Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Here is the Link to support author: : https://jianjiabailu31288.lofter.com/post/4cf19c77_2b5f600eb

---

"Hi, chào mừng đến với khu bảo tàng của chúng tôi!"

Trong khi mọi người vẫn còn đang say giấc, một giọng nữ đầy tỏa nắng bắt đầu vang lên:

"Tôi là hướng dẫn viên cho các bạn trong chuyến tham quan này, tôi cũng là bình luận viên bán thời gian tại đây. Cứ gọi tôi là Ruge nhé!"

Mọi người đứng dậy. Trong sự lo lắng pha chút căng thẳng, cả đêm qua họ đã không nói gì với nhau, nghỉ ngơi tại một nơi giống y như ở nhà, nhưng lại không thể nào yên giấc. Cảm giác như cuối cùng cũng có thể chìm vào giấc ngủ, nào ngờ lại bất ngờ bị kéo đến một nơi như thế này. Thậm chí còn không thèm thông báo trước một tiếng nữa.

Santa ngẩng đầu nhìn, ủa, sao chỗ này nhìn quen quen nha...

Vũ công đẳng cấp thế giới đã từng trải nghiệm qua địa điểm này.

"Không được vào đây!!! Có ma đấy !!!!!!!"

Cả đại sảnh dác vàng trở nên tĩnh lặng, nhưng lớp sơn vàng óng có phần đổ nát ban đầu đã biến mất, thay vào đó là sự nguy nga tráng lệ tỏa sáng rực rỡ như ánh mặt trời, phi thường mỹ lệ.

Những ai đã từng có mặt trước tòa lâu đài này đều biết nó đã từng đổ nát như thế nào.

Ba người chưa từng đến đây nhìn nhau, rồi nhận ra sắc mặt của những người kia không được tốt lắm, đặc biệt là Lưu Chương và Santa. Nói cho cùng thì họ là những người duy nhất biết được ở bên trong có những gì.

Thảm nhất vẫn là Santa, mấy nhãn cầu trong mấy bức họa cứ dõi theo anh đi khắp mọi nơi, vừa nhìn thấy tòa nhà này thì anh cũng bất giác nổi da gà.

Cô gái trẻ với thân hình mảnh khảnh ở trước đại sảnh hoàn toàn không để ý đến sự dị thường của họ, vẫn bình tĩnh mỉm cười. Cô ta mặc một chiếc đầm đỏ, mái tóc màu nâu sẫm bồng bềnh, mềm mại xỏa ngang vai:

"Xin quý khách đừng ngạc nhiên, viện bảo tàng này được nhân viên quét dọn thường xuyên lắm. Dù sao thì đây cũng là nơi kết tinh văn minh nhân loại, là cung điện nghệ thuật, nên trông càng có sinh khí càng tốt"

Mọi người : kết tinh văn minh nhân loại cqq á.

Cô gái có khuôn mặt khá xinh xắn, trông đầy sức sống với mái tóc đuôi ngựa buột cao, cười rạng rỡ dưới ánh mặt trời với tai nghe trong tai.

Cô cầm xấp giấy trong tay nói:

"Được rồi mọi người, trước khi tham qua bảo tàng, xin vui lòng đọc kỹ các quy định ở đây và chấp hành tốt kỷ luật, tránh vi phạm quy tắc"

Nụ cười của cô càng trở nên rạng rỡ hơn.

Không hiểu sao khi nhìn thấy nụ cười đó, Santa lại cảm thấy có chút gì đó giống với bức chân dung ma quái mà anh đã nhìn thấy bên trong đại sảnh này.

Rực rỡ và kỳ lạ, xinh đẹp nhưng rùng rợn.

"Bất kỳ ai vi phạm quy tắc, mọi hậu quả sẽ do quý khách tự mình gánh chịu, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho điều đó"

Trương Gia Nguyên vốn không thích bị gò bó, đưa ra câu hỏi:

"Tại sao? Luật do mấy người đặt, dù cho chúng có hợp lý hay không thì bọn tôi vẫn phải tuân theo sao? Chế độ xã hội phong kiến độc quyền hay gì?"

Sắc mặt của cô ta vẫn bình tĩnh, thậm chí đến nụ cười trên khóe môi vẫn không chút thay đổi:

"Quý khách có quyền không tham quan bảo tàng, nhưng, hậu quả thế nào quý khách tự gánh chịu ạ"

Trương – đã nhớ ra – Gia – bản thân bị ép buộc phải chấp hành quy tắc trò chơi – Nguyên: .....

Đúng là không nên nói lý với mấy tên ngang ngược mà.

Mười một bản quy tắc nhanh chóng được phát ra, mọi người cúi đầu đọc, cố gắng nắm bắt nội dung chính.

Quy tắc và Quy định về an ninh trong Bảo tàng

Chào mừng quý khách đến tham quan viện bảo tàng.

Tại đây có vô số những kiệt tác được tạo ra từ những bậc thầy kiệt xuất trong xã hội văn minh lúc bấy giờ. Cung điện nghệ thuật chào mừng tất cả mọi người đến đây. Trong khi chiêm ngưỡng chúng, quý khách sẽ có một khoảng thời gian tuyệt vời để trải nghiệm hết những vẻ đẹp của nó.

Vì lý do an ninh và sự an toàn cho quý khách và những người bạn đồng hành, xin quý khách vui lòng đọc thật kỹ những quy định an ninh và an toàn để tránh những trường hợp tai nạn đáng tiếc.

1/ Bảo tàng gồm có hai tầng, tầng 1 là khu phía Tây, tầng 2 là khu phía Đông.

Vui lòng đừng đi lên lầu nếu quý khách chưa tham quan khu phía Tây và đừng đi xuống lầu nếu quý khách chưa tham quan hết khu phía Đông.

Đây được xem là hành vi thiếu tôn trọng, xin đừng làm như vậy.

2/ Để tránh việc làm bẩn hay hư hại các di tích văn hóa, việc ăn uống bị cấm trong bảo tàng, thức ăn và nước uống cũng sẽ không được bán.

Nếu phát hiện khu vực nào bày bán thức ăn hay nước uống bên trong bảo tàng, quý khách vui lòng trình báo với hướng dẫn viên ngay lập tức, họ sẽ xử lý.

3/ Để đảm bảo an toàn cho các di tích văn hóa, vui lòng đừng lại quá gần và đừng sờ lên hiện vật.

4/ Nếu quý khách vô tình chạm vào di tích, vui lòng lập tức tránh xa chúng xa và tìm kiếm sự giúp đỡ từ hướng dẫn viên.

5/ Xin hãy lưu ý, dù các di tích có xinh đẹp thế nào đi nữa thì đó cũng là một vật chết. Chúng không thể di chuyển, hay nói chuyện, các nhân vật trong chân dung không thể thay đổi tư thế.

6/ Bảo tàng có bốn khu vệ sinh trên tầng 1 và 2, nằm ở gần cầu thang và cuối hành lang. Nếu trong quá trình tham quan mà quý khách phát hiện ra nhà vệ sinh ở khu vực khác, xin đừng đi vào mà hãy gọi ít nhất hai người đồng hành cùng với bạn, nếu không bạn sẽ gặp nguy hiểm.

7/ Nếu người bạn đồng hành ra sức thuyết phục bạn rời khỏi bảo tàng sau khi vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh 'không tồn tại' đó và liên tục tung tin đồn rằng bảo tàng có những điều kỳ quái bất thường nào đó, hãy mặc kệ họ và tránh xa họ ngay lập tức, người đó rất có khả năng không phải là bạn đồng hành của quý khách.

Mọi người đều rất sốc khi đọc mấy điều luật này.

Họ ngẩng đầu lên, trong mắt đồng thời tràn đầy sự nghi ngờ và nghiêm trọng cùng một lúc.

Dù cho mối nguy hiểm có tồi tệ đến mấy cũng không thể sánh được nỗi sợ hãi không tên từ những người xung quanh mình.

Hơn nữa.....lá bài The Hanged Man ngược...

.....sự hy sinh vô nghĩa....

Một tia sáng màu lục bảo lóe lên, mọi người không có thời gian để nghĩ về nó, đành cúi đầu đọc tiếp các quy tắc còn lại:

8/ Các hiện vật trong bảo tàng đều được tác giả ký tên. Nếu phát hiện hiện vật nào không đề tên tác giả, vui lòng đừng đến gần nó mà hãy thông báo cho hướng dẫn viên, cô ấy sẽ xử lý.

9/ Để thuận tiện cho quý khách tham quan và nghỉ ngơi tốt hơn, bảo tàng có phòng khách cung cấp chỗ ăn và ở. Xin lưu ý rằng quý khách không được vào phòng khách trước 10 giờ tối, nhưng quý khách bắt buộc phải vào phòng sau 10 giờ. Nếu không sự an toàn của quý khách sẽ không được đảm bảo.

10/ Thời gian mở cửa của bảo tàng là từ 6 giờ sáng đến 10 giờ tối. Trong thời gian mở cửa, sẽ không có nhân viên nào làm việc trong bảo tàng. Nếu quý khách phát hiện nhân viên nào khác ngoại trừ hướng dẫn viên, cứ giả vờ như không nhìn thấy và lơ họ đi.

11/ Việc hoàn tiền bị cấm trong bảo tàng.

12/ Hướng dẫn viên rất đáng tin cậy.

13/ Bạn đồng hành rất đáng tin tưởng.

14/ Bạn đồng hành đôi khi lại không đáng tin. (gạch bỏ)

14/ Bất kỳ lúc nào cũng đều có thể tin tưởng vào hướng dẫn viên. Một khi có điều gì đó xảy ra mà quý khách không thể hiểu nổi, trong mọi trường hợp, hãy đặt niềm tin vào hướng dẫn viên, đừng tin bạn đồng hành của mình, bởi có thể họ không còn là người mà quý khách từng biết nữa.

15/ Nếu quý khách phát hiện tư thế của các nhân vật trong tranh có thay đổi, xin đừng hoảng sợ, đó chỉ là do các nhân viên đã thay đổi tranh vào ca trực đêm của mình mà thôi.

16/ Nếu nhân vật trong tranh hành xử như người thật trước mặt bạn, hãy báo với hướng dẫn viên ngay lập tức và tránh xa bức tranh đó ra. Hãy tự thuyết phục bản thân rằng đây không phải là thế giới phù thủy trong truyện Harry Potter, sẽ chẳng có bức tranh nào biết cử động, mọi thứ chỉ là ảo giác của quý khách.

17/ Xin đừng thảo luận về các tác phẩm nghệ thuật trong khu triển lãm phía Tây khi đang ở khu phía Đông, đặc biệt là các tác phẩm mang màu sắc phương Đông nhưng được đặt trong khu phía Tây.

18/ Quý khách có thể thảo luận về các tác phẩm nghệ thuật trong khu triển lãm phía Đông khi đang ở khu Tây, nhưng xin lưu ý rằng một khi quý khách phát hiện ra rằng tác phẩm mà mình đang thảo luận đã chuyển từ khu Đông sang khu Tây vào ngày hôm sau, thì hãy quên vị trí ban đầu của nó đi, cứ tự nhủ rằng ngay từ đầu nó đã thuộc về khu phía Tây rồi.

Xin vui lòng tuân thủ các quy tắc trên, quý khách sẽ được thanh lọc tâm hồn trong cung điện nghệ thuật vĩ đại này và trải qua một kỳ nghỉ 7 ngày đầy vui vẻ và sôi động. Chúc quý khách có một chuyến hành trình suôn sẻ và một chuyến tham quan đầy thú vị.

Xin kính cẩn đón chào quý khách,

Bảo tàng số 11

Đến đây là kết thúc bản quy tắc.

Nụ cười tỏa nắng nở trên môi của cô gái trẻ, lá cờ đỏ tươi tung bay phất phơ trong gió, micro được gắn vào một bên tai, không biết đã được bật từ bao giờ, giọng nói trong trẻo đầy ngọt ngào được khuếch đại vô số lần:

"Mọi người đã đọc xong các quy tắc an toàn rồi, xin vui lòng đi theo tôi"

Đôi giày cao gót đỏ chót như màu váy áo cô ta đang mặc, lọc cọc bước lên bậc thềm được nạm đá hoa cương trước đại sảnh. Phát hiện ra không có ai đi theo sau mình, cô ta quay đầu lại nhìn, nụ cười vẫn rạng rỡ:

"Ai không muốn tham quan có thể tự mình rời đi, nhưng bảo tàng không chịu trách nhiệm cho bất kỳ điều gì xảy ra sau đó đâu nhé ^^ ~"

....không có thời gian để do dự.

Mọi người đành phải đi theo cô ta, dù trong lòng nảy sinh nghi vấn, cũng chỉ có thể đè nén xuống.

Không ai dám từ chối nhiệm vụ ở một nơi bị khống chế tuyệt đối như thế này.

Đối với các điểm mâu thuẫn trong quy tắc....

Đây không phải lần đầu tiên họ nhìn thấy một thứ lạ lùng như vậy, có gì đáng sợ đâu chứ.

Mặt trời vẫn tỏa sáng, dưới ánh sáng rực rỡ ấy, một tia sáng lục xẹt qua, đám dây leo xanh mơn mởn chui tọt vào trong chiếc áo khoác màu bạc của mười một người.

Hầu như tất cả đều nhận ra nhưng không ai nói gì, thậm chí còn lặng lẽ giấu chúng vào sâu bên trong lớp áo.

Vị ca ca nào đó thu hồi bàn tay, bí hiểm khó lường, chân nhân bất lộ tướng.

Sau khi tiến vào đại sảnh, mặc dù đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng, họ vẫn không kịp đề phòng mà sửng sốt:

Nhìn từ bên ngoài, đại sảnh quả thực có thể nói là huy hoàng nhưng khi bước vào trong, nó còn vượt xa cả sự cao quý và hào nhoáng. Nó khổng lồ đến mức, Châu Kha Vũ người cao nhất nhóm cũng chưa bằng một phần mười cây cột thấp nhất bên trong đại sảnh.

....và đó chỉ mới là một phần mà thôi.

Những bức tường xung quanh có màu vàng sẫm tỏa sáng rực rỡ, ánh sánh phản chiếu xuyên qua màn sương mù cứ ngỡ như không bao giờ có thể tan biến. Ánh nắng được tán sắc trải dài trên các bức tường, những ngọn đèn với tông màu ấm làm cho ánh sáng tăng đến cực điểm. Đại sảnh được trang trí với những tác phẩm nghệ thuật sang trọng và tao nhã cùng với những tác phẩm điêu khắc làm bằng đá cẩm thạch tinh xảo được chất thành đống trong góc và một dãy bức tranh được sắp xếp ngay ngắn trên tường.

Hàng hà sa số tác phẩm gần như muốn nhấn chìm cả bức tường cao chót vót ở hai bên.

Từ cửa nhìn về phía trước, vô số hành lang được nối liền với nhau. Thậm chí ở điểm gần tầm mắt nhất, các bức họa và tượng điêu khắc có thể mơ hồ nhìn thấy, chúng nhỏ bé và mờ ảo. Nhưng nơi này không có cửa sổ, lại không thấy được điểm cuối. Với ánh sáng rực rỡ như thế này mà điểm cuối vẫn bị bao phủ trong bóng tối, không tài nào nhìn thấy được.

Điều đó đủ để cho thấy bảo tàng này rộng lớn và quy mô như thế nào.

Họ cuối cùng cũng hiểu tại sao trong bản quy tắc lại nhắc đến kỳ nghỉ 7 ngày. Nó thực sự là kết tinh của nghệ thuật.... Với cách nói này, phải chăng ngụ ý là tất cả hiện vật ở bảo tàng trên toàn thế giới đều được đưa về nhét hết vào cùng một chỗ tại nơi này?

Một kho báu vô song hiếm có khó tìm.

Cụm từ "vô giá" không đủ để miêu tả tòa nhà này, giá trị nghệ thuật và giá trị vật chất mà nó mang đến không có bất kỳ thứ gì có thể đo lường được.

Nếu không có những quy tắc kỳ quái kia, đây hiển nhiên là một điểm đến thú vị.

Thật đáng tiếc rằng nơi này không có thực, chúng cũng không có ý muốn làm hài lòng du khách.

Cô gái mặc váy đỏ dùng lại nơi cầu thang với một nụ cười, giọng nói trong tai nghe rõ ràng nhưng lại có chút méo mó:

"Kính thưa quý khách, hút thuốc, ăn uống và mua sắm đều bị cấm trong quá trình tham quan. Những ai cần đi vệ sinh có thể đi ở đây. Mất khoảng ba ngày để tham quan hết phòng triển lãm ở tầng 1. Ngoại trừ các dịch vụ được cung cấp trong phòng vào ban đêm, bảo tàng sẽ không cung cấp bất kỳ dịch vụ cá nhân nào khác"

....thật là một yêu cầu nghẹt thở.

Dù cho bọn họ có mỏng manh và gầy trơ xương thế nào thì cô ta cũng không thể ép tất cả bọn họ vào trong cùng một lúc như thế chứ. Cô ta đồng thời tóm lấy hai đứa nhóc 03line đang ngoan cố muốn tẩu thoát rồi nhét vào trong nói:

"Mấy đứa à! Mấy đứa sẽ mắc bệnh thận khi nếu không đi đó!"

Câu nói này quá là tàn ác mà T.T

Họ phải thừa nhận rằng cảm giác bên trong bảo tàng này vô cùng tuyệt vời. Nếu nói về trang nghiêm, thì mấy bức họa trông có vẻ hơi phù phiếm, còn nói về độ tươi vui thì các bức tượng điêu khắc trông cứ buồn buồn thế nào ấy. Những suy nghĩ phức tạp của con người tụ lại hết ở đây, khí chất tao nhã và tư thế đầy kiêu ngạo hòa trộn vào nhau, nơi ý tưởng hợp nhất, tâm hồn cộng hưởng, cung điện nghệ thuật này khiến người khác si mê – một cõi mộng cho những kẻ ngốc.

Thậm chí với một nhóm nhạc thần tượng bị thương mại hóa cả năm ròng, vẫn được xem là một sự pha trộn nghệ thuật. Khi đến cung điện này, cảm giác kính trọng nhiều hơn là chấn động nội tâm.

Mika cúi đầu, màu sắc tươi sáng kết hợp với những đường nét thô kệch khiến người ta mơ mộng. Không biết có phải là ảo giác của anh không nhưng các bức họa ở đây dường như so với trong ký ức còn đẹp hơn.

Mà những cây nấm sặc sỡ đều là nấm độc.

Một con rắn đầy màu sắc có thể giết chết người ngay lập tức.

Bá Viễn và Duẫn Hạo Vũ kéo chàng người mẫu đến từ Hawaii đứng trước cô gái đeo khuyên tai ngọc. Lưu Vũ một tay kéo Cao Khanh Trần, Santa, Riki và những người khác xem bức họa bữa ăn cuối cùng. Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc giả vờ bẻ tay nữ thần Venus. Lưu Chương và Châu Kha Vũ đi theo sau họ, lắng nghe lời đánh giá của mọi người về mấy câu chuyện nổi tiếng với nét mặt lạnh lùng hiếm có.

Không ai dám rời khỏi những người bạn đồng hành của mình.

Không ai muốn khi quay lại, người từng quen đã hóa thành người dưng.

Lời giải thích rõ ràng từ cô hướng dẫn viên vẫn văng vẳng bên tai họ, diễn giải vô cùng thành thạo và duyên dáng, nghe có vẻ rất cảm động nhưng tiếc là nó không có thực. Một vài người thực sự có can đảm để thư giãn và chơi trò tham quan tour du lịch bảo tàng với cô ta.

"Mọi người ơi, đây là một kiệt tác của họa sĩ Monet "Water Lilies", với ý niệm nghệ thuật đẹp đẽ..."

Dưới ánh trăng tao nhã và thơ mộng, màn sương mù bị màu hoa nhấn chìm. Khung cảnh trời cao, mây trắng, trăng vàng, kết hợp với nhau đầy thi vị, không gì có thể sánh bằng.

Nó thực sự rất đẹp nhưng tiếc rằng không ai còn tâm trạng mà thưởng thức nó.

Bá Viễn đưa mắt nhìn về bức họa, anh không muốn ở lại đây lâu hơn, nhưng khi vừa nhìn đi nơi khác, anh chợt nhận ra có gì đó không đúng lắm.

Trên những cánh hoa lily màu vàng trắng, lớp sơn dầu phản chiếu với ánh sáng lập lòe, nhưng ngay ở vị trí đóa hoa trung tâm thì lại không được sáng, chất liệu có phần xỉn màu và không chói như lớp sơn xung quanh.

Trông như...một mảnh giấy?

Bá Viễn bình tĩnh liếc mắt nhìn cô hướng dẫn viên, vẫn đang đang say sưa thuyết trình ở trước bức họa. Thừa dịp cô ta quay mặt đi nơi khác, anh nhanh chóng bước đến, đưa tay xé toạt tờ giấy đáng ngờ.

Cô hướng dẫn viên quay đầu lại nhìn gần như cùng một lúc với anh, đôi mắt to lấp lánh nhìn chằm chằm vào Bá Viễn – hiện đang giả vờ chiêm ngưỡng bức họa – không chớp mắt.

"Vị khách nhân này"

Nụ cười công nghiệp trên khuôn mặt cô ta dường như không đổi, ngữ khí bình tĩnh, ẩn chứa chút hơi thở lạnh lùng.

"Xin hỏi quý khách vừa lấy gì từ bức tranh thế ạ?"

Bá Viễn bối rối ngẩng đầu lên, trên khuôn mặt lộ ra nét vẻ ngây thơ chuẩn mực:

"Hả? Cô vừa nói gì cơ? Có thể nhắc lại không? Xin lỗi lúc nãy tôi không nghe thấy"

Đùa chút thôi, với 6 năm kinh nghiệm làm ca sĩ solo, quản lý biểu cảm dọa chết ngươi luôn.

Nụ cười rạng rỡ như đóng băng trên khuôn mặt của cô ta nhưng trong mắt lại chẳng hề có chút ý cười nào.

Như một cỗ máy lạnh lùng, cô ta nói:

"Xin hãy giao thứ trong tay của quý khách cho tôi ạ"

Đôi môi cong cong kỳ quái vẫn chưa hạ xuống:

"Nếu không, tôi buộc phải cưỡng chế kết thúc chuyến tham quan này của quý khách với lý do vi phạm quy tắc thứ ba"

Lòng ngực của mọi người trở nên căng thẳng. Santa lặng lẽ mở tay ra, dòng điện màu cam nhảy múa trên đầu ngón tay cậu, Châu Kha Vũ che đi khuôn mặt, âm thầm triệu hồi một con dao giấu ra phía sau lưng, chờ đợi cơ hội ra tay. Duẫn Hạo Vũ bí mật nắm lấy cổ tay Cao Khanh Trần, tiến lại gần Bá Viễn, một luồng ánh sáng màu vàng sắp tỏa ra.

Những người còn lại đều trong trạng thái đề cao cảnh giác, chỉ chờ đến lúc có chuyện không hay xảy ra, liền dốc hết toàn lực mà đánh.

Nhưng không như mong đợi.

Bá Viễn tựa hồ như sửng sốt trong giây lát, sau đó vô cùng thản nhiên mà xòe lòng bàn tay ra trước mặt cô ta, lòng bàn tay trắng nõn nà trống rỗng, không có gì.

Cô ta không nói gì, chỉ cười rồi khẽ xin lỗi:

"Xin lỗi quý khách, là do tôi nhầm lẫn, xin lượng thứ"

Bá Viễn lịch sự gật đầu, giọng nói trong trẻo của cô ta lại lần nữa quanh quẩn bên tai với một màn độc thoại mới. Anh xoay đầu, Lưu Vũ ở phía sau nháy mắt với anh, ánh sáng màu xanh bạc trên cổ tay cậu dần tan ra, để lộ mảnh giấy màu vàng ố.

Ánh sáng trong bảo tàng quá mạnh, vô tình làm lưu mờ thứ ánh sáng màu xanh bạc kia. Sau khi Bá Viễn bí mật nhét nó vào trong tay cậu, cậu lập tức giấu nó vào trong chiếc lắc tay của mình. Những chiếc chìa khóa lấp lánh trên lắc tay cùng với ánh sáng màu xanh bạc trở thành địa điểm hoàn hảo để che giấu.

Lời thuyết minh vẫn còn tiếp tục nhưng không ai còn quan tâm đến nó nữa. Mọi người lặng thầm di chuyển đến bên cạnh hai vị đội trưởng, lần lượt chen chút nhau nhìn trộm. Không cảnh giác với vị hướng dẫn viên phía trước, có chút động tĩnh gì liền giả vờ ho lên dữ dội, rồi 1,2,3 lại hồi phục lại trạng thái ban đầu.

Tinh thần đoàn hồn chỉ xuất hiện ở một nơi xa lạ. Chí ít thì Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc đã có một khoảng thời gian bận rộn.

Trong khi hướng dẫn viên dừng lại trước một bức họa, mọi người tận dụng thời gian nhìn vào mảnh giấy quý giá nhất ở thời điểm này:

Nếu có ai đọc được tờ giấy này, có lẽ cháu đã sớm lên thiên đường rồi. Nơi này rất gớm ghiếc, có quá nhiều quy tắc, chẳng hề vui vẻ chút nào, mấy cô chú trong tranh cứ di chuyển qua lại rồi cười chế nhạo cháu, thật đáng sợ.

Mẹ cũng rất kỳ lạ, ở lại một nơi như thế này suốt 7 ngày. (chữ viết non nớt của trẻ con)

!!!! Đừng tin bất kỳ điều gì !!!! (chữ viết màu đỏ không còn rõ ràng)

Cô hướng dẫn viên là người xấu chỉ thích nói dối.

HÃY TIN VÀO HƯỚNG DẪN VIÊN !!! NẾU KHÔNG BẠN SẼ PHẢI CHẾT !!!

Mẹ cũng thật là kỳ lạ.

Đừng tin mẹ ... đừng tin ... thậm chí đến những người bạn đồng hành cũng đều không đáng tin !!! (chữ viết dần nguệch ngoạc)

Mẹ không nhịn được, đã đi vào nhà vệ sinh rồi...Sau khi ra ngoài, mẹ bỗng trở nên kỳ lạ, cứ muốn cùng tôi rời khỏi đây...

Đi....không được...không được đi!!! Không được đi không được đi không được đi không được đi không được đi không được đi không được đi không được đi không được đi....

Mình sẽ trở thành một thiên thần.

Mọi người không thể di chuyển.... Mọi người có thể di chuyển... Mọi người không thể di chuyển.... Mọi người có thể di chuyển... Mọi người không thể di chuyển.... Mọi người có thể di chuyển ...Đúng...mọi người có thể di chuyển...

Chỉ có các bức họa đó có thể di chuyển. (chữ viết đã bình ổn)

Đây là toàn bộ nội dung của tờ giấy.

Sau khi đọc xong, mọi người dần trở nên tê dại, trong đầu chỉ còn duy nhất một suy nghĩ:

Oh shit. Cho chúng tôi quay về được không, bắt bọn tôi đại chiến với tên khốn họ Mạnh kia thêm 300 hiệp nữa cũng được T.T 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro