Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Here is the Link to support author: : https://jianjiabailu31288.lofter.com/post/4cf19c77_2b5f600eb

---

Trước khi đến đây, mười một người không thể nào tưởng tượng được cái được gọi là phòng nghỉ ngơi lại giống hệt như ký túc xá của bọn họ.

Ngoại trừ sương mù dày đặc bên ngoài cửa sổ đã lâu vẫn chưa tan đi, vừa ra khỏi cửa đã lập tức quay lại vị trí ban đầu, bọn họ mơ hồ tưởng rằng bản thân đã quay trở về nhà.

"Có vẻ như đây là thứ mà hệ thống đã xây dựng nên dựa trên ký ức của chúng ta".

Bá Viễn đẩy mở cửa nhà bếp, trong trí nhớ của anh, bên trong còn hai quả dưa leo và một bó rau diếp cá mà đêm qua anh không có thời gian để dọn dẹp, chúng vẫn nằm im lìm ở đó, thật thân thuộc nhưng lại vô cùng xa lạ.

Khi anh bước ra ngoài, anh thấy một "trái kiwi" đang nằm trên ghế sô pha với vẻ bực bội:

"Mika sao vậy, bị thương ở đâu à?"

Châu Kha Vũ thân cao 1.8m cuộn tròn thành trái bóng nhỏ, nhún vai cười như một đứa trẻ 0.8m:

"Cái TV mới mua trong phòng của anh ấy mất tiêu rồi hahahahaha, cái TV cũ chiếm một nửa diện tích căn phòng của anh ấy đã quay trở lại hahahaha!!!"

Mọi người cười ngã nghiêng ngã ngửa trên ghế sô pha. Cao Khanh Trần và Duẫn Hạo Vũ vô tình va phải Lâm Mặc, người vừa đứng dậy khỏi cái người đang không thể ngừng cười quạc quạc Lưu Văn Chương để bật TV xem chương trình. Mới nãy cậu còn cùng với Châu Dan nảy sinh ý nghĩ muốn đánh mấy người bạn ngoại quốc vài phát, kết quả là bị mấy cánh tay loạn lạc kia làm trượt mục tiêu. Trương Gia Nguyên đang treo thân trên người của Châu Kha Vũ vô tình bị dính chiêu. Mãnh nam Dinh Khẩu xoắn tay áo lên trình diễn một màn live trực tiếp tại hiện trường để cho mọi người biết thế nào là "đau khổ" thật sự.

Hai vị anh cả cô đơn lẻ bóng Bá Viễn và Rikimaru ôm nhau an ủi, không nguyện ý ở lại nơi này. Đám chim sảo đã bắt đầu phát động cởi bỏ lớp mặt nạ che giấu sự thẹn thùng để lộ ra dáng vẻ suồng sã hơn bao giờ hết, Mika ngẩng đầu nghiêng một góc 45 độ nhìn lên trời cao, dáng vẻ chuẩn cao phú soái nhưng nội tâm thì đang gào thét tự hỏi vì sao bản thân không có nửa kia lại còn phải chịu cảnh giày vò như thế này.

Sao Chúa lại bỏ rơi đứa trẻ kiwi bé nhỏ bơ vơ này.jpg

Giữa những tiếng cười đùa, không khí đóng băng ban đầu dần trở nên thư giãn hơn. Không gian quen thuộc luôn mang đến bầu không khí ấm áp cho những du khách lạc đường, huống chi đây lại là một căn nhà vô cùng náo nhiệt.

Sau cùng thì thậm chí nếu con đường phía trước có chút mờ mịt thì họ vẫn còn có nhau.

Với họ, các phó bản như đã kéo dài được cả chục năm nhưng rốt cuộc đó chỉ là một buổi sáng mà thôi. Trằn trọc thao thức cả đêm dài, mặc dù không có ai phàn nàn về cơn đói nhưng con người là sắt, cơm gạo là thép, anh trai bảo mẫu không thể không tiếp tục thực hiện chức trách người mẹ già của mình. Anh muốn đi tìm chút thức ăn cho mấy tên nheo nhóc đang quậy thành một mớ hỗn độn phía sau lưng mình.

Anh đứng dậy xoay người, vô thức nhẩm tính đầu người rồi đột nhiên nhớ ra: "Ủa? Tiểu Vũ với Santa đâu rồi?"



5 phút trước....

"Lưu Vũ? Tiểu Vũ—"

Santa thò đầu ra nhìn nhưng Lưu Vũ không có ở đó. Anh có chút nghi hoặc đi lên lầu, rõ ràng lúc nãy vừa mới thấy em ấy ra đây mà...

Trong lúc vô thức, anh chạm cửa phòng Lưu Vũ và theo thói quen ấn ấn mấy phím khóa, và "Ting" một cái, người còn đang ngồi yên trên giường phải chấn động ngạc nhiên.

Lưu Vũ quay đầu nhìn anh, không nói gì, chỉ yên lặng ngồi nhích sang một bên.

Ngoài cửa sổ chỉ là đám sương mù, anh tự hỏi không biết em ấy đang nhìn cái gì ở ngoài kia đến mất cả hồn vía như vậy.

Santa đi tới, dưới lầu truyền đến những tiếng cười đùa, mọi người đã được đến một nơi quen thuộc nên tự nhiên cảm thấy thư thả nhưng người trước mặt anh lại không như vậy, không nói, không cười, chỉ im lặng ngồi đó.

Anh nắm lấy bàn tay của người kia, những chìa khóa bạc trên hai chiếc lắc tay đung đưa va chạm vào nhau vang lên tiếng keng keng.

"....Sao thế? Đang lo lắng điều gì sao?" Anh vẫn còn chút khẩu âm nên khi lo lắng, điều đó sẽ càng dễ dàng bị lộ ra hơn.

Lưu Vũ không lập tức chỉnh lại phát âm cho anh như thường ngày. Cậu nhìn lên đầu giường, nơi bản nhạc mà cậu mang từ hiện thực đến đây vẫn nằm ở đó, và thậm chí những điểm mấu chốt được cậu khoanh tròn lại bằng bút đỏ cũng giống y như đúc, cứ như chúng thật sự là hàng thật vậy.

"Nếu như....chúng ta không thể quay trở về thì sao?"

Santa có chút không phản ứng kịp:

"Tại sao không thể quay về, không phải chúng ta đang làm rất tốt sao?"

Lưu Vũ xoay người nhìn anh, giao diện hệ thống lạnh lùng hiển thị trên cặp kính trong suốt, thậm chí dù đang ở trạm dừng để nghỉ ngơi thì cậu vẫn chưa tháo nó xuống:

"Hắn ta nói chúng ta có thể quay về nhà sau khi thông quan, vậy thì nhất định là có khả năng đó đúng chứ? Hắn có thể mang chúng ta đến đây mà không tốn chút sức lực nào, vậy thì tại sao phải bày nhiều trò như vậy để giữ chân chúng ta? Hắn mang chúng ta đến đây thật sự chỉ là để chơi game thôi sao, đánh quái rồi thăng cấp? Nếu chúng ta không tìm ra được mục đích thật sự của hắn và nguồn gốc của thế giới này, chúng ta liệu rằng có thể an toàn trở về nhà được không? Thậm chí nếu có thể..."

Cậu ngưng lại một chút, giọng nói càng lúc càng nhỏ:

"Thậm chí nếu có thể, chúng ta...thật sự có thể...cùng tất cả...trở về nhà..."

Santa không thích bị kẹt lại trong những suy nghĩ như thế này, anh cũng không cố để hiểu rõ hết mọi thứ. Điều này chẳng đem lại cho anh chút cảm giác thành tựu nào, trừ việc gia tăng sự mệt mỏi về cả thể chất lẫn tinh thần. Không bằng đào sâu các động tác vũ đạo đến khi "tinh ích cầu tinh"(đã tốt càng thêm tốt) càng giúp cho con người ta tập trung suy nghĩ được dễ dàng hơn. Anh không ngờ Lưu Vũ im lặng một mình rồi tích tụ trong lòng nhiều hoài nghi, những lo âu được cậu chôn sâu trong lòng đã nhiều ngày.

Theo như ngôn ngữ hiện tại mà nói thì chính là vượt quá sức chịu đựng của con người.

Santa im lặng một lúc, anh không biết cách an ủi người khác, chứ đừng nói đến người đó là Lưu Vũ. Thành thật mà nói thì dù đã trò chuyện khá lâu với Lưu Vũ nhưng anh chưa từng có thể thuyết phục hay an ủi cậu ấy – không phải là do anh không muốn hay do anh quá chậm nhiệt – mà là trước khi ai đó phát hiện ra tâm tình của cậu có gì đó sai sai thì cậu đã có thể tự mình điều chỉnh cảm xúc rồi.

Anh nghĩ ngợi hồi lâu, rồi cẩn trọng từ từ dang rộng cánh tay:

"Ôm một cái nhé?"

Santa thuộc kiểu người thích dùng hành động để an ủi người khác, không có việc gì mà một cái ôm không thể giải quyết, nếu có thì ôm hai cái.

Lưu Vũ sửng sốt một khắc, cậu cúi đầu, sau đó không nhịn được mà bật cười ra tiếng.

Không cần phải nói nhiều lời, cậu vùi đầu mình lên vai người đó, cảm nhận vòng tay kia nhẹ nhàng bao lấy mình, chợt cảm thấy những tảng đá đang đè nặng trong lòng bỗng vỡ tan thành từng mảnh nhỏ, hóa thành tro bụi, lặng lẽ theo gió bay đi.

Thực tế thì cậu chưa từng phải nội tâm hóa bản thân bao giờ, chỉ cần nhìn xung quanh, sẽ luôn có người cho cậu dựa vào. Cậu không cô đơn.

"Chậc chậc chậc"

Một giọng nói phát ra không đúng lúc khiến hai người họ ngẩng đầu nhìn. Bá lão sư vừa đi lên lầu, cố che đi cảm giác thành tựu mà tựa người lên cửa, nhìn họ với vẻ khinh thường:

" Anh chỉ mới nghe được có một nửa thôi. Anh nghĩ có đứa trẻ nào đó đang gặp phải vấn đề về tâm lý, còn đang định giúp nó khai sáng nhưng xem ra thì hai đứa đã chuyển từ chế độ âu lo sang chế độ hường phấn rồi nhỉ"

Đúng là ngược cẩu độc thân mà.

Hai người vội vàng cúi đầu trước thế lực độc thân tàn ác, vâng vâng dạ dạ đi xuống lầu tìm kiếm thức ăn.

Trước khi đi, Bá Viễn siết nhẹ vai Lưu Vũ nói:

"Đừng nghĩ nhiều, nghỉ ngơi cho thật tốt. Hơn nữa, không phải còn có chúng ta sao?"

Anh nháy mắt nói tiếp:

"Cũng không phải chuyện của riêng em, đừng một mình mà suy nghĩ vẩn vơ. Chúng ta có 11 người"

Lưu Vũ nhìn anh, trên mặt hiện lên một vòng cung lớn, cậu mỉm cười gật đầu như một lời đáp lại.

Đúng vậy, chúng ta có 11 người.

Bởi vì nơi này so với hiện thực như bản sao y của nhau nên mấy cái tủ lạnh mà họ thắng được cũng được mang tới gọn gàng và ngăn nắp. Sau khi sắp xếp mọi thứ lên kệ, Lưu Vũ điên cuồng thi triển dị năng, nhờ đó mà độ vệ sinh an toàn thực phẩm có thể được đảm bảo, mọi người nhanh chóng ngồi vào bàn ăn dưới ánh nhìn "hiền từ" của Bá lão sư.

Đối với người dùng cả tâm hồn để nấu nướng thì những con người ăn uống không nghiêm túc sẽ được Bá lão sư thưởng cho một gậy. Sau khi công tác chuẩn bị được tiến hành kỹ lưỡng, 11 con người ngồi đầy ắp trên ghế sô pha.

Tiến trình giao dịch chính thức bắt đầu.

22 lá bài tarot được xếp thành hàng, cách đó không xa có một tấm cực kỳ tinh xảo, thậm chí có vài lá trông cực bắt mắt – tất cả chúng đều vừa mới được hệ thống chuyển đến như là một "phần thưởng".

Vấn đề đến rồi đây – 11 người, không ai trong số họ từng chơi qua thứ này.

Sau ba phút nhìn qua nhìn lại, hệ thống không thể chịu nổi nữa, phải gửi thêm mấy trang hướng dẫn sử dụng kèm bảng phân tích chức năng cho bọn họ.

Cuối cùng thì hai đứa trẻ 03 đã cắn răng chạm vào những lá bài. Theo lời kể của em út đến từ Thái Lan, thì một người bạn của mẹ cậu đã từng cung cấp dịch vụ bói toán cho các du khách. Vào một lần tán gẫu cùng với mẹ, cậu đã cảm thấy thích thú và được hướng dẫn cách để bói tarot.

Còn theo lời kể của đồng chí Trương Gia Nguyên thì các nữ sinh trung học ngây thơ hay bị ám ảnh bởi thứ này nên đã xem qua một lúc.

Tình hình hiện tại thì bất đắt dĩ đành phải nghe theo hai tên "gà mờ" và bách khoa toàn thư Baidu thôi.

Xáo bài, gom bài, chia bài. Hai đồng chí nhỏ tuổi vật lộn với các thẻ bài theo hướng dẫn của Baidu. Sau nửa tiếng tập luyện, cuối cùng cũng có chút thành quả, hai đứa lần lượt đặt hai chồng bài kia vào vị trí chồng bài thứ ba, xếp lá bài theo chiều ngang chỉ về phía một trong hai người họ, không quan trọng là theo chiều kim đồng hồ hay ngược chiều kim đồng hồ.

Nhưng mà .... 11 người tập trung lại, cùng nhau rơi vào trầm tư trước sự đa dạng và phức tạp của mấy lá bài, nghĩ cách giải mã chúng mà như đang bài binh bố trận ra chiến trường thực sự vậy.

Thần thiếp thật sự không làm được a!!

Cuối cùng, hệ thống lại một lần nữa hiện ra, đưa cho họ một lời nhắc nhở: rút một lá.

Hệ thống: xin nhắc lại, ta là hệ thống điều phối hoạt động, không phải thầy dạy coi bói, xin cảm ơn!

Trương Gia Nguyên và Duẫn Hạo Vũ mỗi người rút một lá bài và trải nó ra, mọi người nhướng người nhìn theo.

Trương Gia Nguyên đã thử nghiệm với phó bản lần trước để kiểm tra tính xác thực của lá bài.

The Hermit (thuận)

Phân tích manh mối ẩn

Ừ thì là Baidu bảo thế đấy.

Mọi người gật đầu đồng ý. Điều này giống y hệt tình huống đã xảy ra với Mạnh Thanh tại ngôi trường ma quái. Xem ra mấy lá bài này có thể dùng làm đạo cụ, chúng không nói dối.

Trương Gia Nguyên cất lá bài The Hermit đi, mọi người chuyển sự chú ý của mình sang Paipai. Lời dự đoán của Duẫn Hạo Vũ rất quan trọng vì nó là lời tiên tri cho phó bản tiếp theo của họ.

Dưới ánh nhìn của mọi người, Duẫn Hạo Vũ không chút do dự lật lá bài đưa ra dự đoán:

The Hanged Man (ngược)

Sự hy sinh vô nghĩa.

Tất cả rơi vào im lặng.

Chủ đề khiến họ lo lắng và không sẵn sàng để đề cập đến vẫn từng chút từng chút một mở ra ngay trước mặt.

Sau một lượt im lặng không có kết quả, Lâm Mặc chỉ đơn giản là úp tấm thẻ lại, bức chân dung người đàn ông bị treo cổ với nét mặt ôn hòa ẩn xuống mặt bàn.

"Đừng nghĩ tới nữa, đạo cụ này được đưa tới là nhằm giúp chúng ta thay đổi tương lai đã được định trước, đúng chứ? Nó là sự hy sinh vô nghĩa, cho nên sẽ ổn thôi nếu không có bất kỳ sự hy sinh nào!"

"Đúng"

Lưu Chương xáo bài vài lần, cúi đầu. Duẫn Hạo Vũ có chút bực bội, an ủi nói:

"Nếu như có quy tắc vớ vẩn nào mà bảo chúng ta phải hy sinh cho cái này cái kia thì cứ mặc kệ nó, coi như không thấy là được!"

Ánh mắt kiên định nhìn liếc qua mười khuôn mặt, cậu duỗi mu bàn tay ra, trầm giọng nói:

"Cùng nhau về nhà, một người cũng không thể thiếu!"

Mọi người không nói nên lời, một lúc sau, Lâm Mặc ấn tay trái mình lên, theo sau là Bá Viễn, Cao Khanh Trần, Châu Kha Vũ. Mika khuôn mặt nghiêm nghị, nhẹ nhàng đặt tay mình lên tay của Trương Gia Nguyên, Riki cũng lập tức đứng dậy.

Santa nhìn những bàn tay đang đan chặt vào nhau, không do dự mà tham gia vào, sau đó quay đầu nhìn Lưu Vũ.

Mười người cùng quay lại nhìn cậu, Lưu Chương nhìn người đối diện đang im lặng, phì cười:

"Đội trưởng, còn không tham gia sao? Tay anh đau lắm rồi này"

Lưu Vũ nhìn họ, tất cả đều đang mỉm cười, nụ cười thuần khiết và rực rỡ, như thể chúng có thể giúp anh thanh tẩy đi tất cả các suy nghĩ xấu xa và ác ý , đây là tất cả sự mong chờ mà anh dành cho khu ký túc xá mà anh xem là nhà này, tất cả sự mong chờ này đều là hoài niệm.

Anh nắm lấy bàn tay đang đưa ra của Santa, tiếng chìa khóa va chạm vào nhau lại lần nữa vang lên, anh đặt tay mình lên bàn tay trên cùng, không ngần ngại mà nở một nụ cười thật tươi.

INTO1 luôn đáng để mong chờ và yêu mến.

"Vượt qua thế giới cùng nhau

Không sợ sóng gió vững tay chèo

INTO1"

Trong màn sương mù mà họ không thể nhìn thấy, ánh trăng đã bị che khuất từ lâu lại nhẹ nhàng ló ra, nó soi rọi thế giới thay thế cho những vì sao đang vẫy vùng trong những đám mây, nó soi rọi những thiếu niên thậm chí còn tỏa sáng hơn cả ánh mặt trời.

Ai đó cuối cùng sẽ nghiền nát cả dãy ngân hà này.




Trong một lâu đài xa xăm kia

Dấu chấm than màu đỏ trông vô cùng bắt mắt, âm thanh cảnh báo từ hệ thống vang lên không dứt, giọng nói ồn ào nối tiếp nhau không ngừng.

"Cảnh báo! Cảnh báo! "Hạt giống" được gieo bất thường, sự tăng trưởng bị cản trở, tạm thời ngừng sinh trưởng. Chế độ đóng băng đã được kích hoạt. Xin hỏi ký chủ có muốn tiếp tục can thiệp hay không...."

Trong bóng tối yên tĩnh, một tiếng thở dài phát ra từ chiếc quan tài màu xám, một giọng nam lười biếng có chút bất cần phát ra:

"Thật là phiền phức...món quà của năm nay khá ồn ào nhỉ, Clossance thật sự đã cho ta một bất ngờ lớn đấy..."

Mái tóc màu bạc dài phất phơ vụt qua màn đêm, và rồi một bàn tay vạm vỡ nhưng nhợt nhạt nhặt lấy một thứ gì đó lấp lánh trên sàn nhà.

Đó là một chiếc chìa khóa nhỏ bị bỏ quên.

Chiếc chìa khóa bạc đâm vào lòng bàn tay hắn, nhưng nó đã sớm bị tên ma cà rồng đó nghiền nát thành bột không tốn chút công sức.

"Hãy đóng băng nó một lát đi...Mấy hạt giống được kích thích này, so với mấy hạt giống sinh trưởng trong tự nhiên, càng thú vị hơn, không phải sao...."

"Dục tốc bất đạt, tôi thích cái câu được người phương Đông phát minh ra này"





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro