Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Here is the Link to support author: : https://jianjiabailu31288.lofter.com/post/4cf19c77_2b5f600eb

---

"Sau một ngày tham quan chắc hẳn ai cũng đều đã thấm mệt"

Nụ cười máy móc của cô gái sau một ngày làm việc, thậm chí không hề thay đổi dù chỉ là một chút, cả ngày nay ai nấy đều không dám ăn gì, hiện tại bụng đang đói meo hết cả lên. Họ chỉ cảm thấy nụ cười ngọt ngào kia trông khá kỳ lạ và không phù hợp vào thời điểm này.

Ấn tượng đầu tiên về cô gái này khiến họ nổi hết da gà.

Trong tích tắc, họ đi tới một góc, từ đại sảnh tráng lệ rẽ sang trái, bên trong có mấy gian phòng đơn giản, có thể xem là một khu ký túc xá trong viện bảo tàng.

Cao Khanh Trần nhướng người nhìn, có chút giống với phòng 1002 ở trại Sáng tạo Doanh.

....ký ức bị chôn vùi bất ngờ đổ ập đến.

Cô gái mỉm cười quay đầu lại, giọng nói trong trẻo dễ nghe nhưng khiến mọi người trở nên cảnh giác, nó chẳng khác gì lời thì thầm của ác quỷ:

"Mọi người có thể tủy ý chọn bất kỳ căn phòng nào ở đây, ở cùng nhau bao nhiêu người cũng được, hoặc là...."

"Một phòng!"

"Tất cả chúng tôi sẽ ở chung với nhau!"

Cô gái: ???

Nụ cười của cô ta có chút run lên. Dù trước đây đã từng thấy qua những người có mối quan hệ thân thiết sẽ ở chung với nhau nhưng mà cả 11 người ở chung một phòng thế này thì có chút....

"Mọi người ơi...ở đây còn rất là nhiều phòng trống luôn á..."

"Không cần!!!"

Mọi người cùng đồng thanh một lượt, thật không ngờ rằng tông nam cao của mấy người này lại tốt đến vậy, tốt đến mức chói tai.

Cô gái ngoài mặt thì tươi cười nhưng bên trong thì ....

Phải đón tiếp nhóm người như loa phát thanh này, có chút vượt ngoài mong đợi a.

Cô ta đẩy mở cửa phòng, chưa kịp nói gì thì một nhóm người đã bay vào như một cơn gió lốc, còn không thèm để ý đến cô ta.

Cô gái: ..... Tôi dù gì thì cũng là NPC chính, có thể cho tôi một chút tôn nghiêm được không?!

Có vẻ như trời cao đã nghe được lời thỉnh cầu của cô ta. Trước khi đóng cửa lại, cậu bé với nốt ruồi lệ và chàng trai với gương mặt hiền lành đã cúi đầu chào:

"Xin lỗi vì đã gây phiền phức cho cô"

"Không sao, mọi người nên nghỉ ngơi sớm đi"

Vừa nói xong thì anh liền đóng sầm cửa lại không chút thương tiếc. Cô gái bị bỏ lại phía sau cánh cửa, một mình đứng trong gió lạnh nơi hành lang sáng rực.

Đã ra vẻ lịch sự rồi thì phải lịch sự cho tới chứ. Mấy người đội trưởng các người đều như thế này cả sao? Giận hết sức!

Phòng nghỉ nhìn chung thì không lớn lắm, đánh giá sơ bộ thì không lớn bằng phòng 1002, thậm chí còn không bằng phòng 405 nhưng có vẻ như không ai ghét điều này. Họ thở phào nhẹ nhõm, nóng lòng muốn dính lấy nhau, phân giường làm gì chứ, tựa vào người nhau ngủ cũng được rồi.

Gánh nặng thần tượng gì chứ, nó là gì, có ăn được không?

Xử Nữ duy nhất của cả đội lặng im đứng nhìn, để bản thân ngập trong dòng suy nghĩ.

Nói là nói thế thôi, chứ việc giữ gìn vệ sinh sạch sẽ không phải ngày một ngày hai mà khá lên ngay được. Sau những cố gắng ngăn cản không thành,Bá Viễn theo sau Lưu Vũ, kéo theo Tiểu Cửu đi dọn dẹp.

Dù sao thì sạch sẽ chút có gì sai đâu chứ.

Sau đó họ quay lại ngồi chụm đầu chung với tám người kia thành một vòng tròn. Trông thì có vẻ như đang tụm lại chơi bài nhưng vẻ mặt của mọi người đều rất nghiêm túc, bầu không khí thư giãn và thoải mái ban đầu đã biến mất.

Họ đều biết mình đang ở đâu. Dù cho ngày đầu tiên mọi chuyện khá suôn sẻ, ai nấy đều bình an vô sự nhưng lỡ chẳng may có quái vật xuất hiện thì sao. Trước giông bão, mọi thứ đều bình yên đến đáng sợ.

Khi mọi người đều đang tìm cách để tránh những tai nạn bất ngờ xảy ra, giọng nói dễ thương của Cao Khanh Trần chợt vang lên:

"Cái này là cái gì dạ?"

Duẫn Hạo Vũ nhanh chóng đứng dậy, những người khác cũng lần lượt đứng lên. Cao Khanh Trần đeo găng tay cao su, cầm lấy mảnh giấy bị vò vụn ở dưới gầm giường ra, đưa nó cho Lưu Vũ. Sau khi xem qua nội dung, sắc mặt họ càng lúc càng trở nên khó coi.

Mặc dù Cao Khanh Trần không thể hiểu toàn bộ nhưng rào cản về ngôn ngữ khi bọn họ bị đưa đến đây đã bị cưỡng chế phá bỏ. Đối với anh, việc đọc tờ giấy này dễ như đọc tiếng Thái vậy.

Đó có thể là điều tốt nhưng ở một nơi thế này, tốt hay xấu chẳng có mấy khác biệt.

Mọi người nhìn vẻ mặt của hai người họ, trong lòng cảm thấy khó hiểu, còn chưa kịp lên tiếng hỏi thì tờ giấy đã được truyền qua.

Bá Viễn đưa tay đón lấy, tám cái đầu chụm lại với nhau:

Chúc mừng mọi người đã khám phá nhiệm vụ ẩn. Nhiệm vụ này hoàn toàn có liên quan đến phó bản chính. Nếu giành chiến thắng, mọi người sẽ lập tức được qua màn. Nếu nhiệm vụ thất bại, hình phạt tương ứng sẽ xuất hiện trong phó bản chính.

Câu đố tình huống:

Có một bé gái được mẹ đưa đến bảo tàng. Một tuần sau, bé gái mất tích. Cảnh sát đến bảo tàng và tìm thấy thi thể của người mẹ.

Xin hỏi tại sao lại như vậy?

Suy luận nội dung câu chuyện, mỗi phòng được cung cấp bốn tờ giấy trắng, viết câu hỏi lên đó và đưa cho trưởng nhóm, đội trưởng sẽ đặt nó vào cửa nhà tắm "không tồn tại" trong hành lang khi hướng dẫn viên không chú ý tới. Trong căn phòng bạn ở lại đêm hôm đó, sẽ có một lá thư với câu trả lời sẽ được chuyển đến. Hãy yên tâm, bạn sẽ không gặp bất kỳ nguy hiểm nào khi đưa tờ giấy câu hỏi.

Chú ý: Đừng để hướng dẫn viên phát hiện ra bạn!!! (Nét chữ màu đỏ như bị rỉ mực, có dấu vết chảy mực trên đó)

Một khoảng lặng khá dài.

Cuối cùng Riki đã lên tiếng phá vỡ sự im lặng, khiêm tốn hỏi:

"Thế, súp rùa, là gì?"

Cuối cùng sau một đống lời giải thích từ các loa phát thanh rằng "nó là một trò chơi từ nước Anh du nhập sang", Rikimaru đã chấp nhận trò chơi suy luận có thể hiểu nôm na là câu hỏi chỉ nhận về đáp án "đúng hay không đúng".

Lưu Vũ cởi bỏ găng tay. Vào lúc thế này thì anh cũng không thèm quan tâm đến việc vệ sinh nữa, anh cầm lấy cây bút máy màu đen mà anh vừa mới moi ra được từ một chiếc giường khác, ngẩng đầu lên hỏi:

"Có ai từng chơi trò này chưa?"

Lâm Mặc nhào tới chụp ngay cây bút:

"Em em em em, em từng chơi rồi"

Lời vừa dứt, mọi người đồng loạt nhìn về phía cậu với vẻ mặt khó tả, nửa muốn nói gì đó, nửa lại không, cuối cùng quyết định lặng im không nói. Lâm Mặc dám đảm bảo rằng cậu có thể nhìn ra được bốn chữ "HỐ ĐEN TRÒ CHƠI" trong đôi mắt của mọi người. Còn về lý do tại sao cậu không nói là vì ở đây không có camera, không cần thêm hiệu ứng chương trình làm gì.

Lâm Mặc: .....đừng có đánh giá rập khuôn một thiên tài ảo thuật vĩ đại nhất mọi thời đại.

"Là thật đó! Em không có gạt mọi người! Em thật sự biết làm mà!"

Điên rồi, tôi thật sự nổi điên rồi. Cậu giận dữ đùng đùng cầm lấy cây bút, bắt đầu khai bút, trực tiếp viết xuống sàn:

"Theo như phân tích của em, câu đố tình huống thường có ba loại phổ biến: loại hack não, thể loại trinh thám và loại siêu tưởng"

"Loại thứ nhất khá phổ biến. Đó là trò chơi về trí não mà lúc nhỏ chúng ta hay chơi. Nói chung thì mấy câu hỏi khá đơn giản. Câu đố chỉ gồm một câu, là cách nói lái chơi chữ nào đó"

Mọi người xung quanh dần dần cảm thấy có chút đáng tin, liền xúm lại thành một tụ xem "nghệ nhân" đang vẽ bậy trên sàn.

"Loại thứ hai thì là điều tra phá án. Loại này thì cần chúng ta hóa thân thành Conan Doyle hay Edogawa Conan để khám phá chân tướng sự thật. Nó cần nhiều chất xám hơn, nhưng thực ra cũng không sao bởi vì bình thường cũng không có nhiều chuyển thể dựa trên câu chuyện có thật. Một cái gì đó ngoài sức tưởng tượng"

Lâm Mặc dừng lại một chút rồi viết số "3"

"Loại số ba thì là thể loại về kinh dị siêu nhiên, cái loại mà không tưởng ấy. Nói chung thì loại này là khó nhất cũng là loại phổ biến nhất. Cơ sở để giải mã loại này là mọi người cần phải linh hoạt nghĩ ra những suy luận không bình thường. Cái này cần một bộ não ưu tú siêu việt, có thể xem là kinh điển"

Cậu dừng bút, gõ gõ đầu ngón tay rồi giải thích từng cái một:

"Ví dụ như rạch bụng của tiểu tam để xem xem là mang thai thật hay giả, hay một sinh viên đại học tinh thần có vấn đề nhưng lại không chịu uống thuốc, khi trở về nhà thì bệnh đột nhiên phát tác, sau đó moi ruột của mẹ mình ra, hoặc một kẻ mộng du bị ngứa răng, thích gặm nhắm xác chết trong quan tài..."

Ngưng, đủ rồi, còn nói nữa chắc tối nay nghỉ ăn luôn quá. Lưu Chương che mắt lại, giữ lấy mấy ngón tay vẫn còn đang muốn đếm kia lại.

Nhận ra "nghệ nhân" đã thôi múa bút mà chuyển sang tán chuyện với "thím hai cuối làng", đồng chí Trương tự nguyện đảm đương trọng trách:

"Để em nhắc mọi người. Thể loại giết người này thường bắt đầu bằng ba câu hỏi lớn: tự sát hay mưu sát, thực tại hoặc siêu nhiên, tinh thần bình thường hay bất thường. Dựa vào câu trả lời mà đặt ra những câu hỏi khác nhau"

Mika vẫy vẫy mấy tờ giấy trắng trên tay nói: "Nhưng mà ở đây chỉ có bốn mẫu giấy trống thôi"

Trương Gia Nguyên nghĩ nghĩ một lúc, trước khi kịp lên tiếng thì Châu Kha Vũ đã cướp lời:

"Hãy tổng kết số lượng nhân vật trước. Em nghĩ không chỉ có bé gái và người mẹ là nhân vật chủ chốt đâu"

Sau khi mọi người đồng loạt bỏ phiếu – bốn đề xuất của Nguyên Châu Luật lập tức được thông qua và thực thi. Lập tức phát huy tác dụng.

"1. Người mẹ bị sát hại?

2. Liệu có thế lực siêu nhiên nào trong câu chuyện không?

3. Tinh thần của bé gái và người mẹ có bình thường?

4. Có nhân vật nào khác ngoại trừ cô bé và người mẹ không?"

Cuối cùng, bốn mảnh giấy với những câu hỏi được viết trên đó lần lượt được trao lại cho Bá Viễn và Lưu Vũ. Hai người họ gấp chúng lại cẩn thận rồi nhét chúng vào trong túi, kiểm tra kỹ càng một lần nữa trước khi dời mắt khỏi chúng. Duẫn Hạo Vũ thở phào nhẹ nhõm, ngồi xuống chiếc giường bên cạnh. Một thứ gì đó bất ngờ lọt vào trong tầm nhìn của cậu"

"Cái này...là gì thế?"

...?Lại gì nữa?

Mọi người lật đật xoay đầu lại nhìn về hướng ngón tay Paipai chỉ, xém chút là vấp ngã. Cánh cửa được mở vào trong, dễ dàng tạo ra điểm mù ở phía sau cánh cửa, do đó không ai phát hiện ra nó.

Một mảnh giấy ghi chú được dán kín đáo ở ngay phía sau.

Chẳng có gì vui vẻ khi bị đưa vào một nơi quái quỷ thế này. Mọi người lê tấm thân mệt ngoài tiến về phía mẫu giấy, cẩn thận săm soi, trên đó xuất hiện thêm một điều luật mới:

Quy tắc an toàn ở khu ký túc bảo tàng

Chào mừng đến với phòng 4 của bảo tàng số 11, nơi quý khách có thể thư giãn và nghỉ ngơi thoải mái, xóa đi sự mệt mỏi sau một ngày dài. Chỉ cần tuân theo những điều luật sau, mọi người sẽ có một giấc ngủ êm ái.

1. Mọi người có thể thoải mái ăn uống trong phòng nhưng không được làm bẩn ga giường. Tin tôi đi, bạn sẽ không muốn biết cái giá phải trả khi cô lao công tức giận đâu.

2. Mọi người có thể ngủ trên giường, nhưng không được xả rác bừa bãi. Nếu bạn muốn vứt nó, xin hãy dọn dẹp sạch sẽ sau khi hướng dẫn viên gõ cửa phòng vào ngày kế tiếp, nếu không bạn sẽ phải tự gánh chịu hậu quả.

3. Sẽ không có người nào khác ra vào bảo tàng vào ban đêm. Nếu mọi người thức dậy lúc nửa đêm mà nghe tiếng bước chân, cứ mặc kệ nó và tự thôi miên bản thân rằng đó chẳng qua chỉ là ảo giác của bạn mà thôi.

4. Đồng hồ báo thức ở trong phòng có chức năng phát sáng trong đêm, nhưng vui lòng đừng bật chúng lên trong tình huống bình thường.

5. Nếu bạn bỗng dưng tỉnh dậy vào ban đêm và phát hiện đồng hồ báo thức tự sáng đèn một cách khó hiểu, xin đừng la hét mà hãy tránh xa nó tầm 10m cho đến khi chức năng ban đêm của nó tự tắt.

6. Đừng tin hướng dẫn viên nếu họ không gõ cửa. (gạch bỏ)

6. Xin lưu ý rằng hướng dẫn viên sẽ không bao giờ làm hại bạn.

6. Ít nhất là vào ban đêm khi đèn đã tắt (gạch bỏ)

7. Cô lao công sẽ không xuất hiện vào ban đêm, cô ấy chỉ xuất hiện từ 10 giờ sáng đến 4 giờ chiều. Do đó, mọi người sẽ không có cơ hội được gặp cô ấy, hãy chắc chắn rằng bạn không gặp cô lao công.

7. Nhất định phải tin tưởng cô lao công. (gạch bỏ)

Lời cuối, xin chúc mọi người có một trải nghiệm tuyệt vời trong quá trình lưu trú tại bảo tàng.

Xin cảm ơn sự hợp tác của mọi người.

Nhân viên khu ký túc bảo tàng số 11.

--

Mọi người đứng hình chừng ba giây.

Riki: Cô lao công?

Bá Viễn: Nhưng chúng ta hình như không cần đến cô lao công mà nhỉ?

Lâm Mặc: Em cũng nghĩ vậy.

Lưu Chương: .....

Lưu Chương không nói gì, chỉ yên lặng nhặt găng tay lên rồi đưa nó cho Paipai. Mika nhặt cái còn lại rồi đưa nó cho Tiểu Cửu. Cao Khanh Trần và Duẫn Hạo Vũ lập tức nhìn quanh rồi nói một cách chân thành và đầy sự tôn trọng:

Thôi nào, Anh em vệ sinh phòng 1002! Chúng tôi tin bạn!!!

Trương Gia Nguyên kéo Châu Kha Vũ – người đang ngập ngừng không biết có nên làm hay không, phất cờ hét lên:

"Xong lên Pikachu! Ủa lộn, Pika Vũ!!!"

Lưu Vũ: ...............

Lưu Vũ không nói gì chỉ lặng lẽ ngẩng đầu, dùng ánh mắt ba phần yêu thương bảy phần cảnh cáo nhìn Santa.

Santa nhìn anh chừng 2 giây rồi dè dặt hỏi: Anh có cần mang tạp dề không?

Thôi dẹp hết đi!!!

Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời, Lưu Vũ cảm thấy tên fandom của mình thật là ý nghĩa. Cậu thật sự muốn hóa thành cá mập rồi cạp đầu hết cái nhóm tây ta hỗn hợp này.

...

Mika thức dậy vào nửa đêm lúc 3 giờ sáng. Mặc dù đêm qua khá ồn ào, thậm chí trưởng nhóm còn muốn tàn sát hết nhóm bằng cây chổi. Sau khi bị khuất phục bởi liên minh công lý Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc, mọi người đều mệt mỏi, chỉ muốn nhanh chóng đi ngủ.

Theo lời Cao Khanh Trần thì trong mấy cảnh kinh dị thế này, một bàn tay đen thui thường xuất hiện từ dưới gầm giường, sau đó chúng sẽ mò mẫm trong đêm rồi tóm lấy mắt cá chân của ai đó.

Cuối cùng thì 11 người họ phải tựa nhau mà ngủ trên sàn nhà, như những bé cún bị sập bẫy phải nương tựa vào nhau để sưởi ấm trong ngày đông giá rét.

Mika lắc lắc quả đầu kiwi, cố gắng đánh thức đầu óc có phần hỗn loạn của mình, nhưng trước khi đôi mắt mơ màng của anh kịp lấy lại tầm nhìn rõ ràng, ánh sáng mờ ảo đã xuyên qua kẽ hở mà lọt vào bên trong.

Nó là thứ ánh sáng nhợt nhạt phát ra từ đồng hồ báo thức.

Mika giật mình tỉnh dậy.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro