Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Here is the Link to support author: : https://jianjiabailu31288.lofter.com/post/4cf19c77_2b5f600eb

---

Lớp 1-4 nằm trong góc tầng ba. Càng đi gần đến lớp học, âm thanh tiếng giấy bút vang lên càng lúc càng rõ.

Mọi người bỗng dưng thấy nhớ: Ah, tiếng tự học thân quen này.

Cô giáo xoắn những lọn tóc bên tai rồi đi thẳng ra cửa sau, sau đó qua khung cửa sổ nhìn vào trong phòng đầy nghiêm túc. Cô ta chỉ vào ai đó, giọng cũng lắng xuống, sau đó dưới cái nhìn chằm chằm mà hoàn toàn bình tĩnh trở lại. Cô ta liếc nhìn cửa sổ lần nữa rồi xoay người quay đi, nét mặt dữ tợn vẫn chưa kịp thu lại khiến mười một người bất giác run lên.

....ký ức đáng sợ sâu sắc nào đó đã được đánh thức.

Mười một con người: yếu ớt, bất lực và đông cứng.

Khi bước vào lớp, họ nghĩ rằng 11 học sinh chuyển trường mới tới sẽ gây ra một chấn động nào đó cho cả lớp nhưng thực tế thì hầu hết học sinh chỉ ngước nhìn họ một cái, chẳng thèm quan tâm họ mà tiếp tục trở lại với việc của mình.

Chuyện giống như vậy trước đây đã từng xảy ra không ít lần, chỉ có số ít người bày tỏ sự ngạc nhiên, thầm thì chỉ trỏ.

Họ được chỉ định đến những nơi khác nhau, mỗi người ngồi chung bàn với những người bạn xa lạ. Bá Viễn cẩn thận đếm thật kỹ, không nhiều không ít, số ghế trống vừa đủ y cho họ ngồi, tổng cộng mười một cái.

Là trùng hợp sao?

Vì là học sinh chuyển trường nên họ không có sách vở gì cả, chỉ ngồi yên như vậy, có chút xấu hổ.

Nhưng cũng không có việc gì lớn lao, nữ sinh ngồi cạnh Cao Khanh Trần đang ngang nhiên xem video trên điện thoại; nam sinh ngồi trước Lâm Mặc thì đang chơi cờ với bạn cùng bàn, lúc cười nói còn phát ra cả tiếng vịt kêu; Hạo Vũ đang ngồi gần một cặp nam nữ sinh đang cười nói vui vẻ, thỉnh thoảng còn nói mấy lời không phù hợp với trẻ nhỏ.

Paipai: Cíu, đừng tưởng xem tôi là người ngoại quốc rồi cái gì cũng dám nói chứ trời.

Thậm chí có người còn hút thuốc. Lưu Chương kéo cái ghế khỏi nhóm bốn người đang uống rượu chơi bài, mắt nhìn lên trần nhà tự cho bản thân khá tốt tính khi không điên lên mà ném hết đống thuốc đó đi.

OK, dường như chẳng có ai quan tâm là các người có đang học hay không. Lưu Vũ khá vui vẻ.

Tự dưng một quyển bài tập nhẹ nhàng được đẩy qua.

Lưu Vũ: .....

Cậu cắn bút ngẩng đầu nhìn thì trông thấy một nam sinh đeo kính gọng đen cùng mái tóc như gà bới và đồng phục thì không vừa người.

Cậu thiếu niên chớp chớp mắt, trông khá lo lắng nói:

"Tôi...Tôi thấy cậu không có sách....vì thế nên tôi, tôi, cậu đừng tức giận nha...."

Lưu Vũ: Tôi? Giận???

Lưu Vũ nhoẻn miệng cười, lắc đầu nói: "Không có, cám ơn cậu"

Tính cách của các NPC này cũng khác nhau nhỉ. Lưu Vũ nhìn vào các đề mục trên cuốn bài tập, ghi lại các dữ kiện và gợi ý. Cậu nhìn chằm chằm vào bài tập chừng hai phút, cố gắng nhớ lại những tháng ngày còn trên ghế nhà trường, khuôn mặt ngập trong sự khó hiểu.

Vài giây sau đó, cậu đã bỏ cuộc.

"Không cần thiết....tôi là sinh viên khoa nghệ thuật, tôi đã học qua mấy thứ này nhưng lâu quá quên rồi"

Nam sinh không mấy bận tâm, chỉ nhìn cậu với vẻ mặt bất ngờ, có chút ngạc nhiên nói:

"Đây là lần đầu tiên tôi gặp sinh viên khoa nghệ thuật đó...thảo nào gương mặt lại xinh đẹp như vậy. Cậu học gì vậy, hát hả?"

"Múa cổ phong"

Nam sinh ngạc nhiên đến há to cả miệng phấn khích nói:

"Thật sao? Tôi rất thích xem thể loại múa này với bà. Cậu có biểu diễn cho người khác xem không? Có một điệu múa mà tôi đặc biệt thích, nó gọi là, cái gì mà, tôi quên mất tiêu rồi, cái gì mà.... Vân.... Mây.... Kiều.... ?"

"Vân Lý Tiền Kiều?"

"Chính xác!"

Lưu Vũ chỉ cười, ước mơ và khiêu vũ vĩnh viễn là sơ tâm của cậu, gặp được người có cùng chung lý tưởng, cậu vừa cảm thấy có chút ngạc nhiên vừa thân thuộc.

"Ừm cậu tên gì? Tôi tên là Giang Tương Dương"

Nam sinh đẩy gọng kính, tròng kính dày cộp không che được đôi mắt đang sáng ngời.

"Lưu Vũ"

Cậu nghĩ nghĩ một lúc sau đó ngập ngừng hỏi Giang Tương Dương:

"Mà này, sao mình không thấy lớp 1-2 vậy?"

Sắc mặt của Giang Tương Dương bỗng dưng thay đổi, cậu ta cảnh giác nhìn trái nhìn phải, rồi nghiêm mặt quay lại, cố ý hạ thấp tông giọng xuống nói:

"Đừng nhắc về nó, đừng hỏi đến nó! Đó là bí mật không thể bật mí!"

Lưu Vũ ngây ngốc, nghĩ một chút rồi bắt chước người đối diện mà trầm giọng nói:

"Mình không nói ai đâu, cậu nói nhỏ cho mình nghe đi"

Giang Tương Dương lắc đầu thần bí:

"Không được, đó là bí mật"

...Lưu Vũ gặp rắc rối rồi đây, cậu lớn lên rất ngoan, chưa từng hối lộ hay biết cách hỏi thăm dò ai đó, cậu không có chút kinh nghiệm nào cho việc này , cậu chỉ thuận theo tự nhiên mà không suy nghĩ kỹ càng.

Biết mình đã phạm phải sai lầm, thêm việc thiếu kinh nghiệm, cậu có hơi hụt hẫng.

"Cậu không thích khiêu vũ sao? Nếu kể cho tôi, tôi sẽ dạy cho cậu?"

Lưu Vũ nghĩ lý do này có hơi quá, lúc nói có chút do dự nhưng Giang Tương Dương vừa nghe xong liền sửng sốt, nhưng một tia sáng lóe lên trong đôi mắt đen láy của cậu, xém chút nữa hoảng hốt nói:

"Thật...thật sao? Có thể không? Cậu...không được nói dối đâu đấy..."

Lưu Vũ không ngờ hắn lại có phản ứng lớn như vậy, toàn thân cậu ta đang run lên, trong lòng chợt lóe lên một tia bất an.

Cậu có cần phải phấn khích đến vậy không.....

Sau khi nhận được lời hứa, Giang Tương Dương lập tức ném bút xuống, xoay ghế lại phía cậu, thần bí tiến lại gần thu hẹp khoảng cách. Lưu Vũ không quen với khoảng cách quá gần như vậy, hơi nhíu mày, nhưng không nói gì.

"Tôi sẽ nói cho cậu nhưng cậu không được kể cho người khác đâu đấy"

---



"Ra, đây là câu chuyện tình yêu hả?"

Trương Gia Nguyên và Santa trái phải bao vây cậu bé, nam sinh đứng giữa trong thật là đáng thương, đau khổ gật gật đầu, nhìn cuốn sách bị vò nát trong tay, giống như sắp khóc đến nơi:

"Thật là...trước tiên có thể trả lại cuốn bài tập cho tôi được không, còn có một câu nữa thôi, tôi làm suốt cả giờ đồng hồ rồi đấy..."

"Vừa mới bắt đầu đã muốn lấy lại rồi sao?" Trương Gia Nguyên khịt mũi rồi nhét lại cuốn sách đầy chữ ra phía sau lưng.

"Nói xong đi, hoặc là bọn tôi sẽ xé nó ra!"

Santa hai tay cầm hai bên cuốn sách.

"Xé nó!"

Nam sinh vôi vàng khua tay, giọng run run nghe có vẻ vô cùng đau khổ:

"Đừng, tôi sai rồi...tôi nói...tôi nói còn chưa đủ sao...."

Trương Gia Nguyên có chút áy náy. Cuốn bài tập sắp hoàn thành này đối với đời sống sinh viên mà nói tựa như viên minh châu, cầm trên tay sợ vỡ, bỏ vào miệng sợ tan. Nếu quay lại thời trung học mà có bất kỳ ai nhăm nhe muốn cướp đi cuốn vở bài tập của cậu, có lẽ cậu sẽ ngay lập tức vác chổi và trình diễn một màn 365 như anh Chương.

Xin lỗi em trai, vì nhiệm vụ, coi như anh sai với em đi!

Cậu bé giọng run run nói, trong thanh âm có chút kéo dài:

"Tôi đã làm đến cuốn thứ ba rồi....cuối cùng tôi đã có thể vượt qua xxx..."

Trương Gia Nguyên lắc lắc quyển sách trong tay: "Nói !!"

tnnd, muốn xé nó ghê nơi, hoàng kim cũng không xứng với lương tâm này.

Châu Kha Vũ và Riki ngồi ở hàng đầu, một người nhún vai, một người cúi đầu, tiếng cười đáng ngờ vang lên, nam sinh nước mắt lưng tròng:

"Là...là thế này...."

Cách đây rất lâu, rất lâu, ít nhất cũng phải mười năm trước, khi ngôi trường này mới thành lập, lúc đó vẫn còn lớp 1-2.

Ở lớp 1-2, có một nam sinh yêu thầm một nữ sinh.

Nội tiết tố rung động thời niên thiếu, ngay cả thời tiết cũng nắng vàng, bầu trời trong xanh mây trắng, sân trường tươi mát, đây đều là chuyện thường tình nhất. Nhưng thật không may, vào học kỳ 2, họ đã thay đổi giáo viên chủ nhiệm, vị giáo viên mới là một thầy giáo, tuổi ngoài đôi mươi, diện mạo ưa nhìn, lịch lãm, dễ gần và giọng nói lại rất dịu dàng. Chỉ sau vài tuần, tất cả mọi học sinh đều yêu mến thầy giáo, bởi vì thầy ấy đối đãi công bằng với từng học sinh, phạt đúng nơi đúng chỗ, nhưng chưa từng xúc phạm ai, thầy ấy đối với học sinh như anh trai nhà bên vừa hiền lành vừa tốt bụng.

Trừ những nam sinh.

Từ khi giáo viên chủ nhiệm mới đến, trong các cuộc tán gẫu của nữ sinh chưa từng rời khỏi vị thầy giáo này khiến cho các nam sinh càng lúc càng ghét. Cậu nam sinh đó cho rằng thầy đã lấy hết mọi sự chú ý của nữ sinh mà cậu thích, vì thế cô ấy không thể nhìn ra được tấm chân tình của mình, chỉ nhìn thấy tên mặt trắng đạo đức giả kia thôi.

Sự ghê tởm này lên đến đỉnh điểm khi cậu vô tình phát hiện ra bức thư tình mà nữ sinh đã viết cho thầy giáo.

Sự ghê tởm hóa thành sự ghen tị, sự ghen tị hóa thành căm thù. Cảm xúc này cứ như một quả bóng tuyết, chúng mỗi ngày một dần lớn lên, cho đến một ngày, chúng vỡ ra.

Vào cuối tiết học, cậu nói dối rằng mình để quên thẻ học sinh trong lớp và nhờ giáo viên chủ nhiệm tìm giúp mình, cậu lấy trộm chìa khóa lớp, lẳng lặng rời khỏi đó, nhốt vị giáo viên ấy bên trong.

Khi trò chuyện trong lớp, cậu đã nghe được việc thầy giáo sợ bóng tối và mắc chứng sợ không gian hẹp, vậy nên anh đã từ chối lời mời đi nhà ma của các bạn cùng lớp.

Khi đó, anh cũng đùa với học sinh rằng, nếu có nữ sinh nào sợ tối thì đừng có mà tìm anh, anh không thể giúp gì được thậm chí còn có thể hét to hơn mấy bạn nữ nữa.

Nam sinh ghi nhớ kỹ điều này và cố tình nhốt thầy vào trong phòng tối vào ban đêm – thiết kế phòng học của họ không được hợp lý cho lắm, cửa sổ đối diện với bức tường, vào ban đêm, lớp học như một hộp tối, đây sẽ trở thành cơn ác mộng đối với các bệnh nhân mắc chứng sợ không gian hẹp.

Nam sinh không biết mức độ nghiêm trọng của nó. Ban đầu, cậu chỉ muốn dọa sợ thầy giáo rồi nói xấu thầy. Nhưng cậu không biết rằng thầy ấy vừa mới trải qua cuộc phẫu thuật tim trước khi nhậm chức, và càng đáng sợ hơn là thầy đã để điện thoại trong văn phòng.

Trong nỗi đau và tuyệt vọng vô bờ bến, thầy kết thúc cuộc đời mình ở độ tuổi đôi mươi thanh xuân phơi phới. Mãi cho đến khi cô lao công đến dọn dẹp vào ngày hôm sau, khi mở cửa bước vào thì mới phát hiện ra cơ thể lạnh ngắt của thầy.

Chỉ một ý nghĩ tồi tệ đã đưa cả hai con người rơi vào địa ngục – nam sinh không thể chịu được áp lực tâm lý quá lớn, sau một ngày thầy mất, cậu đã phát điên.

Sau đó, tất cả học sinh lớp 1-2 đã được phân sang các lớp khác, lớp học ban đầu bị phong tỏa. Mỗi lần có ai đi ngang qua lớp học đó vào ban đêm, họ luôn cảm giác như nghe thấy tiếng khóc của ai đó. Nơi hành lang yên tĩnh, thỉnh thoảng sẽ có tiếng gõ cửa, có thể là do gió, cũng có thể là do.....

Ai mà biết được chứ.

Cho đến một ngày, một học sinh ở ký túc xá học xong buổi tự học thì để quên cuốn bài tập. Khi cô ấy quay lại lấy thì đi ngang qua cửa lớp, một vệt máu lớn lan ra từ cánh cửa lớp 1-2. Cô không nhận ra là mình đã dẫm lên máu, chỉ nghĩ đơn giản là đạp phải vũng nước động mà thôi.

Kết quả là khi nữ sinh quay lại ký túc xá, một nữ sinh đang ngái ngủ ra mở cửa, nhờ vào ánh đèn đường chiếu vào mà vô tình nhìn thấy những dấu chân màu máu đỏ như đang uốn lượn phía sau lưng. Vết máu đỏ tươi giống như một thanh kiếm sắc bén xuyên qua mắt cô, ánh sáng phản chiếu vào từng dấu chân...

"Kể từ đó, phòng lớp 1-2 đã bị phong tỏa lại, không ai còn bén mãn đến gần"

Nam sinh tỏ vẻ thần bí như đang cố tạo ra một bầu không khí kinh hãi nhưng Lưu Vũ nghe xong chỉ cảm thấy xấu hổ. Tình yêu tuổi trẻ giống như những quả cam xanh trên cây, rất ngây thơ. Vị chua cay nhưng dư vị lại rất thơm, thế nhưng chính sự liều lĩnh và ngu ngốc của nam sinh kia đã để cho những ý nghĩ xấu xa lôi cậu xuống địa ngục.

Ngay sau cơn xúc động, cậu đã nhanh chóng kéo mình ra khỏi dòng cảm xúc mà bình tâm trở lại để phân tích những manh mối đầu tiên.

Trước tiên, dựa trên thông tin hiện tại, có ba nhân vật chính: nam sinh, nữ sinh và giáo viên.

Thầy giáo chết do đau tim vì trò chơi khăm của một nam sinh, cậu ta là người liên kết các nhân vật lại với nhau và là nhân vật chính của toàn bộ sự việc, đồng thời cũng là nguyên nhân cho bi kịch và câu chuyện ma quái này.

Thời gian và không gian mà họ đang ở là khoảng 10 năm sau sự kiện đó.

Tai nạn xảy ra tại phòng học lớp 1-2.

Theo như lẽ thường thì đây là câu chuyện về một người đã chết oan mang theo oán hận mà quay lại trả thù. Hiện giờ còn hai kẻ tình nghi vẫn còn sống là nam sinh và nữ sinh. Theo như Giang Tương Dương thì nam sinh đã phát điên nên không thể trích được bất kỳ thông tin hữu ích nào.

Còn về nữ sinh kia...

Ủa?

Lưu Vũ giật mình. Trong toàn bộ sự kiện trên thì ngoài việc được nhắc đến như là crush của nam sinh và là người ngưỡng một thầy giáo thì nữ sinh này không tham gia vào toàn bộ câu chuyện, đến kết truyện vẫn không hề nhắc gì đến "nữ sinh" này.

Vậy cô ta đâu?

Lưu Vũ nhớ lại 'bức thư tình' mà cậu đã đọc ở lớp 1-2 cách đây không lâu.

"Niên Niên"???

Ngô Niên Niên?

Đây là tên của nữ sinh ? Nếu quả thật là vậy thì 'tên mặt trắng' mà Lý Mạn nhắc đến trong nhật ký là tên của vị giáo viên yểu mệnh.

"người mới đến" và "giáo viên chủ nhiệm mới" thật ra là một.

Theo như manh mối hiện tại có hai người được cung cấp thông tin chính xác:

1. Nữ sinh nằm trong diện tình nghi : Ngô Niên Niên.

2. Ở kết truyện, nhân vật không may chứng kiến những vết chân máu khi làm nhiệm vụ.

Nếu có thể tìm thấy bọn họ thì có thể có được manh mối kế tiếp.

Vậy câu hỏi đặt ra là, trong thế giới này, chỉ có một ngôi trường, không còn nơi nào khác, phải đi đâu để tìm được hai nữ sinh đã tốt nghiệp đây?

Trò chơi sẽ không có cách nào được giải mã từ khi mật thất đưa gợi ý dẫn đến hai cô gái đó, vậy chỉ còn một khả năng.

Hai cô gái lẽ ra đã rời khỏi đây từ lâu vẫn còn đang ở trong ngôi trường này.

Ít nhất một người.

Sau khi phân tích ý tưởng, Lưu Vũ bắt đầu nghĩ cách tìm cho ra hai người này.

Giang Tương Dương đã nói rằng phòng học lớp 1-2 đã bị khóa lại, học sinh hai lớp này được chia sang các lớp khác. Sau đó lớp học bị niêm phong và không ai được bước vào, cũng không ai dám lui tới. Vì vậy họ có thể tìm cơ hội lẻn vào để khám phá hoàn cảnh.

Bỗng dưng toàn thân Lưu Vũ như bị điện giật khiến cậu sững người.

Không đúng, có gì đó không ổn.

Giang Tương Dương phát hiện cậu như đang xuất thuần, đột nhiên thở gấp, mắt trừng lớn, vội vàng vỗ lưng cậu:

"Này! Này! Cậu không sao chứ! Alo?"

Ánh mắt của những người còn lại lần lượt quay qua một bên, chỉ có Trương Gia Nguyên vẫn đang tóm lấy cổ nam sinh, người vẫn đang không ngừng run rẩy trong đau khổ.

Lưu Vũ quay sang nhìn Giang Tương Dương:

"Cậu vừa bảo là phòng lớp 1-2 chưa từng được mở ra kể từ khi họ gặp phải ma, đúng chứ?"

Giang Tương Dương không rõ lý do, chỉ ngơ ngác gật đầu:

"Ừ, đúng"

Không, không thể nào...bọn họ vừa rồi chẳng phải đã đi vào lớp 1-2...mọi thứ đều rất sạch sẽ, không giống như đã bị bỏ hoang chút nào...

Còn nữa, vị giáo viên đó....

"Hả?"

Cùng lúc đó, Trương Gia Nguyên đập bàn đứng dậy, mọi người trong nhóm kinh ngạc nhìn cậu, Santa đang ngồi cạnh bên, sắc mặt tái nhợt, nam sinh đứng giữa thì đang run như cầy sấy.

"Thật...thật ra.... Ngôi trường này đã hai năm rồi chưa có giáo viên nào mới tới cả. Phần lớn giáo viên hiện tại trong trường đều là các lão giáo viên ở lại vì tình cảm...."

"Trong trường cũng không có lấy một cô giáo trẻ nào"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro