Bạo Phong Châu Vũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh và Lưu Vũ đã xa nhau hơn một tuần rồi. Lưu Vũ thì đi công tác suốt, anh thì cũng rất bận bịu với công việc của mình. Hôm Lưu Vũ đi công tác về anh rất vui mừng vì sắp được ôm ôm cục kẹo bé nhỏ của mình

"Anh đang chuẩn bị lên máy bay" lúc này Lưu Vũ không nhịn được nên đã call video cho anh

"Em chỉ nhớ anh thôi" Châu Kha Vũ chu chu môi làm nũng

"Chỉ giỏi làm nũng"

"Hức, anh không nhớ em à" Châu Kha Vũ mặt xụ xuống

"Nhớ" Lưu Vũ nói rất nhỏ, có lẽ là vì ngại, nhưng vì Kha Tử đeo tai nghe nên vẫn nghe rõ mồn một

"Thôi tắt nhé, anh phải đi rồi"

"Em ở nhà đợi anh"

Đáng lẽ ra là chỉ còn vài tiếng nữa thôi, anh sẽ được dụi dụi và hít hà hương bạc hà trên hõm cổ người thương của anh. Nhưng trớ trêu thay, Lưu Vũ vừa tắt máy thì trợ lí của anh gọi đến

"Kha Vũ, em có công việc đột xuất cần phải đi Ôn Châu ngay bây giờ, em sắp xếp đồ đạc nhanh nhé, chị sẽ gọi người qua đón"

Không đợi Châu Kha Vũ đáp lời nào, chị trợ lí tắt máy cái rụp

Châu Kha Vũ giờ đây thất vọng tràn trề, sắp xếp vali trong tiếc nuối

Định mở điện thoại ra để nhắn tin cho anh bé thì trợ lí đã đến

"Nhanh lên đi em, sắp muộn giờ bay rồi"
Kha Vũ đành cất lại điện thoại, nhanh chóng di chuyển ra xe



.


.


.


.



"Kha Tử, anh về rồi đây" Lưu Vũ đứng ở cửa ktx gọi tên Kha Vũ và đợi em chạy ra ôm mình

Bỗng có một giọng nói vang lên làm Lưu Vũ đang vui vẻ chuyển sang giận dỗi

"Chị trợ lí gọi Kha Tử đi Ôn Châu gấp rồi, chả biết khi nào nó mới về nữa" Bá Viễn vừa nói vừa chép miệng

Lưu Vũ mang tâm tình bực bội bước vào phòng, lấy điện thoại ra gọi cho Kha Vũ
"Cuộc gọi không thể liên lạc được"


.


.


.


.



Kha Vũ vừa chụp hình tạp chí xong lại còn phải chạy qua tòa nhà khác để livestream quảng cáo sản phẩm. Kết quả là gần 12h đêm mới về tới khách sạn để nghỉ, chưa kịp ăn uống gì, Kha Vũ lấy ngay điện thoại ra nhắn tin cho anh bé

"Chị trợ lí nói có việc gấp phải đi ngay, xin lỗi anh nhé"

"Tối nay không thể ôm anh ngủ rồi..."

"Anh đang làm gì thế, có mệt không?"

"Em nhớ anh"

"Ca ca, có muốn call chút không?"

...

Không một lời hồi âm

Kha Vũ đoán chắc rằng anh bé của mình lại dỗi rồi, quyết định gọi cho Lưu Vũ

"Tút tút tút..."

Hai cuộc, ba cuộc rồi bốn cuộc. Rốt cục anh bé đang làm gì mà lại không nghe máy? "Chắc anh ấy ngủ rồi" Kha Vũ nghĩ thầm

...

Tắm rửa sạch sẽ xong, Kha Vũ gọi cho anh cả xem tình hình như nào, còn dặn dò anh ấy chăm sóc Lưu Vũ nữa

"Alo, Kha Tử hả, khi nào em về?"

"Em cũng không biết nữa, để xem lịch trình như nào. À đúng rồi, Lưu Vũ ngủ rồi hả anh?"

"Nó đã ngủ đâu, anh dặn nó đi ngủ sớm mà nó còn trên phòng làm cái gì không biết nữa"

"Lưu Vũ lại không nghe lời mình rồi" Kha Vũ nghĩ thầm

"À, anh bảo Lưu Vũ nghe điện thoại giúp em"

"Ok, bé chờ xíu"

Châu Kha Vũ ngay lập tức call video cho anh bé của mình, vui mừng khôn xiết khi nghe được giọng nói quen thuộc từ đầu dây bên kia

"Gọi anh làm gì" giọng Lưu Vũ đanh lại

"Ca ca, em xin lỗi mà, em biết lỗi rồi mà, anh đừng giận em nữa, nha, nha?"
Châu Kha Vũ dùng chất giọng ngọt nhất của mình để năn nỉ

Lưu Vũ suýt nữa gật đầu cái rụp, may mà kịp bấu đùi cho tỉnh táo lại

"Ai thèm giận em?"

"Ca, em nhớ anh, em không nhớ em sao?"

"Không"

Kha Vũ mắt ướt như sắp khóc, úp mặt xuống gối "Hức, ca ca hết yêu em rồi, hức" Kha Vũ khóc đến nơi

Lưu Vũ lúc này cũng mềm lòng, nhìn em người yêu to xác lạnh lùng trước ống kính mà lại làm nũng như con mèo nhỏ trước mặt anh thế này...

"Được rồi được rồi, đừng khóc, ha? Không có ai ở đó lau nước mắt cho em đâu"

Nghe người yêu nói vậy, Kha Vũ bật dậy cầm lấy điện thoại "Thật á, ca ca hết giận em rồi à?"

"Em ăn gì chưa? Nay đi làm mệt không?"

"Em chưa..."

"Sao đến giờ này còn chưa ăn? Muốn anh đánh đòn hả?"

"Thế sao bây giờ anh vẫn còn chưa ngủ? Muốn em phạt hả?" Kha Vũ phản đòn lại

"Em...nhớ em, không ngủ được..." giọng Lưu Vũ nhỏ lại

"A...vậy...em hát cho anh nghe ha?"
Châu Kha Vũ nhẹ nhàng hỏi

"Ừm, hảo a"

"Chầm chậm, thích anh"

"Chầm chậm, trở nên thân thuộc"

"Chầm chậm, kể về bản thân mình"

"Chầm chậm, cùng anh bên nhau"

"Chầm chậm, phối hợp theo anh"

"Chầm chậm, giao cho anh cả bản thân mình"

...

"Chầm chậm, thích anh"

"Chầm chậm, hồi tưởng lại"

"Chầm chậm, ở bên anh rồi cùng nhau già đi"

"Bởi vì chầm chậm là thứ tốt nhất"

...

Lưu Vũ ngủ rồi

Kha Tử hôn anh qua màn hình "Ngủ ngon, yêu anh"
———————————————————
Hức, soft xỉu mn ạ :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro