Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Here is the Link to support author: : https://jianjiabailu31288.lofter.com/post/4cf19c77_2b5f600eb

---

Sau khi lui ra ngoài, mọi người núp sau chậu cây to trong khu y tế. Những cành cây vương dài lặng lẽ, vừa đủ để che khuất không để Mạnh Thanh chú ý tới.

Cuối cùng thì cũng có người không nhịn được phải thốt lên:

"Thế....chúng ta nên làm gì tiếp theo đây?"

Lượng thông tin thì quá lớn, sức chịu đựng của con người thì có hạn, chẳng trách cậu ấy lại cảm thấy rối bời như vậy. Thật khó để có thể dễ dàng chấp nhận hết tất cả những sự kiện kinh dị mà họ đã trải qua.

"Đi xem pháp trận đã phong ấn hai anh em họ đi"

Châu Kha Vũ bắt đầu sử dụng bộ não trí tuệ của mình.

"Mạnh Thanh không thể nói dối. Trùm cuối mà chúng ta phải đối phó rất có khả năng là Cố Niên Niên. Chúng ta ít nhất cũng phải tìm được cách trấn áp con ma nữ này trước"

"Nhưng chúng ta vẫn chưa tìm được cách gì"

Lâm Mặc đau khổ vươn tay vò đầu. Lưu Vũ nhìn qua một lượt, cố gắng nhẫn nhịn hết lần này đến lần khác, cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa liền giữ bàn tay cậu ta lại – chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế này, đúng là không thể yên tâm được mà.

"Nếu điều mà cậu ta kể là sự thật, vậy thì còn vị nữ giáo viên mang chúng ta đến đây nên giải thích như thế nào đây, một NPC kỳ lạ đột nhiên xuất hiện, chẳng hề liên quan gì đến câu chuyện? Chẳng là là bug?"

Trương Gia Nguyên chỉnh chỉnh gọng kính, đồng tình nói:

"Hơn nữa, nếu đứa trẻ họ Mạnh đó thật sự đã chết rồi thì làm sao có thể sống lại được? Còn tấm thẻ học sinh, nếu đây là ngôi trường của mười năm sau, vậy thì không lẽ tất cả các giáo viên đều mù hết rồi sao?"

Tưởng rằng đã có thể đến gần với sự thật hơn nhưng nào ngờ nghi điểm trùng trùng.

Mọi người bỗng chốc rơi vào im lặng, Bá Viễn lên tiếng phá vỡ sự im lặng:

"Mấy đứa....nhìn ra cửa sổ...."

Mọi người ngạc nhiên khi nhìn thấy gương mặt trắng bệch kia, vội vàng nhìn ra ngoài cửa sổ, hồn xém chút bay lên đọt cây:

"ối trời ơi..."

Chẳng biết từ lúc nào, phòng y tế đã bị bao vây bởi những cái đầu đen ngòm, vô số những gương mặt non nớt nhẹ nhàng ngẩng lên, khuôn mặt vô cảm nhìn chằm chằm vào 11 con người trong phòng không hề chớp mắt.

Một làn màu đồng phục trắng xanh phất phơ trong gió, một số còn đang cầm sách trong tay, có nữ sinh cầm túi đồ ăn vặt, scrunchies (vải cột tóc) trên tay chưa kịp nhờ người buộc hộ. Tiếng cười nói xôn xao, những câu tán gẫu rôm rả bỗng biến mất trong làn gió, trả lại nơi đây một bầu không khí yên tĩnh hơn bao giờ hết.

Họ đứng đó nhìn chằm chằm vào 11 con người. Như một cái xác biết đi bị hút mất linh hồn.

Mặc dù giọng nói của Cao Khanh Trần khá dễ thương, nhưng sự can đảm thì lại tỉ lệ nghịch với giọng nói của mình. Nghĩ kỹ lại thì đây là lần đầu tiên anh cảm thấy thật sự sợ hãi như vậy kể từ khi thành đoàn tới giờ.

"Trời đất ơi....cái thứ gì vậy chòi....."

Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên được xem là bộ đôi can đảm nhất nhóm, nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, đưa mắt nhìn nhau một cái rồi lập tức bước lên trước, kéo tấm màn trắng trong phòng y tế.

Sau khi tách khỏi ánh nhìn chằm chằm kia, bầu không khí kinh hãi đáng sợ tràn ngập trong lòng mọi người từng chút một tiêu tán. Lưu Chương đứng bên cạnh Lâm Mặc – người vẫn còn đang run lên.

"Không đúng...em không biết mọi người có cảm thấy không, chỉ là....."

Khả năng ngôn ngữ của một rapper chuyên nghiệp được anh huy động một cách điên cuồng, cố gắng làm rõ ý :

"Ngay khi nhìn thấy họ, em đột nhiên cảm thấy những học sinh mà chúng ta gặp trước đây có chút cứng đờ. Tuy rằng những người này trông vẫn khá đáng sợ nhưng mà...chậc, em không biết phải diễn tả cảm giác này như thế nào nữa..."

"Họ có vẻ chân thật hơn, cứ như đây mới thật sự là bọn họ vậy"

Đôi mắt Lưu Chương đột nhiên sáng lên: "Đúng rồi!"

Lưu Vũ không có thời gian để chỉnh lại lối suy nghĩ kỳ lạ của người anh cùng họ khác dòng máu này, cậu đắm mình trong suy nghĩ của bản thân, não bộ chạy hết công suất.

Một nữ giáo viên không nên xuất hiện ở đây,

Học sinh thật chất chỉ là con rối;

"Sự thật" khác biệt hoàn toàn với lời đồn,

Thiết kế bất hợp lý trên lầu 3 – không cửa sổ - không cầu thang;

Ngô Niên Niên – xuất hiện trên tấm ảnh cùng với Lý Mạn lão sư nhưng lại chỉ còn mỗi hốc mắt

Cũng chính là thiếu niên cầm đèn – là ma nhưng cũng không giống ma

Tấm thẻ học sinh của Giang Tinh Dương được phát hiện là giả, hơn nữa cậu ta còn hoàn toàn bị cô lập với thế giới bên ngoài, nhưng lại có thể liên lạc với cha mẹ của Mạnh Thanh....

Còn những chi tiết khác nữa....

Họ trực tiếp được đưa đến ngôi trường này từ khuôn viên trường học, thế giới này không nên tồn tại ở bất kỳ đâu, thậm chí là với bất kỳ ai bên ngoài ngôi trường.

Vậy thì làm sao mà họ có thể liên lạc được với "cha mẹ" của Mạnh Thanh?

Chính xác thì họ đã gọi cho ai?

Ngôi trường này ...liệu rằng có thật sự tồn tại hay không?

Lưu Vũ cảm thấy như thể bản thân đã rơi vào một vùng lẩn quẩn nào đó, một thứ gì đó sắp xuất hiện rồi. Anh cố gắng nắm bắt sự thật đằng sau những hiện tượng kỳ lạ này nhưng các manh mối giống như một đàn cá đang không ngừng bơi lội trong đầu anh, anh cố gắng bắt lấy nó nhưng không tài nào bắt được.

Đang chìm trong cơn bực bội không tên thì có ai đó vỗ lên vai, Lưu Vũ xoay đầu nhìn, Riki đang nhìn anh với vẻ mặt nghiêm túc, trong đôi mắt trong veo thường ngày là một sự lo lắng.

Anh nói: "Tiểu Vũ, anh cứ luôn cảm thấy như mình đang nằm mơ vậy"

Sao cơ???

Riki lắc đầu, nhìn xuyên qua kẽ hở của những cành cây, ánh nhìn rơi xuống Mạnh Thanh, người trầm lặng đến mức dường như bị cô lập bởi cả thế giới.

"Sẽ đau, sẽ khó chịu, cũng sẽ cảm thấy đói nhưng anh luôn cảm thấy... giống như là mơ vậy"

Anh ngập ngừng nói: "có chút...không thực"

Trong nháy mắt, giống như có một thứ gì đó vừa đập tan màn sương mờ che phủ trong đầu Lưu Vũ, dần dần làm tiêu tan sự khó hiểu trước đó.

Anh nắm lấy bàn tay của Riki, không ngừng lắc nó. Trước khi anh lên tiếng thì một bóng người khác đã vui vẻ ôm lấy Riki, giọng nói phấn khích đầy vui vẻ không thể kìm nén:

"Riki, cậu quá tuyệt rồi"

"Riki, anh quá đỉnh rồi"

Hai giọng nói đồng thời phát ra cùng một lúc, Lưu Vũ và Bá Viễn đưa mắt nhìn nhau, đồng thời buông Riki đang ngơ ngác không hiểu gì ra, rồi hí hửng lao về phía các đồng thời còn lại cũng đang bối rối không kém với đôi mắt tràn ngập ánh sao và giọng điệu hào hứng:

"Đây không phải là thế giới thực!"

"Đây là thế giới giả tưởng!"

?

Thôi nào, hai vị đội trưởng gỡ được khúc mắc rồi thì có thể nào nói rõ ràng hơn chút được không.

Báo cáo game này lỗi rồi!!!

Riki thật sự cảm thấy lo lắng: ..................

Rikimaru đã lập được đại công ???

.




Nhìn thấy nhóm người vừa mới đi ra ngoài giờ lại quay ngược trở lại lần nữa, Mạnh Thanh thu lại ánh nhìn thơ thẩn của mình, nghiêng đầu nhìn họ mỉm cười:

"Sao thế, đánh quái thất bại rồi?"

Bá Viễn đi thẳng vào vấn đề: "Cậu đã nói dối"

Mạnh Thanh vẫn ở yên đó, biểu cảm như vừa mới nghe một câu chuyện khôi hài nào đó:

"Là các người tự mình ký giao ước, tự mình đề nghị nó, làm sao tôi có thể nói dối được chứ?"

Lưu Vũ nhìn hắn rồi thở dài thất vọng. Anh đã nghĩ những người yêu thích cổ phong đều sống rất trong sạch thuần khiết nhưng tất cả chỉ là một màn lừa đảo, chỉ có bọn họ là thật sự coi trọng nó.

"Cậu quả thật không hề nói dối, bởi vì cậu đã tự dối gạt chính mình đến mức tin rằng những gì mình ngụy tạo ra đều là thật"

Mạnh Thanh dần dần hạ mép môi đang cong lên bỡn cợt của mình xuống sau khi nghe xong.

"Mà thật ra thì không chỉ có mình cậu nói dối, mà cả ngôi trường này, 'học sinh' và 'giáo viên'ở đây, 'Ngô Niên Niên' và 'Lý Mạn lão sư', thậm chí đến cả người được cho là 'cha mẹ' của cậu ở đầu dây bên kia cũng đang nói dối"

"Bởi vì tất cả đều là giả"

Việc chuyển đổi lớp học cơ hồ giống y như mười năm về trước nhưng nghi điểm đã chỉ ra nó không hề khớp với thực tế...

"Nơi này căn bản không phải là thực tại của mười năm sau"

"Nơi này bất quá chỉ là Vùng đất Ảo tưởng của chính cậu, nơi giúp cậu trốn khỏi hiện thực"

Bá Viễn tiếp tục cuộc trò chuyện, lặng lẽ nhìn thiếu niên đang căng thẳng cúi đầu.

"Chúng ta đang ở trong thế giới tưởng tượng của cậu, đúng chứ?"

Mạnh Thanh đột nhiên ngẩng đầu, giọng nói khàn khàn, cậu đã hoàn toàn mất đi dáng vẻ bình thản trước đó của mình:

"Không! Không đúng! Tất cả đều là thật!..."

"Thế cậu giải thích thế nào về mấy học sinh đang ở ngoài cửa?"

Mika và Santa mở tung tấm rèm mà trước đó đã được họ giữ chặt, tất cả nam sinh nữ tú vẫn như mọi khi im lặng đứng nhìn với đôi mắt trống rỗng.

"Học sinh ở thế giới thực cũng như vậy sao?"

Santa chỉ tay vào nữ giáo viên đã dẫn họ đến mật thất đầu tiên, cô ta vẫn mang đôi giày cao gót đỏ trên chân. Kể từ lúc cô ta bị bạch hổ của Trương Gia Nguyên đuổi đi thì họ không còn gặp lại cô ta nữa, cho đến bây giờ.

"Cô ta là ai?"

Mạnh Thanh nhìn người phụ nữ trung niên đang đeo kính, gân xanh trên trán dần nổi lên.

"Cô ta là sự tồn tại mâu thuẫn nhất trong toàn bộ ngôi trường này, là sự tồn tại mà cậu muốn diệt trừ nhất, cô ta cứ đột ngột xuất hiện rồi lại vội vàng rời đi, chính là sợ bị cậu phát hiện ra"

Mười một người vây chặt lấy chiếc giường trắng. Mạnh Thanh ngoảnh mặt đi như muốn trốn tránh thứ gì đó nhưng linh hồn yếu ớt này đã bị nhốt trong thế giới chật hẹp này bao nhiêu năm qua, có thể trốn đi đâu được chứ?

"Lúc đầu, khi chúng tôi bước vào lớp 1-2, cô ta bảo là không nên ở lại quá lâu. Lúc đó, chúng tôi đều nghĩ ý của cô ta là không được ở trong lớp học quá lâu"

Bá Viễn lắc đầu, đôi mắt dịu dàng nhìn cậu bé đang trên bờ vực của sự sụp đổ:

"Thật ra cô ta đang nói về cậu"

"Đừng sống trong ảo mộng quá lâu, Mạnh Thanh à"

"Nên tỉnh lại rồi"

Thời khắc giọng nói phát ra, thế giới bỗng chốc quay cuồng, bọn họ chỉ cảm thấy trước mắt trở nên mơ hồ, ánh sáng với màu sắc kỳ dị xuất hiện luân phiên đến hoa cả mắt. Trên người Trương Gia Nguyên bỗng dưng phát ra một vùng hào quang, cậu đang ngồi trên lưng của Bạch Hổ, đáp đất một cách an toàn.

Khi mọi thứ kết thúc, đập vào mắt họ đầu tiên là màn hình xanh lam nhạt nhẽo của hệ thống.

"Xin chúc mừng [INTO1] đã hoàn thành cấp độ cơ bản [Ngôi trường kỳ lạ], phát hiện một kết truyện ẩn [Thoát khỏi Ảo cảnh], tỷ lệ khám phá toàn cấp độ là 100%, tỉ lệ hoàn thành cốt truyện là 99%, thành tích đạt được [Debut đỉnh của chóp]"

"Chúc mừng [INTO1] đã nhận được vật phẩm [Lá bài Tarot], tiến độ mở dị năng 2 đạt 98%, đồng thời nhận được thẻ [Giảm độ khó cho game]

"Phó bản kết thúc, tiến trình xem lại cốt truyện bắt đầu, toàn đội đang trong tiến trình thoát game, mọi người vất vả rồi, xin hãy đến khu vực nghỉ ngơi để tịnh dưỡng và chờ đợi phó bản tiếp theo nhé"

Từng cảnh từng cảnh vụt qua trước mắt họ như một thước phim.

Thực tế có đôi khi, sự thật lại còn ly kỳ hơn nhiều so với tin đồn.

Bởi vì nó đã mất đi màu sắc của nó, chỉ còn lại những tiếc nuối.

Không có những câu chuyện ma kinh dị, không có bùa chú nào hết, Ngô Niên Niên và Lý Mạn đã chết cùng nhau vào cái đêm 10 năm về trước, chỉ có vậy thôi.

Tất cả chỉ có thế.

Không có vụ bỏ độc vào nước, Ngô Niên Niên có thể không dễ thương đáng yêu như những lời đồn thổi nhưng cô ấy chắc chắn không độc ác như vậy. Cô ấy chỉ là một nữ sinh bình thường, có chút bướng bỉnh, quá dựa dẫm vào anh họ, rồi nảy sinh ganh tị, nhưng luôn mềm lòng.

Cô ấy chỉ tình cờ lên cơn hen suyễn

Tình cờ quên mang theo thuốc đến trường

Rồi lại tình cờ chứng kiến anh mình phát bệnh, nằm bất động trên sàn nhà lạnh buốt

Vì sợ hãi quá độ mà lên cơn suyễn

Không có bất kỳ hồn ma nào báo oán, vụ giết người ghê rợn mà họ thấy, oán linh của Ngô Niên Niên, toàn bộ đều do nỗi ám ảnh của Mạnh Thanh tạo nên.

Cậu ta không dám đối mặt với sự ra đi của hai con người bởi vì sự xốc nổi nhất thời của mình. Trong lòng cậu ấy, hai người họ vẫn luôn tồn tại trên thế gian này, họ chưa từng rời đi.

Gió nhẹ thổi qua khuôn viên trường vắng lặng, đàn cá koi tung tăng bơi trong hồ nước, mang đến thứ ánh sáng trong suốt như pha lê, xóa tan đi những linh hồn còn đang vất vưởng, để lại đây một trái tim bốc đồng muốn lưu mình trong cơn mộng mị của mười năm trước, không dám chấp nhận sự thật, không muốn thức dậy cũng chẳng muốn rời đi.

Nhưng thực tại vẫn phải tiếp diễn.

Cha mẹ ly hôn còn cậu thì đi theo mẹ nhưng rồi bà ta cũng sớm có cho riêng mình một gia đình mới, đứa em gái chào đời khi cậu bị đưa đến phòng chăm sóc đặc biệt ở bệnh viện tâm thần.

Nghe nói cha dượng rất yêu mẹ của cậu đến nỗi đứa em gái cũng theo họ của mẹ.

Nghe nói con bé tên là Giang Tinh Nguyệt.

Vào cái đêm oan nghiệt đó, Mạnh Thanh đang nằm trên giường bệnh, không tài nào ngủ được. Cậu nhớ đến lá thư tình bị hiểu lầm đó, gương mặt tức giận của Ngô Niên Niên, len lét nhét cây kẹo mút muốn làm lành với anh. Nhớ lại thời gian cậu đầy rẫy sự ngớ ngẩn, thậm chí là giết người, cậu không thể đối mặt với bộ dạng xấu xí của chính mình.

Cậu nhớ lại lần đầu họ gặp nhau, ánh mắt kinh ngạc nơi phòng tập khiêu vũ tỏa sáng dưới ánh mặt trời.

Kẹo mút lúc đó hình như có vị vải thiều.

Nó có ngọt không nhỉ?

Nếu có thể xem lại điệu múa đó thì tuyệt biết bao.

Liệu có ai sẵn lòng nhảy cho một kẻ đáng ghét như cậu xem chứ?

Tinh thần chìm trong nỗi hối hận và đau khổ, bịt tai mình lại, kêu gào trong đau đớn, rồi dần chìm vào giấc ngủ với hàng lệ ướt đẫm.

Mạnh Thanh không muốn lại một lần nữa đối mặt với hiện thực, cậu từ bỏ chính mình, dệt nên một mộng tưởng.

Trong mộng cảnh, là Ngô Niên Niên tự làm tự chịu, cậu chỉ là giết người tự vệ mà thôi, đúng, đó không phải là lỗi của cậu, không phải, không phải lỗi của cậu....

Trong cơn bàng hoàng, cậu nhớ tên đứa em nhỏ của mình.

Một cái tên, một tâm hồn lương thiện và trong sạch, không giống hắn, máu nhuộm đỏ tay, sống mà ngỡ như đang ở địa ngục trần gian.

Nếu...có thể thay tên đổi họ....liệu mọi thứ sẽ khác?

"Giang Tinh Dương" đã được sinh ra như vậy đó.

Mặt trời hay mặt trăng, có mặt trời thì mới có ánh trăng, nhưng nếu mặt trăng che khuất mặt trời, vậy thì nhất định mặt trời sẽ bị cướp mất đi ánh sáng.

Cũng giống như Mạnh Thanh đang lừa gạt chính mình là một kẻ ngoài cuộc, nhưng hiện thực vẫn là hiện thực, cậu chẳng thể thay đổi được điều gì.

Có lẽ điều duy nhất thay đổi....

Ngay khi nhân ảnh của bọn họ sắp biến mất thì thiếu niên ấy cuối cùng đã quay lại thực tại, cậu đột ngột bật dậy từ giường bệnh.

Mạnh Thanh ngẩng đầu lên, 10 năm trôi qua thật lãng phí, gò má gầy hóp của thiếu niên năm nào đã không còn non nớt.

Chỉ có nước mắt và sự buồn bã: "Cậu có thể...nhảy một điệu được không, một động tác thôi cũng được..."

Hắn cuối cùng cũng không thể lừa gạt bản thân thêm nữa. Linh hồn của Ngô Niên Niên và Lý Mạn đã ra đi từ lâu, người thân của họ cũng đã nén lại đau thương mà tiếp tục với cuộc sống mới, vô số học sinh ra vào trường lớp, không ai bị mắc kẹt trong vụ tai nạn năm đó, ngoài trừ hắn.

Điều mà hắn trốn tránh thực ra chỉ là không dám đối mặt với hiện thực. Lưu Vũ quay đầu nhìn hắn, không nói gì, chỉ hơi nhón nhón chân, vạt áo tung bay trong gió, trước khi mọi người kịp nhìn thấy rõ thì anh đã nhẹ nhàng thực hiện một màn Vân Lý Tiền Kiều.

Hắn lúc đó đang quỳ trên giường thẩn thờ nhìn anh.

Trong khoảnh khắc, khung cảnh đã sớm mờ mịt trong ký ức lại đột nhiên tái hiện trong đầu, dưới ánh đèn ấm áp, nụ cười e lệ dịu dàng vẫn còn đó, nhưng Mạnh Thanh bỗng dưng phát hiện ra mình không thể nào nhớ ra giọng nói hay nụ cười của người đó nữa. Hắn chưa bao giờ nhận thức rõ về những việc mà hắn đã làm như lúc này. Hắn đã giết người đó. Hắn đã giết chết người đàn ông tốt nhất mà hắn gặp được trong đời. Hắn không còn cơ hội để sửa chữa sai lầm của tuổi trẻ. Điều duy nhất còn sót lại trong cuộc đời hắn giờ đây là tạo dựng nên những dối trá, những ảo mộng để có thể tiếp tục đồng hành cùng người đó cho đến cuối đời.

----







Mảnh ghép đầu tiên kết thúc.

Cùng nhau xem lại cốt truyện nào.

Mạnh Thanh để quên thứ gì đó trong lớp và Lý Mạn là người đã giúp hắn tìm kiếm, Ngô Niên đang chờ anh trai mình trong lớp học. Sau khi Mạnh Thanh tìm được đồ, bởi vì sự ghê tởm dành cho Ngô Niên Niên và sự ghen tị mơ hồ, mà hắn đã hiểu lầm Lý Mạn cũng đang bất mãn với hắn. Hắn cố ý lấy chìa khóa từ học sinh trực ban rồi khóa cửa lại, nhưng hắn không ngờ rằng thầy giáo chủ nhiệm lại không mang theo điện thoại, cũng không thể ngờ rằng việc đó lại dẫn đến cái chết của hai người họ.

Thế nên đó là cố ý giết người và cũng là ngộ sát.

Mạnh Thanh có chút hoang tưởng nhẹ, tính tình thất thường, hay ghi thù và có lòng ghen tị.

Dù cho hắn không cố ý sát hại ai nhưng tai nạn đã xảy ra.

Hắn muốn trốn tránh, hắn sợ hãi, hắn không dám đối mặt với hiện thực, vì vậy mà hắn đã phát điên, rồi mắc chứng rối loạn tâm thần phân liệt.

Đây là cái kết trong câu chuyện về chàng trai đó.

----

Lời tác giả:

Chương này chủ yếu kể về cái kết của câu chuyện, về câu chuyện của các NPC, chương tiếp theo sẽ là về trạm dừng chân, cho họ thời gian để thư giãn và hồi máu.(không phải tự nhiên mà hai vị đội trưởng luôn nhớ về nó trước tiên)

Phó bản thứ 2, chính là những quy tắc quái đản và những câu đố hóc búa. Hãy nhớ lại hành lang mà Santa đã xông vào ở chương 1, đây sẽ là câu chuyện về nó đấy.

Spoiler:  "Quy tắc an toàn ở viện bảo tàng"

Có một bé gái, được mẹ đưa đến viện bảo tàng. Một tuần sau cô bé mất tích, cảnh sát đến viện bảo tàng để điều tra nhưng phát hiện ra thi thể của người mẹ.

Xin hỏi chuyện này là sao vậy?

---

Mọi người có cảm nhận gì sau khi mật thất đầu tiên kết thúc. Lần đầu tiên mình đọc được bộ truyện kiểu này mà lại có cốt truyện cho các NPC luôn và chúng thật sự rất cảm động. Dịch khúc liên quan đến Lý Mạn lão sư mà không kiềm được nước mắt, Mạnh Thanh thì cũng đã phải chịu chấn thương tâm lý nghiêm trọng sau sự việc đó, dù đúng hay sai gì thì mọi chuyện đã xảy ra rồi.

Thanh xuân rất đẹp, hy vọng chúng ta hãy trân trọng từng khoảnh khắc.

Mật thất tiếp theo chuẩn bị được mở ra, phần spoiler có vẻ thú vị nhỉ, mọi người có ai có dự đoán gì về cốt truyện của chương sau không, cmt cho mình nghe với nhé ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro