Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Here is the Link to support author: : https://jianjiabailu31288.lofter.com/post/4cf19c77_2b5f600eb

---

Nửa tiếng trước ---

Santa ngạc nhiên đưa chiếc tai nghe ra, bảy cái đầu xù lông tiến về phía trước xem xét. Nhóm người đa năng đa tài, người hát hay, người nhảy đẹp, người thì giỏi về nghệ thuật nhưng đứng trước thiết bị công nghệ hiện đại tinh vi thế này quả là có chút vượt ngoài phạm vi năng lực của họ, nói cho cùng thì không thể nào chỉ trong vòng 5 phút có thể tinh tường công nghệ kỹ thuật cao đến vậy. 

Chúng tôi là nhóm nhạc hát nhảy, chứ không phải chuyên viên kỹ thuật.

Lưu Chương gửi trả lại bộ tai nghe cho Santa, nói rằng không hiểu tại sao lại đưa một bộ tai nghe không thể kết nối internet, cũng không có màn hình đến một nơi hoang vu như thế này làm gì.

Ngước nhìn đám cây mọc cao như những tòa tháp xung quanh mình, họ không nghĩ rằng cái thứ này có thể có chức năng liên lạc được với cảnh sát nữa, nói gì đến kết nối internet.

Santa lắc đầu, nhét lại tai nghe vào tai, xem như là đồ trang trí cũng tốt.

"Hey....có ai không..."

Cùng lúc đó, một giọng nam yếu ớt vang lên, làm cho Santa – người vừa mới đeo lại tai nghe rùng mình, nổi da gà da vịt, thiếu điều muốn ném phăng chiếc tai nghe đáng thương đi.

Không phải đã nói là không thể kết nối internet được hay sao?! Phép thuật thần thông quảng đại gì đây trời!

Anh chợt lấy lại bình tĩnh ngay khi nghe thấy giọng nói có chút quen thuộc.

"Mọi người, nghe thử đi...."

Santa tháo ra chiếc tai nghe vừa mới được cài lại, có chút xuất thần nói.

"Anh nghĩ là anh vừa mới nghe thấy giọng của Hạo Vũ..."

Cao Khanh Trần bỗng giật mình, nhanh chóng giật lấy tai nghe từ tay Santa, vội vàng để gần tai mình hỏi:

"Alo?Pai?Em đang ở đâu?"

Mọi người bất ngờ, vội vàng lao đến.

"Em...không rõ...chờ chút....để em bật định vị..."

Định vị???

Mọi người ngạc nhiên, đứa trẻ ngốc này nghĩ rằng mạng di động có thể phủ sóng khắp mọi nơi trên đất Trung Hoa này hay sao.

Ngoài ra thì em ấy lấy điện thoại từ đâu ra vậy!

Hơn nữa, một bộ tai nghe bị hỏng thì làm sao có thể nói chuyện được, thậm chí còn chẳng cần đến internet?

Khi tám người còn đang bối rối thì từ đâu một luồng ánh sáng lóe lên. Họ cúi đầu xuống nhìn thì trông thấy một mô hình thu nhỏ trong suốt như pha lê xuất hiện ngay dưới chân của tám người. Nó bao phủ cả một vùng rộng lớn. Nhìn những tòa nhà vàng chóe cùng rừng núi chập chùng bao quát thế này, e là nó có thể to bằng cả một thành phố lớn.

Bên cạnh những tòa nhà mang phong cách cung điện Châu Âu sống động, họ nhìn thấy tám dấu chấm đỏ nhấp nháy được đánh số 2,3,4,5,6,8,10,11. Thiếu chính xác số 1,7 và 9.

"Nhìn ở đây này!"

Cao Khanh Trần chỉ vào một tòa nhà trong giống như một trường học phía sau sảnh lớn.

"Ở đây có số 9"

Mọi người chụm đầu lại nhìn, một đớm đỏ nhấp nháy tại điểm cổng trường, không hề chuyển động.

Nghe thấy thế, Santa vội vã tìm kiếm toàn bộ mô hình, chỉ vài giây sau liền thất vọng ngẩng đầu nói:

"Không có số 1 và 7"

Riki vỗ vai trấn an bạn mình – người đang buồn bã đến rũ cả tai cún, anh quan sát thật kỹ mô hình rồi chỉ tay vào nơi tám đốm đỏ, sau đó từ sảnh chính di chuyển sang phía bên phải, tiếp tục đi thẳng cho đến khi hoàn toàn rời khỏi nơi đó, rồi rẽ phải và dừng lại tại cổng trường, cạnh bên chính là đốm đỏ được đánh số 9.

"Nếu chúng ta đi như thế này thì sẽ đến được đó. Trước tiên cứ đi tìm Hạo Vũ đã, sau đó chúng ta sẽ tìm cách đến chỗ của Lưu Vũ và Bá Viễn"

Nói xong, anh ngẩng đầu lên thì chỉ bắt gặp những cặp mắt đang nhìn anh với vẻ kinh ngạc.

Riki : ???

Lâm Mặc gãi đầu, bối rối nói: "Rikimaru, tiếng Trung của anh.... tốt lên từ khi nào vậy?"

Riki khá sốc, đúng rồi, mặc dù vẫn còn khá ngập ngừng nhưng nhìn chung vẫn rất là hoàn chỉnh, cứ như được trực tiếp phiên dịch đồng thời vậy.

Trước đây anh cũng từng học qua nhiều ngôn ngữ khác nhau nhưng tiếng Trung là khó nhất. Anh luôn gặp rắc rối với việc bày tỏ đầy đủ bằng tiếng Trung. Nhưng tại nơi này, anh đã dễ dàng phá vỡ những khó khăn đó.

Cứ như nơi này có thể bù đắp những khiếm khuyết của một người.

Không có thời gian để suy nghĩ cho việc này, Cao Khanh Trần lắc đầu rồi nói to vào tai nghe:

"Paipai! Bọn anh đã nhìn thấy rồi, đừng đi đâu nhé, bọn anh sẽ đến ngay thôi!"

Duẫn Hạo Vũ không nói gì nhiều, chỉ nhẹ nhàng đáp lại "Okay" và rồi trong nháy mắt, toàn bộ mô hình không gian đến từ hư vô lại trở về với hư vô. Như nó chưa từng tồn tại qua.

Mọi người nhìn nhau rồi đồng loạt chạy theo hướng tay phải.

Tại sao Paipai lại có thể gọi được một mô hình bản đồ phiên bản cực đại? Điều này thật là bất hợp lý, đây không phải là việc mà một con người bình thường có thể làm ra.

Tại sao có thể liên lạc với nhau thông qua một chiếc tai nghe không có kết nối internet? Tại sao cho đến thời điểm hiện tại, chỉ có Santa và Duẫn Hạo Vũ có thiết bị này?

Nơi này là đâu? Ai là kẻ đã bắt cóc bọn họ đến đây? Và mục đích của việc đưa họ đến đây là gì?

Những nghi ngờ ngày một lớn cứ lảng vảng trong tâm trí của tám con người, như một câu đố cần lời giải, nhưng tất cả phải để lại phía sau.

Mọi người tăng nhanh tốc độ.

Giọng nói của Paipai khá yếu ớt, chuyện gì đã xảy ra? Lưu Vũ và Bá Viễn vẫn bặt vô âm tín, liệu họ có đang gặp nguy hiểm?

Phải mau chóng tìm được đồng đội, sau đó cùng nhau thảo luận về vấn đề này.


.

Khi đến nơi, tuy mọi người đều đã thấm mệt nhưng họ vẫn có chút ngạc nhiên.

Từ góc độ của bản đồ, khoảng cách cũng không phải là ngắn cùng với tốc độ chạy khá nhanh, cơ thể vốn dĩ nên mệt mỏi thì lại vô cùng thoải mái, dù cho chân có chút cứng cơ nhưng đây cũng không phải là trạng thái của một người bình thường sau khi chạy một khoảng cách xa như vậy.

Lẽ nào tất cả đã hóa thân thành Thánh Su* và Bolt đệ nhị chỉ sau một đêm?

Có quá nhiều thứ lạ lùng diễn ra tại nơi này, họ không có thời gian để dừng lại mà suy nghĩ, họ nhanh chóng mở cổng đi vào trong.

Vì lý do nào đó mà sương mù che phủ dày đặc nơi này, tám con người hầu như không thể nhìn thấy rõ đường đi hay có bất kỳ tòa nhà nào khác hay không.

"Paipai"

"Hạo Vũ"

"Em đang ở đâu? Bọn anh đến tìm em đây!"

Mọi người dùng tay tạo thành loa mà gọi tên Duẫn Hạo Vũ.

"Chia nhau ra tìm đi"

Mika đề nghị, nhưng nhanh chóng bị Trương Gia Nguyên gạt bỏ:

"Không được, bình thường ở trong phim ảnh, nếu các nhân vật chính tách nhau hành động đơn lẻ thì chắc chắn sẽ có người nào đó gặp sự cố"

Cậu được Châu Kha Vũ đỡ đi – vì vết thương ở chân chưa được chữa nên lúc mọi người chạy đến đây, cậu là người duy nhất được Châu Kha Vũ nửa dìu nửa bế. Tiểu Trương Dinh Khẩu cảm thấy có lỗi với hình tượng mãnh nam của mình nên cứ khăng khăng muốn leo xuống, tự mình nhảy trên một chân.

Ngay khi Trương Gia Nguyên muốn cho mọi người xem một màn kinh dị điển hình như phim thì một bóng người bất ngờ xuất hiện trước mặt cậu, người đó dùng ngón trỏ đặt lên môi khẽ nói.

"Đừng la"

Mọi người sửng sốt lùi lại một bước nhìn kỹ thì mới phát hiện ra đó là Duẫn Hạo Vũ.

"Em dọa mọi người sợ chết khiếp!"

Cao Khanh Trần bước lớn bước nhỏ hạ thấp giọng nói, trống ngực anh đánh như sấm rờn, mặc dù anh cũng bị dọa sợ nhưng đa phần là cảm giác yên tâm khi nhìn thấy cậu.

Duẫn Hạo Vũ nghiêng đầu, khuôn mặt luôn vui vẻ và tràn đầy năng lượng giờ đây bỗng nhợt nhạt, mồ hôi lạnh thấm đẫm tóc mái. Cậu chầm chậm xoay người ôm chầm lấy Cao Khanh Trần, vùi đầu mình trên vai anh.

"Cuối cùng cũng gặp được anh..."

Cao Khanh Trần vội vàng ôm lấy người đang treo trên người mình, khi anh cúi đầu nhìn thì phát hiện trên chân của Duẫn Hạo Vũ có vết thương vừa sâu vừa dài, thậm chí máu vần còn đang không ngừng chảy ra.

"Em...em bị thương rồi?"

Những người kia cũng hoảng hốt, lập tức tiến gần lại xem. Lưu Chương lục tung mớ quần áo trên người, hằng học mắng chửi:

"cmn cái thằng đó thậm chí còn nhét tai nghe cho mình thế mà sao không tiện thể cho thêm băng bông thuốc đỏ vào chứ"

Duẫn Hạo Vũ lắc đầu, thở hổn hển nói: " Nhanh, ra khỏi đây, nơi này không an toàn"

Mọi người nhìn ngó xung quanh, nơi này sương mù dày đặc, lại phi thường yên tĩnh, trông thì có vẻ như chẳng có gì nguy hiểm nhưng cũng đủ để khiến mọi người phải suy nghĩ.

Có thể từ một nơi nào đó mà ta không chú ý đến, những bộ xương bị lột sạch da, nhơm nhớp máu, hay những con zombie bẩn thỉu từ đâu chạy ùa ra rồi xé xác chúng ta thành từng mảnh.

Thôi không than vãn nữa, mọi người dẫn theo em út ra khỏi cổng trường rồi tìm một nơi sạch sẽ đặt Duẫn Hạo Vũ ngồi xuống.

Cao Khanh Trần cởi áo khoác đặt lên vết thương ở chân Duẫn Hạo Vũ, Santa nghĩ ngợi một lúc rồi nghiến răng tháo bỏ sợi dây màu đen được anh quấn quanh cổ tay, dùng nó buộc chặt vết thương Duẫn Hạo Vũ tránh vết thương tiếp tục chảy máu.

Duẫn Hạo Vũ nhìn các anh đang loay hoay bận bịu, muốn giúp nhưng lại không biết giúp thế nào.

"Ổn mà, không đau chút nào...ừm....đội trưởng thế nào rồi ..."

Nhìn thấy những cái lắc đầu từ mọi người, biểu cảm trên khuôn mặt cậu dần trở nên nghiêm trọng, cậu nhẹ nhàng nói:

"Nhất định phải tìm thấy họ...nếu không...trò chơi sẽ không thể bắt đầu..."

Lâm Mặc không nghe rõ, tiến lại gần rồi dịu dàng xoa đầu Duẫn Hạo Vũ hỏi lại: "Trò chơi gì?"

Duẫn Hạo Vũ miễn cưỡng ngồi thẳng dậy, ngẩng đầu nghiêm túc, chậm rãi nói:

"Khi em đến đây, khắp nơi toàn là sương mù, em không tìm được ai chỉ có thể vừa đi vừa la hét...Sau đó, em gặp được một người phụ nữ, cô ta hình như là giáo viên ở đây, em chạy lại gần, ý định muốn hỏi đường nhưng ngay khi cô ta xoay người lại, chỉ có bốn hóc máu, không mắt, không tai. Em giật mình, lập tức tháo chạy"

"Miệng cô ta rộng đến gần như chiếm hết toàn bộ gương mặt, hàm răng thì sắc nhọn. Khi nhìn thấy em, cô ta đột nhiên hét lên, nói cái gì mà, ồn ào, học sinh hư, không được giáo dưỡng tốt..."

Cậu nói hết một hơi rồi thở dốc, Cao Khanh Trần đứng một bên vỗ về lưng cậu, Duẫn Hạo Vũ ra hiệu rằng cậu vẫn ổn, sau đó tiếp tục kể:

"Và rồi cô ta há miệng muốn cắn em, em nhanh chóng nấp đi nhưng cô ta quá nhanh, em không kịp phản ứng gì cả. Em bị chém một nhát trong lúc đang tháo chạy, kết quả, đi được vài bước đã bất tỉnh"

"Lúc tỉnh dậy, em thấy bản thân đang nằm ở cầu thang, người phụ nữ kia đã biến mất, đột nhiên em nghe thấy một giọng nói bên tai, nói thế nào nhỉ, một giọng nói đầy máy móc y như robot vậy, nó cứ thì thầm bên tai em"

"Nó nói....chờ một chút...để em nghĩ đã...em nhớ...hình như là Duẫn Hạo Vũ – thành viên thứ 9 của INTO1, hệ thống xác nhận vết thương sơ cấp, khả năng đặc biệt được thông qua một cách ngẫu nhiên"

Cậu ngẩng đầu nghĩ ngợi gì đó rồi đột nhiên nhớ ra :

"Hình như là... "Bản đồ thế giới"....? Đúng, chắc chắn là thế...Tóm lại là sau khi giọng nói nó tan biến thì có vô số ánh sáng từ đâu tỏa ra trước mắt em và rồi một bản đồ xuất hiện. Em thấy tất cả mọi thứ, ngoại trừ bản thân mình. Có các anh, đang ở một địa điểm khá xa, trên bản đồ còn có chữ viết, bảo em phải liên lạc với mọi người thông qua tai nghe. Em thử bật nguồn tai nghe, và kết quả như mọi người đã biết, em nghe được giọng của các anh"

"Em muốn các anh nhìn thấy bản đồ này và với một cú vảy tay, tấm bản đồ vụt mất trước mắt em mà xuất hiện ở chỗ các anh"

Duẫn Hạo Vũ yếu ớt tựa đầu lên người Cao Khanh Trần, nói nhiều như vậy trong một lúc dường như rút cạn chút sức lực còn lại của cậu. Mọi người nhìn nhau với biểu cảm cầu vồng chấm hỏi vụt ngang qua , trầm tư cố gắng tiêu hóa đống thông tin vừa rồi.

Thấy mọi người cố gắng không làm phiền đến mình, Duẫn Hạo Vũ cố gắng suy đoán tình hình: "Còn một chuyện..."

Cao Khanh Trần nhanh chóng giữ cậu lại nói:

"Tổ tông của tôi ơi, em nghỉ ngơi một lúc đi"

Duẫn Hạo Vũ gạt tay anh ra, nói: "Tin nhắn...liên lạc, càng nhiều, càng tốt"

Cậu nhìn Santa rồi chỉ vào sợi dây đang được buộc chặt trên đùi mình, sau đó dời đến vị trí tai nghe nói:

"Những thứ xuất hiện trên người chúng ta hiện giờ....chắc chắn là có liên quan đến thứ mà chúng ta mang theo lúc đi ngủ...giống như sơi dây trên người anh, hay là tai nghe này, đêm qua em bị khó ngủ nên mới đeo tai nghe nghe nhạc. Lúc đến đây, nó vẫn nằm trong tai em"

Santa sửng sốt một lúc, anh nhớ rằng đêm qua, sau khi trở về, anh dự định sẽ nghe bài mới rồi luyện tập thêm vũ đạo nên mới đeo tai nghe. Nhưng cuối cùng do quá mệt nên anh đã ngủ lúc nào không hay...

Duẫn Hạo Vũ nhắm mắt trầm tư suy nghĩ điều gì đó. Trong nháy mắt, hàng ngàn đốm sáng tỏa ra, cậu nhìn tấm bản đồ trong suốt như pha lê rồi thở dài:

"Thế giới này có khả năng tự định vị, nhưng không hiểu sao, em lại không thể nhìn thấy Bá Viễn và Tiểu Vũ ca.....ủa?"

Lời tiếc nuối còn chưa nói dứt câu, mọi người đã đứng đờ ra ngây ngốc.

Trên bản đồ vốn chỉ có chín đốm đỏ, rời rạc và tách biệt nhau bỗng hội tụ lại thành một đốm đỏ lớn, nhưng màu sắc đã nhạt đi nhiều, cùng với biểu tượng INTO1 hiển thị phía trên.

Cách họ không xa là hai đốm đỏ lần đầu xuất hiện, 1 và 7, chúng nhấp nháy như muốn kêu gọi đồng đội của mình.

Kế bên hai con số là một dòng chữ màu vàng sáng chói:

Xin hãy dùng tai nghe để liên lạc với đội trưởng. Sau khi tất cả tập hợp, trò chơi lập tức bắt đầu

Lưu ý! Vị trí của hai người họ hiện đang ở tại Hành lang tĩnh lặng, xin đừng gây ra bất kỳ tiếng ồn nào, nếu không, hậu quả tự mình gánh chịu.

Mọi người nhất thời sửng sốt, trong lòng lo lắng không biết hai vị đội trưởng lạc khỏi nhóm giờ đang ở nơi nào, nhưng chỉ nháy mắt, vị trí của hai người họ lập tức được định vị.

Mọi thứ diễn ra quá thuận lợi không khỏi khiến Châu Kha Vũ nghi ngờ. Trong lúc họ đang muốn tìm Paipai thì Paipai đã có được năng lực đặc biệt này; trong khi họ còn đang bận tâm tìm cách gặp Lưu Vũ và Bá Viễn thì hai điểm sáng chưa từng xuất hiện lại đột nhiên nhấp nháy trên bản đồ.

Cứ như...có ai đó đang thao túng trò chơi và giao nhiệm vụ cho họ.

Santa vội vàng bật mở bộ tai nghe, trong lúc đang kết nối, anh và mọi người đã chuẩn bị sẵn sàng để lao về hướng đang được định vị.

"Dù thế nào, cũng phải tìm cho ra Tiểu Vũ và Bá Viễn..."

Một tiếng gầm lớn từ đâu vọng lại khiến mọi người sửng sốt. Ngay cổng trường, một cặp mắt đỏ lòm bất ngờ hiện ra trong màn sương. Nó há cái miệng nhuốm đầy máu tươi cùng hàm răng sắc nhọn, từng thớ thịt thối rửa như sắp rớt ra ngoài, dung dịch đỏ vàng như máu không ngừng nhỏ giọt xuống khiến ai nhìn vào cũng buồn nôn.

"KHÔNG – ĐƯỢC – TRỐN – TIẾT!!!"

"Chạy đi!!"

Không biết là ai đã hét lên, Cao Khanh Trần mang theo Duẫn Hạo Vũ – người vẫn đang cố gắng đứng dậy, cùng chạy đuổi theo những người khác, ai nấy đều lao về hướng đã được định vị trên bản đồ.

Cuối cùng, tai nghe của Santa cũng được mở, cuộc đối thoại không rõ ràng phát ra.

Tiếng gầm của con quái vật không rõ tên gọi vẫn vang lên phía sau, cùng tiếng bước chân tháo chạy vuột qua đám lá cây trên đường, làm anh không thể nào nghe rõ được âm thanh phát ra từ tai nghe.

Mới chỉ một đêm thôi mà Santa cảm giác như đã nhiều năm trôi qua rồi. Giọng nói của Lưu Vũ vang lên sau một thời gian im lặng, anh cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.

Trở về thôi, hai vị đội trưởng của chúng tôi.

Điều mà người đó đã nói tại Gala Lễ hội mừng xuân, bọn tôi nhớ mọi người chết đi được.



.

---- Trở về thời điểm hiện tại ---

Lưu Vũ và Bá Viễn lưng đối lưng, trong bóng tối chẳng có thứ gì được nhìn thấy rõ nên đôi tai được sử dụng hết công suất.

Có thứ gì đó đang tiến lại gần.

Họ nín thở, chầm chậm lùi lại.

Bỗng nhiên, một tiếng đập cánh phát ra, thế giới u ám bỗng bừng sáng, đôi mắt quái dị lóe rực ánh đỏ, soi rõ khuôn mặt tái nhợt cắt không ra máu.

Là một gương mặt tuấn mỹ trông cứ tưởng là thiên thần nhưng nụ cười tà ác kia đã phá nát hình tượng quý tộc cao quý.

"Đã lâu rồi nhỉ, cuối cùng thì Crossance cũng mang thức ăn đến cho ta..."

Lưu Vũ và Bá Viễn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt kia, trái tim run lên kịch liệt trong nỗi sợ hãi cùng căng thẳng tột độ. Chẳng có người bình thường nào có thể không thay đổi sắc mặt mà giữ được bình tĩnh trước cảnh tượng này.

Họ lùi lại, vì quá hoảng sợ mà không nhận ra từ phía sau một luồng khí đen dần ngưng tụ lại thành một bức tường cứng chắc, ngăn chặn con đường rút lui của họ.

Trong nháy mắt, nó lao vuột đến trước mặt họ, tấm áo choàng màu đỏ đen mềm mại phản chiếu lên cặp mắt đỏ tía.

Cánh tay gầy trơ xương duỗi ra, nâng cầm họ lên.

"Xem nào, xem nào...ồ, chỉ có hai người thôi sao. Hắn ta thật là nhàm chán, sao không gửi đến cho ta một tiểu thư ưu nhã nào đó chứ"

Cánh tay gày gò dường như chỉ còn mỗi da bọc xương nhưng sức mạnh của nó thì thật đáng kinh ngạc, Lưu Vũ và Bá Viễn không thể vùng ra khỏi nó.

"Nhưng mà...hai tiểu mỹ nhân này...vừa đủ làm bữa tối cho ta"

Tên ma cà rồng nhướng mày.

"Có thể trở thành thức ăn cho ta cũng là phúc phần của các người"

"Ngươi...vừa nhỏ vừa gầy, máu chắc chẳng được bao nhiêu, cứ yên tâm ở đây chờ nhé"

Nói xong, hắn kéo Lưu Vũ sang một bên rồi mở rộng khuôn miệng, lộ ra bốn chiếc răng nanh sắc nhọn, vồ tới định cắn vào cổ của Bá Viễn.

"Bá Viễn, chìa khóa!!"

Bá Viễn chờ đợi đã lâu, vừa nghe tiếng hô to liền giơ hai chiếc chìa khóa nhỏ được tháo ra từ chiếc lắc tay, tạo thành hình chữ thập, rồi dùng hết sức lực đâm thật mạnh vào tên ma cà rồng.

Thứ đồ trang sức được làm từ bạc nguyên chất từ Nhật Bản, hy vọng là không lừa người.

"Xiiiì", âm thanh phát ra từ lớp da thịt bị đâm trúng, tên ma cà rồng thét lên đau đớn, vội vàng thả hai người họ ra, Lưu Vũ và Bá Viễn nhân cơ hội đó đứng dậy tháo chạy.

Nhưng chỉ được vài bước thì họ đã ngay lập tức bị làn khói đen chế ngự mà bị quật ngã xuống đất.

Họ nhìn lại phía sau thì trông thấy vết thương của hắn đã được thay bằng lớp khí đen, không có máu chảy ra từ vết thương nhưng lớp thịt bị ăn mòn đang rớt xuống đất, diện mạo xinh đẹp ban đầu bị biến dạng, nó dần trở nên giận dữ.

"cmn nếu không phải cái tên khốn đó cứ khăng khăng đòi lấy đi ma lực của ta thì hai miếng bạc rởm đó làm sao có thể tổn hại đến ta cơ chứ?"

Thứ đồ trang sức kia thật ra được làm từ bạc nguyên chất pha thêm nhiều chút đồng. Cái phường bán buôn vô đạo đức này có gặp lại liền lập tức trả hàng.

Hắn tóm lấy Lưu Vũ – người đứng gần hơn, hung tợn nói:

"Là mánh khóe của người đúng chứ? Tốt, rất tốt!"

Nó chìa ra những ngón tay với bộ móng vừa dài vừa bén nhọn, giận dữ cứa một đường vào chiếc cổ trắng ngần, một dòng máu tươi ồ ạc trào ra ngay tức khắc.

Lưu Vũ trợn trừng mắt. Bá Viễn vội vàng lao đến nhưng bị làn khói đen cản trở. Lồng ngực cậu đập liên hồi, đôi mắt trở nên trì độn, dường như cậu không còn nhận thức được bất kỳ điều gì đang xảy ra nữa.

Hắn hờ hững nhìn con mồi kế tiếp của mình, đôi môi màu tía nhẹ nhàng khép mở:

"Tao không cắt trúng khí quản hay động mạch chủ của nó....chết dễ dàng như vậy....không thú vị gì cả...."

Lưu Vũ sau khi được nó thả ra, cuộn người lại đầy đau đớn. Hắn chậm rãi bước đến bên Bá Viễn, túm lấy tóc anh, ép anh nhìn thẳng vào hắn.

"Rồi mày cũng sẽ như nó thôi. Tao muốn mày phải ghi nhớ cái giá cho việc đã đâm tao cho đến tận kiếp sau của mày"

Hắn duỗi bộ móng vuốt về phía Bá Viễn – người đang vật lộn trong vô vọng.

Lưu Vũ nhìn qua một bên, định mở miệng nói gì đó nhưng cơn đau ở cổ dường như muốn bóp nghẹt cậu, thậm chí cậu còn có thể cảm nhận được máu đang chảy ra từ mạch máu của mình, sự vô vọng bao trùm lấy toàn bộ cơ thể khiến cậu hầu như không thể di chuyển được.

Khoan...chờ đã...chờ đã nào....

"Trò chơi vẫn chưa bắt đầu mà đã có người chơi bị thương"

Một giọng nói đầy máy móc bỗng dưng phát ra khi tâm trí cậu dần trở nên mờ ảo.

"Thành viên INTO1 Lưu Vũ – đội trưởng – hệ thống xác nhận mức độ bị thương cấp độ 3, khả năng cơ bản được thông qua một cách ngẫu nhiên"

"Tít. Dựa trên mức độ đội viên trọng thương , hệ thống tự điều chỉnh,  dị năng sơ cấp - cấp 2"

" Thần y Biển Thước", việc cấp quyền đã hoàn thành, hệ thống rất mong chờ được gặp lại mọi người trong phó bản"

Một tia sáng màu xanh bạc bất ngờ xuất hiện, che phủ lên vết thương, chỗ mạch máu bị rách cũng dần khép lại.

Lưu Vũ chọt chọt lên vết thương trên cổ, không hiểu chuyện gì vừa xảy ra nhưng cậu không có thời gian cho việc đó. Cậu nhặt lấy thánh giá giả, tung một đòn về phía tên ma cà rồng.

Hắn thét lên rồi buông Bá Viễn ra, khi hắn vung tay lên định đánh trả thì bỗng dưng ngừng lại. Cánh cửa bật mở, ánh sáng bên ngoài soi rọi khắp nơi. Bá Viễn và Lưu Vũ đã ở trong bóng tối một thời gian khá dài nên chưa kịp thích nghi với ánh sáng mạnh này.

Nơi này là đâu? Nó trông giống như một tòa lâu đài nguy nga lộng lẫy, nơi mà họ từng đi qua thậm chí chưa được một nửa đại sảnh tầng 1.

Dù sao thì ánh sáng vẫn luôn là điểm yếu của ma cà rồng.

Nó không ngừng kêu la và rồi mớ tóc trên đầu nó từng lớp từng lớp rơi xuống hóa thành tro bụi, nó nhanh chóng hóa thân thành đám khí đen rồi "whoosh" một phát rút sâu vào bên trong tòa lâu đài.

"Tiểu Vũ!"

"Viễn ca!"

Giọng nói ồn ào đã lâu không nghe thấy như nổ bùm bên tai họ. Họ nheo mắt nhìn thì trông thấy Cao Khanh Trần đang cõng Duẫn Hạo Vũ trên lưng, Trương Gia Nguyên thì được Châu Kha Vũ đỡ lấy, Lâm Mặc và Lưu Chương chạy đằng trước, Mika và Riki theo ngay phía sau. Tất cả trông vô cùng lo lắng.

Nguồn ánh sáng vàng dần yếu đi rồi quay trở lại người Duẫn Hạo Vũ, chỉ để lại một chút ánh sáng lờ mờ nhưng vẫn đủ cho mọi người nhìn thấy.

Thì ra không phải là mặt trời, đó chỉ là một ánh đèn nhỏ được Paipai biến ra. Bá Viễn thầm thì không rõ, mò mẫm tìm Lưu Vũ – người đang kiệt sức ngồi bên cạnh anh.

Lưu Vũ liếc nhìn người đang vội vã chạy về phía mình, mặc dù trông có vẻ xấu hổ nhưng vô hại.

Tất cả, dù có vài người đã bị thương, nhưng đều đang ở đây.

Không sao cả, tôi vẫn có thể tiếp tục làm vú em của mọi người.

Lưu Vũ nhếch môi cười, cậu cảm thấy nhẹ nhõm khi nhìn thấy Bá Viễn.

Không may bị lạc mất nhau nhưng cuối cùng thì hai vị đội trưởng vẫn có thể hội ngộ với đồng đội.

Tất cả cùng nhau, không còn gì thú vị hơn.

Rất tuyệt.

---

* Thánh Su - Su Bingtian – vận động viên chạy nước rút người Trung Quốc, hiện anh đang nắm giữ kỷ lục 100m châu Á với thành tích 9.83 giây (theo Wikipedia)

Tuy chỉ mới có hai thành viên triệu hồi được dị năng của mình nhưng mà dị năng nào cũng bá đạo hết, đặc biệt là dị năng của em Paipai, nó phải ở cái tầm ^0^

Nhưng mà đây chỉ mới là dị năng hệ support thôi, chưa biết dị năng hệ chiến đấu sẽ như thế nào. Mọi người cùng dự đoán dị năng của các thành viên còn lại nhé.

Enjoy !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro