Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Here is the Link to support author: : https://jianjiabailu31288.lofter.com/post/4cf19c77_2b5f600eb

---

Lưu Chương và Mika mỗi người một bên đỡ Bá Viễn đứng dậy, Santa thì ôm Lưu Vũ, người vẫn còn đang giữ lấy cổ họng của mình trong nỗi sợ hãi.

Lâm Mặc chồm tới tặc lưỡi nhìn vết sẹo trông như con rết, vừa dài vừa xấu xí.

"Trông khá sâu đấy, sau này có thể chữa khỏi không nhỉ?"

Lưu Vũ: ...

Đúng như mong đợi từ Lâm ca, luôn nắm được trọng điểm.

Bá Viễn lại gần cậu, vừa nãy anh đã dùng hơi quá sức nên chân anh đã bị chuột rút đến tê rần, anh cảm tưởng như có vô vàn con kiến nhỏ đang bò khắp nơi, vui vẻ mà gậm nhắm đôi chân anh.

"Vừa nãy rõ ràng là vết thương vẫn đang không ngừng chảy máu, dọa anh sợ chết khiếp nhưng sao giờ lại đóng vảy lành lặng lại rồi?"

Lưu Vũ dựa vào cánh tay của Santa, ngẩng đầu chạm vào cổ, cảm thấy khá bối rối:

"Em không biết...hình như em nghe thấy tiếng ai đó nói, giống như là hệ thống, cái gì mà bị thương, ban tặng năng lực, gọi là Biển Thước hay gì đó... Rồi sau đó là một chùm ánh sáng xuất hiện, rồi vết thương của em biến thành thế này..."

Cao Khanh Trần cẩn thận cõng Duẫn Hạo Vũ trên lưng, lập tức ngẩng đầu khi nghe thấy:

"Bé cưng, năng lực cơ bản là vậy sao?"

Lưu Vũ nhìn qua, gật đầu đáp: "Vâng, chắc là vậy đó...Chuyện gì xảy ra với Pai vậy?"

Cậu vỗ nhẹ lên bàn tay đang đặt trên vai mình của Santa, ra hiệu rằng mình có thể tự đi được. Cậu lại gần Duẫn Hạo Vũ, chậm rãi ngồi xuống, nhăn mặt nhìn vết thương vẫn đang rỉ máu.

Chạy suốt một chặng đường, vết thương vẫn chưa được điều trị hợp lý. Riki cũng bước qua nhìn vết thương đã lành, có chút kinh ngạc. Trương Gia Nguyên khập khiễng bước tới nói:

"Vũ ca, biết đâu anh là Y sư – anh thử qua xem coi có khâu lại được vết thương cho Paipai không?

Lưu Vũ người đang loay hoay không biết phải đi đâu tìm thuốc và bông băng chợt sửng sốt, đúng rồi, cậu đâu cần mấy thứ đó nữa.

Hiện giờ, cậu là y sư mà.

Lưu Vũ nhanh chóng xem xét vết thương. Một giây, hai giây...rồi ngàn giây trôi qua nhưng vết thương vẫn y như cũ.

Lưu Vũ bối rối: "Lạ thật, anh vừa trị được cho bản thân mà..."

Duẫn Hạo Vũ thấy đội trưởng cứ nhìn chằm chằm vào vết thương của mình, cố gắng nhịn cười không biết bao nhiêu lần. Mấy khi được nhìn thấy dáng vẻ ngốc nghếch của Lưu Vũ như thế này, không nhịn được muốn nhìn thêm vài lần.

Duẫn Hạo Vũ chỉ xuống đất, nói: "Để em thị phạm cho anh...Đầu tiên đọc thầm tên hệ thống, sau đó quơ tay một cái thế này..."

Trong nháy mắt, bản đồ pha lê xuất hiện, Lưu Vũ và Bá Viễn lần đầu nhìn thấy không khỏi choáng ngợp bởi những tòa nhà lộng lẫy và sang trọng. Hai đốm đỏ tách biệt cuối cùng cũng tụ hợp lại thành INTO1, nhấp nháy tại địa điểm một tòa lâu đài cổ.

Lưu Vũ một lần nữa nhìn ngó vết thương rồi phủ tay mình lên, thì thầm: "Thần y Biển Thước"

Như sương giá được ban xuống từ đất trời, một luồng ánh sáng màu xanh bạc tỏa ra khiến mọi người kinh ngạc. Ánh sáng đó bao phủ lên vết thương rồi chớp mắt một cái, vết thương dữ tợn kia đã đóng vảy lành lại, không thể nào nhìn ra được nó đã từng đáng sợ như thế nào.

Duẫn Hạo Vũ di chuyển một chút, cảm thấy thắt lưng và chân không còn đau nhức nữa. Lưu Vũ thở ra một hơi nhẹ nhõm nhưng khi cậu định đứng dậy thì Trương Gia Nguyên đã thần bí nói:

"Cái đó...Vũ ca...anh có thể trị được trật chân không?"

Lưu Vũ: ...

Sau vài giây, mắc cá chân của Trương Gia Nguyên khôi phục lại nguyên trạng. Cậu vô cùng hào hứng, thậm chí còn lên sẵn kế hoạch vào một ngày đẹp trời nào đó sẽ đi lên núi cúng viếng vị cao nhân thần thánh này.

Vũ – thần y: sự tử tế sai lầm.

Bá Viễn thấy mọi người đã phục hồi khỏe mạnh, cũng yên tâm, liền vỗ tay gọi mọi người tập hợp.

"Được rồi, tổng hợp lại nào, nơi này ..."

Trước khi Bá Viễn kịp bắt đầu thì một đóa hoa bất ngờ xuất hiện trước mắt họ và rồi cảnh vật xung quanh thay đổi trong tích tắc.

Mọi người quơ quào cố trụ vững đồng thời xác nhận đồng đội vẫn còn ở đó, tự tin nhìn quanh.

Một cánh cửa xiêu vẹo đầy cũ kỹ. Xuyên qua những khe hở có thể nhìn thấy một dãy rừng núi xanh tươi, thấp thoáng đâu đó là chóp mái của tòa nhà giác vàng. Không còn ngôi trường với vị giáo viên điên cuồng nhưng vẫn có thể trông thấy lá cờ đỏ đang phất phơ trong gió. Người thiết kế nơi này chắc đã thấm nhuần luật lệ, họ không táo bạo thêm vào bất kỳ ngôi sao nào vì chúng không được phép bị váy bẩn.

"Nhìn kìa!"

Riki chỉ tay vào một tấm biển gỗ bị rớt trong đống tro cạnh cửa.

Mọi người bước lại nhìn thì tìm thấy bốn ký tự lớn được sơn bằng mực đỏ. Duẫn Hạo Vũ giải phóng năng lực để tạo ra nguồn sáng. Với chút ánh sáng như sao trời, mọi người có thể nhìn thấy chữ viết rõ hơn.

"Mật thất....đại mạo hiểm?"

....???

Sao cơ?

Trong sự hoài nghi cực độ, Lưu Chương nhìn về dãy núi vô tận phía xa, cùng những tòa lâu đài hùng vĩ kiêu sa, cậu ngập trong sửng sốt và nghi ngờ.

"Đây, trốn thoát khỏi mật thất?? Nhớ lúc xưa khi Tiên đế xây nên Vạn Lý Trường Thành, cũng sử dụng không ít nguồn lực để xây dựng nên nó, đúng chứ?" *

Châu Kha Vũ bình tĩnh cho thêm một đao:

"Không thể bán mười phần ăn chỉ với một quả trứng"*

Thành viên ngoại quốc tuy không hiểu "tiên đế" là gì nhưng tất cả họ đều đồng ý với câu này.

Lâm Mặc nghĩ nghĩ gì đó rồi nói:

"Em nói này, chẳng phải chúng ta đã đến cửa rồi sao, thử thoát khỏi đây rồi gọi cảnh sát đến bắt mấy tên khốn này lại?"

"Đó là điều mà anh muốn nói nhưng dường như không hiệu quả"

Bá Viễn ngó quanh và nhắc nhở mọi người trong lo lắng:

"Núi ở đây như muốn xuyên thẳng bầu trời, vách đá cũng rất dốc, chúng ta không thể dùng tay không mà leo lên đó được....Nếu không có biện pháp bảo hộ, chẳng may ngã xuống thì gãy cổ như chơi. Năng lực của Tiểu Vũ chưa chắc có thể chữa được"

Lưu Vũ nói thêm:

"Thậm chí khi đã kiệt sức, chúng ta cũng không biết bên ngoài thế nào. Nếu mấy dãy núi này liên kết với nhau, không có điểm kết, rất có thể chúng ta sẽ bị đói chết giữa đường"

Dường như chẳng có cơ hội nào để thoát ra khỏi đây, dãy núi bao quanh họ dường như là vô tận, và chưa kể đến nếu chẳng mây có con dã thú nào xuất hiện, họ chết chắc. Mọi người có chút chán nản gật đầu.

"Nhắc đến đói bụng...."

Cao Khanh Trần bỗng dưng cau mày nhìn mọi người:

"Mọi người không cảm thấy gì hả? Chúng ta đã ở đây từ sáng sớm đến bây giờ mặt trời đã lên cao, sắp tới giữa trưa mà em chẳng cảm thấy đói chút nào"

Mọi người chợt nhận ra rằng họ đã phải vận động suốt cả buổi trời, nhưng lại không cảm thấy đói, chưa kể đến còn có hai thành viên bị thương nặng.

Mika nói: "Hơn nữa, chúng ta hình như cũng không cảm thấy lạ khi nhìn thấy quái vật, hay ma cà rồng, thật bất thường"

Trương Gia Nguyên hiểu ý anh, hào hứng nói:

"Đúng rồi ha! Mấy thứ rác rưởi này cũng bình thường thôi mà, không thể đăng nó lên weibo ba ngày ba đêm thật đáng tiếc. Cái gì mà ma cà rồng, ngôi trường kinh dị, siêu năng lực, chúng đến thì cũng trở nên bình thường thôi. Thậm chí khi chúng ta đối mặt với quái vật bất ngờ xuất hiện và khi chúng ta đến lâu đài cổ, nó đột nhiên biến mất. Nhưng chúng ta không có một chút hoài nghi hay bối rối nào, chúng ta đã cố gắng hết mình để sinh tồn"

Mọi người gật đầu, Lưu Vũ và Duẫn Hạo Vũ nhìn những tia sáng mang màu sắc khác nhau trên tay họ, cảm thấy có gì đó hơi sai sai.

"Khi xong việc, chúng ta sẽ không bị đưa đến phòng thí nghiệm nào đó chứ"

Santa và Cao Khanh Trần sợ hãi làm mọi người muốn bật cười thành tiếng.

Lâm Mặc vuốt vuốt cằm nói: "Yeah, nếu chúng ta đi nhà ma trong trường hợp bình thường thì Mika và Lưu Vũ sẽ hòa âm nam cao với nhau nhưng hôm nay yên tĩnh quá"

Mika – Lưu Vũ: ? (ánh mắt giết người)

"Mọi người thảo luận vui vẻ quá nhỉ?"

Bỗng dưng một giọng nói kỳ lạ phát ra từ phía trên cánh cửa, 11 người nhanh chóng tụ lại thành một nhóm, cảnh giác ngẩng đầu nhìn.

Một người mặc y phục đen ngồi trên ô cửa, khuôn mặt hắn không hề máu me ghê rợn, ngược lại trông cực kỳ xinh đẹp, xinh đến nỗi khó mà phân biệt được là nam hay nữ. Hắn liếc mắt nhìn những con người nhỏ bé dưới kia một cách đầy thích thú.

Không nhận được phản hồi, hắn nhướng mày cười nói:

"Đừng có lo lắng quá như thế chứ, ta mang các người đến đây chơi game thôi mà"

"Sao lại là chúng tôi?" Lưu Vũ bình tĩnh hỏi lại.

Tên hắc y nhân nhìn cậu, mỉm cười đáp:

"Ta còn tưởng cậu sẽ hỏi chơi cái gì chứ"

Hắn đứng dậy, cơ thể hắn có thể được đánh giá là chuẩn theo tỉ lệ vàng, đôi chân dài khẳng khiu bước dọc theo cánh cửa nhỏ hẹp như đang đi bộ trên mặt đất, hay đi dạo trong vườn.

"Thôi bỏ đi, vì các người đã mang đến cho ta một khoảng thời gian vui vẻ nên ta sẽ cho ngươi thêm một cơ hội nữa"

"Thứ nhất, ta chọn các người bởi vì đối với ta, các ngươi khá thú vị đấy. Các ngươi có tính cách khác nhau, sở thích cũng khác nhau nhưng lại phải ở cùng nhau trong hai năm, không thể thể hiện bất kỳ sự bất mãn nào cho người ngoài nhìn thấy. Ta thật sự rất tò mò, các người gọi nhau cái gì mà huynh đệ, là động đội. Giống như ánh trăng trong gương, liệu có vỡ khi các người chạm vào nó, là thật hay giả, liệu rằng tình bạn đó có đủ bền vững"

Hắn dừng lại một lúc rồi nói tiếp.

"Thật ra ta đã chọn lựa giữa những nhóm người giống như các người nhưng cuối cùng ta chọn các người vì các người khác biệt"

"Thế nên," hắn búng ngón tay, lập tức một làn khói đen hóa thành ánh sáng tím đen, nó tỏa ra ánh sáng hình ngôi sao sáu cạnh, trông thật chói mắt.

"Các câu hỏi còn lại hệ thống sẽ giải đáp cho các người. Chơi vui vẻ và đừng làm ta thất vọng, INTO1"

Khuôn mặt xinh đẹp tràn ngập ý cười cùng tiếng cười không thuộc về con người vang vọng bên tai họ.

"Đừng có nghĩ đến việc bỏ chạy nhoa~ Trước khi trò chơi kết thúc, thế giới thực sẽ không hề dịch chuyển về thời gian lẫn không gian, không ai sẽ phát hiện đến sự mất tích của các người đâu"

"Tận hưởng trò chơi ~ Tận hưởng định mệnh mà Chúa đã ban cho các người ~"

Không chờ cho mọi người kịp phản ứng, một tiếng nổ phát ra, người đang trôi nổi trên mây bỗng hóa thành vô vàng đám sương đen rồi biến mất trong nháy mắt.

"cmn mày không thể giải thích hết mọi thứ được hả?" Trương Gia Nguyên tức giận đấm vào gốc cây gần mình.

"Mày nói mày muốn chơi trò gì hả ?"

Một giọng nữ máy móc phát ra cùng lúc đó. Một vầng sáng màu tím đen hội tụ lại tạo thành ngôi sao sáu cánh trông như bùa chú. Giọng nói từng xuất hiện trong đầu Lưu Vũ và Duẫn Hạo Vũ giờ mọi người đều có thể nghe thấy:

"Chào mừng đến với game nhập vai phiên bản cực đại Mật thất đại mạo hiểm. Tôi là hệ thống dẫn dắt của các bạn, A12"

Màn hình tím đen hiện ra kèm theo đó là một chùm thông tin xuất hiện:

Tên nhóm: INTO1 (có thể sửa đổi)

No.1: Lưu Vũ (đội trưởng)

Dị năng cấp 1: đã kích hoạt, Thần y Biển Thước (cấp độ cơ bản)

No.2 : Uno Santa

Dị năng cấp 1: chưa kích hoạt

Cách kích hoạt năng lực: chịu sát thương cấp độ 1

...

No.7 : Bá Viễn (đội phó)

Dị năng cấp 1: chưa kích hoạt

Cách kích hoạt năng lực: chịu sát thương cấp độ 1

...

No.9: Duẫn Hạo Vũ

Dị năng cấp 1: đã kích hoạt, Bản đồ Thế giới (cấp độ cơ bản)

Thông tin từng thành viên liên tục nhấp nháy cho đến người cuối cùng, giọng hệ thống vô cảm lại xuất hiện:

"Xin chào mọi người, trò chơi sắp bắt đầu rồi. Trước đó xin hãy cho phép tôi được giới thiệu với mọi người về trò chơi này nhé.

Mật đât đại mạo hiểm gồm có 4 màn: thám hiểm rừng xanh, cung điện huyền bí, ngôi trường ma quái và lâu đài rùng rợn. Xin lưu ý rằng đây là game nhập vai bản cực đại, mọi hành vi đều ảnh hưởng đến tính mạng của người chơi, hệ thống chỉ chịu trách nhiệm đảm bảo mang đến cho người chơi những trải nghiệm tốt nhất. Sau khi trò chơi bắt đầu, các NPC của mỗi màn chơi sẽ thức tỉnh, vì vậy hãy chú ý an toàn tối đa.

Để đảm bảo tiến trình bình thường của game, chúng tôi cung cấp một điểm dừng chân cho người chơi. Điểm dừng chân nằm ở trung tâm công viên, người chơi có thể nghỉ ngơi ở đó qua đêm, NPC không thể tiến vào khu vực đó và tấn công bạn.

Xin lưu ý, điểm dừng chân chỉ phục vụ vào ban đêm, cơ chế bảo hộ lập tức hết hạn vào ban ngày, tính từ 5 giờ sáng đến 6 giờ tối. Chú ý phân bổ thời gian vui chơi và nghỉ ngơi hợp lý.

Cuối cùng, để đảm bảo người chơi có khả năng tự bảo vệ bản thân mình, hệ thống cung cấp một khu vực đánh thức tiềm năng. Phương pháp kích hoạt dị năng, tự người chơi khám phá.

Tiến độ hiện tại: hai người chơi đã kích hoạt dị năng cấp 1. Những người chơi khác vui lòng kích hoạt dị năng của mình càng sớm càng tốt. Khi tất cả người chơi đã kích hoạt dị năng 1, hệ thống sẽ tự động xác định xem đội nhóm có đủ khả năng để tham gia trò chơi hay không, khi đó trò chơi mới chính thức được bắt đầu.

Nhiệm vụ hiện tại: Kích hoạt dị năng cấp 1

Khi giọng nói máy móc cuối cùng cũng yên tĩnh, không ai lên tiếng nói lời nào.

Lưu Chương nhìn vết sẹo của Lưu Vũ và Duẫn Hạo Vũ, sắc mặt có chút không tốt lắm.

"Ý nó là sao, là chúng ta phải tự làm chính mình bị thương để bắt đầu trò chơi quái gỡ này, rồi sau đó tìm cách thoát khỏi nó sao?"

Sắc mặt Châu Kha Vũ cũng chả khá khẩm hơn là mấy: "Em e là vậy"

Santa và Cao Khanh Trần không nói gì, Riki và Mika thì im lặng, Lâm Mặc và Trương Gia Nguyên nhìn hai thành viên đã kích hoạt dị năng, nói: "Cấp của dị năng sẽ tăng lên theo mức độ của vết thương sao?"

"Chỉ có cấp cơ bản thôi"

"shit"

Hiếm khi mới thấy Bá Viễn chửi thề.

"Thì phá luật"

Lưu Vũ vuốt ve vết sẹo trên cổ, cúi đầu, chùm sáng xanh bạc nhấp nháy trên lòng bàn tay cậu.

"Nếu không còn cách nào ...em sẽ chữa trị cho"

Santa thở dài, vỗ vỗ vai Lưu Vũ nói:

"Anh biết nhưng chúng ta không thể làm thế. Nói gì thì chúng ta không thể tự làm hại chính mình được"

Riki gật đầu nói: "Cũng đâu có hung khí nào"

Mọi người im lặng, cái hệ thống chó má đó bảo họ phải tự tổn thương mình, thậm chí còn chẳng cung cấp đạo cụ nữa chứ.

Vào lúc này, Duẫn Hạo Vũ bỗng dưng nhớ ra thứ gì đó, cậu tóm lấy cái gì đó rồi lắc đầu.

"Cái này, liệu có được không?"

Mọi người nghe âm thanh va chạm từ những chìa khóa bạc trên sợi dây màu đen.

Bá Viễn – Lưu Vũ : ....

Chợt nhớ ra điều gì đó, Lưu Vũ nheo mắt nguy hiểm liếc nhìn Santa – người rõ ràng là đang vô cùng hoảng loạn.

"Sao cái này lại nằm trong tay Paipai?"

Santa bí mật than phiền, sau khi cầm máu anh đã quên mất việc yêu cầu Paipai trả lại nó, thật là xúi quẩy.

Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc sợ thế giới còn chưa đủ loạn, còn gọi cái gì mà ca ca, ca ca, còn ra vẻ đồng cảm vỗ về nhau trông cứ như hai đứa bạn thân đang tức giận ra mặt cho đứa em gái bé bỏng.

Thật tiếc vì diễn xuất quá kém nên tôi đã không nhịn được cười.

"Em phải hiểu, đàn ông đều phải như thế này, không được tức giận, nha"

Duẫn Hạo Vũ: ?

Mấy người đang bày trò gì vậy, đừng có mà lừa gạt trẻ con.

Mọi người bật cười, bầu không khí nghiêm trọng ban đầu đã phần nào giảm bớt. Sau đó mọi người lại bắt đầu vào việc chính, Santa cầm lấy vòng tay Duẫn Hạo Vũ đưa cho, nhìn mặt chìa khóa, chần chừ hồi lâu.

"Cái thứ này có thể đâm người ta được không?"

Bá Viễn vỗ ngực đảm bảo:

"Chắc chắn. Chỉ có cái là không phải bạc nguyên chất 100% thôi nếu không thì ma cà rồng đã nằm gọn trong tay bọn anh rồi "

Lưu Vũ nhặt lấy thứ đồ vốn dĩ của mình, cười vô hại nhìn nhóm người đang đứng xem trò vui nói:

"Thế, anh đến đây"

Mọi người :!

Châu Kha Vũ và Lưu Vũ im lặng bước đến sau lưng Santa rồi đẩy mạnh một cái, Santa đại ca vùng biển Nagoya loạng choạng bị đẩy lên trước bởi những 'thế lực tà ác'

"Đội trưởng làm phiền rồi!"

Hai người đồng thời duỗi tay ra, mạnh mẽ nói những lời nghe có vẻ đoan chính vâng lời lắm.

Santa ngơ ngác nhìn xung quanh, nhìn thấy những người khác đang cố gắng nín cười nhìn đi nơi khác, một số thì đang bắt chước hai người kia đưa tay ta, cười vô cùng rạng rỡ.

Anh quay đầu nhìn vị đội trưởng thân yêu đang đứng nhìn anh bằng ánh mắt hiền hòa cùng nụ cười tươi như hoa nở.

Santa: ...Thật sự rất muốn bỏ chạy a.

...

Sau một mớ hỗn độn, hệ thống lại xuất hiện. Nếu nó là con người bình thường, khi trông thấy 11 tên như bị loạn thần kinh đang vui vẻ trong sự đau đớn kia, nó chắc hẳn phải nghi ngờ nhân sinh lắm.

Dị năng cấp 1 của từng thành viên INTO1 đã được mở, hệ thống đang tiến hành đánh giá.

Đánh giá hoàn tất, dị năng sẽ được kích hoạt sau, đang tải trò chơi...

???

Trò chơi đã tải xong, chúc mọi người chơi game vui vẻ, hẹn gặp lại mọi người trong game nhé.

Chờ đã, không phải nên cung cấp trang bị cho chúng tôi trước sao??

Đùa nhau à






---

Vậy là các thành viên INTO1 sắp bước vào phó bản đầu tiên rồi, mn cùng chờ đón xem họ sẽ vượt  qua thử thách này như thế nào nhé.

^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro