Chap 1.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Here is the Link to support author: : https://jianjiabailu31288.lofter.com/post/4cf19c77_2b5f600eb

----

"Có ai ở đây không?!"

Âm thanh vang dội trên hành lang trống rỗng. Santa cảnh giác với những chuyển động quanh mình. Sau một vài nỗ lực la hét không thành, anh đã ngừng lại.

Ánh sáng mờ ảo hắc ra từ trên cao, chút ánh sáng vàng khiến cho lối đi càng trở nên u ám và kỳ quái. Những bức họa sơn dầu đầy màu sắc sặc sỡ được treo trên tường dọc lối đi. Những quý tộc cao quý trong những bộ y phục lộng lẫy nở ra một nụ cười thanh lịch nhưng đôi mắt lại khá sâu, sâu như những hang động không đáy mà Santa đã từng đến tham quan, từng bức từng bức đều như đang ẩn giấu một thế giới vô định nào đó.

Không biết có phải là ảo giác hay không nhưng Santa luôn cảm thấy hình như những cặp mắt trong tranh đang nhìn chằm chằm về phía anh.

Nơi này không thích hợp để con người sinh sống, bản năng đã mách bảo anh phải nhanh chóng rời khỏi đây. Anh không biết Tiểu Vũ và Riki có đang ở đây hay không, không biết họ đã gặp phải những chuyện gì.

Santa cất đi mối bận tâm về bộ quần áo không quen thuộc trên người, nâng bước chân tiến về phía cửa ra. Đột nhiên, ở nơi hành lang vắng lặng lại phát ra những tiếng cười tao nhã. Tiếng cười lanh lảnh phát ra đến tận cửa chính.

Santa dừng lại, ánh mắt trở nên sắc bén, da gà da vịt nổi lên khắp cơ thể. Tiếng cười dần dần lan rộng khắp không gian, trước khi anh xác định được nguồn gốc tiếng cười đó đến từ đâu, anh đã quay lưng bước ra khỏi cửa.

Trong căn phòng trống trải ban đầu, một bàn tay bất ngờ thò ra đỡ lấy chàng thiếu niên. Santa giật mình, lập tức xoay đầu lại nhìn. Phía sau anh là bức họa người phụ nữ trong chiếc khăn choàng màu đen cùng với nụ cười nổi tiếng của mình.

"Mona Lisa"

Người phụ nữ nhìn chằm chằm vào chàng thiếu niên, nụ cười của nàng dần trở nên cường điệu.

Không đúng, có gì đó không ổn.

Santa hốt hoảng lùi lại vài bước. Anh vừa rồi đã nhìn thấy đôi mắt của bức họa đang nhìn thẳng về phía trước, nhưng lúc này đây nó đang ghim chặt trên người anh.

Không, không chỉ có cô ta!

Santa nhìn quanh, tất cả các bức họa, dù đang đặt ở vị trí nào, con ngươi của chúng đều đang đổi hướng.

Những cặp mắt với các màu sắc khác nhau thu nhỏ lại thành một đốm đen, những khuôn mặt vốn dĩ điềm đạm ôn hòa dần trở nên gớm ghiếc. Đến cả những người phụ nữ thanh lịch hòa nhã cũng đã đứng dậy, nở một nụ cười rộng đến mang tai, lộ ra những chiếc răng nanh ghê rợn.

Thậm chí nếu nhìn kỹ, sẽ có thể nhìn thấy những vệt máu đỏ tươi xen kẽ trong những chiếc răng nanh đã ố vàng.

Santa nhanh chóng lùi lại, yết hầu di chuyển lên xuống, dù anh không tin vào ma quỷ nhưng với tình huống này, ai mà không khỏi rùng mình khiếp sợ.

Ngay khi anh chụp lấy một thanh kiếm từ trong tay của bức tượng hiệp sĩ, anh lưỡng lự không biết có nên theo học hỏi kiếm pháp trừ ma diệt quỷ trong văn hóa Trung Quốc hay không, anh hét lên câu thần chú "Cút!Cút!Cút!"

"Santa?"

Tiếng gọi thăm dò từ ai đó đã cứu sống chàng trai thân cao 1m8 đang khóc thét trong lòng.

Không ai khác, đó là vịt con đáng iu của ta.

"AK!!"

Santa bỗng òa khóc nức nở. Lúc đó, Lưu Chương một tay cầm lấy nắm cửa, tay còn lại với ra bắt lấy anh như Đức Mẹ Đồng Trinh hạ phạm cứu thế. Thật xin lỗi Tiểu Vũ, chàng trai xinh đẹp nhất nhà họ Lưu trong tim tôi, xin em lui về sau khoảng chừng ba phút để anh nắm lấy bàn tay chú vịt này.

Lưu Chương nắm lấy tay Santa, kéo anh ra khỏi cửa rồi nhanh chóng đóng sầm cửa lại, không một chút lưu luyến mà tóm người bỏ chạy thục mạng.

Giữa khe cửa, một cô bé trong bộ váy công chúa bất ngờ nhảy vụt ra khỏi bức họa, nghiêng nghiêng cái đầu cứng đờ như tượng sáp, vặn vẹo nở một nụ cười đầy máy móc.

"Ồ, ra muộn quá, vô tình để các ngươi thoát rồi, tiếc ghê~"

Một khuôn mặt dần dần di chuyển chiếc khóa kéo tinh vi, cái cổ thẳng đuột như con rối xoay trọn 180 độ, cánh tay lủng lẳng đưa về phía đối diện chỉnh lại cái cổ xiu vẹo của mình, trên đó vẫn ẩn hiện nét cười nhìn về hướng hai chàng thiếu niên trẻ đang co giò bỏ chạy. Nàng ta cũng khá là kiều diễm nếu như khuôn miệng xinh xắn kia không nứt toạt ra làm hai cùng với khuôn mặt đang dần tách ra thành hai mảnh.

"Không sao~ chúng ta còn nhiều thời gian để chơi đùa cùng nhau mà ~"

Tiếng cười vang vọng khắp hành lang

"Em đợi mấy anh nha ~ Các ca ca ~"

Santa cùng với Lưu Chương bỏ chạy ná thở, cho đến khi có ai đó đưa cho bọn họ một cái khăn thì họ mới chịu ngừng lại mà hít thở nặng nhọc. Anh ngẩng đầu lên nhìn thì trông thấy Riki đang mặc một chiếc áo choàng giống hệt như cái mà anh đang mặc. Vải màu xám bạc, chạm vào khá thoải mái nhưng về chất liệu thì có chút khác lạ.

Anh cầm lấy khăn tắm rồi vội vàng lau mồ hôi vươn trên tóc. Nơi góc mắt, anh nhìn thấy Cao Khanh Trần, người cũng mặc trang phục y hệt. Anh truyền cái khăn sang cho Lưu Chương, người đang thở dốc. Màu xám bạc trên người bọn họ giống y chang hai người kia. Một cảm giác đồng nhất khó có thể diễn tả bằng lời.

Santa thở phào nhẹ nhõm, gặp được đồng đội dễ dàng hơn là chiến đấu đơn độc. Anh kéo khăn tắm xuống rồi hỏi người bạn đang đứng bên cạnh: " Tiểu Vũ và những người khác đang ở đâu?"

Riki nhún vai lắc đầu đáp:

"Ba người bọn anh, còn có Kha Vũ và Mika, cũng bất ngờ có mặt tại đây. Bọn anh nghe thấy tiếng em kêu cứu và giọng của Gia Nguyên ở phía đối ngược nhau nên Châu Kha Vũ và Mika đã chạy đi qua đó rồi. Lưu Chương thì quyết định đi tìm em, anh và Tiểu Cửu thì ngồi đây chờ, biết đâu lại gặp được Lưu Vũ...."

Riki vô lực duỗi duỗi cánh tay, sự lo lắng và cảm giác có lỗi ngập tràn trong đáy mắt anh dường như muốn trào dâng ra ngoài:

"Anh vẫn chưa tìm thấy cậu ấy và những người khác, không biết là đang ở nơi nào"

Họ nói chuyện với nhau bằng tiếng Nhật, ngôn ngữ mẹ đẻ thuận tiện hơn nhiều. Santa đã đoán được kết quả nhưng vẫn cảm thấy có chút suy sụp, cậu gật đầu đáp.

"Nơi này không đúng lắm'

Sau khi quẹt vội mấy giọt mồ hôi, Lưu Chương bước đến với nét mặt nghiêm nghị . Trái ngược hẳn với dáng vẻ hài hước tươi cười mọi ngày, Cao Khanh Trần phía bên kia cũng trưng ra biểu cảm cẩn trọng hiếm có.

"Đúng vậy, tất cả chúng ta ngủ một giấc, sau đó đột nhiên lại xuất hiện ở đây"

Santa và Riki nhìn họ rồi nheo mày gật đầu. Bốn người họ nhìn quanh, một cánh rừng rậm um tùm, che phủ cả bầu trời, một chút tia nắng cũng không tài nào lọt qua được, chút ánh sáng yếu ớt phát ra từ con đường sau lưng họ, chiếc khóa cửa đã rỉ sét cứ đập vào cánh cửa gỗ, âm thanh va chạm 'tuk-tuk' cứ liên tục không ngừng. Âm thanh mờ ảo cứ như có thứ vô hình nào đó đang nhẹ nhàng đập vào cánh cửa. Cứ như chỉ vài giây sau thì chủ nhân của ngôi nhà sẽ bước ra mở cửa để chào đón vị khách vô hình kia vào nhà.

Nhưng chỉ có Santa và Lưu Chương biết rõ cái gì thật sự đang hiện diện bên trong căn nhà ấy.

"Sao chúng ta đến được đây?"

Lưu Chương nhăn mặt, xoa xoa mớ tóc sau gáy.

"Em nhớ rất rõ là tối qua em đang sáng tác nhạc đến muộn, em có chút buồn ngủ rồi ngủ quên lúc nào không hay...."

Cậu nghĩ ngợi một lúc.

"Nhắc mới nhớ, em cảm thấy hình như đêm qua mình có hơi buồn ngủ hơn bình thường thì phải.... thật là kỳ lạ, mấy ngày trước em còn tập luyện nhiều hơn hôm qua mà cũng có kiệt sức đến vậy đâu..."

Nói xong, cậu cáu kỉnh kéo phanh cổ áo:

"Shit, cái thể loại xui xẻo gì thế này, đừng có mà để ông đây bắt được kẻ nào bày trò sau lưng ông, lão tử sẽ đánh cho nó ra bả, dám tìm một nơi tệ hại thế này để lừa baba"

Trong văn hóa và nghệ thuật Trung Hoa có rất nhiều yếu tố đặc sắc, vì vậy ba người bạn đến từ các quốc gia châu Á khác không hiểu lấy từ nào.... Đó chính là nền văn minh Trung Hoa thâm thúy và ảo diệu sao.

Cao Khanh Trần có thể bắt được trọng điểm là có người đang đứng sau tất cả chuyện này, cậu gật đầu lo lắng nhìn quanh:

"Dù có là ai đi nữa thì cũng không phải là chuyện tốt lành gì, em có hơi lo lắng cho mấy đứa em..."

Riki cũng rất lo lắng, anh nhìn về hướng Châu Kha Vũ và Mika rời đi rồi lại nhìn những người đang đồng hành với mình.

"Chờ khi họ quay về, chúng ta sẽ cùng nhau tìm kiếm những người còn lại"

Santa nhìn theo hướng của bạn mình, nơi những cành cây xanh tốt mọc um tùm nhưng vẫn chưa thể nào che giấu được mùi hôi thối rữa đang ẩn giấu dưới sức sống mãnh liệt kia.

"Tập hợp trước rồi cùng nhau nghĩ cách"

Lưu Chương tán thành, trời nóng muốn bóc hơi, mồ hôi lại lần nữa tuôn trào. Cậu ngồi xuống, thẩn thờ

"Em không biết Lâm Mặc và Bá Viễn đã đi đâu rồi, không biết họ có đang ở cùng với Lưu Vũ không...em hy vọng họ và Paipai bình an vô sự..."

Trong cánh rừng kia có vẻ như khá tĩnh lặng, nhưng kể từ khi 11 con người đặt chân lên vùng đất quái dị này, bánh xa vận mệnh đã bắt đầu xoay vòng, xô đẩy họ đến một không gian vô định.

Ranh giới giữa ảo ảnh và thực tại sẽ dần bị xóa mờ, không thể phân rõ.



--------

Lại thêm một bộ truyện mà mình muốn chia sẻ với mọi người nè.

Không biết có nhà nào thầu fic này chưa, nếu có thì mọi người cho mình xin link với nhen.

Nói thật thì dịch bộ này quá cam go luôn á mn, chap nào cũng dài mà lại còn nhiều thành ngữ này kia lắm mà em thì lại mù tịt tiếng Trung, nên có nhiều chỗ không sát nghĩa được với nếu mọi người không phiền lòng thì có số ít chỗ em dịch nó hơi over tí cho vui á, không biết ý mn sao ^^

Mọi người hãy để lại cmt hoặc góp ý để mình làm tốt hơn nữa nha.

Cám ơn mn nhiều ^^

Youth

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro