Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Here is the Link to support author: : https://jianjiabailu31288.lofter.com/post/4cf19c77_2b5f600eb

---

Trăng sáng vằng vặc, lay động lòng người, nhưng mây trên trời lại vô cùng u ám, mờ mờ ảo ảo...

Thời tiết vào ban đêm, trời mưa lạnh lẽo...

E hèm, bọn tôi đang mắc kẹt ở đây đấy, hãy mau quay lại với phó bản Bảo tàng số 11 đi.

Nơi hành lang tối đen, bỗng dưng nhiều đốm sáng vàng lập lòe xuất hiện, hợp thành một hàng rồi nổ tung thành những vì sao trong chớp mắt.

Giống như vụ nổ Big Bang hàng tỉ năm về trước, vô số điều kỳ diệu đã được sinh ra từ đó. Điều này lại thật sự đã xảy ra.

"Ui da!"

"Ai mà nặng quá vậy..."

"Chú ý lời nói....Kha Vũ, em đi ra sau đi, cao quá, anh không nhìn thấy gì hết...."

"Đâu phải em nói đâu. Paipai, lần tới bọn mình đừng dịch chuyển kiểu này nữa được không...ngã chết soái ca anh đây rồi..."

"Cuộc sống của anh kết thúc rồi ~"

....

Ấy chà chà, 11 người này, người nào người nấy đều nhạy cảm hết.

Bá Viễn phải dựa vào lực của người bên cạnh mới có thể chật vật đứng dậy. Nhìn trái, ngó phải có chút kỳ lạ:

"Sao ở đây tối quá vậy...Tiểu Cửu, em có thể biến ra cái đèn pin được không?"

Tiếng anh vang cùng gió, nhưng không ai trả lời.

Bá Viễn nhìn quanh : "Tiểu Cửu?"

Bỗng dưng anh nhớ lại một chuyện tương tự đã từng xảy ra khi Trương Gia Nguyên và Tiểu Vũ bị dị năng dịch chuyển tức thời đưa đến một không gian khác, đột nhiên đổ mồ hôi lạnh.

Nhưng sau cùng thì Paipai cũng đã nghiêm túc tự kiểm điểm, hứa với Châu Kha Vũ và Santa rằng sẽ không phạm phải lỗi như vậy lần nào nữa, mới có thể thoát khỏi tay của hai người đó.

Chuyện này rõ ràng là không hợp lý chút nào, đứa nhỏ đó thế mà lại để lạc mất người anh già của nhóm T.T.

Khi INTO1 còn đang hoang mang về sự mất tích của sứ giả bảo hộ tình yêu - Bá Viễn lão sư thì một giọng nói khó khăn vang lên:

"Anh, anh ở đây ..."

Lâm Mặc ngồi trên sàn, âm thanh lúc gần lúc xa, không rõ từ đâu đến, cậu xoay đầu, lúc lắc cái đầu như trống lục lạc:

"A? Anh đang ở đâu dzạ? Sao em hổng thấy"

Giọng nói thêm phần ai oán:

"Nhìn xuống đi em..."

Lâm Mặc cúi đầu nhìn rồi nhảy dựng lên lập tức, ngại ngùng gãi gãi đầu, đưa tay đỡ Cao Khanh Trần – người bị vật thể lạ đè lên người được đâu đó năm phút.

"Ahihi Nine a, em thật sự không thấy gì hết haha, xin lũi nhoa hihi...."

Cao Khanh Trần xoa đầu cậu, một tay nắm lấy tay Lâm Mặc, một tay ôm Lưu Vũ nũng nịu:

"Không phải nói em chứ, Momo, ăn nhiều một chút, xương cốt toàn thân anh đều đang đau đây này..."

Trong khi Lâm Mặc còn đang chìm trong suy nghĩ tội lỗi, thì anh đã dùng dị năng biến ra vài cái đèn pin, bật chúng lên rồi phân phát nó cho những người kia. Họ lần lượt đỡ nhau đứng dậy rồi rọi đèn ra phía xa trong sự mơ hồ.

"Đây là đâu vậy, Paipai?"

Ánh sáng từ đèn pin có chút mờ ảo soi phía trước, trong tích tắc đã va phải khuôn mặt xanh lá đầy bụi bặm của ai đó.

Tiếng hét của chàng trai với chất giọng nam cao đủ để dọa sợ đám đông phía sau anh: AAAAAAAAAAAAAA

"Có chuyện gì vậy?"

"WTF"

"AAA"

Tiểu Cửu : .........

Lưu Chương giữ lấy Santa, người vì sợ hãi mà trốn phía sau lưng anh, xác định mục tiêu, vài giây sau có chút cạn lời nói:

"U là trời, mấy người sợ cái này hả, chỉ là mặt nạ Tam Tinh Đôi thôi mà!"

??

Lưu Vũ cố gắng hết sức thoát khỏi việc bị kẹp giữa hai người Santa và Lưu Chương. Xem xét cẩn thận thì lớp bụi đống trên những đường kẽ hở ngang dọc, ánh sáng mờ ảo từ đèn pin rọi lên đống bụi đó, cùng với ánh sáng màu xanh lá quả thật dọa người, nhưng nếu nhìn kỹ lại thì sẽ bị ngạc nhiên bởi những dấu tích huyền bí từ một kỷ nguyên xa xôi nào đó.

Cậu cầm đèn pin lên, soi soi xung quanh. Ở hướng tay phải của anh là bức "Thiên lý giang sơn", bên tay trái là "Bắp cải phong thủy" yêu thích của Từ hi thái hậu, sau khi tháo bức tranh xuống, hai bức tượng bằng đồng đen – đầu kê và đầu ngựa – bảo vật thời Viên Minh Viên được đặt ở hai bên với cái miệng mở to.

Có chút kỳ lạ. Châu Kha Vũ cau mày khi nhìn thấy hai cái đầu ẩn hiện qua ánh đèn. Nhìn thấy mấy bảo vật quốc gia, cứ thấy lạ lạ kiểu gì ấy....

"Đợi đã"

Trương Gia Nguyên bất ngờ cầm đèn pin đi đến trước bức "Thanh minh thượng hà đồ"

"Đây, đây là mấy bảo vật trong khu phía Đông!"

Mọi người quay lại nhìn cậu, Trương Gia Nguyên bối rối quơ tay lên xuống nói: "Quy tắc, các anh không ai nhớ mấy cái quy tắc đó sao?"

"Chúng ta không được phép đến khu phía Đông khi chưa đi hết khu phía Tây"

Bầu không khí im lặng bao trùm lên tất cả.

Một lúc lâu sau, Riki phá vỡ thế bế tắc bằng một nụ cười có phần gượng gạo.

"Theo quy tắc, chúng ta không được rời khỏi phòng"

Lâm Mặc nhanh chóng tiếp nối cuộc đối thoại:

"Đúng vậy, mọi người thấy đó, lần đầu là do chưa có kinh nghiệm, lần thứ hai là bắt đầu quen dần rồi. Không sớm thì muộn, không mai thì một, cái quy tắc chết tiệt này cũng sẽ giở trò thôi, ổn cả mà, cứ chơi như được bọc giáp đi"

Chúng ta đã đi đến mức này rồi, dù cho có sợ hãi như thế nào đi chăng nữa, cũng phải ráng mà nuốt hết vào bụng rồi tiêu hóa hết chúng.

Điều mà họ sợ nhất hiện giờ chính là những cảm xác tiêu cực và bầu không khí ảm đạm.

Ai cũng nhận rõ điều này.

Trương Gia Nguyên tự thao túng tâm lý chính mình: "Yeah, đúng vậy á, hahaha...."

11 người dính chặt lấy nhau, xem xét môi trường xung quanh, rồi di chuyển lên lầu, nhưng khi đứng trước chân cầu thang thì lại gặp phải chút khó khăn: đi xuống đi, không biết chừng nữ quỷ sẽ từ đâu đột nhiên xuất hiện, đừng đi mà... Mặc dù đại sảnh này rất lộng lẫy và xa hoa, nhưng không thể không nói, khu phía Tây là thánh địa của sự trừu tượng, khu phía Đông lại là kho tàng báu vật, áp suất không khí ở đây rõ ràng thấp hơn lầu dưới.

Khi mọi người còn đang do dự, Lưu Chương bỗng dưng nhớ ra gì đó, anh xoay đầu nói :

"Này, Paipai, em nghĩ em có thể phát hiện ma nữ nhờ vào dị năng của mình được không?"

Duẫn Hạo Vũ triệu hồi bản đồ, ánh sáng pha lê tỏa ra xua tan bóng tối. Cậu nhìn nó một lúc rồi lắc đầu nói:

"Không, chỉ có bọn mình thôi. Nhưng mà ở đây có một căn phòng bí mật nè"

Cậu nghĩ một lúc rồi nói:

"Nhà vệ sinh này....chắc là cũng có thể gửi mấy mảnh giấy chứ nhỉ"

Mọi người dường như giải tỏa phần nào khi nghe thấy, ít nhất thì họ cũng có thể làm chút việc gì đó.

Cả một chặng đường đạp gió rẽ sóng, vượt mọi chông gai, cùng vô số lần bị dọa sợ bởi Lạc Thần đến Càn Long, từ áo choàng Ấn Độ đến châm cài Hoa Hạ, bọn họ tự cảm thấy không gì có thể làm họ sợ hãi được nữa, thậm chí còn nghĩ đến việc đặt cho nhóm một cái tên khác sau khi thoát khỏi đây.

"Đệ đệ vượt gió xúc tuyết" (*)

Đợi chút.

Đèn pin của Bá Viễn vô tình rọi trúng một thứ gì đó màu nâu, chặn ngay lối "nhà vệ sinh không tồn tại" là bức "Thiên lý giang sơn", còn có một khuôn mặt vô cảm với con ngươi sắp bị tròng trắng mắt lấn át. Nó nhìn chằm chằm họ với gương mặt gớm ghiếc....

Trời ơi tôi sai rồi, mưa dập tuyết vùi thì có chứ vượt gió xúc tuyết nỗi gì.

Riki che miệng mình nói: "Đó là người mà anh đã nhìn thấy! Chính là cô ta!"

Bầu không khí đột nhiên trở nên căng thẳng. Lâm Mặc triệu hồi dây leo, giấu nó ra sau lưng. Ánh sáng cam hòa cùng ánh sáng trắng. Một thanh trường kiếm và dao được Châu Kha Vũ đồng thời triệu hồi, anh ném con dao cho AK.

Lưu Chương dùng [Dị thường từ] bắt lấy và điều khiển nó bay quanh mình với ánh mắt đề phòng.

Nhân dạng với làn da bị rám nắng đứng trơ trơ trong bóng tối, yên lặng đối đầu họ.

Một lúc sau, cô ta bước đến gần một cách máy móc, các khớp xương kêu cót két cứ như zombie đang bị phân rã. Cặp mắt nhìn họ đầy vô cảm:

".......giấy......"

Giọng nói ảm đạm và khản đặc khiến mọi người sửng sốt.

Lâm Mặc yên lặng nhướng người lên hỏi ý Lưu Vũ và Bá Viễn – người luôn sẵn sàng ra tay cứu người rồi bọc khiên chắn cho họ:

"Ủa bộ ma đi toilet cũng cần giấy vệ sinh nữa hả mấy anh?"

Lưu Vũ, Bá Viễn: ........Momo, ngoan, ngậm cái miệng ngọc ngà của em một lát nhé ^^

Người phụ nữ đang im lặng bỗng giơ hai ngón tay ra, lần lượt chỉ vào Lưu Vũ và Bá Viễn.

"Giấy.....viết....."

Trông cứ như mấy con cương thi vừa được khai quật lên í.

Lưu Vũ và Bá Viễn sửng sốt rồi nhanh chóng nhận ra rằng họ cần phải đưa ra bốn mảnh giấy câu hỏi.

Còn chưa kịp kiểm tra lại mấy mảnh giấy thì một ánh sáng từ đâu lóe lên, mấy mảnh giấy đã nằm gọn trong tay của cô ta. Người phụ nữ nhìn chúng, ngừng một chút rồi thở dài:

"Đứa nhỏ bỏ nhà đi....khi nào mói chịu về...."

Còn chưa kịp phản ứng gì thì cô ta đã nhẹ nhàng quơ quơ tay.

"Phụt"

"Bụp"

Mười hai người đồng loạt ngã xuống sàn, bất tỉnh.

Cô ta bước lại gần, cứng nhắc cúi đầu xuống, dịu dàng đặt tờ giấy lên người nằm phía trước.

"Tinh Nguyệt..."

"Mama...về nhà..."

Ánh sáng bảy sắc tỏa ra như cầu vòng, tất cả mười một người biến mất trong chớp mắt.

Chỉ gió và trăng là vẫn còn đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro