Chap 2.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Here is the Link to support author: : https://jianjiabailu31288.lofter.com/post/4cf19c77_2b5f600eb

---

Châu Kha Vũ bây giờ rất bối rối. Cách đây không lâu anh vẫn còn đang nằm trên giường ngủ nhưng bây giờ anh và Mika lại đang quanh quẩn trong rừng làm mồi cho muỗi.

Tất cả là tại Trương Gia Nguyên.

Anh thất thần ngồi nhìn thiếu niên Dinh Khẩu hung hăng xé toạc đám dây leo đang quấn quanh người, anh chợt nhận ra trong khi tứ chi của anh còn đang chờ thích ứng với hoàn cảnh thì Santa Dinh Khẩu ở phía đối diện đã biến hóa để thích nghi hoàn toàn rồi.

Lâm Mặc phủi đám lá cây vướng trên người rồi ngồi phịch xuống đất, thở dài một hơi.

"Để kể cho nghe, lúc vừa tỉnh dậy, anh đã nghe tiếng Trương Gia Nguyên la hét tán loạn rồi. Vừa mở mắt ra là nhìn thấy con gấu trắng này đang tự biến mình thành cái cây, đám dây leo thì đang phất phơ nhảy múa trông không khác gì với tiên nữ đang bay lượn trên trời. Có điều tư thế không được đẹp cho lắm, 'nàng tiên' ấy bỗng giơ cao móng vuốt rồi hóa thành zoombie lúc nào không hay~"

Trương Gia Nguyên đang chật vật với đám dây leo quấn chặt lấy mắt cá chân, nghe thấy liền tức giận quay đầu lại nói:

"Anh là cưỡng tình đoạt lý. Lúc vừa tỉnh dậy, anh là người đang ngủ ngay cạnh bên em, em có làm thế nào thì anh cũng không chịu tỉnh dậy. Em định đi kiếm chút nước về để đánh thức anh, ai mà ngờ được cái đám dây leo này vừa nhìn đã bị thu hút bởi vẻ đẹp hoàn mỹ của anh, nhất kiến chung tình. Anh không đồng ý gả thì sẽ bị nó quấn lấy..."

Lâm Mặc: Thế chú em định tạt nước cho anh tỉnh dậy thật đấy à! Em có tôn trọng người anh này không? Hay là thấy người ta không nổi giận thì tưởng là kẻ ngốc? Anh giận thật rồi đấy!

Châu Kha Vũ : Được rồi, dừng lại nào. Dù có ngốc cũng là vợ em, không thể đánh"

Mika: Giờ bọn mình đứng lên trước được không, muỗi nó mở party trên người anh từ này tới giờ này...

Cãi cọ một hồi thì chàng trai Dinh Khẩu với sức mạnh phi thường cũng đã có hiệu quả, đám dây leo quấn chặt mắt cá chân đã bị gỡ bỏ, cậu vui vẻ đứng dậy, chỉ không ngờ rằng đám dây leo này quấn quá chặt xuýt chút nữa đã nghiền nát chân của cậu.

Trương Gia Nguyên nhăn nhó tựa lên vai Châu Kha Vũ, tận dụng địa hình rồi tựa vào tường nhà, khó khăn đứng bằng một chân.

"Thế đây là cái nơi quỷ quái gì vậy? Là ai đưa chúng ta đến đây? Bắt cóc hả?"

Châu Kha Vũ nhìn quanh, rừng tre rậm rạp che khuất cả bầu trời, để lại một không gian yên tĩnh lạ thường, ngay cả tiếng chim hót cũng không có.

Trái tim anh run lên, một linh cảm xấu dần dâng lên trong lòng.

"Thật là khó để giải thích...bọn anh đã tìm khắp nơi nhưng không tìm được điện thoại, hai người thì sao?"

"Thôi quên đi"

Lâm Mặc cáu kỉnh gãi gãi đầu, lật người đứng dậy kéo hai túi quần rỗng tuếch cho mọi người xem.

"Lúc tỉnh dậy, anh đã muốn tìm điện thoại để xem xem là mấy giờ rồi, nhưng chỉ chạm vào một nỗi cô đơn. Mà dù cho có thì đã sao, cái nơi quái quỷ này thì lấy đâu ra sóng mà dùng"

Cậu nhìn ba người kia, nét cười thường ngày xen lẫn chút chán nản và bất an.

"Mấy đứa nói xem, có thể nào do tư sinh..."

"Lấy đâu ra tư sinh ngạo mạn như vậy, bắt 11 người cùng một lúc, sắp đặt hết tất cả mọi thứ mà không gây ra bất kỳ động tĩnh gì. Lại nói, nếu là tư sinh, đã bắt được hết 11 người bọn mình rồi, lại có thể nhẫn nhịn mà không lao ra, trốn trốn nấp nấp đâu đó rồi nhìn thôi à?"

Trương Gia Nguyên ngẩng đầu lên nói.

"Nếu là tư sinh, thế hiện tại không phải em đã bị ôm chặt như hành chấm tương, em cảm thấy chẳng có ý nghĩa gì"

Châu Kha Vũ cau mày liếc xéo mãnh nam đang hồ ngôn loạn ngữ. Anh đưa tay vòng qua cổ giúp cậu thăng bằng lại.

"Những người còn lại sao rồi?". Mika không thèm bận tâm đến đôi tình nhân thúi kia đang anh anh em em, xoay người hỏi Lâm Mặc.

Lâm Mặc lắc đầu, chính mình cũng không rõ.

"Kể từ lúc tỉnh dậy đến giờ, em chỉ gặp được mỗi ba người các người thôi"

Biết rằng các thành viên khác còn đang chờ đợi, hai người thu xếp đơn giản lại rồi men theo con đường mà hai người kia đã đi đến mà quay về.

Khi nhân ảnh của Lâm Mặc đã khuất sâu trong những ngọn cây, không ai nhận ra trên mặt đất vốn dĩ không có động tĩnh, từng sợi dây leo lại như được hồi sinh, chầm chậm leo lên thân cây.

Từng giọt nước màu xanh rơi đầy trên đất, tiếng Ziz ziz phát ra giống như tiếng axit ăn mòn, khói trắng bốc lên, rồi tan đi.

Trông thì có vẻ như chúng vô hại với con người và động vật, đám dây leo đang tiến dần về phía nơi những người kia vừa đi khỏi. Hàng tá dây leo đung đưa lên xuống trong gió như những đứa trẻ đang tươi cười nhảy múa.

Rất tốt, những con người này đang dần dần bị đồng hóa từng chút từng chút một.

Có vẻ như họ đã bắt đầu ngó lơ đám dây leo, thứ có thể siết chặt con mồi đến nghẹt thở, khoảnh khắc họ trở thành bạn đồng hành của chúng không còn xa nữa.

Rất tốt, đám dây leo vui vẻ thu về.

Đã rất lâu rồi chúng không được nhìn thấy con mồi nào xinh đẹp như vậy, hy vọng đứa trẻ trắng trẻo và hiền lành kia trở về đây cùng với những đồng đội khác.

Khi bọn chúng không thể tỉnh lại được nữa, ta sẽ xin chủ nhân ban cho ta đứa trẻ xinh đẹp nhất để ta có thể ăn tươi nuốt sống nó.

Hãy nhanh chóng bị đồng hóa đi.

Đám dây leo yên tĩnh trở lại, chầm chầm thu mình trong những nhánh cây cổ thụ.

Ta rất nóng lòng muốn nếm thử mùi vị ngon ngọt của các ngươi.

Gió thổi xuyên qua những tán cây, tựa hồ như chẳng chút manh mối nào. Trên vùng đất xa lạ, có những kẻ đang giả vờ im lặng ẩn nấp, kiên nhẫn chờ đợi những con người vô tri một lần nữa dấn thân vào con đường của kẻ săn mồi.

Đến lúc đó, thợ săn sẽ không còn yếu thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro