Chap 1.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Here is the Link to support author:  : https://jianjiabailu31288.lofter.com/post/4cf19c77_2b5f600eb

---

Dù cho bầu trời có tối đen như mực thì vẫn còn những ánh sao không ngừng lấp lánh, nhưng thật kỳ lạ, đêm nay lại không có dấu hiệu nào của chúng. Những đám mây chồng chéo che phủ nhau, vô tình che lấp đi chút rực rỡ của những vì sao.

Gió thổi tung rèm cửa phòng người nào đó, ánh sáng bên trong đã tắt từ bao giờ. Chàng trai trẻ cuộn mình trong chăn, cau mày cáu kỉnh lật qua lật lại, cứ như cậu đã rơi vào một cơn ác mộng, không tìm được lối ra.

Đêm rất dài, mơ một giấc chiêm bao, sâu không biết khi nào mới tỉnh giấc.

Đột nhiên một cỗ hắc khí dày đặc bốc lên, bao trùm lấy hai tòa nhà như bóng ma, tiếng cười nhàn nhạt vang lên, tiếng máy móc điện tử phát ra nhưng lại không có chút động tĩnh nào.

Trong không gian im lặng như tờ, tiếng cười của đôi nam nữ bỗng trở nên quái dị, càn quát một lượt qua từng chàng trai đang yên giấc bên trong tòa nhà.

"Mấy cưng đẹp trai đâu rồi nhỉ, mấy cưng mơ mộng nhiều rồi, hãy đến đây và trải nghiệm cơn ác mộng thật sự đi ...."

Thượng đế ban cho chúng ta những cơn ác mộng, nhưng chúng ta không được sinh ra để tin vào Thượng đế, nó muốn ta diệt vong thì ta sẽ tự tay xé nát nó, nghiền nát cuộc sống chết tiệt này, đánh một cú vào xương sống cao quý của nó.

Lưu Vũ choàng tỉnh dậy, cậu vẫn nghĩ mình đang mơ.

Album vừa mới phát hành gần đây nên mọi người ai nấy đều phải tập nhảy với nhau đến tận khuya. Đêm qua trên đường về cùng với Tiểu Cửu, họ vẫn còn hát sai nhịp, họ đã hẹn với Santa cùng nhau tập lại đợt cuối vào buổi kế tiếp...Sau đó không biết tại sao, cậu mệt đến độ hành vi cũng trở nên khác với thường ngày, tắm xong liền vội leo lên giường, vừa chợp mắt đã ngủ rất say giấc.

Ai mà ngờ được ngay khi mở mắt cậu đã đến một không gian ma quái thế này.

Lưu Vũ đứng dậy, ngẩng đầu nhìn quanh, trong bóng đêm đen kịt đến nỗi đốt ngón tay cũng không thể nhìn thấy, không có ánh sáng, không thể nhìn thấy bất kỳ ai khác, chỉ có không gian tĩnh mịch.

Cậu hít một hơi thật sâu, tự nhủ với chính mình rằng đây chỉ là một trò đùa mới nào đó từ công ty chủ quản mà thôi. Chắc là sẽ có vài chiếc camera được lắp ở đâu đó và chúng đang ghi lại nhất cử nhất động của cậu chăng?

Lưu Vũ mò mẫm và lên kế hoạch tìm gặp lại những người đồng đội – cậu không thể nào là người duy nhất "tận hưởng" cái trò đùa tẻ nhạt này được. Công ty luôn biết cách "lặt rau hẹ" bất cứ khi nào họ có thể, không ai trong số họ có thể thoát khỏi.

Nhưng ngay khi đứng dậy, Lưu Vũ đã cảm thấy có điều gì đó hơi sai sai. Bộ đồ ngủ cậu mặc trên người đã bị thay thành áo khoác và quần tây dài, chân mang đôi bốt da, điều kỳ dị hơn là trên tai cậu vẫn còn đang đeo một chiếc tai nghe.

Cậu muộn màng nhớ ra rằng đêm qua cậu đang ngủ trong ký túc xá chứ không phải khách sạn, cửa dùng mã khóa vân tay để mở, không ai có thể mở được nó ngoại trừ cậu và Santa.

Dù cho công ty không phải là con người thì cũng không lý nào mà họ lại dùng bạo lực để phá cửa rồi mang người đi, đây rõ ràng là xâm phạm bất hợp pháp đến quyền riêng tư cá nhân của người khác.

Vậy thì là ai....ai có thể mở khóa cửa, lột bỏ bộ đồ ngủ rồi mặc bộ đồ kỳ lạ này lên người mà cậu lại không chút mảy may phát hiện ra.

Nỗi sợ thường đến từ những điều ta không tưởng.

Trong khoảnh khắc, Lưu Vũ cảm thấy như có thứ gì đó đang bóp nghẹn lấy cổ họng cậu, nhịp tim mỗi lúc một nhanh. Cậu vốn là đứa trẻ sợ bóng tối, thậm chí còn đáng sợ hơn cả chuyện ma cỏ. Giọng hét thất thanh với tông cao không thua kém gì cá heo trong chuyến đi tham quan nhà ma có thể giải thích mọi thứ.

Đừng hoảng, đừng hoảng. Lưu Vũ hít vào một hơi thật sâu, tưởng tượng bản thân đang mặc một bộ Hán phục, ép bản thân mình phải thật bình tĩnh. Giá như cậu được kéo ra khỏi đây thì tốt biết mấy. Không sớm thì muộn thì các đồng đội cũng sẽ phát hiện ra sự biến mất của cậy, họ sẽ giúp cậu báo án với cảnh sát. Nếu như họ không bị vướng vào sự kiện này....???

Trái tim Lưu Vũ như bị siết chặt lại, cậu miễn cưỡng điều hòa lại nhịp thở, cắn chặt răng mình, từng bước từng bước đi về phía trước. Cậu phải tìm kiếm những người đồng đội khác, cậu cần phải xác nhận sự an toàn của họ trước tiên.

Sau cùng thì cậu vốn là đội trưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro