Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Here is the Link to support author: : https://jianjiabailu31288.lofter.com/post/4cf19c77_2b5f600eb

---

Trong bóng tối sương mù dày đặc, bỗng nhiên một cơn gió nhẹ từ từ thổi qua làm bụi bay đầy trời.

Ngay sau đó, một giọng nói lớn tiếng phát ra:

"Đây là đâu?"

"Có vẻ như chúng ta đã quay trở lại ngôi trường lúc tìm được Paipai..."

"Cái quái gì thế này???"

"À, dành cho Viễn ca, em và Tiểu Vũ người chưa từng đến đây, thì nơi này là...."

Mười một người đứng trước ngôi trường được lát gạch xanh cùng những bức tường được sơn vôi trắng. Sau khi xác nhận đủ số lượng thành viên, mọi người còn chưa kịp phản ứng thì một đóa hoa lớn hiện ra cùng một chuỗi các dãy số thông tin dữ liệu lóe sáng ngay trước mắt từng người.

Mika đưa tay chạm vào món đồ đặt ngay trước mắt.

"....Kính sao?"

Mọi người đưa tay ra chạm vào thì phát hiện ra đó là một cặp kính gọng đen với tròng kính khá mỏng. Thông qua hình ảnh ba chiều, mỗi tệp dữ liệu được hiển thị trên cặp kính trong suốt này.

Nhìn thấy vùng Dị năng 1 tương ứng với những dị năng đặc biệt của mình, mọi người thở ra một hơi nhẹ nhõm sau đó bắt đầu nghiêm túc quan sát ngôi trường nơi làn sương đen từ từ tan biến.

Nhưng hệ thống không cho họ nhiều thởi gian để làm việc đó – một nữ giáo viên mặc đồng phục với vẻ mặt nghiêm túc bước ra nhìn họ, vẻ mặt khó chịu nhìn họ:

"Các em là học sinh mới chuyển đến sao? Đứng trước cổng làm gì vậy? Còn không mau đi vào trong nhanh lên"

???

Mọi người : anh nhìn ta, ta nhìn anh hồi lâu mới nhận ra trang phục trên người họ đã thay đổi thành đồng phục học sinh ngay khi nữ giáo viên kia xuất hiện.

Màu xanh pha chút trắng, thiết kế sọc ngang vừa rộng rãi vừa thoải mái.

Chà, đồng phục học sinh truyền thống của Trung Quốc, ổn đấy chứ.

So với những đứa trẻ Trung Quốc được quay về trường trung học thì năm người bạn ngoại quốc kia không được bình tĩnh như vậy. Cao Khanh Trần đưa tay chạm vào lớp vải rộng đầy thoải mái rồi dùng tay kéo nó một cái, vẻ mặt tò mò hỏi:

"Đây là đồng phục học sinh Trung sao? Chỉ mới được nhìn thấy trên phim ảnh thôi ~ Mặc vào thoải mái thật đấy ~"

Cảm thấy an tâm khi ở cạnh với đầy đủ thành viên, Tiểu Cửu vô thức để lộ ra giọng điệu dễ thương vốn có của mình.

Lâm Mặc nhìn bộ quần áo lạ lẫm trên người rồi liếc sang anh chàng Lưu Chương bên cạnh, tình cờ làm sao khi người kia cũng trùng hợp quay đầu lại, hai người nhìn nhau rồi mỉm cười.

Giống như đang cùng nhau đi học vậy.

"Nhanh lên còn kịp. Nếu không phải vì điểm thưởng dành cho việc điều phối học sinh trong kỳ thi đánh giá năng lực, tôi cũng không thèm rước thêm mấy học sinh không rõ lai lịch như mấy đứa đâu"

Nữ giáo viên sốt ruột quay đầu lại, mười một người cũng nhanh chóng theo sau, chính thức bước vào mật thất đầu tiên.

"Ding

Phát hiện mật thất 'Trường học siêu nhiên' đã được mở, dữ liệu đang được sao lưu"

Theo chân nữ giáo viên lên đến Lớp 1-2 tận trên lầu 3. Nữ giáo viên bĩu môi ra hiệu cho họ bước vào trong.

"Vốn dĩ khi có học sinh mới đến trường thì phải làm bài kiểm tra đầu vào, nhưng do mấy đứa lợi dụng sơ hở để trốn việc xếp lớp, thành thử ra mấy đứa nên thành thật tự mình vào trong đó trước, sau khi ta thảo luận lại với hiệu trưởng rồi xếp mấy đứa vào lớp trống sau."

Nữ giáo viên trước khi đóng cửa còn quẳng lại một câu:

"Đừng ở trong đó quá lâu..."

Mọi người đều giật mình. Không phải là để chúng tôi yên ổn ở đây sao, cái gì mà không được ở quá lâu chứ ???

Lưu Vũ mạnh dạn hỏi: "Xin lỗi cô, em nghe không rõ...."

Nữ giáo viên đột nhiên tức giận, hung hăng trừng mắt nhìn bọn họ, ậm ừ trong mũi nói:

"Không nghe cũng đáng đời! Dù sao thì loại người như mấy đứa sớm muộn gì cũng trở thành mấy tên trong đám xã hội đen ngoài kia, hiệu trưởng không nên thu nhận mấy đứa vào trường!"

"Rầm" một tiếng, cánh cửa đóng sầm lại, sau đó họ nghe thấy tiếng giày cao gót tức giận bước xuống cầu thang.

Họ đưa mắt nhìn nhau, Lưu Vũ có chút áy náy nói:

"Em, có phải nói sai gì rồi không"

Bá Viễn bước đến vỗ về cậu, an ủi nói:

"Không có, giáo viên chủ nhiệm năm 3 của anh cũng y như vậy đó. Ông ta cứ giận dữ vô cớ, cảm xúc thay đổi thất thường, không sao cả"

"Nhưng lời bà ta nói không nhất quán"

Lưu Chương gãi đầu nói.

"Đầu tiên bà ta bảo chúng ta thành thật ở lại đây, không được phép ra ngoài cho đến khi bà ta quay lại nhưng sau đó lại bảo chúng ta không được ở đây quá lâu?"

"Nói chung thì trong một bộ phim kinh dị, thông diệp cuối cùng của NPC quan trọng hơn những thông điệp trước đó"

Trương – xem vô số phim – Gia – bậc thầy phim ảnh – Nguyên phân tích tình hình. Cậu bước lại gần cửa rồi mạnh tay vặn nắm cửa.

"Bị khóa rồi"

Châu Kha Vũ nhìn "Bộ quy tắc ứng xử dành cho học sinh trung học" trên tường đã ố vàng vì thời gian, chợt nhớ ra gì đó.

"Mọi người có còn nhớ đây là game gì không?"

Lưu Chương nhanh chóng đáp lời:

"Ý em là, trốn thoát khỏi mật thất?"

Châu Kha Vũ gật đầu, mọi người ngó quanh và hiểu rằng đây là căn phòng đầu tiên trong một mật thất thông thường.

"Đến đây và bắt đầu tìm manh mối nào". Trương Gia Nguyên xắn tay áo lên, dẫn đầu kéo tấm bảng đen, đẩy sang một bên.

"Nếu đã tới rồi thì mọi người cố gắng giữ an toàn. Vì không thể ra ngoài được nên hãy cố gắng phá giải bí ẩn đầu tiên trước. Mười một người, sợ gì không ra được"

Đồng phục học sinh trung học có thể không đẹp như trong tưởng tượng, loại trang phục thể thao vừa sôi động vừa trẻ trung này có thể không được học sinh cấp hai yêu thích vì chúng không được đẹp và đáng yêu như của các nước khác nhưng từ trong sâu thẳm trái tim, chúng là kỷ niệm tuổi trẻ không thể nào quên được của mỗi người.

Một cậu bé tràn đầy sức sống trong bộ đồng phục học sinh màu xanh trắng như bổ sung cho nhau.

Nguyên trong Trương Gia Nguyên chính là Nguyên trong Nguyên Khí.

Bị thái độ lạc quan của cậu thao túng, những người còn lại cũng bắt đầu tản ra, cẩn thận tìm kiếm từng thứ một.

Riki bị chấn thương ở thắt lưng không thể tùy tiền cúi người, vì thế nên anh đành ngẩng đầu quan sát phía trên cao. Một bức ảnh lớp được treo ngay phía trên, nam nữ chen chúc nhau trước cửa phòng học, tươi cười rạng rỡ, trông vô cùng tươi trẻ và vô lo vô nghĩ.

Nhưng không biết tại sao, càng nhìn bức ảnh, Riki càng cảm thấy kỳ lạ.

Anh di chuyển một cái ghế, muốn đứng lên tháo tấm ảnh xuống nhưng cùng lúc đó, Mika mở một ngăn kéo trên bục rồi lục tung nó lên, cuối cùng tìm ra được vài thứ: giấy gói kẹo mút vị vải, hai cây bút bi màu xanh và đen, ba bài kiểm tra lịch sử được vo tròn lại, hai cây lan hồ điệp khô héo đến nỗi chạm vào một cái cánh hoa liên vỡ nát, cuối cùng là một trang giấy bị rách.

Mika chăm chú nhìn nó, trong mắt chỉ toàn là tiếng Trung.

Mika – người không biết đọc tiếng Trung: ....

Cíu, loại bùa chú ma thuật gì đây, kỹ thuật vẽ bùa cổ đại của người Trung Quốc sao?

Anh lặng lẽ khều khều Bá Viễn, người đang vật lộn với mớ đồ trên bàn, đưa cho anh mảnh bùa nói:

"Viễn ra, cái này, viết gì thế?"

Nghe thấy có người gọi, Bá Viễn ngẩng đầu nhìn rồi mở thẳng trang giấy bị nhăn nhúm, loay hoay đọc nó một lúc, sau đó mới nói:

"Cái này hình như là....nhật ký của một cậu bé"

Nội dung tờ giấy như sau:

Ngày 7 tháng 6, trời nắng

Niên Niên vẫn phớt lờ mình.

Đã 3 ngày rồi mà bạn ấy vẫn không muốn nói với mình lời nào.

Đâu đâu cũng là cánh hoa, mình đã ngồi đợi ở giữa những bông hoa ấy, chuẩn bị cho sự bất ngờ nhưng rồi chẳng có ai để chờ để đợi.

Ngô Niên Niên, cậu là đồ nhẫn tâm, Lý Mẫn, cái tên mặt trắng đó vừa đến, có đáng để cậu theo đuôi hắn mỗi ngày không.

Niên Niên, mình thật sự rất thích bạn.

Niên Niên, ước gì ta có thể ôm em vào lòng, nghiền nát em vào trong da thịt của mình.

Mình ghét ngôi trường này, mình ghét lão giám thị và ả thư ký hay ra vẻ cao thượng,đạo đức nhưng tôi yêu em. Khi nhắm mắt lại, tâm trí tôi chỉ toàn là khuôn mặt tươi cười của em nhìn tôi vào ngày khai giảng.

Tình yêu là ánh hào quang soi đường dẫn lối cho tôi gặp được em.

Em là ngày Tháng tư của chốn nhân gian này.

Bá Viễn đọc xong liền nổi hết da gà da vịt. Anh đặt tờ giấy xuống, khi ngẩng đầu lên chỉ thấy mười cái đầu đang vây quanh anh, chắn ngay tầm nhìn.

Anh sửng sốt: "$#%% Mấy đứa đáng sợ quá!"

Lưu Vũ bày ra dáng vẻ buồn bã nói: "A~ Niên Niên, anh rất yêu em~"

Trương Gia Nguyên nói tiếp ngay sau: "Tình yêu là ánh hào quang ~ soi đường dẫn lối cho ta đến gặp người ~"

Lâm Mặc quỳ một chân, nhắm mắt thâm tình nói: "Em, đúng, là em, thế giới này, là thiên đường!!!"

Bá Viễn : .....

Trong một khoảnh khắc nào đó, anh nghĩ, bị ma cà rồng cắn vào cổ cũng không tệ lắm.

Người duy nhất chưa kịp bước xuống ghế, tay cầm tấm ảnh lớp lúng túng vỗ tay.

Sau mớ rắc rối, Lưu Chương cầm điện thoại trong tay lên – đương nhiên là nó không thể kết nối internet, màn hình khóa dừng lại tại giao diện trợ lý giọng nói, bất kể ấn vào ứng dụng nào, giao diện cũng đều không thay đổi.

"Em vừa nghe bài ừm...thơ tình này, em đang nghĩ, liệu có ẩn số nào trong bài thơ này không?"

Bá Viễn gật đầu, anh cầm tờ giấy đi lại bên Lưu Chương rồi nhìn vào điện thoại trên tay cậu nói:

"Anh cũng vừa mới thấy nó, đang không biết phải xem cái thứ này ở đâu..."

Lâm Mặc đột nhiên nắm lấy tay anh, nói vào trợ lý giọng nói:

"Ngô Niên Niên, anh yêu em!"

Lưu Chương sửng sốt, còn chưa kịp nói lời nào liền nghe thấy giọng trợ lý đột nhiên rung lên vài cái, âm thanh máy móc lần nữa lọt vào tai mọi người:

"Kích hoạt ngôn ngữ thành công, chào mừng Ngài Mạnh"

"Lâm Mặc--"

Lâm Mặc, người vừa gây rối, bôi dầu vào lòng bàn chân rồi bỏ chạy thật nhanh. Lưu Chương xắn tay áo lên cười nhạo, sau đó ném điện thoại vào tay Châu Kha Vũ đang ngây thơ đứng bên cạnh.

"Đến đây nào! Ca, hôm nay em biết anh yêu ai rồi nha!!"

Bá Viễn bình tĩnh bỏ qua màn drama vừa rồi, chỉ trầm ngâm suy nghĩ.

Ngài Mạnh?

Có vẻ như đó là họ của chủ nhân chiếc điện thoại này... Nhưng liệu rằng một chiếc điện thoại bình thường có chức năng này hay không?

Bá Viễn bỗng dưng giật mình. Điện thoại bình thường...thế trợ lý giọng nói trông như thế nào nhỉ?

Chỉ mới nửa ngày mà anh hầu như đã quên mất những đồ vật bình thường nhất trong đời sống hàng ngày.

Trò chơi này có đang ăn mòn ký ức của họ về thế giới bên ngoài hay không?!

Trước khi anh bình tâm lại, Châu Kha Vũ đã vươn người sang nhìn nội dung hiện thị trên màn hình điện thoại, khịt mũi nói:

"Dãy số? TV ở đằng kia đang cần mật khẩu"

Trùng hợp sao? Trò chơi này có phải quá đơn giản rồi không? Riki ngập trong nghi hoặc, nhân lúc Châu Kha Vũ đang nhập mật khẩu, anh cúi đầu xem kỹ tấm ảnh lớp trên tay.

Ngoài cùng bên trái là anh chàng cao nhất lớp, đứng trước mặt cậu là một nữ sinh, các học sinh khác đều đứng thẳng tắp trên bậc thang cùng với nụ cười hạnh phúc và tràn ngập năng lượng tích cực.

Riki nhìn ngắm một lúc và cuối cùng nhận ra điều bất ổn.

Thiếu niên mặc áo sơ mi trắng thắt cà vạt đứng ngoài rìa nhìn rất ra dáng, thoạt nhìn thì trông không có gì khác thường nhưng khi nhìn kỹ thì phát hiện đôi mắt của cậu ta có màu trắng kỳ lạ. Nhìn sâu hơn nữa thì cặp mắt đó đã bị khoét rỗng.

Khoảnh khắc nhận ra điều này, Riki đột nhiên cảm thấy khóe miệng của cậu ta hơi nhếch lên nhưng kèm theo đó là một tia căng thẳng.

Cậu ta lo sợ điều gì sao?

Riki quay người ra sau, tháo khung ảnh ra rồi từ trong hóc mắt của hắn lấy ra một tờ giấy.

Đôi mắt của hắn đen trở lại và trông thậm chí còn đáng sợ hơn nữa.

Bên trong tờ giấy là những từ ngữ kỳ quặc được viết trên đó.

"Khi thời khắc đến, dã thú sẽ tiến vào

Thời khắc người người khóc than

Ánh trăng vỡ đôi, vạn dòng nước mắt

Vẫn chưa phải lúc, con người thật cô đơn

Tử thần mang cơn ác mộng đến từ địa ngục"

Riki: Gì vậy chòi?

Cái hệ thống này thật là biết làm khó cho người ngoại quốc quá. Riki rơi vào trầm tư. Mika vỗ Lưu Vũ người đang nhìn vào màn hình lớn:

"Lưu Vũ, cái này anh không hiểu"

"Hửm?"

Lưu Vũ quay đầu lại nhận tờ giấy. Trông thấy Riki đang muốn bước xuống ghế, cậu liền vội vàng chạy đến đỡ.

"Cẩn thận một chút, đừng quên chấn thương ở lưng của anh vẫn còn chưa khỏi hẳn. Lần sau nhớ gọi em đó"

Riki vẫy vẫy tay cười, hai cái đầu chụm vào nhau cùng xem tờ giấy, Lưu Vũ suy nghĩ một lúc rồi nói:

"Đây là cách tính giờ thời Trung Quốc xưa. Nhìn cái đầu tiên này. Giờ Thìn là từ 7:00 đến 9:00, nếu đẩy ngươc lại, thì giờ Thân là từ 3:00 đến 5:00 giờ chiều"

Riki gật đầu, kiến thức Trung Quốc đã được tiếp thu.

Lưu Vũ cau mày khi nhìn thấy những dòng chữ này, có chút khó hiểu:

"Nhưng mấy dòng chữ cuối cùng này nghĩa là sao....sẽ có dã thú trong khuôn viên trường sao?"

Khi hai người họ còn đang suy nghĩ thì Châu Kha Vũ chỉ vào thông tin trên màn hình máy tính, có chút khó tin:

"Cái này, cái thể loại đánh trực diện gì thế này?? Bộ không sợ bị người khác nhìn thấy sao??"

Cao Khanh Trần tiến lại gần đọc, sau đó bối rối quay lại nhìn Duẫn Hạo Vũ, người cũng đang ngơ:

"Paipai, cái gì là 'cẩu ăn phân không chừa mặt mũi'?" * (cái này t hem bik dịch sao lun T.T)

Hai đứa trẻ đang đánh nhau nghe thấy liền bay qua, Lâm Mặc bịt mắt Cao Khanh Trần và Duẫn Hạo Vũ nói:

"Khụ, trẻ con không được nhìn, dễ nổi mụt lẹo"

Bá Viễn nhìn lối đi đầy bụi, miễn cưỡng đào bới chút thông tin từ đó:

"Điều duy nhất trông có vẻ hữu ích là vị giáo viên chủ nhiệm của họ đột nhiên phát điên lên. Ban đầu bảo tan học lúc 5 giờ nhưng rồi bỗng nhiên bỏ lại mọi người ở đó đến tận 6 giờ và lấy đi chiếc chìa khóa duy nhất"

"Vậy nên chìa khóa để mở cửa đang ở cùng với vị lão sư đó?"

Santa cúi xuống kiểm tra ổ khóa, sau khi xác nhận kỹ càng, anh mơ hồ có thể nhìn thấy dấu vết để lại trên tay nắm cửa"

"Lão sư? Là người này sao?"

Lưu Vũ đưa bức ảnh trong tay ra nói:

"Riki vừa mới tìm thấy nó, bên trong còn một mảnh giấy ghi chú"

Cao Khanh Trần cầm lấy bức ảnh và mảnh giấy, nhận ra mình không thể hiểu được hết những kiến thức sâu rộng của Trung Quốc, lặng lẽ truyền lại nó cho người bản địa đứng sau lưng mình.

"Ở đây, dòng cuối cùng", Trương Gia Nguyên chỉ vào dòng cuối, "nhìn này, ở đây có viết về việc mở cửa, nghĩa là vào thời gian này, cánh cửa sẽ mở ra?"

"Vậy thì quá lâu"

Lưu Chương nhìn lên đồng hồ. Khoảng thời gian dừng lại chính xác 11 giờ trưa, còn đúng 6 tiếng trước khi Tử thần đến vào lúc 5 giờ chiều.

"Chẳng lẽ chúng ta phải ngồi chờ thêm sáu tiếng nữa sao?"

Duẫn Hạo Vũ đột nhiên đứng lên, tự mình xách cái ghế đặt dưới đồng hồ, đưa tay chạm vào cái đồng hồ gỗ trên tường.

"Pai, em định làm gì thế?"

Cậu tháo pin ra, với tay chạm vào mặt số rồi đẩy kim giờ từ 11 giờ đến đúng 5 giờ.

Sau khi hoàn thành, cậu quay lại mỉm cười với mấy vị đồng đội đang sững sờ:

"Vậy không phải là 5 giờ rồi sao? Lúc còn nhỏ em không muốn làm bài tập về nhà nên đã bí mật chỉnh động hồ nhanh hơn một chút. Chớp mắt một cái là tới giờ đi ngủ luôn ^^"

Mọi người: ........

Người đầu tiên kích hoạt dị năng là em

Người đầu tiên bị thương cũng là em

Giờ thì em cũng là người đầu tiên lao ra trước

Sao mấy đứa nhỏ giờ bạo quá vậy?!

"Rầm"

Một thứ gì đó vừa rơi xuống, Duẫn Hạo Vũ cúi đầu, mò mẫm một hồi rồi vui vẻ ló đầu ra nói:

"Chìa khóa nè"

Một thanh âm giòn giã phát ra từ chiếc chìa khóa làm bằng đồng trên tay cậu, hai vị đội trưởng đang muốn chạy lại nhéo lỗ tai cho cậu một bài học thì rơi vào trầm tư khi nhìn thấy chiếc chìa khóa lấp la lấp lánh.

Giáo dục cmn gì nữa?

Dù cho cái tên hoàng tử châu Âu này ngày nào cũng liều lĩnh, thì chắc chắn nó cũng sẽ sống dai hơn mình.

Duẫn Hạo Vũ bỏ qua lời vu khống trong thầm lặng của đồng đội, hí ha hí hửng cầm lấy chìa khóa rồi đút vào ổ khóa chuẩn bị mở cửa.

Một cơn gió không biết từ đâu lặng lẽ thổi ngang qua khắp căn phòng, trời đang sáng chưng tự dưng tối mù trong tích tắc, cả lớp học bỗng trở nên trùng xuống. Tiếng gió rít trong bóng tối nghe như tiếng kêu gào của người nào đó

"chìa khóa...."

Mọi người hét toáng lên, rút về phía cánh cửa, tụ thành một nhóm.

Máu trào ra từ bức tường loang lổ rồi dần dần tụ lại với nhau. Đột nhiên một bàn tay vươn ra từ vũng máu cùng tiếng gầm tuyệt vọng truyền ra khắp phòng:

"TRẢ CHÌA KHÓA LẠI CHO TA....KHÔNG ĐƯỢC ĐI...."

Bàn tay nhuốm đầy máu tươi hung tợn duỗi ra:

"TRẢ LẠI CHO TA!!!

"Chết tiệt!!! Lùi lại!"

Lâm Mặc phun ra câu chửi thề hiếm hoi rồi nhảy ra trước, từ lòng bàn tay phát ra một luồng sáng màu xanh lá, dây leo từ dưới đất mọc lên khắp nơi, bao phủ lấy mười một người.

Lâm Mặc, dị năng số 1: Dây leo, có thể triệu hồi một lượng lớn dây leo để quấn lấy kẻ thù hoặc tạo thành một lớp phòng thủ bảo vệ.

Bàn tay máu đập mạnh vào ánh sáng xanh. Nhân cơ hội này, Duẫn Hạo Vũ vặn cánh tay nhanh chóng mở cửa. Tiếng mở cửa nhẹ nhàng vang lên, đám người vọt ra ngoài, khi Lâm Mặc cuối cùng rời đi, cánh cửa nhanh chóng đóng sập lại, bỏ lại tiếng gào thét phía sau.

Trước khi mọi người kịp định thần lại thì tiếng giày cao gót gấp gáp vang lên, cô giáo – người đã đưa họ đến đây – từ đâu xuất hiện, nhìn chằm chằm vào bọn họ.

"Sao ra ngoài muộn thế!!!"

Mọi người: Không phải là cô kêu bọn em ngoan ngoãn ở trong đó sao???

Cô giáo hít một hơi rồi nhẹ nhàng cất giọng, thúc giục:

"Được rồi, các thủ tục đều đã xong hết rồi, theo tôi, vừa kịp giờ cho buổi tự học tối nay"

Mọi người đều hướng sự chú ý vào cánh cửa phía sau lưng họ, nhưng lại không tự chủ được mà bước đi, cứ vô thức đi theo cô giáo mà đi về phía trước.

Lúc họ đi ngang qua cánh cửa, bàn tay máu đầy ai oán kia đã biến mất, đèn sáng lóe lên tường nhưng trên đó chẳng có gì đó, vô cùng sạch sẽ.

Chỉ có kim giờ đang chỉ số năm, cùng bức ảnh lớp trên bục giảng nhắc nhở họ rằng đó không phải là tưởng tượng của riêng họ.

Trong bức ảnh, nam sinh với đôi mắt rỗng tuếch trong càng đáng sợ hơn khi chiếc áo sơ mi trắng đã phủ đầy máu. Còn những học sinh khác gương mặt lại nở một nụ cười càng rạng rỡ hơn trước.

Như thể họ vẫn còn sống và đang quan sát mọi thứ trong phòng....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro