, theo thói quen, Lưu Vũ tính cúi xuống hôn lên trán anh nhưng lại sực nhớ ra nên thôi

Khoảnh khắc Lưu Vũ đi ra khỏi phòng, anh thở hắt ra một hơi "May thế, không bị phát hiện, không thì no đòn" Anh cũng đang sực nhớ ra mấy tiếng trước mình vừa to tiếng với Lưu Vũ...trong lòng có chút hối hận...Nhưng mà, cái ông giời con trẻ nghé mang tên Châu Kha Vũ này làm sao lại có thể xiêu lòng trước những hành động ấy của Lưu Vũ cơ chứ? Anh còn muốn trêu Lưu Vũ thêm mấy hôm nữa cơ

...

Sáng hôm sau anh tỉnh dậy, không còn Lưu Vũ ngồi cạnh giường với câu nói quen thuộc "Kha Vũ, rời giường thôi" nữa. Vệ sinh cá nhân mà không có Lưu Vũ đứng kế bên, chán chết đi được. Đến cả chăn cũng còn phải tự gấp, mệt chết Kha Vũ rồi. Ơ...áo đâu? Quần đâu? Ơ...? Biến đi đâu hết rồi???

Sau gần 2 tiếng chiến tranh với đống lộn xộn trên phòng, cuối cùng, Kha Vũ cũng xuống nhà thành công

Tí ta tí tởn chạy lại bếp khoe thành quả với anh người yêu, Kha Vũ quyết rồi, sẽ dỗ dành anh ấy, sẽ yêu thương anh ấy, sẽ bảo vệ anh ấy, sẽ làm tất cả những gì anh ấy muốn, cho dù có là hái sao hái trăng đi chăng nữa... "Lưu Vũ..."

"Tiểu Cửu, lại ăn sáng thôi"

"Oaaa, ngon thế, cảm ơn em nha"

Hứ...Kha Vũ dỗi dỗi dỗi, không thèm chơi với anh nữaaaa

Thế là Châu Kha Vũ lại bưng cái mặt chù ụ đi lên phòng

...

"AK cưaaaaaa, cho em ăn vớiiiiii, cho em ăn vớiiiiii, đi màaaa, anh Lưu Chương cool ngầu soái ca đẹp trai nhứt vũ trụ của em ơiiiii..."

"Ây da, đi ra coi, cái này là Momo làm cho anh, em không được đụng...xê ra coiiiii"
Châu Kha Vũ đang nhì nhèo với AK về bát mì gà cay thơm ngon đang được Lưu Chương húp lấy húp để vì sợ thằng Vũ nó sẽ cướp mất bát mì mà lp nấu cho mất thôi

Cướp bên đây không được, giật bên kia cũng chẳng xong...haizzz, Kha Vũ bỏ cuộc

Ở phía phòng khách, Lưu Vũ đã để ý em người yêu giành ăn với cái loa phường kia, nhưng mà ổng còn lâu mới cho, ổng iu thương lp của ổng lắm

Buổi trưa trời nắng nóng oi ả nhưng Lưu Vũ vẫn quyết định đi chợ để tự tay nấu cho em người yêu của mình một bát mì gà cay...Ừmmm, siêu to khổng lồ luôn, coi như chuộc lỗi vậy (Anh hong có lỗi gì hết á)

...

"Hức...Kha Vũ tôi muốn Lưu Vũ ca an ủi...Kha Vũ tôi muốn ăn mì gà cay Lưu Vũ ca nấu...Hức...Huhuuuu" Anh chôn mặt vào chiếc gối còn lưu lại mùi hương của Lưu Vũ khóc nấc lên

Cốc cốc cốc

"Kha Vũ...anh...vào nhé?"

Kha Vũ lúc này nhanh chóng chỉnh đốn lại phong thái của mình, cao cao tại thượng ngồi trên giường "Sao?"

"Ừm...chỉ là...anh có làm bữa trưa cho em, từ sáng em chưa ăn gì chắc đói lắm"

"Tôi không ăn"

Lúc này Lưu Vũ có chút thất vọng nhưng vẫn giữ bình tĩnh "Vậy...cho anh ngủ trên này chút nha? Anh...hơi mệt"

"Cứ việc" (Ăn nói thế hả Vũ ơi)

Lưu Vũ lúc này cảm thấy có chút chóng mặt, đau đầu, hình như anh bị say nắng mất rồi. Giữa trưa nắng chảy mỡ, thời tiết trên dưới 30 độ, vậy mà anh cũng lặn lội đi ra chơ mua đồ về làm mì gà cay cho em...bị sốt là đúng rồi

...

Châu Kha Vũ sau đó bị đói tới đau bụng luôn, anh mò xuống tìm đồ ăn thì thấy tô mì gà cay siêu to khổng lồ, nhìn qua có vẻ là Lưu Vũ nấu cho anh thì phải...Ưmmm, đúng hương vị này rồi, chỉ có Lưu Vũ ca làm là ngon nhất nhất nhất luônnnn, Kha Vũ like cho anh nè

Châu Kha Vũ ngồi trong phòng bếp húp sùm sụp bát mì, chú Viễn đi qua tưởng đâu thằng này bị bỏ đói 3 ngày

Húp xong bát mì, Châu Kha Vũ nghĩ trong lòng phải lên dỗ dành lại anh người yêu tử tế, không là mất vợ như chơi

Châu Kha Vũ hí hửng lên phòng ôm chặt anh người yêu vào lòng mà nũng nịu "Lưu Vũ...em xin lỗi mà, chúng ta..." Anh cảm thấy có gì đó không đúng lắm
"Lưu Vũ...anh sao vậy?" Anh hốt hoảng lấy tay mình áp vào trán Lưu Vũ, nóng bỏng rát..."Lưu Vũ à...hức...em xin lỗi mà...anh đừng như vậy chứ...hức, em sợ lắm"

Lưu Vũ lúc này sốt đến mơ hồ luôn rồi, trán chảy đầy mồ hôi hột, cặp chân mày nhíu lại, thở ra từng hơi thở nặng nề
Châu Kha Vũ đi lấy khăn ấm, lau người, ân cần thay quần áo cho anh, dán miếng dán hạ sốt, tắt điều hòa đi vì sựo anh cảm lạnh thêm, lấy chăn mỏng đắp cho anh

...

Khi Lưu Vũ mơ hồ tỉnh dậy thì trời cũng đã sập tối, cảm giác khá hơn lúc trưa rất nhiều, bên cạnh còn nhìn thấy cậu bé to bự của mình ôm tay mình ngủ gật, mười ngón tay đan vào nhau, mi mắt còn đọng lại vài giọt nước. Anh nhẹ nhàng xoa đầu Kha Vũ, ngón tay anh đan vào những sợi tóc cứng cáp trên đầu cậu em

Hành động nhỏ ấy của anh khiến Châu Kha Vũ bừng tỉnh "Lưu...Lưu Vũ ca"
Châu Kha Vũ khi nhìn thấy anh tỉnh dậy thì vui mừng khôn xiết, ôm anh vào trong lòng, khóc sướt mướt như môt đứa trẻ bị lạc vừa tìm thấy mẹ "Hức...Lưu Vũ ca...hức...em sẽ không như vậy nữa...em xin lỗi...anh đừng bỏ em mà...hức"

"Sao lại khóc rồi?"

"Lưu Vũ ca...hức...em yêu anh...yêu anh...anh đừng bỏ em nha"

"Sao anh lại bỏ em được? Ngoan nào, nín đi" Lưu Vũ vừa nói vừa nhẹ nhagf lau những giọt nước mắt lăn trên gò má của cậu em

"Hức...em xin lỗi"

...

"Lưu Vũ ca, cái này để em"

"Anh đừnggggg, để em để em"

Cả một tuần sau đó Châu Kha Vũ không cho anh của mình động vào bất cứ việc gì kể cả giặt quần áo, gấp chăn, rửa bát, anh đều giành làm hết. Lưu Vũ ngồi buồn bực hết cả chân tay...

————————————————————

Huhuuu cuối cùng condi laptop nó cũng chịu hợp tác với mình rồi mn ơiii :((
Mấy hôm trước nó liệt lên liệt xuống xong còn giựt giựt thấy ghê lắm :(((
Mn đọc xong rồi thì tui Yêu yêu nèe 🥺💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro