Nguyên Châu Luật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại ở đảo Hải Hoa mặc dù nói là mùa xuân nhưng lại rất lạnh

"Châu Kha Vũuuuuuuuu, anh dậy ngayyyyy" Trương Gia Nguyên chán nản nhìn con sâu ngủ còn rúc trong chăn, bình thường em cũng gắt ngủ, nhưng một chút rồi sẽ dậy, còn đằng này...

"Ưmm, cho anh ngủ thêm chút nữa"

"Dậy, dậy ngay" Nguyên Nhi vừa nói vừa vỗ vỗ vào cục chăn to đùng. Ai ngờ vừa đụng vào đã có một bàn tay thò ra kéo em vào lòng "A"

"Ngủ với anh thêm một chút"

Châu Kha Vũ ngủ thường có thói quen cởi trần, hôm nay cũng thế, khi anh kéo Nguyên Nhi vào lòng, má sữa của em áp ngay vào ngực anh

Ngực anh...rất ấm, còn thơm nữa

Trời thì đang lạnh, lại còn được anh người yêu vừa ôm vừa vỗ về, người anh thì lại ấm như vậy, cộng thêm cái mùi hương quen thuộc nữa, em chìm vào giấc ngủ một cách nhanh chóng


.


.


.

.


"Ầy, dậy mau dậy mau, chúng bay dậy mauuuuu. Sáng sớm ngày ra, dậyyyyy"
Trương Gia Nguyên bị tiếng hét chói tai của Lâm Mặc đánh thức, em giật mình vùng dậy

"Chưa thấy người ta ôm nhau ngủ bao giờ hay sao mà hét to thế" Châu Kha Vũ ở trong chăn lèm bèm

Lâm Mặc tức không nói nên lời, bỏ ra khỏi phòng

"Dậy đi, Châu Kha Vũ" em trở lại với công việc đánh thức con sâu ngủ kia dậy

"Hảo tơ" Châu Kha Vũ từ trong chăn mò ra

"Mặc áo vào đi, em đi vệ sinh"

"Sao không mặc áo len vào? Bên ngoài lạnh lắm"

"Áo len giặt hết rồi, chưa khô, hôm nay chịu lạnh vậy, chịu lạnh một hôm cũng chưa ốm được"

Châu Kha Vũ lấy ra từ trong bao đựng quần áo của mình một cái áo hoodie màu xám, tiện tay mặc vào cho em "Vậy mặc tạm áo anh nhé?"

Trương Gia Nguyên hơi bất ngờ, hai má đỏ ửng, chỉ biết nói cảm ơn rồi chạy đi

Chạy thẳng một mạch đến nhà vệ sinh, em mới để ý, áo hoodie của anh thực ra rất ấm, ấm hơn áo của em, là vì rộng hơn một chút chăng? Ưm, lại còn rất thơm, là mùi của anh

...

Kể từ lúc đó, Trương Gia Nguyên thích mượn áo của anh mặc cực kì, gần như là mỗi ngày. Em thường lấy cớ hết áo để mượn áo anh, nhưng anh biết thừa, trong lòng anh nghĩ em mặc áo anh nhiều sẽ có mùi của anh, không ai có thể có được em ngoài anh hết (ổng cao tay ghê?)


.


.


.


.


"Kha Vũ ổng đi đâu rồi Tư Siêu?"

"Hình như ở phòng tập chưa về"

Lúc đó Trương Gia Nguyên nhìn thấy cái áo hoodie y hệt cái áo Phó Tư Siêu đang mặc, em sấn tới hỏi "Áo cho ai mà giống áo của anh vậy?"

"Áo này anh tính mang vào đây làm quà, áo đôi á, mà chua biết tặng cho ai"

"Cho em cho emmmmm"

"Ầy, được rồi, cho em"

"Yayyyyyy"

Thực ra cái áo đó giống cái áo của Phó Tư Siêu y đúc, lại còn cùng size cho nên Phó Tư Siêu cũng không biết cái nào của mình, cái nào đem đi tặng, cứ mặc đại cả 2 cái vậy đó, và trên cái áo đó...cũng có mùi của Phó Tư Siêu

...

Trương Gia Nguyên sau khi đi tắm về mặc lên mình chiếc áo Phó Tư Siêu tặng, khen lấy khen để "Oaaa, anh dùng nước hoa gì mà thơm thế?"

"Thôi chú mày đừng có khen áo anh thơm, anh sợ lắm"

"Xì"

Cùng lúc đó Châu Kha Vũ đi từ phòng tập về, nghe thấy Nguyên Nhi bảo áo anh thơm, nhưng mà...anh nào???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro