Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Here is the Link to support author: : https://jianjiabailu31288.lofter.com/post/4cf19c77_2b5f600eb

---

Sau khi thành công lấy được (nói đúng hơn là giật được) số điện thoại của cha Mạnh Thanh, mười một cái đầu tròn tụ lại với nhau nín thở chờ đợi giai điệu máy đang kết nối "du du".

Mười giây chờ đợi bắt máy mà như cả chục năm.

May mắn thay là đến cuối cùng cũng không phải nghe thông báo "số máy của quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được...."

Một giọng nam thô phát ra từ tai nghe:

"Ai đó?"

"Dạ, có phải là cha của Mạnh Thanh không ạ?"

Nói dứt lời thì giọng nam thô chửi rủa:

"Mẹ kiếp, đừng có nhắc đến cái thằng khốn đó với tôi, mẹ nó, tôi đã không nhận đứa con xui xẻo đó mười năm rồi"

Tai mọi người bị hắn làm chấn động, xém chút là không hồi phục lại được, chỉ có Duẫn Hạo Vũ vững như bàn thạch, nhìn thấu hồng trần mỉm cười.

Cái này? So với việc em phải chịu đựng cái loa phóng thanh bên trái và tiếng cười sang sảng bên phải đều đặn mỗi ngày thì nhiêu đây cũng chỉ bằng 1/10,000 mà thôi.

Hứ!

Bá Viễn phản ứng nhạnh gọn, vội vàng hỏi ngược lại đầu dây bên kia – mọi người không cho Lưu Vũ nghe điện thoại, câu nói "giết sạch hết" vừa nãy quá đáng sợ rồi. Khi thoát khỏi nơi này phải tìm thời gian đưa bọn trẻ đi kiểm tra, ở đây càng lâu mấy đứa nhỏ càng trở nên nguy hiểm.

"Thưa anh, chúng tôi không có ý xúc phạm anh , nếu quan hệ giữa anh và Mạnh Thanh không tốt, anh có thể cho chúng tôi thông tin liên lạc của người có liên hệ với Mạnh Thanh được không? Dù sao thì đây cũng là vấn đề của cảnh sát, chúng tôi cũng không muốn làm phiền anh nhưng nếu không thể tra được thêm manh mối nào khác thì chúng tôi cũng chỉ còn cách quấy rầy anh thôi"

Giọng nói giận dữ bên đầu dây bên kia dần dần dịu lại, và khi hắn cất lời vẫn kèm chút mất bình tĩnh:

"Đi mà hỏi cái thằng khốn đó, tìm mẹ của nó ấy, từ lúc chúng tôi ly hôn đến đây cũng đã được mười năm rồi, cái thằng khốn đó chưa từng nghĩ tới cha hắn"

Mọi người đều giữ lấy lời. Sau cùng cũng lấy được số điện thoại của mẹ Mạnh Thanh. Trước khi cúp máy, ông ta đột nhiên nói không suy nghĩ:

"Đừng chôn nó trong phần mộ gia tiên của chúng tôi, nó không xứng với họ Mạnh. Có chết thì cũng theo họ mẹ nhà nó"

Mười một người sửng sốt một lúc, trước khi Bá Viễn kịp hỏi lại thì tiếng "tút tút" mất kết nối đã vang lên.

Mọi người lắc đầu bất lực. Đúng là miệng quạ không thể mọc ngà voi.

Người trả lời điện thoại lần này là giọng nói của một người phụ nữ mệt mỏi:

"Alo, ai đó"

Sau khi được giải thích sơ qua tình hình, bà ta không có phản ứng gì rõ ràng nhưng giọng điệu lại khá mệt mỏi:

"Tôi biết Tiểu Thanh đã làm việc không nên làm nhưng nó cũng đã gánh chịu hình phạt mà nó đáng phải nhận rồi...."

"Chúng tôi biết...."

"Dù sao thì nói mấy chuyện này cho các cậu thì có ích lợi gì đâu chứ, cát bụi trở về với cát bụi, Tiểu Thanh đã mất lâu rồi, các đồng chí cảnh sát, các người có thể để tôi và nó...."

Sao cơ?

Bá Viễn đột ngột ngẩng đầu lên, những người xung quanh cũng trở nên sửng sốt:

"Bà vừa nói gì cơ? Mạnh Thanh chết rồi?"

Trong cơn tuyệt vọng, mọi người không nói nên lời. Sau khi nói dứt lời, cảm thấy có chút không phải phép lập tức nói đỡ:

"Xin lỗi, tôi không cố ý..."

Bà ta dường như không để tâm:

"Không sao. Nó mất cũng đã tám năm rồi, giờ cháu tôi cũng được 5 tuổi, nó cũng chẳng còn ảnh hưởng gì khi nhắc lại quá khứ"

8 năm...

Lý Mạn và Ngô Niên Niên mất cách đây 10 năm. Hai năm sau khi họ rời khỏi thế giới, đứa trẻ đó cũng đã xuống cửu tuyền.

Người bị hãm hại thì phải chịu đày đọa nơi thế gian, người hãm hại người khác thì lại được luân hồi chuyển kiếp.

Có đôi lúc Chúa trời thật biết cách trêu người.

Dù đang chìm vào suy nghĩ nhưng ai nấy đều không quên nhiệm vụ của mình, Châu Kha Vũ vẫn chưa sẵn sàng từ bỏ manh mối này, liền nảy ra ý:

"Xin lỗi cô, cháu có thể biết tên cô là gì không? Bọn cháu phải báo cáo lại với cấp trên"

Bà ta dừng lại một lúc rồi đáp:

"Tôi họ Giang, Giang Tinh. Giang trong sông nước, tinh trong sao trời"

Giang?

Mọi người nhìn nhau, rồi đồng loạt hướng mắt về phía Lưu Vũ. Khắp cả trường này, họ mới chỉ gặp được một người có cái họ này.

Kẻ vốn đã chết lại chưa chết. Nam sinh vừa mới bị đánh đến mức phải nhập viện ngay trước mặt họ.

Trùng hợp làm sao, đứa trẻ đó cũng họ Giang.

Tên cậu ta là Giang Tinh Dương.





Phòng y tế trường nào cũng đều mang cùng một dáng vẻ. Những bức tường trắng tinh, nhưng luôn có dấu chân bị học sinh đá vào, rèm che màu xanh có thể ngăn cách giường bệnh với thế giới ồn ào bên ngoài.

Giang Tinh Dương đang nằm trên giường, nhìn chằm chằm về cửa sổ góc phải, dù sao cũng chẳng có việc gì cho cậu làm cả.

Cánh cửa bị đẩy ra sau tiếng rắc. Cậu quay đầu nhìn nhóm người đang bước vào. Trong nháy mắt, căn phòng nhỏ hẹp đã bị lấp đầy bởi 12 con người.

Cậu ngẩng đầu nhìn chàng thiếu niên với nụ cười ấm áp trước đây giờ trở nên vô cảm, đôi mắt đen lay láy không chút cảm xúc. Giang Tinh Dương vẫn nhạy cảm nhận ra rằng có điều gì đó từ người này đã thay đổi.

"Giang Tinh Dương đúng chứ?" Người thanh niên có khuôn mặt ưa nhìn hỏi.

Cậu ta gật đầu đáp.

"Chúng tôi vừa tìm thấy thứ này" – một thiếu niên châu Á với đôi mắt to tròn và ngữ điệu đáng yêu, nhưng chắc không phải người Trung Quốc.

Giang Tinh Dương hạ mắt nhìn chiếc thẻ học sinh bị thấm nước, như đang phản chiếu lại khuôn mặt đang nhìn nó, không chút cảm xúc, giống y hệt khuôn mặt trên tấm thẻ học sinh.

Dù có bao năm qua đi thì cậu ta dường như chẳng có gì thay đổi dù đã thay tên đổi họ.

"Cậu có thể giải thích tại sao lại có tên Giang Tinh Dương bên dưới"

"Là do Mạnh Thanh ghi?"

Giang Tinh Dương quay mặt đi, rồi đột ngột ngẩng đầu nheo mắt nhìn người đang đứng yên lặng bên cạnh giường:

"Cậu vẫn còn nợ tôi một điệu nhảy"

Mọi người kinh ngạc, Lưu Vũ là tâm điểm của câu chuyện lại đứng vững như tháp, lạnh lùng nhìn cậu ta, nói vài lời:

"Nếu những lời cậu nói không hề giả dối thì tôi sẽ giữ lời hứa của mình."

Giang Tinh Dương mỉm cười, như thiếu niên dương quang ngại ngùng buổi đầu gặp gỡ, thật không may nụ cười đó không chạm tới khóe mắt, giống như đang ngụy trang.

"Thế có nghĩa là chẳng có điệu nhảy nào nữa rồi"

Cậu tựa người lên giường, chôn đầu mình vào trong chiếc gối mềm mại.

"Thật đáng tiếc....Tôi chỉ được xem múa cổ trang mỗi một lần, nó thật sự rất tuyệt vời..."

"Ai, Ngô Niên Niên sao?"

Cậu ta nhún vai, nụ cười chuyển từ không tự nguyện sang cười lớn không dừng lại được:

"Hahahahaha Ngô Niên Niên...các người đều nghĩ đó là Ngô Niên Niên sao....Tại sao chứ? Hahahahaha..."

"Là Lý Mạn" – Riki bất chợt hỏi.

??? WTF?

Tiếng cười đột nhiên im bặt. Cậu quay đầu nhìn "bạn học" với khuôn mặt nai tơ, anh nhìn lại cậu bằng đôi mắt trong trẻo nhưng sắc bén, không chút nao núng.

Giống như một chú mèo con thành thật và đáng yêu, nó cũng có một bộ móng vuốt sắc bén.

Cậu ta bỗng dưng cười lớn:

"Đã qua bao nhiêu năm rồi....Dù là còn sống hay đã chết, anh là người đầu tiên đoán đó là Lý lão sư"

"Cũng là người đầu tiên đoán chính xác"

Toàn bộ thành viên INTO1 đồng loạt nín thở: xem ra, dù có tự hào một chút thì có sao đâu.

Quả nhiên là Riki, thời khắc then chốt như thế này quả là tuyệt cmn vời luôn.

Giang Tinh Dương – không đúng – phải là Mạnh Thanh mới phải, nghiêng đầu nhìn họ, nở một nụ cười sáng lạng:

"Sau khi lắng nghe biết bao nhiêu thoại bản, mấy người có muốn lắng nghe câu chuyện từ người trong cuộc không?"

Lưu Vũ nhìn cậu ta nói: "Cậu không xứng với niềm tin của chúng tôi"

Mạnh Thanh nâng mày, mỉm cười ngây ngô vô hại:

"Cậu ắt hẳn là đội trưởng rồi nhỉ. Tôi đã gặp qua rất nhiều đội trưởng, nam có nữ có, già có trẻ có"

Mọi người ngạc nhiên, Lưu Chương bắt được trọng điểm hỏi lại:

"Ý là sao khi nói cậu đã gặp rất nhiều đội trưởng? Họ cũng dẫn theo đội như chúng tôi sao?"

Mạnh Thanh duỗi bàn tay, mở to mắt, trông vừa vô tội vừa đáng thương:

"Cái này có thể kể không nhỉ? Nó chẳng liên quan gì đến cốt truyện cả. Nếu muốn nghe thêm, thì phải trả tiền á ~"

Châu Kha Vũ cau mày. Lời nói của người này quá thất thường, mới nãy còn bảo sẽ kể câu chuyện về ngôi trường này cho chúng tôi, giờ bỗng dưng lại đổi ý muốn nói về những đội khác....

Lưu Vũ đã đúng, người này không thể tin tưởng được. Nhưng họ không còn lựa chọn nào khác để tìm ra manh mối về toàn bộ mật thất này.

"Tiểu Cửu"

Bá Viễn đột nhiên lên tiếng, Cao Khanh Trần lập tức đáp lời:

"Viễn ca?"

"Em có thể tạo ra máy phát hiện nói dối không?"

Cao Khanh Trần sửng sốt một lúc rồi bắt đầu suy nghĩ, cậu lắc đầu nói:

"Em không tưởng tượng được nó trông như thế nào"

Mọi người lập tức hiểu ngay ý của Bá Viễn. Duẫn Hạo Vũ nắm tay Cao Khanh Trần:

"Tiểu Cửu ca, anh thử nghĩ về bất kỳ món đồ nào mà anh đã từng thấy trước đây mà có thể phát hiện sự thật"

Cao Khanh Trần cố gắng suy nghĩ, một lúc lâu sau, trước khi Mạnh Thanh cảm thấy nhàm chán muốn đuổi cổ hết mấy người họ đi thì anh cuối cùng cũng nghĩ ra được gì đó:

"Aa! ...Cái này....Em không biết nó có dùng được hay không..."

Ánh sáng xanh lóe lên và biến mất bởi làn sương trắng. Sau khi ánh sáng biến mất, trong tay anh đang cầm hai mảnh giấy màu vàng:

"Em nhớ lúc còn nhỏ có thấy bà ngoại xem một chương trình trên TV...Nó bảo rằng vào thời cổ xưa ở Thái Lan, có một giao ước yêu cầu hai bên phải thực hiện những điều mà họ đã nói"

Anh ngập ngừng nhìn đồng đội, cảm thấy mất mát nói: "Bà của em thích xem cái này lắm... Trừ cái này ra thì em không nghĩ được thứ gì có thể khiến người ta chỉ nói ra sự thật...."

Lâm Mặc vỗ vỗ vai an ủi: "Tuyệt cú mèo luôn, thật đó, anh quả thật là thiên tài"

Mạnh Thanh nhìn họ đưa đến trước mặt hai mảnh giấy màu vàng kèm chút mùi mực, cảm thấy có chút thú vị, xoa xoa đầu ngón tay, mỉm cười liếc mắt nhìn họ.

"Thú vị ghê. Tôi có thể chỉ định một người ký giao ước với tôi được không?"

Hắn vô tư ngả người ra phía sau nói: "Dù sao thì nếu tôi không ký, mấy người không thể đảm bảo điều tôi nói là thật hay giả, tôi có thể bịa ra bất cứ thứ gì tôi muốn"

Trương Gia Nguyên bắt chéo tay, khịt mũi – mình ghét kiểu âm dương quái khí này kinh khủng.

"Sao lắm chuyện quá vậy, anh muốn ký với ai?"

Chúng ta không thể nào nhanh gọn hơn được hả, man?!

Vẻ mặt Mạnh Thanh không thay đổi, đảo mắt một lượt, không do dự chỉ ngón tay thon dài về phía Lưu Vũ, không nói nhiều lời:

"Cậu"

Hắn thành công nhận được tiếng đồng thanh nhất trí từ 10 con người kia:

"KHÔNG"

...muốn điếc hết cả tai....

Mạnh Thanh: Ồn ào quá thể. Tôi chưa từng gặp qua người nào ồn hơn đám người này trong gần một thập kỷ qua.

Hắn vừa xoa xoa lỗ tai vừa khịt mũi lạnh lùng nói:

"Khá được yêu thích đấy nhỉ, dù sao thì không ký cũng chả ảnh hưởng gì tôi"

Lưu Vũ yên lặng nhìn hắn, cúi đầu nhìn mảnh giấy:

"Tại sao cậu lại muốn ký với tôi?"

Mạnh Thanh cười nhạo người kia với bộ dạng khinh thường:

"Tôi đã nói rất nhiều lần rồi, tôi muốn xem múa cổ phong, nếu tôi hạ thấp yêu cầu của mình xuống rằng tôi chỉ muốn được xem Vân Lý Tiền Kiều một lần nữa. Không thể được sao?"

Hắn đổi sang tư thế thoải mái hơn rồi nói tiếp:

"Manh mối đang nằm trong tay tôi, hiểu rõ vị trí của mình đi. Các người đang yêu cầu một thứ từ tôi, không phải là tôi đang cầu xin mấy người điều gì"

Mạnh Thanh chống cằm nghiêng đầu nhìn đứa trẻ "vị thành niên" có khuôn mặt trẻ thơ, có chút thương hại nói:

"Còn có, không phải cậu là đội trưởng sao, chịu trách nhiệm không phải là việc mà cậu nên làm sao? Cậu nên biết đối mặt và chấp nhận nhiều hơn"

"Cậu có quyền gì mà từ chối, cậu có quyền nói "không" hay sao?"

Mọi người nhất thời sửng sốt, trong tích tắc, có người nắm chặt lấy bàn tay, có người xoắn tay áo lên muốn đập hắn ra bả, có người thì liếc mắt nhìn hắn chằm chằm.

"Mẹ nó, mày đang nói nhăng nói cuội gì vậy hả?"

"Cậu nói đúng"

Mọi người dừng lại.

Lưu Vũ cầm lấy cây bút trên bàn, không chút do dự ký tên lên mảnh giấy màu vàng, sau đó rút ra một tờ giấy khác, rồi ném nó đến trước mặt Mạnh Thanh nói:

"Ký đi"

Anh nhìn xuống người phía dưới

"Hay cậu không dám?"

Mạnh Thanh nhìn chằm chằm khuôn mặt kia một lúc rồi cầm lấy cây bút, quẹt quẹt vài nét, ba chữ Giang Tinh Dương liền xuất hiện.

"Còn tên kia nữa"

Bá Viễn khoanh tay nhìn với vẻ lạnh lùng hiếm thấy:

"Đừng có giở trò, viết đi"

Mạnh Thanh không phản bác. Vết mực xanh lại xuất hiện, trong nháy mắt, bản giao ước được bao bọc trong ngọn lửa màu trắng thanh khiết, dần dần cháy thành tro bụi, theo gió cuốn bay đi mất.

Lưu Vũ thu lại ánh mắt vốn đang nhìn chằm chằm Mạnh Thanh:

"Giờ thì có thể nói rồi chứ"

Mạnh Thanh thở dài, lắc đầu nói:

"Cảm xác khá tệ nhỉ....có vẻ như tôi vừa mới thực hiện một giao dịch thua lỗ..."

"Hừ, câu chuyện cũng không dài, nghe cho kỹ đây..."

Tôi không thích Ngô Niên Niên. Ba mẹ của tôi do không hợp tính nên thường xuyên cãi nhau. Cha tôi là một tên nghiện rượu, khi say, ổng hay thích đánh người. Cho đến khi tôi vào cao trung thì mẹ tôi mới chịu ly hôn với ông ta, tôi cũng đi theo bà ấy mà rời khỏi ngôi nhà đó.

Lý lão sư là giáo viên chủ nhiệm lớp tôi. Thầy ấy là người tốt nhất mà tôi từng gặp, tốt đến mức có chút vô thực. Có một lần khi tôi đang đưa đồ đến cho thầy Toán thì đi ngang qua phòng tập của lớp múa. Tình cờ sao thầy ấy cũng có mặt ở đó. Không thể gọi là nhảy, thầy ấy chỉ thực hiện vài động tác, nó rất đẹp.

Sau đó thầy ấy có kể với tôi rằng ước mơ lúc nhỏ của thầy ấy là trở thành vũ công, được đứng trên sân khấu và đắm mình trong ánh đèn nhưng không may thầy lại mắc bệnh tim bẩm sinh.

Tôi cảm thấy thương hại nhưng thầy ấy lại bảo là không sao. Thầy nói thầy yêu thích công việc hiện tại của mình, thích việc dạy học và giáo dục mọi người, nhìn một đám học sinh không ngừng nỗ lực cho tương lai của mình cũng là một loại tự hào.

Đừng có bị lừa, tôi không có cảm xúc phức tạp nào hết, tôi cũng không phải gay. Tôi thật sự thích Lý lão sư nhưng chỉ giới hạn ở tình thầy trò thôi.

Về phần Ngô Niên Niên, tôi biết cô ta trong câu chuyện của những người khác, vừa ngây thơ vừa xinh đẹp, dễ thương đáng yêu hay thanh thuần và tử tế, hoạt bát và vui vẻ, không có gì khác hơn ngoài mấy miêu ta này.

Haha, mấy người biết không, mỗi lần tôi nghe thấy mấy lời này, liền muốn phát ốm.

Cô ta chỉ đang ra vẻ thôi, giả vờ làm người tốt trước mặt người khác. Chỉ khi cô ta ngồi cùng bàn với tôi, cô ta mới xé bỏ lớp mặt nạ giả tạo của mình.

Mấy dấu chân trên đồng phục học sinh, mấy cuốn sách giáo khoa trong nhà vệ sinh nữ đều là thành quả của cô ta. Vì cô ta biết anh trai sẽ tin tưởng mình, sẽ không ngồi yên trước những việc này, và tôi sẽ được chuyển sang ngồi cạnh cô ta.

Tại sao ư?

Vì cô ta ghét tôi. Cô ta căm ghét bất kỳ ai yêu thích anh trai mình, cô ta không muốn anh mình nhìn người nào khác ngoài trừ mình. Cô ta sẽ yên tâm hơn khi đặt tôi ở bên cạnh, vì mỗi lần ánh mắt của anh trai cô ta hướng về phía tôi, cô ta liền thu hút nó về phía mình.

Sau đó, khi trường chúng tôi tổ chức đại hội thể thao, các lão sư mời nước để cổ vũ cho chúng tôi. Vào lúc đó, nước khoáng không hề rẻ chút nào, tôi có hơi lưỡng lự khi uống nó.

Khi tôi quay trở lại từ nhà vệ sinh, nước đã bị ai đó chạm vào. Tôi quá lười để quan tâm đến cô gái Ngô Niên Niên đó, vì vậy mà tôi chỉ đi thay nước khác mà thôi.

Thật không ngờ, cô ta không hề nói đùa, cô ta thật sự dùng độc để giết người, là tự làm tự chịu.

Những chuyện sau đó mấy người cũng đã biết, nhưng tôi không có lấy chìa khóa – là cái tên khốn trực ban trong đầu chỉ có mỗi sách vở đó, ồ, có lẽ còn có Ngô Niên Niên, bức thư tình gớm ghiếc đó là do hắn ta viết. Vốn dĩ hắn muốn nhét lá thư đó vào học bàn của Ngô Niên Niên nhưng do bị cận nặng quá nên mới nhét nhầm sang bàn của tôi. Vì hắn cũng  họ Mạnh nên mọi người mới hiểu lầm là tôi thích thầm cô ta.

Nói tóm lại là tôi không muốn giết cô ta, chứ đừng nói gì đến việc làm hại đến Lý lão sư. Nhưng mọi người đều nghi ngờ tôi, họ bảo tôi có ý đồ xấu, rằng tôi là đồ độc ác, mất nhân tính.

Sau đó tôi cảm thấy mệt mỏi. Cuộc sống này quả thật quá mệt mỏi rồi.

Ở bệnh viện tâm thần, có vô số cách để tự sát, thời đó cũng không quản chặt mấy vụ này. Tôi đã lẻn vào phòng thuốc ở bệnh viện rồi đánh cắp một lọ thuốc ngủ, đổ hết vào miệng và rồi....tôi chết.

Phía sau mới là phần thú vị.

Tôi chết nhưng không thật sự chết, giống như con mèo của Schrödinger, một tên áo đen đã xuất hiện và nói rằng tôi sống lỗi quá nên không thể vào vòng luân hồi, nhưng miễn là tôi đi với hắn, hắn ta có thể giúp tôi, để tôi có thể sống một cuộc sống tự do không lo âu ở kiếp sau.

Thế rồi tôi được đưa tới đây, hẳn đây là một mật thất còn tôi là NPC nhỉ?

Nhiều đội đã tham gia mật thất này, vài người thoát khỏi đây, vài người thì bỏ mạng ở chốn này nhưng hầu hết bọn họ đều không tin tôi, thậm chí có rất ít người nghĩ đến tôi – cách để thông quan, một là tin tưởng Ngô Niên Niên, giúp họ tàn sát mọi người trong ngôi trường này, sau đó thì tìm và giết tôi, hoặc là đứng về phía chống lại Ngô Niên Niên, tiêu hủy linh hồn của cô ta và Lý lão sư.

Chỉ có điều lựa chọn thứ hai có chút khó khăn, hơn nữa, những đội chọn theo cách này đã yên nghỉ tại nơi này mãi mãi.

Tuy nhiên, mật thất này không khó đúng chứ? Sau tất cả thì đây chỉ là một ngôi làng tập sự - đó là điều mà người đó đã nói.

Mạnh Thanh chống tay lên trán, nheo mắt, nâng mày nhìn họ với vẻ mặt tinh nghịch cùng nụ cười quái dị.

"Chỉ có các người chọn tìm ra sự thật"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro